ZingTruyen.Top

Identity V Abo Can Than Nhiep Anh Gia Cua Vi Tam Liem Su Do Aesjos

Đừng nhìn cái tên mà hi vọng nhiều quá=))

____________________

Joseph đứng trong hoa viên của trang viên. Khu vườn hoa này có đầy đủ các loài hoa. Cho dù là hương thơm, vẻ đẹp hay ý nghĩa đều được Emma chăm sóc vô cùng cẩn thận. Joseph đảo mắt nhìn không thấy chân trời, giật giật khóe miệng thầm nghĩ rốt cục cô thợ vườn chăm sóc khu vườn này kiểu gì.

" Ngài Desaulnier" - Từ đằng sau anh, một giọng nói vang lên.

" Cậu Carl, cậu đến rồi hả?" - Joseph quay lại mỉm cười nhìn Aesop.

" Vâng, xin thứ lỗi nếu tôi đến trễ, Eli cũng chỉ vừa mới nói với tôi" - Aesop gãi gãi gò má. Sau khi Eli thông báo Joseph Desaulnier đồng ý đi " hẹn hò" với cậu. Aesop đã vô cùng hối hận tại sao hồi đó lại đi làm bạn với mấy thằng thiểu năng về đạo đức này.

" Không sao đâu, cậu có thể gọi tôi là Joseph, và nếu cậu không phiền, tôi có thể gọi cậu là Aesop?" - Joseph nở nụ cười chuẩn quý tộc.

" Tôi không phiền, ngài Joseph."

" Được rồi vậy Aesop, chúng ta đi nhé?"

" Xin hỏi là... đi đâu?" - Aesop nhíu mày nhìn con người trước mặt.

Joseph ném một ánh nhìn thông cảm cho Aesop. Dù sao thì Norton và Naib cũng chỉ nhờ anh hơi trễ nên Joseph cũng phải gấp tốc chuẩn bị cho kế hoạch.

Aesop nhìn xung quanh

" Đừng nói ngài hẹn tôi ra đây để hái hoa nhé? Tôi sẽ không hi vọng rằng ả kia sẽ không nhân cơ hội này mà đá chúng ta lên sao Hỏa định cư đâu." - Đùa, định hái hoa ở khu vườn Emma dùng hết tâm huyết để chăm sóc hả? Xin kiểu!!! Aesop chưa muốn chết.

" À tất nhiên là không rồi!" - Joseph cười khổ, chính anh cũng chả muốn bị Emily đuổi giết, nói gì là Aesop - " Chúng ta sẽ đến nơi khác, được chứ?"

" Nơi khác?"

" Ừm, chỗ đó cũng khá là gần nơi chúng ta gặp nhau lần trước. Phong cảnh ở đó cũng không tệ. Chúng ta có thể đến đó" - Joseph chỉ tay về phía khu rừng.

Aesop nhìn theo hướng chỉ tay của Joseph, cậu gật đầu.

Nhiếp Ảnh Gia kéo cậu Tẩm Liệm Sư về phía khu rừng kia.

Sau khi họ rời đi, từ chỗ 2 người vừa đứng phát ra tiếng động đáng nghi

" Hắt xì!! Mẹ nó! Tại sao tau phải trốn vào đống cây này!? Ghê vaiz!!" - Naib nhảy lên từ lùm cây phía đó.

Đống đất ở gần phía cậu bỗng trồi lên, tựa một con quái vật.

" Tại quần áo chú màu xanh, mà chú còn tốt chán, quần áo tôi màu nâu đất nè" - Norton phủi phủi hết bùn đất bám trên người cậu - " Thằng Eli đâu?"

" Không biết, chắc đâu đó quanh đây" - Naib đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng cậu Tiên Tri.

" Để xem nào, quần áo nó màu xanh dương..." - Norton gãi 

gãi cằm thầm nói.

Bỗng như phát hiện một điều gì đó, cả 2 thằng cùng nhau nhìn về phía đài phun nước gần đó.

" THẰNG ELI NGỎM CMN RỒI!!!"

Norton và Naib chạy ra phía đài phun nước kéo Eli dậy.

" Eli! Eli! Dậy đi! Chú đừng có ngỏm!!!" - Norton lay lay cậu tiên tri, thậm chí còn vả mấy phát vào mặt cậu.

Trong khi đó, Naib chỉ trầm ngâm nhìn con cú Eli ôm trong tay, hỏi.

" Con Rose có sao không? Nãy nó ' tắm' cùng thằng dở hơi này m..."

Naib chưa nói xong, Eli đã bật dậy bụp vào mặt cậu lính thuê.

" Đấy tau nói rồi! Nó có chết đâu mà lo!?" - Naib ôm cái mũi chảy máu của mình nói

Eli:...

Norton:...

" Đừng có bụp nhau ở đây! Chạy nhanh lên kẻo mất dấu" - Norton vừa hét vừa vẫy vẫy tay ra hiệu.

Tất cả chạy vào rừng

Trong lúc đó:

" Sắp đến rồi, cậu đợi một chút nhé"

Joseph dẫn Aesop đi qua mảnh đất lần trước, anh vén đống lá cây bước vào bên trong. Aesop đi theo anh. Cậu bước vào, ngẩng đầu lên, khẽ thẫn thờ khi nhìn thấy nơi đây.

" Thế nào? Đẹp không? Toàn bộ hoa ở đây đều mọc một cách tự nhiên nhé."

Aesop nhìn toàn cảnh nơi đây. Đúng vậy, vừa nhìn cậu đã biết toàn bộ chỗ hoa này đều mọc một cách tự nhiên. Những bông hoa ở đây không được tươi tắn hay tỉa tót cẩn thận như hoa trong hoa viên. Tuy nhiên, mùi của chúng như mê hoặc hơn rất nhiều, không quá nồng như mùi của nước hoa của ả mắm nhưng cũng không đến nỗi quá nhẹ nhàng. Xung quanh, cây mọc thành một hình tròn ( nếu Aesop không nhìn nhầm) bao quanh khu đất. Vì khá ít cây, nên ánh mặt không khó để chiếu xuống dưới nhưng nơi này cũng không đến nỗi quá chói chang.

" Aesop, đến đây!"

" Hửm?"

" Cậu thấy chỗ này thế nào?"

" Đẹp, phải nói là vô cùng đẹp!" - Aesop gật gù tán thưởng - " Joseph, ngài biết nhiều nơi lắm à?"

" Cũng không hẳn, từ khi anh trai mất ta cũng không còn hứng đi chơi đây đó nữa." - Joseph gãi gãi cằm, nhớ lại cái gì đó - " Tuy nhiên từ khi vào trang viên, thỉnh thoảng buồn chán ngứa chân ta sẽ vào rừng đi dạo, sau đó phát hiện ra những nơi nay."

" Ra là vậy"

Trong khi 2 người kia tâm sự, thì 3 con người nào đó đang vất vả chạy đến đây.

" Mẹ, đường đi khó vaiz" - Naib than vãn uất ức nhìn trời nhìn đất mà không biết xả giận vào đâu.

" Suỵt! Be bé cái mồm thôi!" - Eli gõ cái vào đầu Naib.

" Chú nghĩ mồm chú cũng bé lắm à?" - Naib oán giận nhìn Eli

" Cả 2 người đều đấy!!!!" - Norton bực mình nhìn 2 thằng đần kia. Đang đi theo dõi mà chúng nó nghĩ là đi chơi, hát karaoke hay sao!!??

" Eii! Đến rồi!!" - Eli vén đống lá cây lên. Cậu ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt

" Ê, Naib lại đây nhìn này!" - Norton phất tay với thằng bạn, gọi nó đến.

" Giề, chuyện giề?" - Naib đi đến, cậu chàng suýt nữa ngã ngửa khi nhìn thấy cảnh trước mặt.

" Uồi, nó bíu ti phù đến nỗi thằng mù này cũng phải bật ngửa này!!" - Norton cười châm chọc nhìn Naib

" Không! Tôi không nói đến cảnh đó! Nhìn kìa!" - Naib chỉ tay ra phía trước mặt.

Aesop cùng người kia đang ngồi nói chuyện với nhau. Sẽ chẳng có gì lạ nếu trên môi cậu là một nụ cười.

" Mắt tôi phế rồi" - Eli đưa tay lên sờ sờ nắn nắn cái mắt của mình.

" Đó có phải thằng Aesop thật không vậy?" - Norton dụi dụi mắt - " Hay có thằng nào cả gan giả mạo nó rồi trà trộn vào trang viên?"

" Đếch biết"- Naib âm thầm lùi ra sau, não đang vận dụng hết công suất để load đống vừa rồi.

3 chàng trai chỉ còn nước chấp nhận cái thực tại là: thằng điên vừa cười kia chính là thằng bạn thân của bọn họ rồi ngồi chờ cho đến khi 2 thanh niên kia nói chuyện xong.

Aesop vẫn đang miệt mài với Joseph. Bỗng cậu ngửi được mùi hương hôm nọ. Chắc chắn rằng đây không phải hương hoa, cậu nhíu mày nhìn anh.

" Ngài Joseph..."

" Hửm?" - Joseph nhìn con người trước mặt.

" À không có gì đâu..."

Joseph khó hiểu nhìn cậu. Nhưng ngay sau đó anh tiếp tục với chủ đề đang tâm sự.

Được một lúc, mùi hương nọ cũng biến mất, Aesop lại tiếp tục với việc đang làm dở.

Sau một hồi tâm sự chán chê, bụng của quý ông nào đó bắt đầu réo.

" Tôi nghĩ chúng ta có thể về rồi" - Bụng của Aesop cũng chả vừa, bắt đầu biểu tình.

" Ừm, về thôi"

" Ngài Joseph, nếu ngài không ngại, tôi bao ngài một bữa!"

" Thật tốt, vừa đúng lúc hôm trước ta bị Mary quỵt sạch tiền."

Cả 2 người cùng rời đi mà không biết rằng có 3 "con chuột" ( và 1 con cú ) đang bám theo họ.

Tẩm Liệm Sư và Nhiếp Ảnh Gia cùng đi về trang viên.

Nhà Tiên Tri, Kẻ Đáo Vàng cùng Lính thuê, ngồi ở cái bàn tại một góc theo dõi 2 con người kia đang bỏ luôn cái lễ nghi quý tộc mà vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với nhau.

Khẽ thở dài, thực sự Eli nên nói gì với cảnh này...

Bỗng Demi không biết từ đâu đi đến chỗ họ, cô có vẻ không được hài lòng lắm.

" Hừ! Mấy chú không gọi gì thì đừng ngồi đây nữa! Làm ơn chú ý đến người khác đi ạ!! Tôi và cái nơi nay không phải đồ chơi cho mấy chú muốn làm gì thì làm!!" - Nói xong Demi quay đi.

" Ahaha.. Xin lỗi chị Demi, tụi em đi ngay" - Norton lịch sự xin lỗi Demi, đùa, chị Bartender này chỉ cần nói một câu thôi là bọn họ có thể chết dưới tay Mary ngay.

Sau đó tất cả cùng rời đại sảnh trong sự bất lực.

Sau khi ăn xong, Aesop về phòng, chiều nay cả cậu cùng tên nhiếp ảnh kia đều có trận.

Cậu mở cửa phòng, vừa vào đã thấy 3 thằng bạn của mình ngồi bên trong. Aesop nhìn nhìn mấy thằng tự nhiên như ruồi đang ngồi chầm cảm không rõ lí do này, chẹp, thôi bỏ qua, cậu quen rồi.

Trong khi đó chỉ có 3 người họ mới biết sự thật về chuyến đi chơi đáng nhớ ngày hôm nay.

_______________________

Cùng quay trở lại ngày hôm qua nào!!

" Eiii!! Joshort!!" - Norton vẫy vẫy tay chào con người trước mặt.

" Cậu Campell, mong cậu chú ý lời nói" - Joseph tỏ vẻ bực bội khi bị chọc ngoáy vào nỗi đau.

" À ờm, ngài Đi-sau-li-ơ...ờ ờm... Aesop.. ờm... thằng bạn của chúng tôi đang mắc 1 căn bệnh nan y,... ờ ờm... đúng rồi bệnh nan y,.. ờm mong ngài giúp nó" - Norton vừa nói vừa lọc ra những ngôn từ lịch sự nhất mà anh có thể nghĩ ra được.

" Vậy tại sao tôi phải giúp cậu ta?" - Joseph nhướn mày hỏi

" 300 Echoes nếu ngài giúp cậu ấy" - Eli không biết từ đâu đi ra. 300 Echoes không phải là một số tiền nhỏ, vô cùng khó kiếm. Nhưng ai biết được? Nhờ Eli là tình nhân của 1 trong 2 vị thần của trang viên cả thôi. Cậu nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội.

" Được thôi, nhưng tại sao phải là ta?" - Joseph khó hiểu nhìn Eli

Norton lại khó xử nhìn sang chỗ Eli

" Thánh nhãn tôi cho thấy rằng ngài là người tốt nhất!" - Cậu chàng chỉ tay vào chiếc băng bịt mắt của mình.

" Được thôi, vậy ta phải làm gì cậu Clack?"

" Dễ thôi, ngài chỉ cần..."

Cùng lúc đó, tại bệnh xá của Emily.

" Cái gì!? Chú muốn chị nói cho chú giới tính thật của Joseph á !!?" - Emily cười như không cười nhìn Naib - "Xin lỗi chú nhưng chị không đủ dũng cảm."

Người ta nói rằng có chết thì phải chết theo kiểu làm tướng quân hi sinh oanh liệt trên chiến trường mới vui, này mà nói chuyện này ra chắc chắn sẽ chết vì bị chó cắn, Bác Sĩ gan có to đến mấy cũng không dám.

Cô chuẩn bị quay gót rời đi thì bị Naib gọi giật lại.

" 500 Echoes và skin SS sắp ra của Mắm nếu chị chịu hợp tác với chúng tôi!!"

Emily dừng lại, từ người cô tỏa ra sát khí. Này là định dùng tiền mua chuộc cô đấy hả? Á à, thằng này hôm nay gan. Cô quay lại. Tất nhiên là...

Naib nơm nớp lo sợ nhìn vị Bác sĩ. Bỗng thấy cô quay lại, anh giật mình. Naib đã lo, ai ngờ mọi chuyện lại đúng như anh lo.

Tất nhiên là...

" OK, chụy chơi" - Emily dùng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng hơn cháy nhà. Tay cô đưa lên trước mặt, bật ngón cái lên trên bàn tay đang nắm lại tạo thành ký hiệu:"OK"

" Được rồi, vậy tên nhiếp ảnh gia kia giới tính gì?" - Hỡi đầu củ cải thân mến, anh chuẩn bị chi hết tiền ra vì tôi đi!!( Có chồng giàu sướng thế đấy:)) ) Naib giấu đi vẻ mặt vui mừng, nghiêm túc nhìn emily. Anh bắt đầu hồi hộp.

" Nhưng trước đó, chú phải hứa với chị 2 điều!" - Emily thở dài, nhưng ánh mắt sắc bén của cô vẫn nhìn Naib không ngừng.

" Đó là ?" - Hơi thở của Naib dần trở nên nặng nề.

" Thứ nhất, chú tuyệt đối phải giữ bí mật" - Emily dơ ngón trỏ ra trước mặt, nói như đang cảnh cáo Naib.

" Còn cái kia?" - Naib nói, cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng.

" Nếu có chuyện gì, chú nhất định phải bảo kê cho chị!" - Emily nói, cảm thấy đầy mồ hôi ở sau lưng.

" Được, vậy giới tính của tên kia là..." - Mồ hôi lạnh chảy dọc mũi Naib, bầu không khí khó thở đến lạ thường.

" Là..."

"là?"

" Omega"

... * một bầu không khí yên lặng đến khác thường*...

Lính Thuê và Bác Sĩ đưa tay lên, bắt lấy tay của đối phương. Một động tác nhanh, gọn, lẹ và họ làm gần như cùng lúc. Mắt của 2 người vẫn sáng quắc lên, nhìn vào người đối diện. Cả 2 cùng nở 1 nụ cười quái dị.

" Rất vui được hợp tác với cậu, cậu Naib Subedar~"

" Tôi cũng vậy, thưa quý cô Emily Dyer~"

Và cứ thế cuộc giao dịch của bọn họ diến ra nhanh chóng và bí mật.

Cuộc nói chuyện của bọn họ cứ thế kết thúc mà không ai biết ( ngoại trừ Eli và Norton )

______________________

Đôi lời của con tác giả:

Rồ ôi, chap này căng quá, mấy bạn có thấy zậy không:"))

cơ mà hình như con cú của Eli là cú cái phải ko? Tên của ẻm hình như là Broken Rose, tui thấy cái tên đấy trong bức thư trong kỷ niệm ngày sinh nhật của ẻm.

Mà sắp Tết rồi các cậu^^! Tôi chúc các cậu một cái Tết an lành zui zẻ nha^^

Mà tui có việc cần nói, vì sắp Tết rồi mà sau Tết lại đi học nên có lẽ tui sẽ off một thời gian, khoảng 1 tuần. Sau đấy tui sẽ ra truyện lại nhé!! Tui không bỏ các bạn của tui đâuuuu!! Pp!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top