ZingTruyen.Top

[Identity V] Apollo [CarlJos]

Apollo

Lycometis

Hôm nay khu sống sót tổ chức một trò chơi : Sự thật hay thách thức. Luật chơi thật sự rất đơn giản, lấy một chai rượu rỗng đặt dưới đất rồi xoay, đầu chai hướng về ai người đó phải chọn một trong hai : trả lời thật lòng một câu hỏi hoặc thực hiện một thử thách, bất kì điều gì.

"Thế thì có hơi thiếu kịch tính nhỉ ?" Patricia chép miệng, cô nàng lúc nào cũng thích mấy trò hơi bạo lực và hồi hộp một chút.
Thế là cuối cùng, cả bọn bổ sung một cách chơi mới. Đó là viết từ số một đến tổng số người chơi ra mẩu giấy nhỏ rồi phân phát, mọi người sẽ giữ bí mật con số trên giấy của mình. Mũi chai hướng về ai, người đó sẽ có quyền ra lệnh cho một số bất kì thực hiện sự thật hoặc thách thức tùy ý. Vì tránh lâm vào tình trạng ngại ngùng, các cô gái đều chỉ ngồi một bên xem.

Vòng đầu tiên, William nắm quyền.

"Ái chà chà, mời số 4 trả lời thật câu hỏi của tôi : "Chiếc quần đùi hoa gắn thú bông ngay đáy quần bị gió thổi bay xuống đầu ngài Jack hôm qua là của ai?"

"Của Norton." Eli từ tốn trả lời.

"Ơ này!" Norton giãy nảy. "Giữ bí mật thế à!"

"Không sao, tôi đâu có nói với ngài ấy." Eli thản nhiên.

"Sinh nhật cậu tôi sẽ tặng một chiếc quần đùi hoa nhé, cậu thích màu gì?" Patricia cười khoái chí, làm Norton ngượng tới mức không dám nhìn cô.

Mới bắt đầu, câu hỏi chỉ dễ dàng vậy thôi. Vòng thứ hai, chai xoay trúng Naib. Cậu chàng tí tởn nói :

"Số 8 thực hiện thử thách, đến khu thợ săn tặng Bạch Vô Thường một nhánh hoa hồng."

Naib sung sướng, còn số 8, cũng chính là Lucky Guy, mặt xanh mét như tàu lá chuối.

"Không!! Hắc Vô Thường sẽ giết tôi mất!"

Cuối cùng dưới sự ép buộc của đám bạn vô sỉ, cậu ta vẫn phải che mặt nhét hoa hồng vào tay Bạch Vô Thường.

Cả bọn núp sau bức tường đá, cười sốc cả hông khi nghe một tràng chửi mắng không thể quen thuộc hơn vọng ra từ khu thợ săn.

Càng về sau, mấy câu hỏi càng trắng trợn, chẳng hạn như :

"Số 3 đã từng dã chiến chưa?" 

Người bốc trúng số 3 giận giữ gào lên. "Tôi có dã chiến hay không liên quan đách gì đến cậu!!!"

"Thế rốt cuộc có hay không?"

"... Có."

"Ây da, làm mấy lần rồi?"

"Cút!!" Naib chỉ tay vào mặt Kreacher. "Cậu chờ đó cho tôi!!"

.
.
.
.
.

Hôm nay khu thợ săn đang khá phấn khích vì bộ trang phục mới của nhiếp ảnh gia Joseph. Y là thợ săn có chiều cao khiêm tốn nhất, gần như lọt thỏm trong đám thợ săn cao to lêu nghêu, chỉ trừ Violetta vì cô nàng có đứng thẳng bao giờ... Mọi người đã quá quen mắt với áo khoác dài màu xanh dương thêu hoa văn tinh tế bằng chỉ vàng, áo trong gọn gàng cùng với quần dài đóng giày cổ cao, toàn thân toát ra vẻ quý tộc đúng chuẩn. Thế nhưng bộ trang phục mới hôm nay đã đánh tan vẻ kín đáo ấy bởi gấu váy ngắn không thể ngắn hơn.

Trang phục Hy Lạp ấy à, đừng mong gì ở quần, thậm chí còn không có thứ gọi là quần luôn ấy chứ. Chỉ là một bộ váy trắng có họa tiết đỏ đậm, ở giữa là chiếc thắt lưng to bản cổ điển ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, phía sau có áo choàng tung bay. Váy chỉ dài chưa đến đầu gối, gây ấn tượng khá lớn vì để lộ đôi chân nhỏ nhắn mượt mà.

Joseph quả không uổng danh thợ săn đẹp nhất, từ bộ trang phục Azrael ma mị kì trước, đến Apollo Hy Lạp lần này, đều vô cùng hút mắt người nhìn.

"Chói sáng ghê vậy đó." Joker lẩm bẩm khi nhìn thấy vòng nguyệt quế trên đầu nhiếp ảnh gia.

"Rất đẹp." Michiko che quạt cười cười.

Chính vì thế, tâm trạng vui vẻ khi có đồ mới của Joseph vẫn lưu lại đến tận lúc vào trận đấu đầu tiên trong ngày của mình.

"Giết 3 thả 1 vậy, đủ điểm là được."

Kẻ sống sót hôm nay là Eli Clark, Aesop Carl, Helena Adams và Naib Subedar. Bước vào thế giới ảnh, Joseph dễ dàng bắt gặp cô bé mù đứng núp sau tấm ván, y liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười vòng qua hướng khác. Khi thế giới ảnh hết một nửa, y đã tìm ra kẻ xui xẻo thứ hai, chính là nhà tiên tri.

Đánh gục cậu ta xong, y không treo bóng lên ghế mà nhanh chóng trở về chỗ Helena đứng ban nãy.

Y đi thẳng tới cái máy gần đó, vừa lúc hết thời gian liền giơ kiếm lên chém trúng cô bé tội nghiệp còn đang mải mê giải mã.

Một cú đo ván.

Eli được hồi máu xong thì Naib đến cứu. Xui cho Helena, tên lính thuê kia lại lỡ tay hạ ván khiến cô nàng không chạy ra được, vừa đặt chân định trèo qua ván thì lưỡi kiếm đã bay tới.

Helena lên ghế lần hai.

Naib không bỏ cuộc, linh hoạt né được mũi kiếm của y, nhanh như gió cởi trói cho Helena. Cô bé hình như đã nghiên cứu đường chạy khi còn đang trên ghế, vì vậy sau khi được Naib đỡ cho một phát, cô bé liền hạ ván chạy mất.

Tên lính đánh thuê mất nửa máu đã thành công khiến Joseph mất dấu Helena. Vì vậy y bắt đầu nổi giận, quyết định mặc kệ Jack mà chém Naib ra bã.

A ha, đây rồi.

Trên cỏ vẫn còn lưu lại dấu chân của tên nhóc kia, y bước qua khung cửa, không ngờ suýt nữa là bị vấp té.

"Trốn kiểu gì thế?" Y bực mình hỏi, trốn dưới khung cửa luôn. Lạ lùng thay, tên nhóc kia chỉ ngước mặt nhìn trời, thậm chí còn không thèm chạy, miệng lầm bầm cái gì mà "Đôi mắt... Phản bội...Jack..."

Y đưa Naib lên ghế xong bèn đi lòng vòng xung quanh xem có kẻ nào định cứu không. Thế mà chờ đến lúc lính thuê về trời vẫn chẳng thấy ai.

Được rồi, còn ba máy. Joseph thở dài, đưa tay lách cách chụp ảnh. Tốt nhất là nên bắt Helena trước khi cô bé kịp xong thêm một máy. Đến lúc đó đừng nói giết 3 thả 1, khéo chỉ hòa ấy chứ.

Map Xưởng Vũ Khí không rộng nhưng lại rất nhiều đồ vật che chắn, khá có lợi cho kẻ sống sót. Đã gần hết ảnh mà y không thấy bóng dáng Helena đâu, dường như cô bé biết thợ săn đang tìm mình nên trốn rất kĩ.

Không hiểu sao Joseph cảm giác trận hôm nay hơi là lạ. Đầu tiên là việc chẳng ai ra cứu Naib, sau đó là Helena không sửa máy, đã thế từ đầu đến giờ tẩm liệm sư cứ mất tăm mất tích. Người nọ tuy hơi trầm tính nhưng rất có nghĩa khí, đặc biệt Naib là anh em thân thiết, không lí nào lại bỏ mặc tên lính thuê đó. Không cứu cũng không giải mã, rốt cuộc Aesop Carl đang làm trò gì thế? Không sợ bị Nightingale bắt quét dọn cả vườn hoa sau nhà à? Joseph lo lắng. Chỗ đấy vừa rộng vừa lắm cỏ, y có giúp thì hai người làm cũng không xuể. Nhớ lần trước sau khi Jack dẫn Naib đi chơi công viên, tên củ cải đó đã phải cầu xin Leo và Bane ra giúp đỡ vì bị phạt. Mấy người cùng dọn mà mất cả ngày mới xong. Đáng sợ hơn là được vài hôm, cỏ lại mọc y xì như cũ.

Joseph vừa đi vừa nghĩ ngợi, ngoài tiếng gió xào xạc còn có vài âm thanh kì quái lọt vào lỗ tai y.

"Hửm?" Có ai đó đang núp ở khu tường cũ ở gần cổng thoát phía sau nhà kho nhỏ. Trong đám cỏ có một bóng lưng cao gầy đang quỳ gối, đầu cúi xuống đất, dáng vẻ hô hấp trông rất khó khăn.

"Aesop?" Joseph ngạc nhiên.

Người nọ run bắn lên, chầm chậm quay đầu lại. Gương mặt Aesop đỏ bừng, trên trán đẫm mồ hôi, khẩu trang bị kéo xuống. Hắn ngồi thu mình trong góc, cả người co lại thở hồng hộc.

"Này! Ngươi sao thế?!" Ban đầu Joseph còn định mở lời đe dọa mấy câu, nếu không chịu chạy y sẽ bắt lên ghế. Y vốn công tư phân minh, cả Aesop cũng thế, lúc cần sẽ chơi nghiêm túc, không tha một ai, kể cả người mình yêu. Nhưng thấy người nọ thở càng ngày càng nhanh, mấy lời định nói bay đâu hết, chỉ còn lại hoảng sợ.

"Tránh...tránh xa tôi ra..!" Aesop như bị dọa sợ, vội vã lui về sau. Thế này càng làm Joseph khó hiểu hơn, y tất nhiên không nghe theo, ngược lại còn đến gần, kề sát vào trán hắn, muốn xác định xem có phải bị sốt hay không.

"Ngươi-"

Câu nói chưa dứt đã ngưng bặt, Joseph trợn tròn mắt nhìn người đang đè lên thân mình.

"Xin lỗi, Joseph..."

Dưới bắp đùi truyền đến xúc cảm nóng ấm, cương cứng không thể nào quen thuộc hơn.

"Cái quái gì thế hả?!"

"Joseph, hôm nay...ngài thật đẹp..." Aesop hôn lên má y, hơi thở nóng hổi bao trùm bên tai khiến Joseph xấu hổ không thôi. Đang làm trò gì thế! Dám xằng bậy trong trận đấu xếp hạng à!

"Dừng lại, Aesop!"

Joseph mạnh mẽ nghiêng người tránh thoát, hai tay lại bị gắt gao nắm chặt bằng sức lực kinh người. Y tất nhiên không bằng mấy người trẻ tuổi, nhưng ít nhất còn có kỹ năng dùng kiếm điêu luyện, một chọi một không thành vấn đề. Hiện tại kiếm đã bị Aesop đá văng, càng đừng nói tới người nọ đang trong trạng thái kích thích.

Y cong gối lên định thúc vào bụng hắn, ai ngờ tên kia lập tức dùng một tay chặn lại, còn nắm lấy bắp chân y kéo ra.

Thầm nghĩ không xong rồi, bộ trang phục này quá thích hợp để cưỡng gian, toàn bộ đều ngắn ngủn rộng rãi!

Quả nhiên, lúc y giơ chân lên, gấu váy đã tuột xuống, đôi chân thon dài lộ ra không sót tí nào. Một tay Aesop giữ chặt y, một tay men theo bắp đùi hướng lên phía trên.

"Không, Aesop, không phải ở đây!"

Y giãy giụa kịch liệt, song ngoài việc làm quần áo xộc xệch hơn thì chẳng làm sao thoát nổi bàn tay như gọng kìm. Cái tên tẩm liệm sư này, bình thường nhìn trầm ổn ít nói, chứ hắn khỏe như trâu ấy! Việc này Joseph hoàn toàn có thể chứng minh. Mọi lần không đến nỗi vì hắn luôn nhẹ nhàng đúng mực, còn bây giờ thì chưa chắc!

Đôi mắt xám trong veo quen thuộc giờ đã đục ngầu vì dục vọng. Joseph bắt đầu sợ hãi tên này thực sự muốn làm ở đây, liền cố gắng dỗ dành :

"Bình tĩnh nào, đợi trận đấu kết thúc chúng ta về trang viên tính sau... A!"

Y đau đớn xoay đầu sang một bên. Tẩm liệm sư bên trên đã mất hết lí trí, há miệng cắn thật mạnh vào yết hầu y. Dù không nhìn thấy, y cũng biết là đã rướm máu. Cảnh tượng hệt như dã thú đang chuẩn bị xé xác con mồi ngon lành. Aesop vừa cắn vừa liếm hõm cổ trắng nõn do ít gặp nắng, tay phải mạnh bạo vuốt ve đùi trong rồi tiến sâu vào.

Đôi mắt Aesop tối dần, người yêu hắn không mặc gì ở dưới cả. Nghĩ đến đây, dục vọng trong người sôi trào gấp bội.

Joseph của hắn, xinh đẹp như một vị thần.

Nếu đã thế, hắn muốn xúc phạm thần, làm cho cơ thể y in đầy dấu ấn của hắn, từ làn da đến hơi thở đều ngập tràn mùi hương của hắn, toàn bộ đều thuộc về Aesop hắn.

"Đừng mà! Aesop!" Joseph giật bắn khi phát hiện đối phương chen một ngón tay vào bên trong, thô lỗ xoa bóp. Dường như động tác phản kháng của y làm Aesop bất mãn, hắn xoay ngón tay, không ngừng nghiền ép lỗ nhỏ bên dưới. Y luống cuống đá đạp lung tung, nhưng đáp trả lại là ngón tay thứ hai gia nhập.

"A..." Joseph cắn môi, cố nén nước mắt chực trào vì đau. Có nên cảm tạ vì hắn chỉ mới cho ngón tay chứ chưa trực tiếp tiến vào luôn không?

"Đừng chống cự tôi..." Yêu thương đã ăn sâu vào tiềm thức, dù đang bị dục vọng điều khiển, hắn vẫn đau lòng khi thấy người yêu khổ sở, liền hôn lên môi vị nhiếp ảnh gia. Joseph rất thích được hôn, y như được an ủi mà dần dần đáp trả.

Aesop hôn y một cách thô bạo khác hẳn thường ngày, liếm mút say mê như đang thưởng thức món ăn khoái khẩu. Joseph thiếu dưỡng khí, cố gắng xoay mặt qua một bên để dứt ra, vừa hớp được mấy ngụm oxy đã bị Aesop nắm lấy cằm kéo vào tiếp tục hôn ngấu nghiến. Cả mấy lần đều như thế, hai tay y giơ lên đẩy vai hắn nhưng bất thành. Hễ thở được một chút là môi lại dính vào nhau, khoang miệng y tràn ngập mùi hương của Aesop, nước bọt vương bên khóe miệng đều bị hắn liếm đi, vừa hôn vừa cắn tới mức môi y sưng đỏ.

Joseph bị hôn đến choáng váng, đầu óc dần dần mơ hồ, mặc cho Aesop đưa đẩy thêm ngón tay thứ ba.

"Ngươi...làm sao thế hả..." Ba ngón tay lần mò trong vách ruột, chậm rãi nhưng thô bạo đâm chọt. Aesop quen thuộc từng tấc thịt trên người y, rất nhanh đã tìm ra điểm nhạy cảm, liền lập mỉm cười chà xát thật mạnh.

"A...!" Hai tay Joseph siết chặt cổ hắn, khoái cảm bất ngờ bùng phát làm y hoảng loạn. "Không... Đừng!!"

Người phía trên chỉ tiếp tục ấn mạnh, nham hiểm dùng móng tay khẽ khàng gãi vào nơi yếu ớt nhất. Tay còn lại nắm lấy vật nhỏ đang cương cứng bắt đầu xoa nắn.

Cảm giác sung sướng đồng thời truyền đến từ hai nơi làm Joseph chịu không nổi nữa, rốt cuộc cũng bắn ra.

Tiết xong y mệt mỏi buông thõng cơ thể, mái tóc bạch kim xinh đẹp vì vật lộn mà đã xõa tung, hai mắt ươn ướt cộng thêm khóe môi sưng đỏ còn vương lại bọt nước bóng loáng, khiến Aesop không nhịn được, kéo quần xuống đâm thẳng vào.

"!" Đau đớn phía dưới làm y bật ra tiếng thét chói tai, ba ngón tay làm sao so được với thứ đó, nửa người dưới như bị xé làm đôi. Aesop thoáng dừng lại, nhưng thấy biểu tình lã chã chực khóc của y, bèn không ngần ngại đâm loạn. Bên trong thực sự rất chặt, gắt gao cắn lấy Aesop, cảm giác nóng bỏng làm hắn thỏa mãn.

Chưa, chưa đủ.

Hắn muốn dày vò người này, cưỡng bức y, ép buộc y, để lại vô vàn dấu vết trên người y, thậm chí còn hận không thể xé nát y cắn nuốt vào bụng, để cả hai hòa làm một.

Nhiêu đây không đủ, vĩnh viễn không bao giờ đủ.

Joseph mới đầu còn cố gắng thanh tỉnh, nhưng dần dần bị động tác điên cuồng như muốn làm đến chết của Aesop khuất phục, hai chân vô thức quặp lấy hông đối phương, lồng ngực in đầy dấu đỏ phập phồng, âm thanh ngăn cản đến đầu lưỡi lại vỡ vụn thành tiếng nức nở. Y cắn môi, cố nén không rên rỉ, sợ hãi động tĩnh khác lạ sẽ dẫn Helena và Eli đến.

Aesop thoáng bất mãn. Dục vọng độc chiếm làm hắn không tự giác muốn người yêu phải thốt ra tên hắn. Đặc biệt là lúc Joseph khóc, biểu tình cực kì dâm đãng.

"Đừng!" Aesop nắm chân Joseph đặt lên vai mình, đẩy cao người để y nhìn rõ ràng bộ vị kết hợp chặt chẽ của cả hai.

"Đừng, đừng nhìn..." Y che mắt, toàn thân ửng hồng trông vô cùng dụ dỗ. Hắn ngoan tuyệt đâm vào như đóng cọc, cổ họng sung sướng bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Joseph cuối cùng không nhịn được bật khóc. Khoái cảm tàn sát bừa bãi trên cơ thể khiến y như đang lênh đênh trên sóng biển mạnh mẽ, cơ thể không có điểm tựa mặc người xô lệch. Y chỉ biết ôm chặt lấy Aesop như phao cứu sinh, chủ động hôn lên.

Môi lưỡi quấn quít không rời, phía dưới lại chuyển động càng thêm kịch liệt. Aesop nắm eo người kia, hung hăng thâm nhập, cảm thụ cả thế giới trong lòng run rẩy theo từng cú thúc mạnh mẽ. Hắn cúi đầu, há miệng cắn lấy đầu vú nhô lên, tham lam cắn mút. Hai bên đều bị đùa giỡn đến sưng đỏ, Joseph cũng không còn chống cự nữa, chỉ biết hùa theo khoái cảm vô tận.

"Aesop....Aesop..." Thân thể bị xốc lên, đảo ngược lại thành y ngồi trên người hắn. Tư thế này khiến thứ to lớn kia đâm vào càng sâu, y ngã đầu lên hõm vai tẩm liệm sư, uất ức cắn một phát thật mạnh. Không ngờ người kia như phát điên mà xoa bóp hai cánh mông trắng nõn, miệng ghé sát vào nhai nghiến dái tai y, Joseph cũng chẳng còn sức mà nghĩ đến việc ngày mai sẽ bị người ta nhìn thấy dấu vết, mặc hắn làm gì thì làm.

"Joseph... Ngài thuộc về tôi..." Aesop thì thầm giữa những nhịp điệu lên xuống, yêu thương hôn môi người nọ. Mỗi lần làm tình, hắn đều rất dịu dàng, thế nhưng sự cố ngày hôm nay lại ngoài ý muốn làm hắn nhận ra, mình muốn giày vò người này đến thế nào.

Joseph bị làm tới mơ hồ, cảm giác như cuộc rong ruổi này không bao giờ kết thúc, đột nhiên thứ hỗn độn bên trong thay đổi góc độ, hung hăng ma sát vào điểm nhạy cảm khiến y thét lên một tiếng, toàn bộ thân thể cong lên, phía sau co rút thật mạnh, tưởng chừng muốn cắn đứt thứ kia của hắn.

Khoái cảm ập tới kích thích Aesop đến rít gào. Hắn đẩy người nọ ra ấn ngã xuống đất, từ phía sau điên cuồng đâm tới, hệt như dã thú mất kiểm soát.

"A...chậm thôi... Đừng..." Xúc cảm mãnh liệt choáng hết đầu óc Joseph, thân thể đưa đẩy theo động tác của hắn, thắt lưng mềm nhũn muốn ngất xỉu. Hắn chăm chú nhìn tấm lưng cong thành một đường xinh đẹp, thành kính hôn dọc theo xương sống, để lại những vết đỏ bầm chói mắt. Vật to lớn bên dưới cứ rút hết ra rồi đâm vào lút cán, mỗi lần đều chuẩn xác đâm trúng điểm nhạy cảm, bên trong mềm mại giữ chặt hắn như luyến tiếc rời đi. Aesop không buông tha mà đâm chọc, xoay loạn vào nơi đó, mạnh mẽ, kịch liệt tới mức Joseph chỉ biết há miệng thở dốc bắn ra.

.
.
.

"Không...đừng mà.. Dừng lại đi... Ta chịu không nổi... "

Aesop như đóng đinh mà giữ chặt người kia trên mặt đất, tay nắm lấy hai chân y dang rộng, vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục ra vào, đỉnh đầu không ngừng đè ép vách tường bên trong, chất dịch rỉ ra bôi trơn làm động tác càng ngày càng nhanh, mặc kệ Joseph nức nở van nài, cầu xin.

Một tay hắn bắt lấy vật nhỏ cương cứng chưa được an ủi, ma sát lên xuống muốn bắt y tiết ra lần nữa. Khoái cảm lan tràn làm Joseph kêu một tiếng, phía sau co chặt lại ép buộc hắn xong thật nhanh. Aesop nheo mắt, cảm nhận sự sung sướng dâng cao, giữ chặt eo ngài nhiếp ảnh gia, rốt cuộc cũng thỏa ý nguyện người nọ đâm sâu vào điểm yếu rồi bắn ra.

Bên trong nóng cháy như dung nham bùng nổ, Joseph gục xuống, y hệt một con búp bê bị chơi hỏng. Tóc tai rũ rượi, khuôn mặt vô thần, áo nửa xé nửa cởi vắt vẻo trên cơ thể in đầy dấu hôn, phía dưới sưng đỏ ướt đẫm dịch thể màu trắng, ngay cánh mông còn loáng thoáng thấy được những vết xanh xanh tím tím, toàn bộ đều dấy lên dục vọng làm nhục.

"Aesop?" Giọng nói y khàn đục vì kêu rên quá nhiều. Thấy bàn chân bị lôi lôi kéo kéo, y gượng người dậy, bỗng hai mắt trợn trừng, vẻ hoảng sợ hiện lên không hề che dấu.

"Joseph, tôi yêu ngài..."

"Không-" Phía dưới, một vật to lớn nóng bỏng kề sát vào, đậm đến tận gốc.
.
.
.
.

"Này, mấy cậu làm thế quá đáng lắm đấy!" Helena tỏ vẻ bực tức dựa lên cửa. Cô và Eli đã sửa xong toàn bộ máy, hiện đang đứng ở cổng thoát chờ vị tẩm liệm sư nào đó.

"Tôi cũng chịu, cái này do Naib thách cậu ấy mà." Eli nhún vai, cười cười đáp.

"Nhưng mà xuân dược không phải cậu đưa sao? Uống ngần ấy lọ...làm...làm chết mất!" Helena ngượng ngùng nói.

Tất cả là tại cái trò chơi xoay chai kia. Tên Naib ba lần bảy lượt bị cả đám bắt khai hết đủ thứ chuyện xấu hổ trên trời dưới đất ra, cuối cùng cũng có một lần may mắn được nắm quyền, bèn bắt người ta phải uống gần chục lọ xuân dược trước khi vào trận đấu. Xui xẻo làm sao Aesop lại dính chưởng.

"Tên đó khá hưởng thụ đấy. Thôi tụi mình đi trước đi, Helena. Chờ cậu ta đến chừng nào mới xong. Miễn còn kẻ sống sót là còn chơi, không bị đột ngột đưa về trang viên đâu." Eli vỗ vai cô.

"Nhưng mà...ngài Joseph..." Helena ngập ngừng, cô sợ ngài ấy chịu không nổi. Bình thường vị nhiếp ảnh gia đối xử với mọi người rất tốt, thường hay làm đồ ngọt đem tới cho khu sống sót. Vẻ ngoài đẹp, tính cách cũng tốt, rất được lòng các cô gái, cả Patricia tính tình lạnh lùng cũng thích.

Eli buồn cười đẩy cô đi. "Không sao đâu, chuyện hai người đó để họ tự giải quyết được. Tôi thấy tụi mình nên về tìm cách bảo vệ Naib không bị ngài Joseph đập chết thì hơn. Hay là kệ tên đó luôn đi nhỉ?"

___________________
A/N: Đậu má cái số tôi rõ ràng không viết H được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top