ZingTruyen.Top

Idle Mishu Ngay Minh Yeu Nhau

Bởi vì vừa nhuộm xong nên ít nhất là cần hai đến ba tuần vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến da đầu, đến tóc. Thậm chí, nếu làm liều thì có khi nhuộm lại sẽ càng kinh khủng hơn bây giờ. Thế nên, Tống Vũ Kỳ chỉ biết trưng ra bộ mặt chán nản và rầu rĩ. Một tuần trôi qua, mọi người đã không còn để ý đến quả đầu độc lạ này nữa, chỉ là đôi lúc sẽ có người vì nhịn không nổi mà bật cười. Nhưng không sao, nhục cũng nhục rồi, Tống Vũ Kỳ chả thèm nổi cơn tức giận lên nữa. Chăm chú xem lại bản doanh thu tháng này của họ, chỉ vượt hơn chỉ tiêu được 0,5%, điều này cũng không tệ.

-Tống cầu vồng, hôm nay em muốn ăn gì?

-Tiểu Quyên.. –Tống Vũ Kỳ khó chịu ngước lên nhìn, người kia chỉ cười cười rồi gõ bút vài cái để có thể ghi vào cuốn note món bánh mà họ Tống sẽ gọi. Tống Vũ Kỳ ngẫm nghĩ một hồi sau khi nhìn vào bảng menu bự chảng đằng kia rồi nói –Panna Cotta đi

Và sau ghi nhận xong, Tiểu Quyên mỉm cười chạy tới bàn tiếp theo để ghi món. Trong khi đó, Diệp Thư Hoa vẫn không ngừng ca ngợi cười tủm tỉm mỗi khi cô tập trung vào quả đầu kia.

-Minnie a ~ chị thật đỉnh. Em đã quên bén chuyện này luôn, thế nhưng, thật may là chị vẫn nhớ.

-Đời có thua mới có thắng, chuyện thường thôi. Vả lại màu này cũng đâu có hiếm gặp

-Phải, không hiếm. Ở các lễ hội, chị vẫn nhìn thấy kiểu đầu này hoài –Tuệ Trân gật gù nói, Thư Hoa liền tò mò xoay qua hỏi

-Ơ, ai mà nhuộm như này thế ạ?

-Thì mấy chú hề đấy, đúng không nhỉ?- Tuệ Trân đáp lại, nhìn mọi người để thêm phần chắc chắn. Minnie liền chợt nhớ ra rồi tán thành lia lịa

-Đúng đúng. Cũng có mấy người sử dụng tóc giả có đủ thứ màu của cầu vồng á. A phải, Vũ Kỳ à, em muốn tạo kiểu tóc bông gòn giống vậy không? Sẽ đẹp lắm hahaha

Mọi người liền hào hứng phát biểu ý kiến ý còi trong khi vẻ mặt của Tống Vũ Kỳ ngày càng méo xẹo và xám xịt hơn. Mà tính ra, màu cầu vồng cũng đẹp lắm nếu nhuộm ở phần đuôi tóc. Nhưng đằng này Kim Minnie lại nhuộm nguyên hình cầu vồng lên rồi nhuộm lưa thưa lùm lum màu ở những chỗ trống còn lại. Tống Vũ Kỳ mất ngủ ba hôm đầu, mua hàng chục thứ nón để mỗi ngày một kiểu. Trong nhà không hề xuất hiện chiếc gương nào, mọi thứ đều được đem cất đi hoặc dùng màn che lại. Vì nếu nhìn vào gương, chắc hẳn Tống Vũ Kỳ sẽ buồn nôn rồi té xỉu mất.

-Ác quá, chị thật là ác quá!

-Tống Vũ Kỳ, nhắc lại cho em nhớ, là em đã bày ra vụ này đấy nhé!

-Đáng yêu mà- Thư Hoa chống cằm lại chớp chớp mắt nhìn về phía họ Tống

-Đáng yêu cái con khỉ.

Răng rắc vài tiếng phát ra từ cái nắm tay đầy mạnh bạo lại của Tống Vũ Kỳ khiến Diệp Thư Hoa hoảng hồn ngồi thẳng người dậy, miệng cười trừ, mắt nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Trong nhóm , trêu chọc nhau qua lại thì là điều bình thường chứ nếu người ngoài mà chỉ cần hé ra một lời thì mọi chuyện lại khác. Nhất là Diệp Thư Hoa, ẻm sẽ bô bô cái miệng lên chỉ để chửi người và đòi lại công bằng cho Tống Vũ Kỳ ngay.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nếu ai làm tốt thì sẽ được tăng lương có phải không?

-Đúng.

-Thế, tăng lương hết cho cả công ty nhé!

-What? Cậu hâm à? Dù Triệu gia có giàu tới đâu thì cũng sẽ bị bán gia bại sản vì cậu đấy. Tăng lương cả công ty này thì sẽ phải tăng từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kìa. Tăng xong hết thảy, cậu té khỏi ghế tổng giám đốc đi là vừa.

-À..hiểu rồi. Xin lỗi..

Triệu Mỹ Nghiên ngơ ngác gật đầu, điên thật, tự dưng lại phát biểu câu ngu người hết sức. Vậy mới nói, thật may khi bên cạnh cô còn có một thư ký tài năng xuất chúng, móc mỉa hơn người.

-À... Thôi không gì, mình đi ra ngoài một chút.

Triệu Mỹ Nghiên đứng dậy, bình thản rời khỏi phòng. Hôm nay, cả công ty đều ngập tràn sức sống, cười nói rộn ràng. Ắt hẳn là vì tiền lương sắp ngả vào túi nên bọn họ mới vui mừng đến như vậy. Tổng giám đốc cũng có lương mà, vậy cô cũng nên vui vẻ chung mới được.

-Tổng giám đốc có chuyện gì mà vui vẻ vậy nhỉ?

-Chẳng biết nữa, có lẽ là vì người yêu vừa tặng quà hay gì đấy

-Có người yêu rồi sao? Tiếc ghê

-Tiếc cũng chả đến lượt mấy người đâu trời ạ. Nhưng phải công nhận tổng giám đốc xinh đẹp thật, lại giàu có, tài giỏi nữa

Đám nhân viên xung quanh đều xì xầm to nhỏ với nhau mấy lời mà ngày nào Triệu Mỹ Nghiên cũng nghe thấy. Thì ra, cảm giác được người người bàn tán về mình chính là như vậy. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười bước đi, ngoài mặt bình thản dửng dưng như không quan tâm nhưng thật ra lại đang cố dỏng hai tai lên mà nghe lấy nghe để. Khen có, chê có, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, lan chuyền cho nhau những tin đồn không thiết thực cũng có...mọi thứ đều có, kể cả nói xấu sau lưng luôn.

-Người gì mà đáng ghét thiệt chứ, cứ ra vẻ ta đây rồi sáp sáp tới gần mình. Thiệt là chướng mắt quá. Triệu Mỹ Nghiên cái gì chứ, phải là Triệu Khó Ưa mới đúng.

-Sao hả? Chị lại có thêm cái tên mới nữa rồi phải không?

Triệu Mỹ Nghiên bất thình lình xuất hiện khiến Diệp Thư Hoa ngạc nhiên ra mặt, há miệng đủ to nhưng không thốt nỗi một chữ gì để đỡ lại câu tra hỏi từ người kia. Triệu Mỹ Nghiên chỉ cười, đưa hai lên cặp má hồng của em và nhẹ nhàng ngắt.

-Đáng yêu.

-Trời ạ. Triệu Mỹ Nghiên, có phải là tai chị có vấn đề không? Tôi đã bảo là đừng có hành động lung tung nữa rồi mà?

-Xin lỗi em, lý trí không có kiểm soát con tim được. Mỗi khi chị làm gì em thì em liền nảy sinh ra một cái tên mới dùng để gọi chị, chỉ khi thật sự quan tâm tới đối phương thì mới làm thế, đúng không?

-Hoang tưởng. Chỉ mới gọi là Triệu Khó Ưa thì chị đã hoang tưởng nặng tới như vậy –Diệp Thư Hoa hất mạnh hai tay của người đối diện xuống, miệng bật ra một nụ cười khẩy, chán chường quay bước bỏ đi. Nhưng chưa được bao nhiêu thì liền bị người kia giữ tay lại, mạnh dạn kéo cả người quay lại nhìn, sẵn tiện thu hẹp khoảng cách của cả hai lại chỉ còn tầm 30 cm. Triệu Mỹ Nghiên nhìn thẳng vào mắt em, thiết nghĩ đây là một cơ hội tốt mà cô nên biết nắm bắt cho riêng mình.

-Diệp Thư Hoa, chị biết, em đang rất giận chị, rất căm ghét chị. Chị cũng biết em đã vì chị mà chịu tổn thương rất nhiều nhưng ngay cả khi nói ra những lời khi ấy, trái tim của chị cũng rất đau. Tuy rằng một vài chuyện đã xảy ra khiến chúng ta trở nên như thế này nhưng chị muốn em hiểu một điều rằng lời nói của chị vẫn không hề thay đổi. Chị đã trở về, đã gặp em, đã xác nhận lại một lần nữa trái tim của chị vẫn không ngừng hướng về em. Vậy nên chu-

-Triệu Mỹ Nghiên!

Tống Vũ Kỳ lớn giọng gọi, chạy tới vội vàng tách hai người họ ra. Đứng cạnh Diệp Thư Hoa, Tống Vũ Kỳ trừng mắt nhìn về người còn lại, hơi thở dồn dập như cố kìm nén cơn tức giận xuống. Chẳng một lời nào, Tống Vũ Kỳ cầm tay em mà bước đi. Nhưng rồi lại bị người kia ngăn lại. Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày nhìn cả hai người, chẳng hiểu bọn họ định cứ như thế này đến chừng nào đây.

-Tống Vũ Kỳ, nếu hôm nay không nói rõ ràng, chị thề chị không phải là Triệu Mỹ Nghiên nữa.

-Chị không phải là Triệu Mỹ Nghiên nữa thì cũng chả liên can gì tới tụi tôi!

-Này! Hm.. Nói đi, lý do gì mọi người đều ra vẻ chẳng hay biết gì đến sự tồn tại của chị vậy? Chẳng phải chúng ta là một nhóm sao?

-Xưa rồi bé ơi. Chị chả là cái đinh gì trong mắt tụi tôi cả. Đi nào, Thư Hoa!

Tống Vỹ Kỳ nhếch môi nói, cái vẻ mặt khinh khỉnh này càng khiến máu điên của Triệu Mỹ Nghiên sôi sục ngày một nhiều hơn. Trùng hợp, ngay lúc ấy, Từ Tuệ Trân vô tình đi ngang qua và ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng ba người vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Diệp Thư Hoa liền chạy đến bên chị, vẻ mặt ngây ngô xen lẫn sự lo lắng của em khiến Từ Tuệ Trân không tiện nén lại lâu. Cả hai quyết định bỏ đi, để lại sự riêng tư cho hai người còn lại. Có lẽ nên để Tống Vũ Kỳ giải quyết một lần và dứt điểm luôn với Triệu Mỹ Nghiên.

-Sao đây? Chị muốn nói gì?

-Mọi người rốt cuộc bị cái quái gì đấy? Cứ cho là tất cả đều là lỗi của chị, thế thì mọi ngư-

-Gì? Cứ cho á? Chớ chả phải rõ ràng mọi chuyện đều vì chị mà ra à? Nhớ lại xem, là ai đã mở miệng nói lời chia tay với Thư Hoa trước? Chậc. Chị không biết đâu, bây giờ tôi ghét cay ghét đắng cái cụm từ "giữ liên lạc" tới như thế nào...

-Em nghĩ rằng bản thân chị muốn thế? Em nghĩ rằng khi nói những lời nói đó xong, chị sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm, vui sướng lắm sao? Vũ Kỳ, em biết rõ chị là một người như thế nào mà

-Giờ tôi cũng cóc cần biết chị đã và đang là một người như thế nào hết. Tất cả những gì tôi muốn đó là chị hãy tránh xa chúng tôi ra, đặc biệt là Thư Hoa. Em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi.

-À..hẳn là em và mọi người đều hết lòng xoa dịu đi những tổn thương ấy của Thư Hoa. Nhưng còn chị? Ai sẽ xoa dịu những điều đó cho chị?

Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày nhìn thẳng vào mắt đối phương, biểu hiện bây giờ không chỉ có đau lòng mà còn có cả sự bức xúc. Bọn họ thật sự chẳng thèm để tâm đến tình cảnh khi ấy của cô, điều gì khiến họ nghĩ rằng chỉ trong một đêm mà Triệu Mỹ Nghiên này đã thật sự..biến chất?

-Tôi rất muốn xiêu lòng vì chị nhưng khi nhớ lại những ngày tháng ấy. Ôi dào, tôi thề là tôi lại muốn nổi điên cả lên. Nếu biết trước hôm nay sẽ như thế này thì ngày đó còn nói lời chia tay để làm gì đây? Vi vu máy bay...

Tống Vũ Kỳ thật thà đáp lại, quả nhiên là đôi mắt trong trẻo của Triệu Mỹ Nghiên rất biết diễn, lại còn diễn rất giỏi. Xém nữa rằng Vũ Kỳ đã thật sự mềm lòng mất rồi. Nhưng khi nghĩ về cái hôm ấy, Diệp Thư Hoa vì cuộc gọi với chị ta mà gặp phải tai nạn thì cô lại không tài nào mềm lòng nổi. Nét mặt đanh lạnh, bàn tay nắm chặt lại phát ra tiếng răng rắc như thể thật sự chuẩn bị đấm vào người trước mặt một cái cho hả giận.

-Em vốn dĩ không chịu hiểu đó à? Chị có lý do của chị và nhất định là nó không liên can đến tình cảm của chị và Thư Hoa và cả mọi người. À...nhắc đến máy bay, hôm ấy tại sao lại không đến? Chị đã chờ đợi rất lâu, hi vọng mọi người sẽ đến, không cần đông đủ, dù chỉ một người cũng đã thấy yên lòng. Thế rồi thì sao?

-Thật ra, cả nhóm đã vội vã chạy đến đó chứ. Nghĩ lại, thật sai lầm làm sao khi mà quyết định đến đó để gặp chị. Khi mà chính chị lại-

Tống Vũ Kỳ kiềm nén hơi thở cũng như cơn tức giận xuống vì dù sao người này cũng là tổng giám đốc – sếp trên của cô. Hành sự lỗ mãng là điều không nên.

-Sai lầm? Hah.. Còn vui vẻ, hạnh phúc trong lòng biết bao khi mà nghĩ đến việc được cùng một công ty với nhau. Nhớ lại, biểu hiện khi ấy thật sự quá ngây ngô.

-Mặc chị nghĩ cái quái gì cũng được. Tóm lại, tránh xa thật xa chúng tôi ra. Vả lại, Thư Hoa bây giờ cũng chả nhớ một chút gì về con người mang tên Triệu Mỹ Nghiên cả, dù chỉ là...nhỏ nhất.

-Hah...giờ thì em đang tính chọc cho chị cười đó ư?

-Cười được nhiêu thì cứ cười!- Dứt câu, Tống Vũ Kỳ nhanh chân bước vào trong nhưng cũng không quên huých vào vai của người một cái đủ mạnh. Triệu Mỹ Nghiên hạ tầm mắt của mình xuống mặt hồ, nét mặt buồn bã hiện lên thay vì là một nụ cười cho câu nói ban nãy. Vì Triệu Mỹ Nghiên thừa tự mình hiểu được, những lần tiếp xúc với em đã thấy được em thay đổi như thế nào. Chí ít, đó là sự thay đổi chỉ với một mình cô.

Vậy, hôm tuyết đầu mùa ấy, có lẽ chính là vì nguyên do này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Minnie ngồi ở bàn thư ký của mình mà chống cằm thở dài nhìn về con người ủ rũ đang ngã hết cả người xuống ghế, mắt hướng đến chiếc chuông lay động nhẹ trong gió, mang đến những âm thanh vui tai cho căn phòng đang tĩnh lặng này. Chẳng biết Tống Vũ Kỳ đã nói những gì nhưng chắc hẳn tâm trạng bây giờ của cả hai đều rất tệ. Theo lý mà nói, Triệu Mỹ Nghiên lẽ ra phải láo nháo hỏi han về những chuyện trước đây để thỏa mãn sự tò mò, thắc mắc bấy lâu nay chứ. Thế nhưng, chỉ có im lặng và thở dài. Một lần nữa, Triệu Mỹ Nghiên lại giấu nhẹm đi những cảm xúc ấy vào sâu trong đáy lòng mình – như ngày đó.

Khi ấy, Diệp Thư Hoa đã xuất hiện và mang đến sức sống thật sự cho Triệu Mỹ Nghiên. Vậy còn bây giờ thì sao? Khi mà em ấy đã mất đi ký ức, ai sẽ là người làm điều này?

-Triệu Mỹ Nghiên-

-Minnie à, mình muốn ở một mình.

-O-okay...

Kim Minnie lặng lẽ rời khỏi phòng, trước khi cánh cửa kịp đóng chặt lại, tiếng than thở vang lên với một âm lượng lớn hơn nãy giờ. Minnie bước được vài bước mới lắc đầu bó tay, cậu ấy vẫn luôn như vậy. Mà, chẳng rõ Tống Vũ Kỳ ra sao rồi nữa.

-Hẳn là sau khi an ủi Triệu Tổng xong thì chị mới lết đến đây.

-Tống Vũ Kỳ, đây không phải là lúc em nên bày ra cái thái độ khó ưa đó đâu – Minnie nhíu mày khó chịu nhìn kẻ đang nằm dài ra bàn. Thật may, hôm nay quán không đông lắm, nếu không chắc hẳn mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi những cuộc trò chuyện gắt gỏng giữa họ. Thường thì sau đó là những màn chửi bới, khiêu khích nhau, thiếu điều muốn nhào vào đập nhau luôn không chừng...

-Cảm ơn, tôi cũng chả cần ai ưa.

-Mặc em ấy đi, Minnie... thế nào?- Tuệ Trân xoay người qua, nhỏ nhẹ trò chuyện cùng Minnie, ngụ ý hỏi về tình hình của Triệu Mỹ Nghiên nhưng không tiện nhắc tên. Minnie lắc đầu nhưng thầm thì "Vẫn ổn" tất nhiên là ổn hơn cái người đang cứ lầm bà lầm bầm bên kia rồi.

Diệp Thư Hoa thì sớm đã có hẹn cùng Hạng Thiếu Long rồi. Gần đây, em ấy thân thiết với Hạng ca hẳn. Thiệt thòi cho Từ Tử Khiêm, vì chuyến công tác mà bị thụt lùi đi vài chục bước. Nhưng so ra, Hạng Thiếu Long vẫn hợp với em ấy nhất.

Điền Tiểu Quyên sau khi bận rộn tới lui nãy giờ thì cũng được thời gian nhàn rỗi để giải lao đôi chút. Cô ngồi xuống đối diện với hai người, tay cũng không ngừng đấm bóp khắp người để xoa dịu đi những cơn đau nhức, mỏi mệt.

-Em cứ nghỉ ngơi cho đã đi, có nhân viên mới rồi –Người chị họ đi tới gần, vỗ vai cô gái nhỏ hơn mà nhẹ nhàng nói. Tiểu Quyên mặt mày mừng rỡ, gật đầu đầy vui vẻ. Cô quay người lại để nhìn xem nhân viên mới là ai và trông như thế nào.

Oh...là một cây cột điện á?

-Chị nghĩ là chỉ đôi chân của em ấy thôi chắc cũng bằng luôn chiều cao của em rồi đó Tiểu Quyên ha ~ -Minnie bật cười trêu chọc khiến Tiểu Quyên đớ lưỡi chẳng thể phản biện được câu nào. Hậm hực thở dài, không ngờ nhân viên mới mới tí tuổi mà đã cao đến nóc thế rồi.

-Mọi người đoán xem, hôm nay Thư Hoa sẽ về nhà lúc mấy giờ? –Minnie chợt hỏi, hai người còn lại nhìn nhau rồi lại nhìn người vừa ra câu hỏi mà nhíu mày khó hiểu.

-Tất nhiên là trước 9h.

-Nghe nói hôm nay phim mà Thư Hoa đang muốn coi chỉ có suất lúc 9h30 thôi, đoán xem, em ấy sẽ coi hay là đi về?

-Một suất duy nhất à?

-Phải. Duy nhất kiêm luôn cuối cùng.

-Vậy thì em nghĩ có thể em ấy sẽ coi đấy, dù sao cũng đi chơi với Hạng ca nhiều lần rồi –Tuệ Trân nghĩ ngợi rồi trả lời, Tiểu Quyên liền gật gù tán thành với ý nghĩ ấy.

-Phải rồi, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn dần. Em nghĩ có lẽ sớm hay muộn gì, họ cũng thành đôi.

-Vậy còn Từ ca? Sau này chúng ta sẽ như nào với ảnh?

-Thì vẫn tỏ ra bình thường, thân thiện và vui vẻ. Giời, tụi mình đâu phải kẻ sẽ vội vàng cắt đứt liên lạc với người khác khi cảm thấy họ sẽ không còn tiếp xúc với mình nhiều nữa đâu.

Tiểu Quyên nhún vai thành thật nói, mọi người nghe xong liền gật gù công nhận. Thế rồi Tống Vũ Kỳ tự dưng ngồi thẳng dậy, miệng nhếch lên một nụ cười, mắt hướng đến chiếc điện thoại đang nằm yên vị trên bàn.

-Đúng rồi, tụi mình đâu có giống ai kia.

-Mà...Vũ Kỳ này, em đã nói gì với chị ấy vậy?- Tiểu Quyên vì tò mò mà hỏi, nãy giờ cứ lo làm việc nên không thể trò chuyện cùng mọi người được. Chỉ loáng thoáng nghe rằng Vũ Kỳ đã nói chuyện rõ ràng với Mỹ Nghiên hết cả rồi nhưng chắc cuộc trò chuyện ấy có vẻ căng thẳng lắm. Nét mặt của Vũ Kỳ đã thổ lộ ra hết rồi.

-Gì cũng được. Tôi không có nói một câu nào mang tính sát thương tới Triệu Mỹ Nghiên. Đừng lo!

Tống Vũ Kỳ đứng bật dậy, trước khi rời đi cũng không quên gửi lời nhắc nhở tới người đang ngồi cạnh Từ Tuệ Trân. Giờ thì hiểu rồi, trong lòng chị ấy vốn dĩ luôn đặt người kia lên hàng đầu. Mà vốn dĩ không cần bây giờ mới hiểu, từ những ngày khi ấy thì đã hiểu rõ mồn một rồi.

Đợi khi Tống Vũ Kỳ rời khỏi tiệm hẳn, Điền Tiểu Quyên mới chầm chậm mở lời.

-Vậy..

-Mình chẳng nghĩ ra được cái gì cả, đừng nhìn mình, làm ơn.

-Tuệ Trân, mình chỉ định hỏi cậu có muốn ăn gì không thôi..

Tiểu Quyên nhỏ giọng đáp lại, người kia chỉ lắc đầu. Câu hỏi này ngày nào hầu như cô cũng hỏi, tự mình thấy ngán ngẩm bội phần huống hồ chi Từ Tuệ Trân và mọi người. A, nhắc đến đồ ăn mới nhớ, sáng hôm nay Tống Vũ Kỳ đã hào hứng gọi cho cô vì bỗng dưng nổi hứng muốn ăn Semifreddo. Vậy nên Tiểu Quyên đã lật đật lấy máy ra để tìm kiếm số của em ấy và nhấn gọi ngay tức khắc.

-Ay..- Tiểu Quyên bực mình bấm tắt điện thoại, gọi cuộc nào cũng không được. Chẳng biết em ấy đang làm cái gì nữa.

-Có khi em ấy vì bực quá mà đi đổi luôn số rồi đấy

-Ha, dạo này cậu cũng biết đùa quá đấy Tuệ Trân.

-Chắc là đang muốn yên tịnh nên tắt nguồn rồi đấy –Minnie bình thản nói, tay chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa, mệt mỏi với cái mớ bồng bông này thật đấy.

"...Mình cũng vậy, biết sao được vì gia gia đã đổi nó cho mình. Cũng lâu lắm rồi nên mình chẳng quan tâm nữa..."

Chợt nhớ tới câu nói của Triệu Mỹ Nghiên vào tối hôm nọ. Minnie lập tức bừng tỉnh, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến hai người còn lại giật cả mình. Từ Tuệ Trân còn điềm nhiên xoa xoa lồng ngực của mình, hú hồn mém nữa văng cả tim ra ngoài.

-Chuyện gì thế?- Tiểu Quyên thắc mắc hỏi

-Mọi người còn nhớ cái hôm Thư Hoa gặp tai nạn ở ngoài đường không?

-Nhớ chứ, hôm ấy vì nghe nói chuyện điện thoại với Mỹ Nghiên nên sự tình mới như thế mà

-Hôm ấy, đã lên chuyến bay rồi va-

Chỉ nói đến đây rồi vội vàng chạy vụt đi khiến hai người còn lại há hốc mồm, tròn mắt mà nhìn nhau. Chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nữa.

-Nè bé, em ăn gì mà cao thế?- Tiểu Quyên chợt thấy nhân viên mới đang đi tới gần mình nên liền cất lời hỏi

-Em cũng chỉ ăn uống bình thường như bao người thôi ạ

-Thế..bí quyết để cao nghều nghệu như em là gì?

-À em lấy sự xinh đẹp của mình để bù vào chân. Có lẽ vì sự xinh đẹp của em quá nhiều nên chân với dài đến như thế á. Dạ em đi trước nha ~

Từ Tuệ Trân nghe xong liền bật cười, lắc đầu bó tay, trong khi đó...

-Trời!- Tiểu Quyên hoảng hồn lại há hốc mồm lần hai, thật không thể tin vào tai được. Đúng là một bước ngoặc tại hạ chả thể nào lường trước luôn. Mới tí tuổi mà đã tự luyến đến thế rồi á.

Tui nghe mà tui tức á!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Minnie sau một hồi lòng vòng hỏi han khắp nơi thì cuối cùng cũng biết được Triệu Mỹ Nghiên đang ở ngoài bãi đất trống gần công ty. Đứng lại, khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn con người 27 tuổi đời vẫn hí hửng đạp xe ba bánh cỡ lớn của một em gái nhỏ. Và em ấy vẫn đang nhăn mặt thở dài vì chả biết khi nào thì cái chị kia sẽ trả lại chiếc xe cho em nữa. Mà, cũng chả biết phải gọi là cô hay là chị nữa.

-Nè cô bé, sao em không đến đòi chiếc xe lại? Xe của em mà, đúng chứ?

-Dạ úng. Nhưng mà cái chị kia là sếp của ba em cũng là úng. Chị ấy bảo em mà hong đưa xe cho chị ấy thì việc chị ấy cho ba em thất iệp là hoàn toàn úng luôn.

-Ôi trời. Triệu Mỹ Nghiên, cậu đi bắt nạt một đứa trẻ còn chưa vào tiểu học sao?

-Gì cơ? A, em ấy vào tiểu học rồi. –Triệu Mỹ Nghiên hớn hở đạp xe tới gần hai người nọ đang nhăn nhó mặt mày nhìn về phía cô.

-Ả?- Minnie nhếch môi đáp lại, nhìn qua cô bé kia thì em ấy liền gật đầu lia lịa

-Em vào tiểu học rồi ạ, lớp một luôn ó ~

-Geez...bắt nạt một đứa trẻ đã-vào-tiểu-học thì cũng không có gì hay ho

-Chỉ mượn xí thôi mà. Mimi, trả lại cho nè –Mỹ Nghiên vui vẻ đứng dậy, nhẹ nhàng dắt chiếc xe tới trước mặt Mimi. Cô mỉm cười, xoa xoa đầu cô em nhỏ nhắn ấy. Dáng người ốm tong teo cũng thiệt là giống cô quá đi mất.

-Em biết không, ngày trước chị cũng ốm yếu giống như em vậy nên thường được mọi người gọi Mi-nhon đó. Chị gọi em như thế có được không?

-Mimi chả phải đáng êu hơn ạ? Nhưng nếu chị tăng lương cho ba em thêm tẹo thì em sẽ đồng ý với cái tên Mi-nhon

Nói rồi con bé lại thong thả leo lên chiếc xe đạp màu đen của mình mà chạy vụt đi trong vài tiếng cười thích thú phát ra đằng sau. Quả nhiên, con bé ấy đáng yêu quá đi mất. Có lẽ Triệu Mỹ Nghiên đã tìm được một người bạn mới cho những ngày buồn chán chẳng ai kề cạnh bên rồi.

-Cậu có thấy cách em ấy nói ngọng thật đánggg êuuu không?

-Mimi làm thì đáng êu. Còn cậu thì đáng ew.

-Mà sao? Cậu tìm mình có chuyện á?

Cả hai đi tới một tảng đá bự, tạm ngồi xuống ở đó vì họ đều cho rằng có lẽ cuộc trò chuyện sắp diễn ra đây sẽ không hề ngắn nên việc cứ tiếp tục đứng ở kia thì không hay lắm. Vì Kim Minnie là người tới tìm Triệu Mỹ Nghiên trước vì vậy Mỹ Nghiên vẫn thong thả ngồi nhìn trời nhìn mây nhìn chiếc máy bay đang bay ngang qua đây.

Kim Minnie không biết bắt đầu từ đâu là hợp lý và dễ dàng nối tiếp các câu chuyện với nhau hơn. Sau một hồi đấu trang tâm lý dữ dội thì rốt cuộc cũng quyết định mở miệng ra nhưng chỉ vừa mới hé môi thì Triệu Mỹ Nghiên bất ngờ lên tiếng trước, chỉ với một từ.

-Heol..

-What..?- Minnie nhìn theo hướng cô bạn đồng niên đang nhìn thì nhận ra Tiểu Quyên đang bước gần tới bọn họ với vẻ mặt bực bội lẫn chán nản. Chuyện là, Điền Tiểu Quyên hôm nay tự dưng nổi hứng muốn đi giao hàng cho khách nhưng cứ như bao lần trước, vẫn là bị bom hàng đều đặn. Những người khác giao thì bình thường, chỉ là tới lượt của cô thì lại như vậy. Tức chết đi được.

-Có thể em không có duyên với nghề shipper đâu

-Phải. Shipper thì không nhưng rapper thì có. Phải không, ayyo?

Lời nói bông đùa của Triệu Mỹ Nghiên khiến Điền Tiểu Quyên chợt thả lõng cơ mặt, từ tức giận trở nên mủi lòng. Bậm môi chần chừ, Tiểu Quyên quyết định thả mạnh chiếc thùng hàng xuống đất mà vội vàng ôm chằm lấy người chị thân yêu kia cho thỏa nỗi nhung nhớ. Đã lâu rồi không gặp lại, chị ấy vẫn xinh đẹp với những câu đùa nhạt nhẽo nhưng thân thuộc biết bao.

-Áo này nó không có chống nước được đâu..

-Xùy..-Tiểu Quyên nhíu mày tách ra khỏi cái ôm rồi bật cười, tánh thích nói đùa sau ngần ấy năm vẫn không hề thay đổi.

-Chiếc thùng này có bánh không đấy? Em mạnh tay như vậy lỡ-

-Yên tâm đi. Vì nãy tức quá nên em ăn hết cả rồi.

-Àaaa. Rồi, Minnie, cậu muốn nói gì đây?

Kim Minnie chợt giật mình lấy lại sự tập trung của mình vào câu chuyện dang dở định nói ban nãy. Lại chần chừ hồi lâu, cố xâu chuỗi mọi thứ nhanh trong phút chốc, Minnie bắt đầu mở lời.

-Cái hôm lên máy bay ấy, cậu có nhận được cuộc gọi nào không?

-Không...vì là số mới nên mình nghĩ chẳng ai biết đến nó ngoài gia gia của mình, quản gia Kim, thư ký Jun... Mình nghĩ thế. Sao? Có chuyện gì?

-Chính chị cũng chẳng biết luôn á?- Tiểu Quyên hoảng hốt hỏi lại. Mỹ Nghiên thật thà mà gật đầu

-Đúng. Tới khi ngồi ở trên máy bay rồi chị mới biết là điện thoại của mình đã đổi số. Ôi, em chẳng biết chị nhớ con số cũ biết là bao đâu.

-Vậy...cuộc gọi khi ấy là của ai?- Tiểu Quyên lại hoảng hốt lần hai, xoay qua hỏi Minnie. Người đang đơ cả mình, mắt dán lên nền đất cát, cố gắng nhớ lại cái ngày hôm ấy. Chính cô là người bắt máy đầu tiên và đã cảm thấy có chút kì lạ khi đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng ho khan, cô còn nghĩ như thể đối phương đang ho để chỉnh lại giọng nữa. Chỉ là suy nghĩ bâng quơ, thế mà bây giờ có khi lại thế thật..

-Khoan đã. Cuộc gọi gì?- Mỹ Nghiên hoài nghi nhìn hai người đang đăm chiêu kia, bọn họ lại giấu giếm chuyện gì nữa đây. Nhớ lại, Vũ Kỳ cũng có nhắc đến cái ngày cô lên máy bay, còn nói là sai lầm. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?

-Thế này...

Kim Minnie hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh kể lại sự tình ngày hôm ấy, kể luôn cả cái hôm ngã khỏi cái thang đứng để rồi đầu đập mạnh xuống đất của Diệp Thư Hoa. Ngoại trừ mấy cuộc đi chơi hay mai mối Diệp Thư Hoa với hai anh chàng kia ra, thì còn lại Kim Minnie đều cùng Điền Tiểu Quyên kể rõ ràng mồn một ra hết.

Triệu Mỹ Nghiên sau khi nghe xong, điềm đạm đặt ngón trỏ lên nhân trung rồi di chuyển lên xuống chiếc miệng xinh của mình. Ra vẻ đang hết sức lãnh đạm nhưng thật ra trong đầu cứ nghĩ nghĩ suy suy, chung quy là chẳng hiểu cái quái gì cả. Con người ngây ngô như cô tại sao cứ kẹt giữa bọn họ để rồi bị bọn họ quay mồng mồng chóng hết cả mặt, hoa cả mắt, ù cả tai như thế này.

Tất nhiên, bọn họ là bao gồm luôn cả gia gia của cô.

-May cho cậu đấy. Tống Vũ Kỳ đã kiềm nén quá giỏi, nếu không, với bản tính của em ấy thì việc trên mặt cậu xuất hiện một vệt bầm tím to bự chảng là hoàn toàn khả thi ha.

-Ơn giời, thế là mình phải nói lời cảm ơn đó nhỉ?

-Mỹ Nghiên, xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị. –Tiểu Quyên thành tâm cúi đầu nói, thật may khi xâu chuỗi lại mọi thứ cộng thêm lời giải thích từ chị thì cô cũng hiểu rõ đầu đuôi như thế nào. Quả nhiên, chị ấy chẳng bao giờ khiến cô thất vọng. Chỉ có cô tự làm mình thất vọng hơn với bản thân khi đã không trọn sự tin tưởng cho chị. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, nắm lấy đôi tay đang cọ sát vào nhau của đứa em nhỏ hơn một tuổi kia.

-Vậy, Thư Hoa...bây giờ đã có người yêu rồi phải không?

-Cậu biết rồi à? Mà, cũng không hẳn là người yêu. Chỉ là bọn họ đã theo đuổi em ấy 4, 5 năm rồi. Có lẽ cũng sắp nhận được câu trả lời

-Vậy à..

Triệu Mỹ Nghiên buông tay người trước mặt xuống để làm điểm tựa cho bản thân khi chống cả hai tay xuống tảng đá. Ngả người ra sau, ngước lên nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu đo đỏ, màu của hoàng hôn, màu của sự kết thúc. Vậy, có lẽ người đi ngắm tuyết đầu mùa cùng em khi ấy chắc là một trong những người đang theo đuổi em.

-Mỹ Nghiên...nếu muốn, em sẽ nói với Thư Hoa chuyện của hai người. Nhỡ đâu, em ấy nhớ lại..

-Không cần đâu, chuyện hai người cần làm bây giờ là Vũ Kỳ kia kìa. Còn Thư Hoa, hãy để tự mình giải quyết cho. Chà, trời tối nhanh thật, nào nào em không định mang cái thùng về à

Triệu Mỹ Nghiên thở dài đứng dậy, mỉm cười vui vẻ với hai người. Và rồi bọn họ lại tám qua chuyện khác dọc con đường đến tiệm bánh Neverland. Nhưng gần đến tiệm thì trông thấy Ngô Thừa Hy đang đứng đó chờ, thế là Triệu Mỹ Nghiên đành tự biệt trước rồi tức tối rời đi.

-Á chết...

-Chuyện gì thế?- Minnie giật mình xoay qua hỏi

-Em quên mất rồi

-Quên gì? Cái thùng hàng đang ở yên trong tay em đó mà?

-Kh-không phải thế. Em quên hỏi về chuyện hôn ước của Mỹ Nghiên mất rồi

-Ừ nhở, chị cũng quên béng..

Kim Minnie thẫn thờ chợt nhận ra những tháng ngày vừa qua, cô đã quên đi một chuyện vô cùng quan trọng không kém này.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Cho xin một ít nước để tưới vào trái tim đang khô cằn này đi ạ

Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, trêu đùa trước cô bé Mimi đang chăm chỉ tưới nước lên vườn hoa chỉ mới gieo giống của em ấy. Một vườn hoa chỉ chừng 1m chiều dài, nửa mét chiều rộng nhưng là cả một niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ đối với em ấy.

-Tổng, chị có thể canh chừng được hong?

-Canh chừng chuyện gì hở?

-Canh hong cho mấy con ong nó tới gần nha, hoa là phải được nâng niu và bảo vệ ó ~

-Được rồi –Mỹ Nghiên gật đầu, vui vẻ nhận lấy bình tưới cây từ em ấy. Giao xong trọng trách, xem xét mọi việc trong mười giây, sau khi đã yên tâm, Mimi quyết định chạy đi đâu đó. Mỹ Nghiên thở dài nhìn xuống, những hạt giống kia không chưa nảy mầm thì ong nó làm sao xuất hiện được chớ. Chậc.

-Diệp Thư Hoa, vườn hoa đó là của em à? –Mỹ Nghiên ngước lên nhìn về phía đối diện

-Không, là của Tống tồng tông..à không..à Tống V-

-Tống Vũ Kỳ, chị biết mà. Ngày đó, chị cũng có gọi em là Diệp diệp diệp đó, em nhớ không?

-Tôi không có quen chị nên chị có nói gì, tôi cũng cho là điều nhảm nhí!

-Ò..

Triệu Mỹ Nghiên hụt hẫng khép miệng lại, tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Đây là một trong những mảnh đất mà Dr.Rimbaud vừa thu mua được, nó dùng để xây dựng thành một khu vườn hoa xinh đẹp. Mọi thứ vẫn chỉ mới ở mức bắt đầu nên ngoại trừ chỗ cô đang đứng ra thì còn lại đều trống quơ trống quắc. Cái vườn hoa bé tí của Mimi chẳng biết có thu hút được khách tới chiêm ngưỡng như cô bé mong muốn hay không nữa đây.

-Á ~

Diệp Thư Hoa bỗng dưng la lên, mặt mày nhăn nhó trong khi tay chân thì vận động liên tục. Chủ yếu là để tránh né và xua con ong kia đi. Triệu Mỹ Nghiên lo lắng liền chạy tới gần, thế nhưng nhanh chóng, con ong liền bay sang nơi khác. Kỳ lạ..

-Em có sao không?

-Chắc nó nghĩ chị là ong chúa nên hãi quá vội tẩu thoát đấy!

-Vậy còn em? Một bông hoa xinh đẹp chắc?

-Tất nhiên. Không những xinh mà còn thơm nữa

Diệp Thư Hoa kênh mặt lên đầy đắc ý mà dõng dạc đáp lại. Nói gì nói chứ nhan sắc này thì tự tin có thừa nhá.

-Chà, ai đó vừa bảo lời nói của chị là điều nhảm nhí đó ta ~

-Xùyyyy tôi bụp chị một cái được không hả?

-Em đang xin phép chị đó à?- Triệu Mỹ Nghiên vừa quay lưng đi thì liền vội vàng quay người lại, hí hửng cười –Nè, chị là tổng giám đốc, là sếp lớn ơi là lớn của em đó, không quên đó chứ?

-Vậy thì tôi bụp chị một cái rồi nghỉ việc luôn, quá dễ.!

Diệp Thư Hoa giơ tay lên thủ thế sẵn, còn trưng ra bộ mặt đanh đá, hùng hổ khiến Triệu Mỹ Nghiên nuốt nước bọt, chớp chớp mặt trong bối rối lẫn...run sợ. Chắc là em ấy sẽ không bụp vào mặt cô khi trời chỉ mới vừa hừng sáng không bao lâu đó chứ?

-Eo ơi, nhớn rồi, có quánh nhau thì ra xa xa chút nhé. Mí bé bông của em quý giá vô cùng ó ~

Mimi chợt từ xa đi lại gần, lắc đầu thở dài, nghiêm giọng nhắc nhở khiến hai người nhớn kia vội vàng ai làm việc nấy. Bị trẻ con bắt gặp lại còn nhắc nhở kiểu này thì nhục nhã biết bao. Triệu Mỹ Nghiên chẳng biết có thấy nhục hay gì hay không mà chỉ toàn lo tủm tỉm cười, độ này thì chắc là không rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì tui là một người ưa hài (nhảm) nên tui nghĩ truyện của tui chỉ 37% là nghiêm túc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top