|ILLUMI x YOU| Mọi Thứ Đều Cho Anh
Chap 7: Sống chung?
Từ ngày hôm đó trở đi, thi thoảng bạn lại nhận được kinh hỉSáng sớm ngủ dậy cũng có thể thấy Illumi ngồi trên bàn trà chậm rãi uống tràQuý tộc lại ưu nhã, sát khí thu lại liền nhận ra đây đúng là một công tử thế gia Từng cử chỉ nhấc tay bước chân của anh đều lộ vẻ tùy tiện nhàn hạLà một cảnh hay người đẹpNhưng bạn không cảm thấy thưởng thức cho lắmSố lần anh xuất hiện không nhiều, hơn nữa còn vào thời điểm không ngờ tới, bạn kinh hồn táng đảm mà sống thật tử tếRất sợ có một ngày vì bạn tiêu hết tiền trong thẻ anh sẽ đòi mạngDù có thể thẻ này tiêu cả đời cũng không thể hếtVà cũng chỉ có lần đầu anh hỏi chuyện cái thẻ, sau đó đến đây chỉ đơn thuần nhìn bạn quét nhà, nấu ăn, anh cũng chưa ngồi ăn cùng bạn bao giờ Bạn vẫn an tâm tiêu tiềnHôm nay là một ngày đẹp trời mà lâu rồi Illumi không "ghé thăm"Cũng có chút lo, nhưng lần nào tới đây anh trông cũng khá mượt mà đẹp trai, không có dấu hiệu đánh nhau trầy xước gìBạn gần đây, nhờ có tiền, cũng đã trở nên có chút quan hệ không tầm thường, nghe ngóng được 1 số thông tinChuyến tàu đi tới lục địa đen, chìm rồiSống không thấy người, chết không thấy xácChỉ có những mảnh vỡ của tàu trôi nổi trên mặt biểnNhưng Illumi vẫn cách 3 thu một lần đến ngồi ở nhà bạn, hẳn là anh không lên chuyến đóRất nhiều thông tin truyền ngầm là những người lên chuyến tàu đó đã gặp sinh vật lạ đánh chìm tàu và nuốt chửng người trên đóNhưng với sức chiến đấu của mấy người trên đấy thì.. Bạn không tinMột chuyến tàu toàn kẻ vô địchHơn nữa lục địa đen cũng không phải chưa có ai chưa từng đến, hẳn là bạn đến đây đã xáo trộn một chút kịch bản nên mới có chi tiết như vậyNhững thông tin này chưa được công bố hoàn toàn, vì trong chuyến tàu có vô số nhân vật lớn, để người khác nghe ngóng được họ đã chết thì thế giới này sẽ loạn mấtCảm khái một chút như vậy thôi, bạn thấy chuyện này chẳng có gì liên quan tới mìnhNên làm cái gì thì vẫn làm cái đóĐặt một chiếc lá lên cốc nước thủy tinh, sau đó thi triển RenNhìn nước trong cốc biến đổi dị dạng, bạn bất ngờKhông ngờ lại là hệ Đặc chất...Thân thể này trâu bò nha!Ta có bị người tìm đến diệt khẩu không đây!Vừa nghĩ dứt liền linh nghiệm, vô số mũi kim phóng tới chỗ bạn, bạn tỉnh táo ẩn khí lại và tránh điBạn cảm nhận đối phương không chỉ có một người, 36 kế chuồn là thượng sáchBạn chui xuống tầm hầm bí mật của căn biệt thự nàyBạn thấy nhói bên hông một phát, liền cau mày xem xem, một mũi kim đã đâm trúng vào vải áo của bạnMay mà bạn có thói quen mặc quần áo rộng thùng thình thoải máiTrên đầu mũi kim dường như có bôi cái gì đóĐộc à?Chết khiếp taRốt cục đứa nào tự dưng muốn mạng của bạn đây!Thân thể này mới đúng chứ nhỉ, dù sao kí ức cũng có chút máu me nhaNhìn cây kim bạn có chút suy nghĩ, vũ khí của Illumi cũng là kim...Chắc chắn chuyện này không phải do anh gây raMuốn giết chết bạn thì anh đã giết vô số lần rồi, 1 đầu ngón tay là giết được, không cần phải tìm người bày trận đánh lén như thế nàySố người dùng kim làm vũ khí cũng không nhiều đâuCảm thấy sau này không được sống yên bình rồiMột lúc lâu sau bạn cảm nhận được không còn đối phương nữa, lúc này mới chậm rãi lên khỏi tầng ngầmNhìn căn nhà toàn kim là kim, có chút rợn gáy...Ghế sofa, thảm sàn nhà, rèm cửa,... chi chít đầu kim cắm vàoMua sỉ lẻ à, sao lắm kim thế?!Như này là muốn biến bạn thành xác kim!Lần nữa ngoài ý muốn, ghế bàn trà lại có một thanh niên nguyên vẹn xinh đẹp ngồi chậm rãi uống tràXung quanh đều là kim cắm, nhưng chỗ anh ngồi lại sạch sẽ không có gìThật là ngầu!!Nhưng ai không biết sẽ nghĩ rằng vụ này là do anh bày ra đó!!!"Anh... Illumi ah?"Illumi nhấp 1 ngụm trà, đặt cốc xuống tách, bàn tay thon dài xinh đẹp nhưng không mang vẻ yểu liễu của anh chống lấy cằm, gương mặt băng tuyết ngàn năm quay về phía bạn"Cô đắc tội ai?" Anh lên tiếng"Em không biết" Sao không phải là anh đắc tội nha! Dù sao anh tới lui ở đây thường xuyên, người ta nhằm vào anh cũng có lí mà, à cũng không thường xuyên lắm..Bạn trả lời, lại có chút lo lắng: "Anh đến từ khi nào? Có bị thương không?""Không"Bạn có chút thở phào, nhưng cũng không có gì lạ, anh không thể nào bị thương được nha"Dọn dẹp sau vườn đi" Anh hất cằm về phía vườn sau, rồi lại tiếp tục chậm rãi uống tràSau vườn a?Vườn hoa xinh đẹp của bạn thì có gì chứ?Bạn mang theo nghi hoặc tiến về phía khu vườnÔi là trời!!!!!Một mảnh tan hoangHoa gãy nát không còn hình dángCòn mấy cái xác người chồng chất ở đấy là thế nào hả???Bạn lại gần, đối phương chết có chút thảm, mặc đồ khả nghi, nhưng trông có vẻ không tầm thường, loại người này bạn mà tiếp xúc trực tiếp chắc nghoẻo từ tập 1Dọn dẹp xong bạn quay lại bàn trà, ly nước trà của anh đã hết, anh lại không tiếp tục rót, không biết đang ngồi khoanh tay nghĩ gì mà ánh mắt vẫn vô hồnBạn tiến lên hỏi thăm: "Mấy người ngoài kia.. là do anh làm sao?""Ừ""Chúng là người đã tấn công?""Ừ""..."Muốn nói tiếp cũng không tiếp được lời: "Cảm ơn anh"Dù sao vẫn là cảm ơn anh rất nhiềuCảm động quáLần này Illumi lại ngẩng đầu lên, nhìn bạn"Sau này tôi sẽ ở đây" Anh lên tiếngBạn kinh ngạc buột miệng: "Vậy em biết đi đâu?"Chợt nhận ra hình như anh cũng không đuổi bạn nha"Cô vẫn sẽ ở"Vậy là muốn sống chung à!Bạn thụ sủng nhược kinh: "Tại..tại sao??""Nhà này mua bằng tiền của tôi, tôi không nên ở?""...""Em không có ý đó, nhưng sao lại sống chung với em?""Cô không muốn sống chung với tôi?" Sát khí đột nhiên lan tỏaMuốn!!!Bạn hơi run rẩy, dù sao cũng quen thuộc, không còn sợ hãi như tôm: "Em không có ý đó mà... Chỉ là đột nhiên anh lựa chọn như vậy.." Luôn làm ta nhận được kinh hỉ"Tình huống như hôm nay rất nguy hiểm, sau này nếu còn xuất hiện nữa, sẽ khó mà tránh được tiếp" Illumi nói một câu khá dàiVậy là muốn ở đây để... bảo vệ bạn sao?"Vì...sao?" Bạn kích động, nhưng không rõ ý của anhTại sao... Illumi đứng dậy, bạn nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy, lần đầu tiên thấy trong đó có hình bóng của mình"Tôi cần em"------------------------
14/10/2021End chap 7Mùa đông tới rồi, mỗi lần gió mùa đông tạt vào mặt tôi, tôi vừa cảm thấy vui vẻ, lại có chút nẫu lòng. Mùa đông giống như mang theo nhiều hoài niệm nhớ mong đến và làm lòng người ta yếu đuối hẳn đi
14/10/2021End chap 7Mùa đông tới rồi, mỗi lần gió mùa đông tạt vào mặt tôi, tôi vừa cảm thấy vui vẻ, lại có chút nẫu lòng. Mùa đông giống như mang theo nhiều hoài niệm nhớ mong đến và làm lòng người ta yếu đuối hẳn đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top