ZingTruyen.Top

imagine taehyungie

Đã từng rất yêu anh 3

wlthabts

Đầu dây bên kia không trả lời liền, 2 3 giây sau...

- Được, địa điểm như cũ?

- Vâng.

- 10 phút, thu dọn đồ!!

Cô chưa kịp trả lời thì người đó đã tắt, nhanh chân đến bàn rồi ngồi xuống ghế, cô viết một lá thư rồi đặt lên bàn.

Cô trốn thoát căn biệt thự bằng cách nhảy cửa sổ, nó khá là nguy hiểm nhưng ở cùng hắn thì càng nguy hiểm hơn, cô thắt những chiếc chăn lại với nhau rồi thả nó xuống cửa sổ từ từ trượt xuống, leo ra khỏi cổng biệt thự.

- LÊN!!

Cô quay sang thì nhìn thấy chiếc xe màu xám đang đậu gần cổng, biết đó là xe của ai, nhanh nhảu chạy đến.

- Mày không dọn đồ à?

- Không! Nó không phải của em.

- Sắp chết tới nơi mà còn tự trọng.

Nói xong, người thanh niên đạp ra, chạy thật nhanh, đó là anh hai của cô, nhưng cùng cha khác mẹ, anh ta không thích gì cô, thậm chí là ghét cô, Hanwon đó là tên anh ta.

Về phía hắn, lúc này hắn đã về trở về biệt thự, đi vào căn phòng của hai người, không thấy bóng dáng của cô hắn cau mày lại, liếc mắt sang một gốc thì đã thấy một tờ giấy.

Không do dự, đi thẳng vào phòng tắm, hắn biết tất cả những gì cô đang làm, đúng là hắn gây bao nhiêu tổn thương cho cô, là hắn có lỗi.

Sáng hôm sau, hắn vẫn gương mặt lạnh lùng đó mà đi đến công ty.

Lúc này, cô đã tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi với những tư tưởng trong đầu, cô vẫn luôn hỏi tại sao hắn không đến bắt cô? Một người tài giỏi như hắn chỉ trong mấy phút sẽ biết được cô ở đâu và ra lệnh cho người đến bắt, sao đến bây giờ hắn vẫn chưa?

Không muốn suy nghĩ nữa, cô ra khỏi giường đi vào phòng tắm, khoảng nữa tiếng sau cô bước ra, mặc một bộ đồ chỉnh chu rồi cầm hồ sơ đi ra ngoài xin việc.

2 năm sau

Giờ đây, cô đang là một nhân viên bán trang sức của một thương hiệu nổi tiếng, công việc cũng không vất vả gì mấy, cuộc sống của cô đã trở nên yên bình hơn rất nhiều.

- Bảo bối!

Vì đang rất bận rộn với công việc của mình nên không nghe thấy giọng của một người nào đó, anh ta thấy cô đamg bận công việc nên cũng không làm phiền mà đứng một bên nhìn cô.

Anh ta là Park Jimin, bác sĩ của bệnh viện PJM, một lần đã cứu cô, và cũng là người mà đối đầu với hắn tranh giành cô.

- Bảo bối! Sao em không trả lời anh?

Cô chống cằm nhìn anh, chu môi trả lời.

- Em không nghe thấy anh gọi, sao hôm nay lại đến đây thế? Chẳng phải anh đang ở bệnh viện sao?

- Bảo bối lúc nào cũng thế! Công việc cũng không quan trọng bằng em, tan làm rồi mà nhỉ?

- Ối, quên nói với anh hôm nay em phải tăng ca, hẹn anh buổi khác nhé!

Jimin nhìn cô mà cười, xoa đầu cô.

- Eigo, không sao! Anh có thể chờ em.

Cô ngồi bật dậy, xua tay rồi nói.

- Hứm, thôi không cần chở em về nhà là được.

- Được rồi bảo bối~

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Jimin cũng đã ra khỏi trung tâm và đến bệnh viện của mình, chờ đến giờ tan làm của cô rồi đến rước.

10 giờ đúng, Yejin cũng đã tan làm và dự định móc điện thoại ra gọi Jimin nhưng chưa kịp gọi, cô đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc trước mắt mắt mình, đúng đó là xe của Jimin.

- Bảo bối, lên xe!

- Dạ

Về đến nhà, một cô bé chạy đến bên cô, vui mừng xà vào lồng cô.

- Aaaaa! Mẹ ơi!

- Hyeri ở nhà với dì Kim có ngoan không?

Cô bé tươi cười nhìn cô rồi gật đầu lia lịa.

- Hyeri ở nhà rất ngoan, hôm nay dì Kim còn cho Hyeri ăn kem nữa~

Cô xoa đầu nhìn cô bé, đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu Hyeri, buông con bé ra.

- Aaaa! Chú Jimin, hôm nay chú đến chơi với cháu ạ?

- Bé con thật là, cứ tưởng là quên chú rồi chứ, vừa về đến nhà đã ôm mẹ mà không ôm chú, thật đáng ghét!

Jimin chu môi, giả bộ hờn dỗi Hyeri, con bé nhìn rồi gục mặt xuống không nói gì.

- Đùa thôi, chú không giậm cháu đâu, vào nhà ăn thôi.

Con bé ngước mặt lên tươi cười nhìn chú Jimin, Hyeri rất thích chú Jimin nhưng tính cách của chú thì Hyeri không thích tí nào, cứ hờn dỗi với Hyeri mãi thôi.

Sáng hôm sau, cô vẫn chờ Jimin đến đưa mình đi làm, thật sự là cô cũng chẳng dám phiền anh, nhưng là tại anh suốt ngày cứ than phiền nên cô mới đồng ý.

- Đến đây thôi, em không muốn đồng nghiệp thấy!

- Sao thế? Chúng ta đã hẹn hò rồi mà?

- Ple ple, chẳng qua là em không muốn gắn cho anh cái mác " không biết thương hoa tiết ngọc " đâu.

Jimin dịu dàng nhìn cô, xoa lên mái tóc của cô rồi gật đầu, cô mở cửa xe rồi chạy vào cổng công ty.

Yejin thay đồ của nhân viên rồi đến chỗ làm việc, mấy cô bạn đồng nghiệp của cô lúc này tụ tập nói chuyện, cũng chẳng quan tâm bọn họ.

Cũng như thường lệ, khách cũng khá là đông, cô thì loay hoay với những vì khách khó tính mà mệt lã người. Ngồi nghĩ ngơi được một lúc lâu, quản lý đi đến chỗ cô, mặt mày vui mừng căn dặn.

- Nào nào! Tổng giám đốc của Kim thị hôm nay sẽ đến chỗ ta, mọi người phải thật tốt nhé!!

- VÂNG!!!

Mọi người đồng thanh đáp lại, sau đó thì tụ tập lại nói chuyện gì đó, cô thì bận bắt tay với những khách hàng khó tính nhưng cũng nghe loáng thoáng là tổng giám đốc Kim đẹp trai lắm, giàu có, tốt bụng, họ nói cho người đó toàn là mặt tốt.

- Anh ta đến kìa!

Một cặp nam nữ tay trong tay bước vào,  đó là tong giám đốc Kim và vị hôn thê của tong giám đốc. Đúng! Là hắn Kim Taehhyung, cô còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa chứ.

Một cô bạn đồng nghiệp nói nhỏ với cô.

- Này này! Ở đây chỉ có cậu là ăn nói khéo mồm nhất, lại tư vấn đi!

- Ừm.

Yejin vội gật đầu rồi đi đến trước mắt hai vị khách mà cô chẳng hề muốn tiếp đãi xíu nào.

- Quý khách cần gì ạ?

Cô gái kế bên hắn mỉm cười rồi trả lời cô.

- Đến đây là để mua trang sức chứ cần gì? Cô nhân viên này thật lạ, tôi cần nhẫn cưới!

- Vâng! Đây là mẫu đắt nhất và cũng là hàng hiếm ở đây, chỉ duy nhất một cái phu nhân có muốn thử không ạ?

Cô vội gắp chiếc nhẫn rồi giơ lên trước mắt hai người, ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm vào cô.

- Này! Ông xã, em thấy nó rất đẹp, mình thử nhé?

- Ừm.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô mà trả lời cô gái, bắt gặp ánh mắt của hắn, cô gái cũng liếc nhìn theo.

- Phu nhân, nó rất đẹp mời cô!

Cô gái đưa cặp nhẫn cho hắn

- Đeo cho em!

- Ừm.

Hắn liếc qua cô gái rồi đeo chiếc nhẫn vào, nhìn họ thật xa lạ giống như hôn nhân bị ép buộc.

- Lấy cái này!

Hắn lên tiếng, lập tức đi ra ngoài còn cô gái thì vui vẻ bước theo.

- Wowo! Nhìn họ đẹp đôi chưa kìa, quả thật là hạnh phúc!

- Tôi cũng muốn như thế, huhu thật ngưỡng mộ.

Bạn đồng nghiệp của cô lúc này mới dám lên tiếng.

- Thôi các cô, bớt mộng mơ, lo mà làm việc tiếp không thì tôi sẽ mách với quản lí!

- Ayyah! Chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu, thật mà nói lúc này trong tim tôi cậu như anh hùng vậy, rất ngầu luôn!!

- Cái đầu nhà cậu! Làm việc thôi không thì tôi sẽ không trở thành anh hùng trong tim cậu nữa đâu đấy!

Cô lại tiếp tục công việc và xem như chẳng có việc gì phải bận tâm, làm mãi cho đến chưa cô mới được nghỉ ngơi.

Bước ra ngoài công ty chờ Jimin rước đi ăn trưa, nhưng cô đâu ngờ vừa ra khỏi đã gặp mặt hắn! Lập tức quay đầu rồi đi về phía trước.

Hắn nhanh hơn cô rất nhiều bước, vác cô ngang vai rồi đi đến chiếc xe đang đỗ ở gần đó, quăng cô vào trong xe.

- Đang làm gì đấy? Tôi sẽ gọi cho công an bắt anh tội bắt cóc phụ nữ yêu đuối!

Hắn giật lấy điện thoại nhẹ nhàng rồi vênh mặt thách thức. Yejin trừng mắt thật lớn.

- Anh đùa với tôi à? Trả mau!!!

- Những năm qua sống tốt không?

Hắn điềm đạm nhìn vào đôi mắt cô, không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, cô cũng quay mặt nhìn đi chỗ khác mà trả lời.

- TỐT! RẤT TỐT!

- Tốt!

Cô im lặng một lúc lâu rồi nói.

- Còn anh?

Quay sang nhìn hắn chờ câu hỏi thì đã thấy hắn dựa vào ghế nhắm mắt trả lời cô.

- Cũng như thế! Ngay đêm lao đầu vào công việc.

- Ừm! Lúc nãy thấy anh thật hạnh phúc nhỉ? Chúc phúc nhé!

Cô mỉm cười nhìn hắn, thấy nụ cười của cô như thế, tim hắn như muốn nổ tung, tất cả là tại cô.

- Cuối tuần này, tôi và cô ấy tổ chức đám cưới, mời em đến.

Yejin vội nhìn sang hướng khác suy nghĩ được một lúc thì trả lời.

- Xin lỗi tôi rất bận.

- Ừm, không sao!

- Anh cho tôi xuống được rồi chứ?

Không trả lời cô, là đồng ý cho cô xuống, vội mở cửa rồi đi ra bên ngoài không quên đóng cửa, cô vừa xuống xe hắn cũng chạy vụt đi.

-------------------------------------------
Aaaaa! Câu chuyện này chắc chắn sẽ có 5 phần, và nó ngược, huhu tôi cũng chẳng muốn nó ngược :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top