ZingTruyen.Top

[InkPa] Another world

Chương 1

Berrysvanilla



"Pa! Dậy đi sáng bảnh mắt ra rồi, nay ngày đầu tiên nhóc nhập học nên không được trễ đâu đó!" Tiếng của Pat vang vọng khắp nhà hòng đánh thức con mèo lười trong phòng ngủ trên lầu 1 dậy. Hôm nay là ngày tựu trường vào lớp 11 của Pa nhưng hình như em đã quên điều đó và chắc có lẽ tối hôm qua đã là một đêm nồng cháy với chiếc điện thoại cùng những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của em.Nghe thấy tiếng anh trai, em cũng giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng đẹp cùng bạch mã hoàng tử của đời mình để về hiện thực. Lê tấm thân nhỏ xíu chỉ cao vỏn vẹn 1m57 vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt xong sau đó em cũng thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng cùng mọi người.

"Nhìn nó kìa mẹ, con nghĩ là hôm nay con sẽ trễ cho xem! Ink còn đang đứng bên ngoài chờ con nữa!" Tiếng của Pat vang lên trong tuyệt vọng. Anh còn phải đến trường cùng Ink, người bạn thân khác giới cũng như là học sinh gương mẫu được yêu thích nhất của lớp anh. Nói thật thì đôi lúc anh cũng hay nghĩ rằng làm thế nào để có thể cưa đổ trái tim của cô nàng này đây vì gần như là ong bướm xung quanh cho dù có vo ve hay đập cánh như nào thì cô ấy cũng không để ý. Anh nghĩ rằng thứ duy nhất làm cho Ink hứng thú chỉ có thể là chiếc máy ảnh cô vừa mới tậu được vào tháng trước. Nếu thật sự trên đời này con người có thể cưới được đồ vật thì chắc chắn rằng Ink sẽ ngay lập tức vác chiếc máy ảnh đó đến thẳng cục dân chính để đăng ký kết hôn với nó. Điều này là khả thi vì có lẽ từ lúc cô mua chiếc máy ảnh tới nay thì không ngày nào anh không nghe cô diễn thuyết về sự tuyệt vời cũng như công dụng mà chiếc máy ảnh này mang lại. Anh nghĩ rằng đôi lúc cũng cảm thấy em mình thật hữu dụng vì trong những lúc anh tuyệt vọng nhất thì nhóc luôn tiến đến chào hỏi Ink làm cô ấy lơ đi công việc diễn thuyết dài đằng đẵng của chính mình.

"Anh chờ Pa một chút, Pa sắp gặm xong bánh mì rồi~" Tiếng nói của em cất lên. Có lẽ vì mới sáng sớm tỉnh dậy nên giọng nói của Pa có phần nhẹ nhàng và mềm mại hơn cả thường ngày.Giọng em bình thường đã dễ nghe rồi nhưng có lẽ khi mới thức dậy nó là một phạm trù khác khi mà chúng ta có thể so sánh nó với tiếng mèo con kêu meow meow. Anh và ba mẹ có thể đã quá quen thuộc với giọng nói này nhưng có lẽ sẽ có một người nào đó trong tương lai rồi sẽ đỗ gục trước chiếc giọng này của em.

"Xong!! Đi thôi anh!" Em đã ăn xong chiếc bánh mì phết mứt dâu yêu thích và đang đứng trước cửa mang giày

"Hai đứa đi cẩn thận đấy, Pat nhớ nói với bé Ink rằng mẹ gửi lời hỏi thăm con bé nha" Khi thấy 2 đứa chuẩn bị ra khỏi cửa, mẹ của cả hai lên tiếng nhắc nhỡ con mình đồng thời cũng nhìn họ bằng ánh mắt triều mến. Bà nhớ lại khoảng thời gian còn bé của hai đứa mới vừa trải qua đây thôi mà giờ cả hai đã sắp hết cấp 3 luôn rồi.

"Con chào ba mẹ con đi học!" Cả hai người đồng thanh rồi sau đó bước ra khỏi cửa

Khi ra khỏi cửa thì đứng trước nhà đang chờ họ là một cô gái có thân hình cao ráo, mảnh khảnh. Cô cao và ốm nhưng không phải khiến cho người ta có cảm giác cao khều, lêu nghêu mà là một thân hình khi bạn liếc mắt qua là có khi hồn của bạn cũng sẽ bị câu đi mất.Khuôn mặt tuy không trang điểm gì nhiều nhưng khi nhìn vào luôn cho người khác thấy được dáng vẻ ôn hoà và trầm tĩnh.Hôm nay cô ấy vẫn cột tóc bằng dải ruy băng nâu quen thuộc. Một thứ mà Pa thấy rằng nó luôn là vật không rời ở trên tóc của Ink. Pa thích nó, không phải vì dải ruy băng có những hoạ tiết đẹp đẽ nhưng chỉ đơn giản rằng nó mang cho em cảm giác rằng hãy đến và sờ vào nó đi, bắt lấy nó đi rồi nó sẽ trở thành của em.

"Hello Pat hôm nay ông ra trễ hơn mọi ngày nhể?"Khi chạm mặt nhau, cô cười nhẹ với em rồi sau đó quay sang ông anh Pat rồi chào ổng. Đôi khi em cảm thấy ghen tị vì tại sao người được làm bạn tốt với Ink là anh của em chứ không phải em, rõ ràng là em dễ thương, đáng yêu cũng như dễ tính hơn ổng nhiều mà?.

"Do con em trời đánh của tui đó phen. Hôm qua nhỏ lại dãy đầm với đống tiểu thuyết của nhỏ rồi xong sáng nay dậy trễ. Tui thấy bà nên cắt phần kẹo dâu của nó đi là vừa" Đúng vậy, em rất thường xuyên nhận được kẹo từ "Pí Ink của em". Không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào nhưng mỗi khi gặp em, chị sẽ luôn cúi xuống rồi mở bàn tay ra chìa cho em một viên kẹo dâu. Lúc đầu thì em cũng không thích kẹo dâu lắm đâu nhưng có lẽ do được cho mỗi ngày mà dần dần em cảm thấy nó là một món không thể thiếu trong mỗi lần đến trường của em. Có lúc nghỉ hè ở nhà Pí sợ em không có kẹo dâu ăn thế là gửi cả bịch qua cho em luôn. Rồi là từ đó em bắt đầu ghiền thứ kẹo này lúc nào không hay.

"Hai nói gì kì dạ? làm gì làm hổng được đụng vào kẹo dâu của người ta à!!" Em la lên với Pat rồi nhìn Ink với một khuôn mặt hết sức là đáng yêu. Không phải ai cũng được em bày ra dáng vẻ này cho đâu. Chỉ là kẹo dâu ngon quá nên em mới làm vậy thôi chứ không có ý gì khác ở đây cả.

"Đây đây, em đưa tay ra chị không cắt kẹo của em đâu" Ink nói với một tone giọng rất nhẹ nhàng.

Nếu Ink không phải là chị em cắt máu ăn thề của em thì có khi em sẽ nghĩ là Pí đang dỗ dành chiếc người yêu của Pí đó. Mà nói đến người yêu thì hình như năm nay Pí lớp 12 mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào nhể? hmmm không thấy trai xung quanh chỉ mà toàn là ông anh mình ở cạnh chỉ thôi. Hay là mình ghép cho hai người này về bên nhau nhỉ. Em nghĩ thầm

"Thôi đi đi đi hai người đứng đây xà nẹo nhau thêm nữa là trễ khai giảng mất! Pa! đội nón lên xe nè" Pat nói rồi sau đó vứt chiếc nón bảo hiểm có hoa văn hình mặt trời qua cho Pa.

Sau đó cả 3 đến trường. Do lớp 11 và 12 là hai lớp có ít học sinh nên được xếp lễ khai giảng ở cùng một nơi, trong kháng phòng của trường. Năm nay là năm đầu tiên Pa được đến chỗ này vì trừ ngày khai giảng và các lễ lớn thì hầu như nơi này không cho học sinh vào. Trường ra luật này cũng hòng ngăn chặn các bạn học sinh vào đây trốn học. Vẫn như các năm trước, bài diễn văn của ngài hiệu trưởng dường như không bao giờ là kết thúc. Pa mắt nhắm mắt mở ngồi trên chiếc ghế tựa. Hiện ngay tại lúc này em đang rất cần một bờ vai để dựa vào rồi ngủ bà nó cho rồi. Tuy nhiên thì đời đâu như là mơ. Kế bên em không phải là lớp của anh hai và P'Ink mà là lớp tự nhiên của năm 11. Nơi đây toàn nữ, mà nếu là nam thì gần như các anh chàng này đều đã có bến đỗ riêng bên người chồng hoàn hảo của mình rồi.Nghĩ lại chán, thế là em quyết định sẽ trốn vào nhà vệ sinh rồi bấm điện thoại đọc tiểu thuyết đến khi hết lễ.Nói là làm, em đứng dậy xoay người vào nhà vệ sinh. Vâng, và hình như hôm nay ông trời không độ em nên là tại đây đã bị mấy chị 12 bang tự nhiên chiếm. Anh Pat và Pí Ink học ở lớp hỗn hợp nên chắc chắn rằng họ không thể nào biết được ở trường này thì mấy tay chơi ở bang tự nhiên chiến đến cỡ nào. Có lần họ bị bế lên cfs của trường về vụ xài chất cháy nổ trong phòng thí nghiệm thực vật hoá học của trường, làm cho tất cả cây ở đó không chết thì cũng xác xơ, héo úa. Em gần như là thành viên cộm cán của hội yêu thực vật học của trường. Sau vụ đó làm em không có một ánh nhìn tốt nào với họ cả.

Thấy kèo không thơm, Pa bắt đầu nghĩ cách sủi khỏi chỗ này. Và dường như hôm nay em đã bước chân trái xuống giường hay sao í thì có một người trong đám bọn họ phát hiện ra em đang đứng lấp ló ở cửa. Người đó sợ việc hút thuốc của cả hội bị lộ thế là định tiến đến định rủ em chơi đồ chung

"Hey babe, do you want to try this" Nói rồi người đó giơ một điếu thuốc mới lên rồi hướng về phía em.

"Nô nô em mới lớp 11, em còn bé lắm chưa biết hút thuốc mấy chị ơi. Thôi bạn em nó kêu em về rồi em chào tạm biệt mọi người" Nói rồi em bắt đầu lùi từng bước nhỏ về sau. Nhưng hình như họ không tha cho em và bắt đầu có một số người tiến lại gần hòng làm gì đó.

"Thôi nào em, bọn chị đâu chắc là cưng về đó xong không nói gì cho thầy cô đâu. Một là cưng ở lại hút cho hết điếu thuốc này rồi chị tha cho. Hai là cho chị xin Line với hẹn cưng một buổi đi chơi vào chiều tối nay. Cưng muốn cái nào?" Nói rồi người đó vẫn tiếp tục tiến đến gần em.

--------------------ĐỘT NHIÊN--------------------

"Wahh bất ngờ ghê ta. Đây chẳng phải Alu và đồng bọn của lớp tự nhiên đây sao. Tưởng sau vụ kia bị quảng giáo rồi chứ sao mà còn ngồi hút thuốc ở đây được vậy cà" Một giọng nói bí ẩn nhưng cũng rất quen thuộc phát ra từ sau cánh cửa lớn của nhà vệ sinh nghe quen quen nhưng đồng thời cũng khiến em cảm thấy hơi sợ hãi giọng nói này. Trước giờ ngoài anh của em khi bảo vệ em trước lũ con trai hồi nhỏ trong xóm dùng loại giọng này ra thì dường như đã rất lâu rồi em mới nghe được âm thanh đặc biệt đó. Giọng nói này nó được cấu tạo từ độ rung cực nhanh của vòm họng cộng hưởng với tông giọng trầm vốn có của mỗi người và nó còn cần một thứ đặc biệt để khuếch đại nó nữa đó là cái vòng cổ đặc chế của Pat. Trên đó là một vật thể có dạng hình trụ nón được làm bằng bạc. Đây là kĩ thuật do anh em chế ra để trị mấy thằng trong xóm ngoài ra thì rất ít có người nào biết. Nếu biết thì cũng chỉ có thể là Pran hoặc người đó...

Vâng có lẽ lần này ông trời đã cho em một tấm vé may mắn khi người đằng sau em bây giờ không ai khác là Pí Ink.

"Moẹ cái giọng éo gì mà nghe chói tai vãi vậy. Mày nói chuyện cách bình thường không được hả Ink" Alu vừa nói vừa che tai lại

"Tất nhiên rồi cưng. Cỡ như cưng là chị phải vặn cái mức 5 mới gõ vô cái màng nhĩ của cưng được" Nói rồi cô bắt đầu xoay con ốc của vòng cổ ở mức cao hơn

"Tao quay video lại rồi, mày khỏi chối. Bọn bây chờ ngày bị quảng giáo tới hết năm học đi" Ink nói rồi tiếng lại gần đám đó. Chiếc vòng cũng không phải là thứ cao siêu gì. Mức 5 là hết mức rồi ngoài ra dùng kiểu này trong thời gian dài đau họng chết mất. Cô nghĩ rằng sau này phải cùng Pat nghiên cứu ra cái cách mới làm đỡ đau họng hơn mới được. Vòng cổ cũng chỉ là loại đơn giản của vật khuếch đại âm thanh thôi. Ngoài tác dụng làm hết hồn và choáng trong tầm 1-2s đầu ra thì cái này lúc bình thường nó như cái micro bằng cơ di động vậy. Sau khi nói xong câu đó thì cô cũng kéo tay em đi ra khỏi nhà vệ sinh và dẫn đến một khu vườn gần đó chứ không đợi bọn kia nói gì.

Trước đó, khi bước vào phòng thì việc đầu tiên Ink làm là đưa một viên kẹo dâu và nút bịt tai cho em. Thứ này vặn lớn và ở gần thì rất có hại cho tai. Chị lo rằng Pa đứng sau sẽ thấy khó chịu khi nghe lâu cũng như là bình thường chị nghĩ rằng em thích nghe giọng nói nhẹ nhàng của chị hơn.

"Pí Ink~ sao lúc đó chị xuất hiện cứu được em hay vậy? Không có chị là giờ em không biết em bị gì mấy bà nội đó luôn rồi" Em nói với giọng khá lo lắng. Cú sốc lúc nãy chưa qua và giờ em đang bất ngờ vì người cứu em là chị Ink nè.Em không ngờ được là chị cũng có thể dùng được trò đó của anh em.Ổng đã từng thề là ngoài Pran ra ổng sẽ không truyền cho ai nữa vậy mà.

"Là lúc đó em bị đem đi lên bàn xong mấy nhỏ đó lấy dụng cụ nấu ăn ra nấu em luôn chứ gì nữa" Ink vừa cười vừa vuốt tóc em

"Mà sao chị học được trò này từ anh em dạ? Em nhớ là hồi bé ổng từng thề non hẹn biển là ngoài Pran ra thì ổng không chỉ ai nữa mà?" Pa rất thắc mắc về chuyện này, không lẽ hai anh chị này...

"Haha Tất nhiên là học lén rồi. Chị thích chụp ảnh mà, đợi Pat lăn ra ngủ rồi cầm cái vòng của thanh niên lên chụp vài phát xong chị về chị nghiên cứu là được. Hồi trước thanh niên cũng thị phạm cho chị một lần rồi. Chị có thể mô phỏng nó nhưng mà nó khiến chị đau họng hơn thôi..khụ...khụ"Chưa nói hết câu thì Ink đã bị cơn ho cản lại lời nói. Chị lấy tay xoa xoa cổ vài lần rồi sau đó nở nụ cười nhẹ với Pa.

"Thôi để chị đưa em về, lễ khai giảng cũng sắp kết thúc rồi. Mà tụi thằng Pat hồi nãy nó hẹn tụi của Pran đi đập nhau ở khu đất trống kế trường nên chắc sẽ không đón em đâu. Mà em cũng nhắn một tin báo trước đi để không thôi kẻo chị lại bị mang tiếng là cướp em gái của bạn thân nữa~" Ink nói rồi nháy mắt với Pa

Chị nháy mắt xong nhìn thẳng vào em là em ngại xĩu nhưng mà lúc đó em không biết cảm giác đó là gì nên cũng chẳng làm gì chỉ lập tức rút điện thoại ra xong nhắn một tin với anh hai.Nhưng em nào biết rằng chuỗi hành động nhanh gọn lẹ của em đã bị người kia thu hết vào mắt đâu.

Sau đó họ đi ra nhà xe rồi về


-----Hết chap 1-----

Tác phẩm không đầu tay cho lắm nhưng đây là tác phẩm đã đươc chau chuốt kĩ rồi mới bắt đầu viết các chap. Mong là mọi người thích nó. À mà nếu thấy không hay thì cũng đừng chửi nhe tại trái tim của Author bị íu đúi á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top