ZingTruyen.Top

Inkpa Another World




[Lưu ý: Cốt truyện này không liên quan đến truyện chính. Chỉ đơn giản là một ngoại truyện nhỏ do toi viết chơi.]








"Nỗi buồn cứ như một hạt giống vậy, ta vô tình gieo nó xuống nền đất. Rồi nó lớn dần lên từng chút, từng chút một trong tâm can của mỗi người. Đến cái mức mà chính người đó cũng chả nhận ra được điều đó. Để rồi một ngày, khi ta quay đầu lại ta đã phát hiện ra rằng hạt giống đó đã trở thành một cây đại thụ lúc nào không hay..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi gặp em tại khu vườn hoa hướng dương của mình. Một khu vườn với những bông hoa xinh đẹp toạ lạc trên một ngọn đồi. Tôi là chủ vườn hoa này, còn em chỉ đơn giản là một vị khách ghé thăm khu vườn tuyệt đẹp của tôi. Ngay từ khi gặp em, tôi cảm thấy rằng mình cùng những bông hoa hướng dương kia cũng không khác nhau là mấy. Em như mặt trời, còn tôi là một bông hoa nhỏ mãi mãi hướng về phía em. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy nữa, chỉ đơn giản là tôi thấy em xinh đẹp, em dịu dàng nâng niu những bông hoa mà tôi cất công trồng chứ không như những người khác. Em cười rất đẹp và còn ti tỉ thứ khác để nói lên được điều tuyệt vời của em.

Có vẻ em khá thích vườn hoa của tôi. Tại mùa hạ năm ấy, không ngày nào là em không ghé tới. Đến nỗi chú mèo Sugus của tôi khi nhìn thấy em còn phải bỏ cả thời gian sưởi nắng tại cửa sổ của mình để đến chơi cùng em nữa mà. Có lẽ chúng ta đã thân thiết nhiều hơn trước em nhỉ?

Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ở trong vườn hoa, em hỏi tôi rằng tại sao tôi lại không đi thực hiện ước mơ của mình mà lại ở lại vườn hoa này để chăm sóc chúng. Thú thật rằng tôi có một ước mơ nho nhỏ là đến Nhật và trở thành một chủ tiệm bánh tại đó. Nhưng em ơi, ở đây còn nhiều điều mà. Còn vườn hoa, còn Sugus và đặc biệt là còn em. Làm sao mà tôi có thể bỏ hết mọi thứ mà đến đó được chứ?

Mùa hạ vừa qua thì khí trời âm ẩm của mùa thu cũng tới. Em vẫn vui vẻ đến vườn hoa của tôi. Sugus vẫn vậy vẫn đến đón em trước căn nhà nhỏ của tôi. Nhìn họ trông còn giống chủ tớ còn hơn cả tôi và chiếc mèo đó. Thật khó hiểu, Sugus rất trầm lắng vậy mà lại đến làm thân với em trước mới tài. Có lẽ em có một phép thuật gì đấy mới thu hút được cả hai bọn tôi luôn ấy.

Một ngày kia nữa, khi tôi và em đang cùng nhau ăn tối. Mối quan hệ của chúng tôi phát triển đến đây rồi đấy. Thấy tôi tài tình chưa? Tôi đã có thể làm thân được với em tới mức mà bây giờ chúng tôi có thể ở lại nhà nhau ăn tối đấy. Đa số vẫn là tại nhà tôi thôi. Vì tôi không muốn để Sugus ở nhà đâu và em cũng đồng ý với điều đó. Em hỏi tôi rằng:

"P'Ink này, nếu một ngày nào đó em không thể đến xem vườn hoa của chị nữa thì chị sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"

"Em nói gì vậy? Không lẽ em định đi đâu sao?"

"... Ừm... em... sẽ đi đến một nơi rất xa..."

"Thế còn ba mẹ em cũng như bạn bè thì sao, họ đồng ý chưa vậy em?" Tôi bắt đầu trở nên gấp gáp, mắt không còn nhìn thẳng vào em nữa

"Họ... họ biết mà... Chị là người em thông báo cuối cùng ấy ạ"

"À... hoá ra là như vậy. Thế... Em đi mạnh khoẻ nhé, Sugus sẽ rất nhớ em đấy."

"Còn chị, chị thì sao? Chị có nhớ em không?" Em đứng phắt dậy, chồm người về hướng tôi. Hai tay em áp vào má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt em dù cho bây giờ mắt tôi có đang cố gắng đảo mắt tránh em như thế nào.

"Nong Pa~ Đừng hỏi chị những câu như thế. Em biết câu trả lời là gì mà" Tôi nắm tay em lại, để hai tay em áp sát vào má tôi hơn. Rồi dùng đôi mắt cún con để nhìn vào em nữa chứ. Chắc chắn em sẽ không thể nào thắng được đôi mắt này của tôi đâu.

Em bật cười, không khí xung quanh cũng bắt đầu vui vẻ hơn lúc trước. Chúng tôi lại vui vẻ ăn tối cùng nhau dưới cơn mưa cuối thu.

Cho đến khi...

"Nong Pa! Thế này là sao!? Sao em không nói với chị là em bị bệnh cơ chứ. Sao em lại giấu chị chuyện quan trọng như vậy?"

"Ha... P'Ink à. Chị với em có là gì của nhau đâu chứ. Chị chỉ đơn giản là một người thợ chăm hoa thôi. Và em chỉ là người ghé qua vườn hoa của chị để vui chơi thôi!" Em nói trong khi thở hổn hển. Đến cả nói còn không nói được thành lời vậy mà em ấy vẫn không nhìn lấy tôi một cái nào.

"Đến cả bạn thôi cũng không phải sao...?"
.
.
.
.
"Ừ... Chị đi đi, đừng đến đây nữa" Em ấy vẫn không nhìn vào tôi lấy một lần. Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng bệnh.

.

.

.

.

.

.

"Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm?

Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm?"

.

.

.

.

.

.

"Câu tạm biệt em nói trên môi...

Tôi biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật sự là đêm cuối sao? Tôi không muốn như vậy! Nong Pa, tôi thật sự không muốn như vậy mà!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Xin lỗi P'Ink. Có thể em sẽ không thể nào ở cạnh bên chị cùng chăm sóc những bông hoa ấy nữa. Hãy là niềm hy vọng cho em nhé. Em chỉ ngủ một chút xíu thôi. Rồi khi tỉnh dậy, hãy để người đầu tiên em được nhìn thấy là chị nhé"

Đó là những dòng thư cuối em viết cho tôi. Tôi cảm thấy thật may rằng ngày hôm đó, khi em chối bỏ tôi, tôi đã lựa chọn ở lại. Làm theo con tim mình, ngỏ lời với em. Chúng tôi đã khóc rất nhiều sau đó. Chúng tôi đã dùng khoảng thời gian mùa đông đó để ở bên nhau cho tới ngày em thiếp đi trên đôi tay tôi trên ngọn đồi hoa mặt trời.

Chờ đợi, đó là hai từ tôi lập sẵn ngay trong đầu sau khi đã ngồi suy nghĩ cả đêm. Tôi sẽ chờ đợi dù cho có thế nào đi nữa. Chỉ cần tim em vẫn còn đập, chỉ cần tôi còn ở thế giới này thì tôi chắc chắn có thể chờ cho tới khi gặp lại được em. Hằng ngày, ngoài công việc ở vườn hoa ra thì tôi vẫn thường đến thăm em. Thường xuyên thay những bông hoa hướng dương trong lọ mong rằng khi em tỉnh lại đều sẽ nhìn thấy được những bông hoa tươi đẹp nhất.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Đã qua 3 cái mùa hạ kể từ khi chúng ta gặp nhau rồi. Nong Pa ngủ cũng 2 năm rồi đó. Không biết em ấy đã mơ thấy những gì nhỉ? Còn ở ngoài đây thì chị nhớ em đến phát điên rồi.

"Em tỉnh lại nhé. Chị vừa trồng thêm nhiều hoa lắm. Chị sẽ dẫn em đi ngắm hết tất cả loại hoa mà" Vẫn như vậy, tôi vẫn ngồi đó thủ thỉ với em về những điều tôi trải qua trong khi em không ở đây.

Cầm đôi tay em lên, áp nó lên một bên má của chính mình. Tôi cảm nhận được bàn tay em vẫn luôn ấm ấm như vậy. Đột nhiên, đôi tay ấy cử động nhẹ như một kì tích mà tôi mong mỏi suốt khoản thời gian qua. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã bị ảo giác nhưng không. Đôi mi của em khẽ rung nhẹ. Em từ từ mở mắt ra rồi quay sang nhìn về phía tôi.

"P'Ink..." Em mỉm cười nhẹ, tay vẫn còn giữ trên má tôi

"Nong Pa... Chị làm được rồi... Chị chờ được em rồi..." Đôi mắt tôi cay cay, siết nhẹ lấy bàn tay em. Khi đó tôi cười rất tươi. Tươi đến nổi... khiến tôi tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp mình vừa mơ...

.

.

.

.

.

Phải ha... làm gì có giấc mơ đẹp đấy chứ. Em đi rồi, thật sự đi rồi. Đi đến một nơi xa, biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Chắc có lẽ tôi sẽ gặp em sớm thôi. Cầm bông hoa hướng dương đặt lên mộ phần của em lần cuối.

"Nong Pa chờ chị một chút nữa nhé, một chút nữa thôi chị sẽ đến bên em nhé. Xin lỗi với em vì đã thất hứa. Chị thật sự rất nhớ em, chị không chờ được nữa rồi. Tim em ngừng đập rồi, chị thật sự không thể đợi nữa"

Ngôi mộ của em được xây ngay tại đồi hoa của tôi. Tôi đã thảo luận với bố mẹ em về việc này. Và tôi cũng mong họ sau khi tôi rời đi cũng sẽ an táng, đặt mộ phần của tôi ở cạnh em. Lúc đầu họ từ chối rất quyết liệt, họ ngăn cản tôi và khuyên ngăn tôi rất nhiều. Nhưng khi nhìn tôi càng ngày càng tiều tuỵ. Họ biết việc ra đi để gặp em của tôi là điều tôi cần nhất ngay lúc này. Họ không ngăn cản tôi nữa, vậy là tôi có thể gặp em rồi.

-----Tối 9/8/2027-----

Lại là một buổi tối không em. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, tôi quay lại chiếc giường của mình. Mở lọ thuốc ngủ ra rồi uống sạch số thuốc đó. Cơn buồn ngủ kéo tới báo hiệu cho việc tôi sắp được gặp em rồi. Mỉm cười hạnh phúc, tôi ra đi trong thanh thản.

-----End-----

Một chiếc ngoại truyện của InkPa mà toi làm. Ý là cái triện này lúc đầu nó Se xong toi nghĩ lại muốn làm He xong lại nghĩ lại lần thứ n thì chốt cái kết như vậy. Xin lỗi nếu làm mọi người thất vọng nha. Tại mood nó vô nên không thể làm gì được hyhy. Mong mọi người sẽ thích chiếc ngoại truyện này

-----Ngoại truyện nhỏ-----

"P'Ink~ sao chị lại đến đây!"

"Chị đến đây gặp em đấy bé con à"

Tại một đồi hoa hướng dương tuyệt đẹp ở một thế giới khác, họ đã gặp lại nhau. Trái tim lại rung động với một lời hứa sẽ không để đánh mất nhau thêm một lần nào nữa.

~Hãy like cho toi để toi có động
lực viết tiếp nhé~

~BerrysVanilla~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top