ZingTruyen.Top

Izana x Mikey | Je t'aime.

Chương đặc biệt: Ne pleure pas.

eirian_48


(Đừng khóc)


.

.

- bác sano ơi, sau này bán cho cháu cái má của manjirou nhé bác?

- chuyện này bác sao quyết định được nè, sau này ráng đợi manjirou lớn hơn một tí, cháu tự mình hỏi nó có được không?

.

.

nó bán rồi bác ạ.

.

.

izana ôm mikey thọt lỏm trong lòng mình, không ngừng nhéo nhéo cái má đang phồng lên của nó.

nó bận rộn gặm cắn cái bánh taiyaki còn nóng hôi hổi, căn bản không quan tâm.

cả hai đang ngồi dưới chiếc điều hòa mát lạnh, ấp lấy nhau mà trò chuyện nhân sinh.

- anh ơi.

- hửm?

- em bảo này, hôm nay em có giết một tên.

- ừm.

- nó bảo em anh izana rất ác độc luôn á, nói rằng anh đã giết rất nhiều người lại máu lạnh không có tình người, em không thể nào ở bên anh được đâu.

ngón tay gã hơi khựng lại một chút, sau đó liền đặt lên đầu nó xoa xoa.

- trả lời thế nào?

- em bắn chết tên đó, để chứng minh em ác không kém gì anh!

- ...

izana à hả một tiếng, đột nhiên bật cười.

- thứ ngu ngốc.

- sao lại chửi em rồi.

- ngốc thì phải chửi ngốc, chẳng lẽ khen đồ ngốc nhà em khôn?

mikey chu chu môi, ủy khuất cắn một miếng bánh, lại đưa mắt sang gã.

- còn có chuyện này..

- chuyện gì?

- cái kẹo trắng trắng đó em biết là gì rồi!

- là gì?

- là kẹo đường đó, kisaki nói đó là kẹo đường, bảo sao ăn ngọt như thế.

- ma túy cũng ngọt lắm.

nó giật giật người, lập tức tròn xoe mắt quay lại nhìn izana. bỗng dưng nó run run nghĩ rằng mình đã bị kisaki lừa nuốt ma túy.

- thật ạ?

- điêu.

- izana! lại trêu em! em không thèm tin anh lần nào nữa!

- học qua ma túy không ngọt rồi, anh nói thế cũng tin không ngốc thì là thông minh hả?

là do anh nói mà! anh nói gì mikey chả tin!

nó như cây nấm bị héo, ỉu xìu xuống chẳng còn tí sức sống nào.

- thôi ngoan, từ giờ gọi là manjirou thông minh, không gọi manjirou ngốc nữa!

- ...

anh coi em là trẻ con có phải không?

gã dường như đọc được suy nghĩ của nó, vô sỉ gật đầu.

- trẻ con thì trẻ con! 

nó giận dỗi quay ngoắt đi, mặc cho gã có chọc chọc cái má không biết bao nhiêu lần.

.

- yêu chết mất thôi!

izana đột nhiên ghì chặt mikey đang nhìn gã bằng ánh nhìn kì quặc trong vòng tay, xúc cảm mềm mại lan đến toàn bộ tế bào khiến gã sướng rơn.

- không chê em nữa, gì cũng yêu!

- chê cũng phải yêu!

- ừ, chê cũng yêu!

nó nghe được câu muốn nghe liền toe toét cái miệng xinh, tay của nó giữ lấy cánh tay của gã đang vòng qua cổ mình, vô cùng hưởng thụ ngả ra sau gối đầu lên cái gối to đùng này.

.

.

gã ôm nó rất thoải mái, lại càng không thể tiết kiệm lời nói bộc lộ tâm tình.

giọng gã đột nhiên thấp xuống.

- anh yêu em.

- ...

không ai đáp lại gã, đáng ra nó phải nói ' em cũng yêu izana nhiều lắm luôn' như thường lệ chứ?

cuối cùng, izana nhận thấy hơi thở đều đều của nó đang phả vào tay mình.

- ngủ rồi?

- ...

rồi, ngủ thật.

đáng yêu quá nhé.

đáng yêu chết mất thôi.


gã nhẹ nhàng bế nó lên tay, bước từng bước chậm rãi vào trong phòng ngủ.

cả hai mới trải qua đêm kịch liệt ấy được ba ngày, và cho đến giờ mikey đã có thể thoải mái điều khiển cơ thể mình.

điều này làm cho izana nghi ngờ có phải mình làm chưa đủ sung, hoặc là chưa đủ mạnh để thỏa mãn nó hay không? gã cũng nghĩ chắc do bản thân gã nhiều năm rồi chưa được nếm mùi tình nên chưa đủ kinh nghiệm, không thể đem nó làm ra ngô ra khoai.

nhưng thực chất, tất cả là nhờ thân thể nó dẻo dai, lại được izana chăm suốt hai năm rõ là chu đáo nên vô cùng khỏe mạnh.

ngày trước cũng hay tụ tập đánh đấm chơi chơi, nên sức bền cũng lớn, săn chắc hồng hào.


cả hai lăn quay trên chiếc giường ngủ khò.

cho đến khi chuông điện thoại réo lên inh ỏi mikey mới giật mình choàng tỉnh.


- /con mẹ nó cuối cùng cũng nghe máy rồi, lão đại ơi là lão đại!!!/

tiếng rên rỉ ỉ ôi ở bên kia đánh thùm thụp vào tai nó, đây rõ ràng là giọng của haitani ran.

nó lập tức trả lời.

- có chuyện gì vậy?

- /chuyện gì là chuyện gì! mikey mày có biết ba ngày qua tổ chức loạn hết cả lên không! cả mày và izana đều không ló cái mặt ra, cộm cán của chúng ta không đủ nhân lực!!/

- dạ..?

- /.../

ran muốn khóc, nãy giờ nói nhiều như vậy cuối cùng chỉ đổi lại được chữ 'dạ' của nó hay sao?

nhưng không kịp để ran tiếp tục kể lể, đã có tiếng đáp lại.

- à vâng! hiểu rồi ạ!

mikey cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ngái ngủ mà hiểu ra vấn đề, vội vã chạy tới lay lay izana vẫn cố chấp ôm lấy cái chăn.


hai mắt gã díp lại, cánh tay khỏe khoắn bắt lấy cái tay nhỏ của nó đang dùng hết sức để lật mình dậy, lập tức kéo xuống.

mikey ngã phịch trên giường, liền bị quấn lấy thành một cục bông tròn để izana thỏa sức ôm.


- không ngủ nữa được đâu! chúng ta phải đi họp!

- ..

- izana ơi..

- ..

- anh ơi dậy đi mà..

- ...

gã trai cuối cùng cũng chịu thua, chậm rãi mở con mắt nặng trĩu, hôn chóc một cái lên trán của nó, sau đó nhẹ nhàng lật chăn và bước xuống giường.

- đỏ mặt gì chứ?

- ..em..em đâu có đỏ mặt, izana nhìn nhầm rồi!

chỉ là không quen chút xíu thôi, dù sao mới công khai quan hệ được ba ngày!

gã cũng chẳng để tâm nữa, đi vào phòng tắm xả nước ấm để tắm rửa thay đồ.

xin thề, đàn ông con trai gì ở sạch không chịu được!  chính là cái thể loại đồ xung quanh mình có thể không sạch nhưng cả người nhất định phải sạch ấy!

mikey nghe tiếng nước róc rách bên tai quá nhiều thành quen thuộc.

.

.


- anh đập cái bồn tắm rồi hả?

- ừ.

- đập khi nào thế?

- hôm qua, rảnh quá nên tao đập.

.

.

- ra anh izana thích tắm bằng vòi sen!

- coi vậy cũng được.

.

.

mikey nhớ lại, đột nhiên ngơ ngác..

- hình như mình..chính là tự sát ở bồn tắm..

nó mấp máy cánh môi, thẫn thờ một lúc lâu rất lâu.

cho đến khi izana từ nơi đó đi ra với chiếc khăn tắm và tới xoa đầu nó.

gã nhìn ra sự trầm nặng trong đôi mắt nó, liền hỏi.

- sao vậy?

- ...

nó lắc đầu mỉm cười, đứng dậy ném lại cho gã vài lời như mây như gió, nghe chẳng có chút liên quan nào đến câu hỏi..

- sau này, em thề sẽ không dùng bồn tắm.

- mãi không.

izana nghe đến đây lập tức mở to mắt, kí ức đột nhiên trào về như nước lũ khiến đại não gã đau nhói liên tục, kí ức về một cơ thể phập phồng trong làn nước đen ngòm, với bộ dạng sống dở chết dở..

gã nghe réo rắt bên tai tiếng nước từ chiếc vòi hoa sen truyền đến, đột nhiên trái tim lại ấm áp hơn bao giờ hết.

nụ cười trên môi lập tức được giãn ra.

- manjirou của anh biết thế là tốt..

tốt cho nó.

tốt cho gã.

tốt cho tương lai của hai người họ.

mọi ngu ngốc của quá khứ từ nay xin gạch bỏ, lời thề của nó không đơn thuần, giống như lời thề sẽ không bao giờ dại dột để gã phải lo lắng bất an, giống như lời thề nguyền sẽ ở đây, ở bên cạnh gã.

ở đây và không đi đâu cả.


- hình như hôm nay anh lại yêu em thêm một lần nữa rồi.

.

.

- đến rồi hả? ngồi đi mikey!

kisaki khẽ huých vai nó vài cái, hơi hếch cái mặt lên dường như muốn hỏi ' sao rồi, có ổn không? '

nó gật đầu, liên tục như gà mổ thóc.

- xời ơi, quả nhiên cái gì tao đã ra tay thì chỉ có đỉnh.

- ...

không phủ nhận. càng không muốn phủ nhận!


- vào họp thôi chứ? lão đại, dạo này tổ chức không được ổn lắm, căn bản là những thế lực lúc trước dưới trướng cha anh bây giờ đang có dấu hiệu muốn tạo phản.

- tạo phản?

- phải, họ nói anh còn quá trẻ để có thể thâu tóm tổ chức, chúng ta cũng còn quá non, nói tóm lại họ khinh thường chúng ta.

- có thể giết chết chúng được không? tôi ngứa ngáy chân tay lắm rồi.

rindou ngửa cổ lên ghế, gần như sẽ nhảy cẫng lên nếu izana ném cho hắn một chữ 'ừ'.

nhưng lập tức kisaki phản đối mau lẹ.

- không được phép! izana vừa mới thâu tóm xong mớ quyền lực, vẫn còn rất nhiều lỗ hổng bị nhắm vào, có rất nhiều tổ chức khác chỉ muốn chúng ta mất cân bằng nội bộ để gây chiến!

- chẳng lẽ chúng ta cứ để chúng trèo lên đầu sao??

- vấn đề ở đây không phải là tự tôn! đây là vấn đề sinh diệt của tổ chức! chưa hết, nếu bây giờ chúng ta tiêu diệt người của mình tất nhiên sẽ đả động đến những thế lực nhỏ phụ thuộc khác, cứ như thế chắc chắn họ sẽ bắt tay nhau lật đổ ta!

không ai nằm im chờ chết cả, nếu muốn đánh phải cần một cái cớ, một cái cớ thật tâm phục khẩu phục.

đấu tranh giữa những thế lực đen, những tên tội phạm khác hoàn toàn với những cuộc đánh của bất lương, riêng khâu chuẩn bị lực lượng đã rất rắc rối, chưa kể đến vũ khí thuốc men, kế hoạch tác chiến.

- nói căn bản, chúng ta chưa thể động vào họ ngay bây giờ.

izana lắng nghe kisaki nói, gật đầu.

- có lý, chúng ta cứ chờ đợi chúng, ít cũng phải năm năm, nhiều thì chưa biết.

gã nói xong, tất cả đám cộn cán đều sốc không nói nên lời. 

suýt nữa tự hỏi đây có phải kurokawa izana máu chó vô biên có thể xông pha không cần dùng tới não, nói đánh là đánh ra bã, tuyệt đối đem lòng tự trọng đội lên đầu hay không.

đáp án thì vẫn chính là gã không sai tí nào, chỉ là trên đầu lúc này không chỉ có tự tôn mà còn có một sano manjirou nữa.

ít nhất, lúc ấy izana không có gì để mất, cũng không có gì để nuối tiếc cuộc đời nên liều mạng là điều tất nhiên.

giờ thì gã có, nên tự nhiên muốn cẩn trọng hơn gấp trăm lần.


- sao im lặng vậy, vấn đề tiếp theo.

kakuchou ho vài tiếng, liền đặt xuống một tờ giấy mỏng.

tờ giấy trơ trọi cô đơn, bị gấp lại cẩn thận, còn có dấu xác minh.

- đây là giấy chứng nhận sở hữu, một mỏ quặng ở philippin.

- là mỏ trước đó hanma cùng kakuchou đã nhắm trúng phải không? xem xét qua thấy thế nào?

- vừa vặn thích hợp, là một mỏ sắt thuộc tầm trung có vẻ chưa từng được công bố.

- à hả? chắc chắn lại có mấy ông già rảnh nợ muốn nuốt trọn món ngon đây mà. 

ran nhếch môi, gã hiểu quá rõ việc sắt thép và buôn bán vũ khí có lợi nhuận ra sao đối với mọi tổ chức tội phạm.

mikey ngồi ở bên gặm bánh, thỉnh thoảng lại gật đầu nhỏ.

nó nghe hiểu, hiểu rõ mồn một, nhưng nó không muốn góp lời, cũng không muốn quan tâm đến, izana không thích nó có hứng thú với đề tài này.



vấn đề tiếp theo được nhắc đến chính là vấn đề mở rộng địa bàn kết hợp với việc hợp tác lợi nhuận với một vài tổ chức già cỗi khác.

- hiện tại tổ chức của ta phân bố có phần rời rạc và lẻ tẻ, không tiện khi triệu hồi khẩn cấp. chúng ta có thể bù vào những chỗ trống sau một vài thế lực dây mơ rễ má để bịt kín.

- nhưng điều tao lo lắng chính là nếu như trụ sở chính có vấn đề, sẽ liên quan đến tất cả tổ chức. chi bằng phân làm ba nhánh lớn có liên hệ với chúng ta.

ví như một cái cây, trụ sở sẽ làm gốc, những thế lực phụ thuộc làm cành.


- việc mở rộng địa bàn lúc này thì hơi khó, nhưng ở phía đông nhật bản có một băng nhóm tội phạm không quá lớn, chúng ta có 30% thâu tóm được.

- 30%? con số này cũng đủ to.

- vậy được rồi.

.

- manjirou.

- hm?

- cho ý kiến.

izana hơi hơi nghiêng người nhìn nó.

- khụ..em nghĩ có thể.

ngập ngừng một lát nó lại nói tiếp.

- nhưng chúng ta không thể đánh bậy đánh bạ được, ít nhất cũng phải có một cộm cán ở đó. dù sao thì nếu chúng ta không thể nuốt chúng ngược lại sẽ là chúng nuốt đi một phần của ta.

- vậy nên em kiến nghị bản thân sẽ là người này.

gã hơi híp mắt lại, rất có ý không được mặn mà lắm với kiến nghị của nó.

tất nhiên đám cộm cán còn lại đều nhận ra được vị lão đại của họ không muốn ai kia đi mạo hiểm một mình.

- nói lý do đi.

- ..vì em quen thuộc nơi này hơn tất cả mọi người, trên hết sức chiến đấu cá nhân của em là tốt nhất ở đây.

nói không sai, mikey đủ sức chặt đẹp toàn bộ dàn cộm cán. thậm chí năng lực chiến đấu trên cả izana, nhưng nó không hay sử dụng nhiều đòn hiểm hóc để giết người như gã.

căn bản vì izana lớn lên trong môi trường chết chóc lơ đãng là có thể mất mạng, nên gã quen tay rồi. còn mikey nói chung thì vẫn là quá nương tay với kẻ thù.

nó mạnh là vậy nhưng gã trai vẫn lo lắng lắm.


- nắm chắc khoảng bao nhiêu phần trăm? nói kế hoạch cụ thể, số lượng nhân lực mày cần, cả vũ khí mang theo nữa.

izana gõ gõ ngón tay lên bàn.

- nếu đã chắc chắn, tuyệt đối không được phép thất bại.

tuyệt đối, không được phép, thất bại!

nó gật đầu, bộ dáng 'cứ tin ở em' khiến izana nhẹ lòng đi trông thấy.

thực chất có thể cho thêm một cộm cán nữa đi cùng nó, nhưng chung quy lại ở đây chỉ có trên dưới mười người, tốt nhất không nên để tốn thêm nhân lực.

.

.

quả nhiên thành công.

tuy rằng mikey cũng có xước xát một tí.

một tí tẹo thôi.


- con mẹ nó gãy chân với bị bắn hai phát sượt vào tay mà mày gọi là xước xát à!!!

gã gào lên như bị điên, lập tức bế xốc nó lên ném thẳng vào nhà, điện cho bác sĩ riêng tới đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

trong mồm thì không ngừng chửi bới nó ngu ngu ngốc ngốc, nhưng thâm tâm thì lo lên lo xuống, chỉ sợ nó bị gì không hay.

- anh ơi..

- ...nói.

- trải qua trận chiến to như thế, em bị như này cũng tính là nhẹ..

- ...nhẹ?

gã thở dài, đặt tay lên đôi mắt đen lay láy đang ủy khuất của người đang nằm bẹp dí trên giường kia.

- nhẹ cái quái gì..

- nhẹ với bọn nó, nhưng nặng với tao, được chưa?

- ...được rồi..em xin lỗi..

- anh rất lo đó.

- vâng..

- anh ghét nhìn máu của em, ngứa mắt lắm.

- ..em hiểu rồi mà..

gã chủ động xoa đầu cho nó, để nó từ từ đi vào giấc ngủ. bản thân một phút cũng không rời, cho đến khi thiếp đi vì quá mệt.

izana ghét nhất, chính là những ngày mikey của gã bị thương.

nhìn những dòng đỏ tươi đang túa ra từ cánh tay nó, tim gã như bị ai siết lại.

- đừng khóc.

- em không sao đâu..

.

.

nhưng sau cuộc thâu tóm này, izana nhận lại được khá nhiều điều gã nghĩ là tích cực.

về việc địa bàn được mở rộng và sau khi sáp nhập được tăng thêm một thế lực phụ thuộc thì là chuyện đương nhiên, không đáng nhắc tới.

nhưng ngoài điều đó ra, mikey cũng nhận được sự công nhận của hầu hết những người dưới trướng gã, điều này rất tốt, ít nhất em sẽ nhận được sự bảo vệ của tổ chức ở mọi nơi.

tích cực nhất vẫn là mikey sẽ nằm trên giường để dưỡng thương ba tuần, không được phép lông nhông đi đâu.

'lông nhông' ở đây chính là đi làm nhiệm vụ.

.

.

.

mọi thứ cứ như thế, bình tĩnh trôi qua.

cũng sớm đã hai năm kể từ khi izana và nó trở thành người yêu chính thức.

khoảng thời gian qua vui có buồn không có.

nhờ izana, trái tim vốn rỗng tuếch của nó đã trở lại, những nỗi đau từ quá khứ được cất gọn.

cũng có lúc nó khiến gã giận điên, nhưng cuối cùng lại làm lành ngay trong tức khắc.

những vết thương trên cơ thể nó đã giảm dần đi, bởi tổ chức đã đi vào thời kì ổn định nên những nhiệm vụ khó nhằn đã bị ném xuống.



vừa hay, ngày hôm nay chính là sinh nhật thứ hai mươi tư của nó.

trời nắng đẹp, lại còn có gió, chính xác là một ngày đẹp trời.

izana đã tạm biệt nó để đi philippin xử lý một số công việc quan trọng, trước khi đi gã còn hồ hởi nói rằng muốn nó đợi những tin nhắn từ gã.

bởi vì mikey vốn dùng điện thoại để nghe gọi, nhưng cũng rất hạn chế, nó chỉ nhận số của izana, còn những người khác chỉ có thể gọi hai lần nó mới bắt máy.

về tin nhắn, nó với izana đã không nhắn gì từ lâu, nhớ quá thì gọi điện, muốn nói gì thì về gặp.

nó gật đầu với gã, trước khi đi còn hôn nhau chùn chụt vài cái.

.

.

như thường lệ, đợi gã đi xong nó sẽ đến tổ chức để góp mặt với đám cộm cán không nhận nhiệm vụ gì ở lại trụ sở.

hôm nay chỉ có kisaki và kakuchou.

- gì hả?

- làm nhiệm vụ ở philippin? hôm nay có nhiệm vụ gì ở bên đó đâu nhỉ?

kisaki hơi bất ngờ, sau một hồi suy nghĩ thì lại ồ lên một tiếng.

- à ha? hình như có mở bán đấu giá, lão đại nhà mình lại muốn gì?

- chịu thôi, dạo gần đây izana cứ tách ra làm nhiệm vụ riêng rẽ, tao không nhận được tín hiệu nào.

kakuchou uống một hớp nước, bắt đầu quay sang nó hỏi.

- mikey có đoán được gì không?

nó lắc đầu nhún vai, rõ ràng là cũng không biết.

- thế thì lạ thật, mà thôi kệ đi, chúng ta nói một chút về vụ này.

- hửm?

kisaki lôi từ đâu ra một tờ giấy nhăn nhúm, bắt đầu đặt lên bàn, kakuchou và nó cũng xúm đầu lại.

- thư tình báo nói rằng đám người kia đã bắt đầu hành động vượt quá quy tắc cho phép.

- ..chúng ta nghênh đón chắc sẽ ổn mà đúng không? tổ chức bây giờ đã rất vững.

- không sai, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một cái cớ, một cái cớ để chủ động đánh, chiếm thế tiên phong.

hắn thở dài một hơi, lại nói tiếp.

- một tình báo khác nói rằng, người đứng sau có thể chính là cha của izana, lão già đó chưa chết. 

- chưa chết!!??

mikey lớn giọng, căn bản vì em quá bất ngờ.

- đúng, chưa chết, lúc trước izana tặng ông ta hai phát đạn vào người, có lẽ thực sự vẫn chưa chết. đó chính xác là một lão cáo già, khả năng cao đã tự phong bế nhịp tim để lừa chúng ta.

kakuchou nhận ra điều gì, gấp gáp nói tiếp.

- phải rồi, đám cháy đó! sau khi giết ông ta, izana đã ra khỏi tòa nhà chính trước khi nó bốc cháy, lúc bọn tôi đến kiểm tra lại thì không thấy gì. tất cả đều đinh ninh là xương cốt ông ta đã hóa thành tro lẩn trong đám đổ nát đó.

- ....

- này khoan đã..

vị trí của izana lúc này không phải là ở philippin sao?

.

.

choang_

chiếc cốc thủy tinh trên tay nó rơi xuống nền đất, vỡ tan tành.

- hực..

mikey đột nhiên chóng mặt, chân tay nó mềm nhũn, thế gian xung quanh xoay vòng vòng.

- sao thế? để tao đưa mày về nhé!?

- k..không sao..không biết hôm nay bị sao nữa..

nó ngồi phịch xuống ghế mềm, thở dốc vài hơi lấy lại nhịp thở bình thường, cơ thể nó trước giờ yếu ớt như vậy à?

mải miết suy nghĩ một lúc, điện thoại của kisaki reo lên.


- số lạ?

- nghe thử xem.

kisaki gật đầu, lập tức bắt máy.

phía bên kia truyền tới hô hấp khó nhọc, và một giọng nói vô cùng quen thuộc.

.

.

- cái gì!!!!

- ba phát đạn?? izana, nghe tao nói gì không? izana!!!

hắn như gào lên với chiếc điện thoại, izana đã gọi đến và nói rằng anh ta đang bị trúng ba phát đạn.


mọi chuyện xảy ra quá nhanh, kisaki lớn giọng như vậy, nó nghe rõ được mồn một.

có cái gì đó bị hẫng đi một nhịp, trái tim nó đập rất nhanh, hơi thở nó càng lúc càng khó khăn.

nó run rẩy đi về phía người đang cầm chiếc điện thoại, bằng tất cả sức lực giật lấy.


- a..anh ơi..

- /.../

không ai đáp lại nó cả.

- anh ơi..manjirou đây, trả lời em đi..

- /.../

- izana! trả lời em đi! làm ơn trả lời em đi mà! anh đừng im lặng nữa!!!!!

mikey như phát điên, cố vịn vào chiếc bàn để đứng vững, cả người nó như bị thoát lực không thể gắng gượng.

- địa chỉ! cậu ta chỉ ở xung quanh khu đấu giá thôi! mau cho người đi tìm!

- đi, chúng ta sang philippin!!

kisaki bắt đầu gọi điện hàng loạt dài, điều động một hai chiếc trực thăng.

nó bám lấy cái áo của kisaki, gằn giọng, mặc kệ đại não nó sớm đã đau như búa bổ.

- tao cũng phải đi..

- không được! izana đã ra lệnh không cho phép mày bước chân tới phillippin!


- lệnh quái nào! tao không biết, tao phải đi!! tao nhất định phải đi!!! tao không để anh ấy một mình được!!

mikey hét lên.

cảm giác nghẹn đắng ở sâu trong lồng ngực nó, cơn đau đớn bao trùm toàn thân nó.

- làm ơn..

- tuyệt đối không được!

kisaki lắc đầu, hắn không thể làm trái lệnh của lão đại, đúng hơn là không có thẩm quyền.

kurokawa izana đã ra lệnh không cho phép sano manjirou đặt chân đến vùng đất chết thuộc về gã. 

một phần vì nơi này là cả một quãng thời gian đen tối, chỉ có sự xui rủi của bản thân izana.

một phần là vì lo lắng cho nó không quen khí hậu nơi đây, sẽ sinh bệnh.

.

.

- không đâu! cho tao đi, làm ơn cho tao đi!!

nó bị kakuchou giữ lại,  chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc trực thăng đang dần bay lên cao, ánh sáng của mặt trời quá chói mắt, nó chẳng thấy được gì.

nó ngã gục xuống, mọi thứ xung quanh trở nên mờ đục, cơ thể nó như tờ giấy buông rạp trên nền đất.

lúc tỉnh dậy, nó đã ở căn nhà của cả hai rồi.

nó đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, mới sáng sớm vẫn còn gã ở đây.

- anh ơi..

nó nức nở, cơn nấc trong cổ họng khô khan khiến nó cũng phải xót xa cho bản thân mình.

.

.

- anh không chết!

- ừ tao sống.

- anh sẽ không chết!

- ừ, tao chết tao kéo mày theo.

- nhất định thế!

.

.

- anh ơi..anh hứa rồi mà..

anh nhất định không được có vấn đề gì..

chợt nhận ra điều nào đó, mikey vội vội vàng vàng vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

nó vội đến mức đem cả cơ thể mình ngã xuống giường, đau đớn cuộn tròn cơ thể lại.

chiếc điện thoại trong tay không ngừng sáng, thứ ánh sáng le lói trong bóng đêm, cảm giác chói mắt vô cùng.

ngón tay nó lướt lướt, những giọt nước mắt cứ rơi xuống thấm ướt vạt áo, rơi cả trên màn hình, trượt xuống đôi tay nó.

cuối cùng cũng tới, nó nhấn vào mục tin nhắn, lập tức nhìn thấy gã đã gửi cho nó rất nhiều tin nhắn thoại.

mắt nó nhòe đi.

một giờ chiều, không phải là lúc gã báo trúng đạn hay sao?

mikey run rẩy chạm vào màn hình, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim nó như vỡ tan, òa ra nức nở.


- /nghe anh không? manjirou../

- / hiện tại anh đang ở philipphin, buổi đấu giá đã kết thúc rồi, anh đã mua được thứ anh muốn mua./

-..vâng..

nó nghẹn giọng, trong vô thức đáp lại.

- / chúc mừng sinh nhật em, manjirou. anh nhất định sẽ về sớm với em../

- / khi về sẽ cho em một bất ngờ!/

- ..izana..đồ nuốt lời nhà anh..

- đồ nuốt lời, em không tin anh nữa!!..

bờ vai mỏng của nó run lên, nước mắt không ngừng trào ra.

tay nó tiếp tục di chuyển đến tin nhắn thoại ở phía dưới, vừa vặn chính là trước thời gian izana gọi điện cho kisaki.

- / manjirou../

- / anh bị thương rồi, có thể sẽ dời lời hẹn lại một chút../

âm thanh gã lúc này khàn đặc, hô hấp lúc được lúc mất.

- / hai..à không..ba năm../

- / đợi anh được không, cho anh lãng phí ba năm tuổi trẻ của em../

- / đợi anh về nhất định sẽ quỳ xuống cầu em gả cho anh../

- ...nhất định..

mikey ngã xuống nền nhà lạnh toát, môi nó khô khốc và đắng ngắt, âm thanh của người bên trong màn hình kia càng lúc càng nhỏ.

- / đợi anh ba năm, vì anh đợi lấy ba năm, nếu ba năm sau anh không ở đó../

- / có thể tiếp tục vì anh mà ở giá suốt đời không?../

nó nấc lên, tiếng khóc nó như đứt đoạn.

rõ ràng nó đã có được hạnh phúc, rõ ràng nó đã với được hạnh phúc, đáng ra hôm nay là ngày nó hạnh phúc.

sao mà ông trời không tha cho nó, ghét nó lắm hay sao?

ở phía dưới cùng, vẫn là một tin nhắn thoại cụt lủn.

- / majirou đừng khóc..anh nghĩ anh không gượng nổi nữa rồi.../

- / vết thương..nặng quá./

.

.

ngày hôm sau, kisaki đã gọi lại và nói rằng đã cấp cứu kịp thời cho izana.

nhưng ba vết đạn trúng toàn chỗ nhược, mất máu nhiều, cố gắng lắm mới giữ được mạng, nhưng tạm thời sẽ mất hết ý thức.

- / cả cơ thể izana đã chết, nhưng ý chí vẫn sống, miễn cưỡng cứu lại./

- / bị trúng ba phát đạn như thế, phải người thường thở thôi cũng không được. cơ quan nội tạng của lão đại đều bị thiệt hại, trên bàn phẫu thuật có lúc chỉ có mỗi trái tim lúc đập lúc ngừng./

- /phải nói, khao khát được sống của hắn quá cao./

giọng nó khàn khàn, đầy mệt mỏi đáp lại kisaki.

- người thực vật..

- / đúng, chúng ta chỉ có thể tin vào phép màu./

- phép màu..

trên thế giới có phép màu sao?

không có cũng được, có cũng được, nó chỉ có thể tin.

- đừng quan tâm bên này, tao với kakuchou sẽ làm thật tốt..

- /mikey, đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn cơ hội./

- ..ừm, hiểu mà.

nó nói xong liền tắt máy, nằm phịch lên chiếc giường chùm kín chăn lên.

..

và nó lại khóc.

rõ ràng nó đã rất muốn khóc từ lúc nghe kisaki nói về tình trạng izana hiện giờ, nhưng ở đâu đó trong thâm tâm nó không thể khóc được trước mặt ai khác ngoài izana của nó.

nó mạnh mẽ kiên cường đã quen.

.

.

như thường lệ mikey lại bật những tin nhắn thoại kia lên để nghe, cũng dễ đi vào giấc ngủ hơn.

nó cũng gặp ác mộng luôn, nhưng càng lúc càng giảm nhẹ.

nó đã trưởng thành hơn, không quá phụ thuộc vào izana như lúc trước nữa. nghe thì có vẻ vui, nhưng thực chất lại là đau đớn bất đắc dĩ.

cũng phải, bây giờ izana có còn ở cạnh nó nữa đâu?

nhiều lúc nó tự khóc nấc lên, khóc đến mức tàn tâm liệt phế, xong lại tự chùi tự chịu chẳng ai biết chẳng ai hay.

.

.

kisaki ở bên đó không ngừng truyền tin về cho tổ chức, những cộm cán còn lại thì chia nhau đi ổn định những thế lực phụ thuộc, giữ mối giao hảo cân bằng đồng thời thoái thác nói về tình hình hiện tại của izana.

căn bản mất thủ lĩnh như rắn mất đầu, lúc này đây chỉ có thể nhún nhường, không được phép tự ý hành động.

thời gian qua rất nhanh, quay đi ngoảnh lại đã đến mùa hè, rồi qua hè, đến chớm thu.

.

- ba năm.

- anh còn nhớ chứ? anh nói em đợi anh ba năm.

- anh ơi, hôm nay manjirou hai mươi bảy tuổi rồi..

nó mỉm cười, âm thanh chúc mừng sinh nhật vẫn vang lên từ chiếc điện thoại.

một âm thanh, nó dùng trong suốt ba năm nay, vào mọi ngày sinh nhật của nó.


- / chúc mừng sinh nhật em, manjirou. anh nhất định sẽ về sớm với em../


về sớm mà vậy sao?

gã làm nó chờ lâu quá, chờ quá lâu quá lâu, chờ đến mức muốn từ bỏ hi vọng.

một lần chờ của gã, sẽ là cả một đời của nó?

nó làm sao có thể chịu đựng được đây? nó còn có gì để mất ngoài gã?

không gì cả.

gã lại thất hứa rồi.

.

.

ngày sinh nhật nó cũng không khác gì ngày bình thường là bao, vẫn quay quanh những nhiệm vụ thật là nhàm chán.

kết thúc một ngày dài, nó lê bước về nhà một cách mệt mỏi.

tâm trạng nó cực kì không tốt, rất đau đầu.

nhưng trong nhà có gì đó khang khác, mũi nó rất nhạy, lập tức ngửi được hương lạ.

mùi thuốc súng.

cùng với đó, lộ liễu bên ngoài đặt một đôi giày trông có vẻ mới, vô lý, rõ ràng nó chỉ đi mỗi dép và tông.

mikey bắt đầu nâng cao cảnh giác, nó lấy súng ra, chậm rãi bước vào trong nhà.

bên tai truyền đến tiếng nước chảy, là từ phòng tắm..

...

- ...

môi nó run run, chợt nhớ ra cái gì, cây súng trên tay rơi xuống đất..

- đúng rồi..nơi này bảo mật như vậy..đúng là chỉ có mình..

và izana có thể.

lúc trước kakuchou đã dùng vân tay của nó mới có thể vác nó vào phòng, chứ nếu không tuyệt đối không thể.

nó mừng như điên.

gấp gáp chạy tới gần cánh cửa duy nhất đang sáng đèn ấy, cũng vừa vặn gã tắt nước bước ra.

gã nhìn nó.

nó nhìn gã.

không khí như ngưng đọng lại, cảm giác nhung nhớ chết tiệt được thỏa mãn khiến cả hai trì trệ.

izana đưa tay lên mặt, không giấu được nụ cười.

được một lát, gã dang đôi tay ra, nghiêng đầu nhìn người nhỏ bé đang run lên từng đợt trước mặt.

- tới đây, cho chồng sắp cưới của em một cái ôm nào.

nó mấp máy môi, chần chờ mãi không dám lao đến.

- sao vậy? chê anh già xấu rồi?

nó lắc đầu rồi lại lắc đầu, chân nó vô thức tiến về phía trước.

nó ngã nhào về phía lồng ngực gã, giống như bị bao sự kiên cường giả dối đẩy đưa.

nó bật khóc nức nở, tay nó ghì chặt cơ thể gã đàn ông, 

- ngoan, đừng khóc, anh về rồi đây.

gã vuốt ve mái tóc thơm mềm của nó, gã cũng nhớ nó lắm, cũng đã sớm thèm khát được ôm nó vào lòng như vậy..

- manjirou, chúc mừng sinh nhật em.

- chúc mừng manjirou được hai mươi lăm tuổi..

- cũng chúc mừng manjirou được hai mươi sáu tuổi..

- giờ chúc mừng sinh nhật năm hai mươi bảy tuổi của em bằng một tờ giấy nhé?

gã đàn ông bế nó lên tay, cảm giác nhẹ bẫng cho gã biết nó đã rất sụt cân không ít.

nhưng lúc này có việc quan trọng hơn gã phải làm, việc này liên quan đến cuộc đời sau này của gã.


izana bế mikey đến bên chiếc giường của cả hai, rồi đưa tay kéo chiếc tủ để đèn ngủ kia sang.

gã lôi từ trong tủ ra một tờ giấy dày, lôi ra từ ngăn tủ bị khóa.

nó đoán được, biết rất rõ đó là gì..

và gã mỉm cười, đột nhiên quỳ xuống trước mặt nó, âm thanh chậm rãi nhưng đầy ấm áp vang lên.


- lỡ cho anh cơ hội làm người yêu em rồi, manjirou có thể lỡ thêm một lần nữa, cho phép anh làm chồng em không?

- tuy anh cái gì cũng không có, lại hay chê bai em, thỉnh thoảng còn nóng tính mắng em nữa, nhưng anh rất ngoan, có thể làm theo ý em, có thể yêu em, có thể cho em thêm một lời hứa.

có thể cho nó một lời hứa, một lời thề nguyền.

- sẽ không xa em nữa.

tuyệt đối không..

nó cảm thấy mình đang mơ, nhưng bàn tay gã chạm vào tay nó vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như vậy, đồng hồ bên cạnh vẫn đang chạy từng giây.

- manjirou.

- ....

- mang họ anh được không?

- ..được.

dù anh có nói gì, em chỉ có thể nói được..

ngay từ ban đầu rồi, câu trả lời của em luôn là 'được'.


một chữ được để gắn bó cùng anh qua những năm tháng tuổi thơ.

một chữ được để cùng anh khóc và cười những ngày mới lớn.

một chữ được để ở lại thế gian, đợi chờ anh trở về cho đến khi không thể gắng gượng nữa.

một chữ được trao gửi bản thân mục nát cho anh, để anh chữa lành và chữa lành.

một chữ được cùng anh bước chân vào bóng tối, cầm súng lên và nhuốm đỏ đôi tay.

một chữ được bị giấu tận tâm can khi anh nói lời yêu em.

một chữ được để chúng ta cùng hòa làm một thể.

một chữ được buông lời thề sẽ mãi ở đây.

một chữ được hao phí ba năm đợi anh quay lại.

một chữ được chấp nhận rằng sau này sẽ cùng anh đi tiếp, rằng buộc cả cuộc đời.


cả một đời của nó, chỉ dùng để nói một từ được với gã.

- được, em gả cho anh.

.

.

.


nửa đêm, khoảng thời gian mọi người vẫn còn trong giấc ngủ.

nó và gã ôm lấy nhau trên chiếc giường, hai cơ thể trần trụi dính chặt, mồ hôi cùng tinh dịch hòa lẫn nhớp nháp.

rõ ràng, hạnh phúc đăng kí kết hôn xong chắc chắn sẽ đến màn lăn giường này.

không thể trốn tránh được.

nó bị gã lăn cho đến mệt nhoài, thở không ra hơi.

lúc tưởng gã cho nghỉ bế vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, nào ngờ tên trâu bò đó lại dùng cái vòi xả nước tới tấp vào cơ thể chi chít dấu vết tình dục của nó, chẳng hiểu nhìn ngon mắt thế nào gã lại lôi nó ra giã thêm vài hiệp nữa.

cho tới ba bốn giờ sáng, nó mới giận dỗi nằm bẹp, không thèm liếc mắt nhìn gã.

izana thì khỏe rồi, tay cử động một cái liền nhẹ nhàng bứng nó lên xoay nó về phía mình.

- sao? anh làm không thích hả?

- ...đau..

- ...

- thôi anh xin lỗi..

nó nghe tới đây, lập tức khóc nấc lên, eo nó mất cảm giác rồi, hậu huyệt nó trời sinh đã nhỏ xíu, bị dập liên tục không rách thì mới là lạ.

nó uất ức lắm, nhưng chẳng thể làm gì ngoài òa cái mồm ra.

izana theo thường lệ, lập tức hôn hôn xoa xoa, cuối cùng cũng dỗ được cho mikey ngừng khóc.

- sợ em, lớn lắm rồi còn lấy nước mắt ra dọa anh!

nhưng gã chẳng biết, người ngoài còn chẳng thấy nó khóc bao giờ, đặc quyền của gã đấy mà thôi.

- em không thèm!

- ừ ừ, ngoan ngoãn ngủ đi.

- anh sẽ ở đây chứ?

- ở với em, cả đời.

gã thầm thì vào tai nó, vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, hơi thở phả vào cái gáy tinh tế.

mikey bất giác run lên.

- sao về không báo với em.

- muốn cho em một bất ngờ, sao, bất ngờ không?

- không bất ngờ!..

gã à hả một tiếng, giọng nói trầm xuống dỗ dành.

- được rồi ngủ đi, kurokawa manjirou.


sự quen thuộc bao bọc lấy cơ thể nó, hơi thở đều đặn quen thuộc, hương xà phòng, cùng với sự ấm áp.

nó không muốn nghĩ lại những đêm lạnh không có gã ở bên.

lúc này, nó chỉ muốn nhìn vào thực tại, khi có gã ở đây.


dù sao, vượt qua nỗi đau chính là tài năng của nó.

chỉ tiếc là cuộc sống của nó có quá nhiều nỗi đau, lại chất chồng nên nó mới bị bào kiệt.

.

.

.

.

.

gã cà lơ phất phơ nghịch nghịch lọn tóc mềm mại của vợ mình trên chiếc ghế sopha.

- mai đi cắt tóc..

- em để tóc dài, vì nghĩ anh sẽ ghen tị khi nhìn thấy con rồng trên đây đúng không?

nó ậm ừ một lúc, liền quay qua gã.

- một phần thôi ạ.

- thật ra cũng rất ghen tị, nhưng giờ em là của anh rồi, tự nhiên thấy tự hào..

gã lại nói tiếp.

- hm, trước đó anh tưởng em để tóc dài để quyến rũ anh, nhưng nào ngờ em để tóc nào cũng quyến rũ..thôi thì..

mikey không nhịn được gã phân vân tây bắc, vội tắt ti vi, lao nhào vào người gã.

- ông xã, thật sự muốn cắt chứ?

- ừm hửm?

- nếu thích thì có thể cắt ngắn lại, càng thoải mái.

- cắt ngắn một chút, ngày trước ở philippin anh có để một kiểu có vẻ hợp với em.

- ..được.

.

thực chất vấn đề tóc tai izana cũng không mặn mà yêu thích gì cho lắm, nhưng nó để tóc dài thì thực sự nhìn rất đẹp..gái.

gã rất ghen.

rất rất ghen! 

rõ ràng là vợ của gã mà! thấy ai nhìn em gã cũng ghen.

thà con gái nhìn em thì thôi đi, đám con trai nhìn em gã muốn đấm!


- cùng là đàn ông cả, anh hiểu rất rõ ánh nhìn của lũ đó.

- vâng vâng..


cả hai đã thống nhất nhận con nuôi ở một trại trẻ mồ côi nào đó, bồi dưỡng nó trở thành người kế thừa tiếp theo.

thằng nhóc ngoan ngoãn, có thiên phú, lại được yêu quý.

kisaki cũng rất công nhận.


thời gian là thứ không thể dừng lại, là thứ chuyển biến không ngừng.

.

.

- anh yêu em.

- yêu em từ khi chúng ta còn là một đứa trẻ, yêu mãi cho đến lúc về già.

cả cuộc đời này của gã, chỉ dùng để nói yêu với nó mà thôi.

...


end




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top