ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Đã bao lâu rồi kể từ ngày anh và cậu mất nhau, cậu cũng ko nhớ nữa. Chắc cũng đã lâu lắm rồi. Nhớ lại những ngày tháng gắn bó với anh lòng cậu chợt quặn thắt. Những ngày ấy rất vui, bây giờ nhìn lại quanh căn nhà nơi nào cũng đầy ấp kỉ niệm của anh và cậu. Đặc biệt là phòng làm nhạc - nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất nào là anh cùng cậu làm nhạc, mở quà do fan tặng, những lúc cậu chọc ghẹo anh cũng chính là tại nơi này nhưng mà giờ thì anh đâu còn ở đây nữa.

- "Khánh ơi! Con đâu rồi?" _ Là người phụ nữ đó người có quyền lực lớn nhất tại công ty ICM

- "Ra đây mẹ nói chuyện chút."

- "Con ra liền mẹ ơi." _ Từ trong phòng làm nhạc cậu nói vọng ra

- "Có chuyện gì vậy mẹ?" _ Cậu bước ra nhìn người trước mặt

- "Ngồi xuống đây với mẹ" _ Vừa nói bà vừa dùng tay đập vào chỗ ngồi kế bên mình

- "Dạ thôi! Con đứng được rồi ạ!" _ Hai tay cậu đan vào nhau bất giác thu mình lại

- "Hôm nay con dám cãi lại lời mẹ à!" _ Vừa nói bà vừa bắt chéo chân lên đưa tay chống cầm tỏ vẻ khiêu khích

- "Dạ con ko dám" _ Cậu càng ngày càng thu minh lại hơn nữa, sự sợ hãi tràn ngập người cậu

- "Vậy thì nhanh chóng lại đây ngồi với mẹ nào" _ Bà vẫn giữ nguyên thái độ hồi nãy mà nhướng mắt lại chỗ hồi nãy mà đập tay vào

Cậu cũng nhanh chóng tiến lại chỗ nhưng vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi, khép nép tiến từng bước một.

- "Con còn nhớ thằng Jack sao?" _ Vừa nói bà quàng tay qua vai Khánh

-"Dạ ko có ạ!" _ Cậu lắc đầu cúi mặt xuống

-"Thật không?" _ Cái tay còn lại của bà lần mò lên mặt

-"Dạ thật!" _ Cậu ngày càng run sợ hơn nữa

-"Vậy thì được. Tốt nhất là như vậy" _ Bà đưa tay lên bóp mặt cậu_ "Mẹ khuyên con tốt nhất đừng nhớ tới nó nữa bởi vì bây giờ nó không còn nhớ tới con nữa đâu! Càng nhớ thì con sẽ càng đau hơn mà thôi. Hãy nhớ nhu nhược với bản thân chính là nỗi đau của chính mình"

-"Con biết rồi mẹ" _ Cậu nhỏ giọng đáp lại bà ấy

-"Mẹ biết con rất bất mãn với mẹ nhưng mà mẹ thật sự rất thương con những chuyện mẹ làm đều vì muốn tốt cho con mà thôi" _ Bà buông tay ra khỏi mặt cậu cất lên giọng hiền từ

-"Con biết mẹ rất thương con nhưng mẹ à, mẹ buông tha cho a ấy đi được không? Con xin mẹ đó" _ Cậu nắm tay bà cầu xin khẩn thiết

-"Khánh à! Mẹ phải nói bao nhiêu lần thì con mới chịu hiểu đây. Con thấy đó bây giờ người tuyên chiến trước là nó không phải mẹ. Mà con thì biết tính của mẹ rồi. Thuận mẹ thì sống nghịch mẹ thì chết." _ Người phụ nữ đó gạt tay cậu ra sau đó đứng dậy rót một ly rượu lắc nhẹ ly nhìn màu đỏ sóng sánh của rượu rồi từ từ uống

-"Nhưng mà mẹ ....." _ Cậu cố gắng cho người mẹ nuôi của mình hiểu

-"Thôi! Câu chuyện dừng lại ở đây. Con nghỉ ngơi, mai còn phải đi show nữa đấy " _ Bà đưa tay ra dấu hiệu dừng sau đó lại chỗ của cậu đỡ cậu đứng dậy và đẩy cậu vào phòng

-" Nhưng .... Nhưng ....." _ Cậu cố gắng thêm lần nữa thì

-"Mẹ nói dừng là dừng. Đừng chọc giận mẹ. "

Sau khi đưa cậu vào phòng, Bà Hà ra khỏi đó đóng cửa lại. Khi chắc chắn là cậu sẽ không biết bà làm gì. Bà lấy đt bấm gọi một dãy số

-"Mày chuẩn bị đi kế hoạch sắp bắt đầu rồi đó"_ Vừa nói trên miệng bà nở một nụ cười nham hiểm

______________________________________

Lặng lẽ nhìn lại từng bức hình ngày xưa, lòng anh thật sự rất đau. Bây giờ a đã là J97 không còn là Phương Tuấn hay Jack nữa, a có tất cả có fan, có sự yêu thương giúp đỡ của mọi người nhưng lại không có cậu ở bên cạnh a. A rất nhớ cậu hằng ngày đều cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể để đạt thành công, đứng vững trên showbiz hơn nữa. Chỉ có cách đó thì a mới cứu cậu. A rất muốn cậu thoát khỏi tay người đàn bà đó, nhìn cậu ngày càng gầy rộc đi vì làm việc quá sức a thật sự rất xót. Người ngoài nhìn vào có vẻ a rất lạnh lùng và vô tình với cậu nhưng đâu ai biết được a luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của cậu. Cậu chính là tâm can của anh nhìn cậu đau anh cũng đau không kém. Nhìn từng bức hình từng đoạn kí ức như ùa về trong anh.

-"Tuấn ơi! Ra ăn cơm đi con!"

Đang lạc trong mớ bồng bông kia thì tiếng gọi của má làm anh bừng tỉnh.

-"Con ra liền má ơi!" _ Tắt đi chiếc đt của mình a bước ra phòng cố nở ra một nụ cười tươi nhất có thể để má yên lòng

-"Wow hôm nay toàn món ngon không! Thích quá à!" _ A kéo ghế ra ngồi đối diện với má Loan

-"Nè! Ăn đi!"_ Vừa nói bà vừa đưa cho Phương Tuấn chén cớm nóng hỏi vừa mới xới ra khỏi nồi

-"Cảm ơn má! Má ăn cơm!" _Vừa nói a vừa so đôi đũa đưa cho má Loan

-"Ừk! Ăn đi con. Cái này ngon nè!" _ Bà gắp cho a một miếng gà kho

-"Dạ"_ A nhận miếng gà rồi cắm cúi xuống chén cơm của mình

Nhìn con trai mình khỏi cần nói Má Loan biết con trai mình vừa làm gì

-"Con lại nhớ Bảo Khánh à?" _ Bà nhìn a bằng đôi mắt thân thương mà nói

-"Dạ! Có đâu má." _ Bị nói trúng tim đen tuy chột dạ nhưng a vẫn cắm cúi ăn, xem như không có gì

-"Tuấn! Nhìn má. Con là con má nhìn con không lẽ má không biết con nghĩ gì sao?" Bà vẫn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt đó

Ngước mặt lên nhìn má a tiếp tục phủ nhận _ "Không có thật mà má"

Nhìn a bà biết hết chứ nhưng để a chia sẻ cho bà nghe thì bà đành chịu. Phương Tuấn cái gì cũng vậy không chịu nói với bà. Cái gì cũng muốn tự mình giải quyết.

-"Tôi nghiệp Bảo Khánh còn nhỏ mà phải chịu nhiều nỗi đau như vậy, lầm đường lỡ bước. Thằng bé không xấu nhưng nếu tiếp tục ở lại bên bà ta thì sớm muộn gì cũng có chuyện." _ Lòng bà cũng không vui sướng gì khi nhắc lại

Má Loan thật sự rất thương Bảo Khánh từ lần đầu tiên gặp mặt bà thật sự rất thích cậu. Một con người hiền lành, nhân hậu, lễ phép lại còn đối xử tốt với mọi người. Từ lâu trong lòng bà đã xem cậu như con cháu trong nhà. Bà thương cậu không khác gì Phương Tuấn cả. Ngay cả tình cảm mà Bảo Khánh và Phương Tuấn dành cho nhau bà cũng biết.

-"Thôi ăn cơm đi má. Đồ ăn nguội hết trơn rồi nè." _ A tiếp tục đánh trống lảng để tránh né câu chuyện của má

-"Ừk. Ăn cơm." _ Bà quay lại ăn cơm

-"Ăn cái này đi má." _ Gắp đồ ăn bỏ vô chén của bà rồi a lại tiếp tục cắm đầu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top