ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Trong một căn phòng rộng lớn có một chàng trai khoác trên người bộ vest đen đang đứng sửa soạn trước gương với một nụ cười tươi rối

- "Chào e yêu. Chúc e một buổi sáng vui vẻ và trang đầy năng lượng nha." _ A vươn tay nắm lấy khung hình, bên trong chính là hình ảnh của một cậu con trai khác với nụ cười tỏa nắng

- "Chà! Nhanh thật đấy mới đó mà đã 3 năm rồi." _ A đưa tay vuốt ve tấm hình, mâm mê nó. Chàng trai đó ko ai khác chính là Trịnh Trần Phương Tuấn

- "Chụt! Thôi a đi làm nha. Chiều a lại về với e nhé" _ Nói rồi a lấy chiếc áo vest bên cạnh bàn rồi bước ra ngoài

- "Tuấn! Xong rồi đó hả con? Ăn sáng đi nè" _ Má Loan đứng ngay chỗ bàn ăn làm bánh mì sandwich cho a

- "Thôi con ko ăn đâu. Nay con có việc ở công ty nên cần đi sớm. Con đi trước nha!" _ A nhanh chân đi ra xe trước khi bị má túm cổ lại

- "Ăn chút đi rồi đi con" _ Má gọi với theo, tính chạy ra đưa sandwich nhưng lúc đi ra thì a đã chạy lên xe rồi

- "Tạm biệt má yêu. Yêu má nhiều! Chụt!😘" _ A từ trong xe ló đầu ra ngoài hôn mi gió một cái rồi lái xe đi

- "Hừ! Cái thằng này" _ Má lắc đầu ngao ngán nhìn theo thằng con mình. Nhưng bà cũng rất vui vì con bà trở lại bình thường ko còn u buồn như

Lái xe đi, mở một bản nhạc yêu thích chill theo từng giai điệu. Cuộc sống của Phương Tuấn bây giờ là như vậy. Mà để có được ngày hôm nay, a phải cảm ơn Bảo Duy và Bảo Lộc.

Nhớ lại ngày hôm đó đang ngồi phòng nhìn bức hình của Bảo Khánh, a thất sự chịu ko nỗi nữa. Nỗi đau mất cậu là quá lớn, ko thể chịu được nữa a quyết định tìm đến sự giải thoát cho mình. Lấy từ trong hộp bàn ra một con dao bấm, hai tay nắm chắc con dao từ từ đưa lên trên.

- "Bảo Khánh chờ a. A sẽ đến bên e ngay"

Vung tay xuống, chuẩn bị đón nhận cái chết thì "Ầm" _ Bảo Lộc đạp cửa xông vào

- "Phương Tuấn! Cậu làm cái gì vậy?" _ Bảo Duy xông tới dành con dao với a

- "A buông ra đi! Mặc kệ e" _ Phương Tuấn quyết dựt con dao lại

- "Cậu bị điên hả?Chuyện còn chưa tới đâu mà cậu muốn chết rồi sao?" _ Cả 2 cứ như thế một người dành qua thì người kia dựt lại

- "E ko cần biết! E đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ e chỉ muốn Bảo Khánh thôi."

- "Cậu tỉnh táo lại đi" _ Bảo Duy đấm vào mặt Phương Tuấn một cái. May mắn thay Bảo Duy đã dành con dao ra khỏi tay của a

Phương Tuấn ngồi bệt dưới đất, tay đưa lên vùng mặt mới bị đấm. A cảm nhận được mùi tanh của máu đang vươn ở khóe môi mình.

- "Tại sao? Tại sao Bảo Khánh phải chịu đựng những chuyện như vậy? Tại sao lại cướp mất Bảo Khánh của e chứ? E ấy có tội tình gì đâu?" _ Phương Tuấn như ko còn lý trí mà hét vào khoảng không

- "Tôi biết bây giờ cậu rất là đau. Tôi hiểu cảm giác đó." _ Bảo Duy nhìn vào người a mà nói, tay còn chảy rất máu (do lúc dành dật a cầm ở phần lưỡi do nên bị cắt trúng)

- "Cái giác mà người mình yêu cận kệ với cái chết mà mình ko thể làm gì hết chỉ trơ mắt ra nhìn. Hừ! Thật sự đau ko tả được"

Phương Tuấn quay qua nhìn a cười nhạt một cái

- "Hừ! Nói xuông thì ai ko nói được chứ"

- "Cậu nghĩ tôi chỉ nói xuông thôi sao? Cái cảm giác của cậu bây giờ tôi đã từng trãi qua rồi. Cái cách Bảo Khánh đẩy té xuống vực y như cái cách mà người yêu tôi tự kết liễu cuộc đời mình vậy đó."

Phương Tuấn nghe tới đây nhìn a với ánh mắt như ko tin đây là sự thật. Bảo Lộc cũng được một phen ngạc nhiên ko kém.

- "Lúc đó tôi cũng giống như cậu bây giờ vậy đó. Cũng muốn chết cho xong nhưng nghĩ lại tại sao mà mình mà phải chết chứ. Đâu phải cứ chết là xong, cậu nhìn lại xung quanh cậu đi. Cậu còn người thân, còn bạn bè. Cậu chết rồi bỏ những người đó đi sao? Má cậu mấy ngày nay vì cậu mà rớt hết nước mắt, những người bạn của cậu cũng lo lắng cho cậu, họ ngày nào cũng tới lui hỏi thăm cậu sợ cậu xảy ra chuyện, còn chưa kể fan của cậu nữa, những người quan tâm yêu quý cậu rất nhiều. Rồi còn Bảo Khánh nữa, cậu nghĩ nó sẽ vui khi nhìn thấy cậu thành ra thế này sao? Tỉnh táo lại đi"

Quay trở với thực tại, bất giác a nở một nụ cười tự chế giễu bản thân mình. "May mà lúc đó má ko có ở đó chứ ko cũng bị mình dọa chết rồi" _ A lắc đầu một cái cười nhẹ.

Tới ngã tư đường a vừa định đâm thẳng lên thì đột nhiên có một người con trai từ trong lề đường bước ra. Theo quán tính a phanh xe gấp lại, chiếc xe dừng đột ngột làm a giật người về phía trước may mà có dây an toàn giữ a lại nếu ko là a được hôn vô lăng rồi.

Người con trai cũng vì giật mình mà té xuống đường. A nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa ra bước xuống xe xem người kia thế nào.

- "Cậu có sao ko?" _ Nhìn người trước mặt a có ý dò hỏi

- "A lái xe ko thấy đường à" _ Người kia đứng dậy nhìn a đầy tức giận

Nhìn người trước mặt a thật sự sững sốt xen kẽ chút bồi hồi, xúc động. Đã lâu lắm rồi a nhìn gương mặt ấy, ko được nghe giọng nói ấm áp ấy

- "Bảo ... Bảo Khánh!"

- "E về rồi. A nhớ e lắm" _ A ôm người trước mặt vào lòng, siết thật chặt như thể bỏ ra người đó sẽ chạy mất

- "Buông ra ... Biến thái" _ Đẩy người trước mặt ra cậu tán vào mặt a một cái

Anh đầy ngạc nhiên, nhìn trân trân vào người trước mặt.

- "Đồ thần kinh" _ Cậu toang bỏ đi thì bị một lực níu giữ lại

- "Bảo Khánh! E sao vậy? A là Phương Tuấn của e nè" _ A níu cậu lại cố giải thích cho cậu hiểu

- "A điên hả? Tui có quen biết gì a đâu? Tui còn chưa gặp a bao giờ thì cái gì tui là của a hả?" _ Cậu tức giận đẩy a ra

Cứ như thế cả hai người đứng giữa đường người đẩy ra còn người kia kéo lại. Giằng co nhau một hồi có một thanh niên ko biết từ đâu xuất hiện, đi tới ngăn cản 2 người

- "Khoan! Khoan! Có chuyện từ từ nói. Đừng lôi kéo nhau như vậy chứ. " _ Người thanh niên kia tách cả hai ra

- "Có chuyện gì xảy ra vậy?" _ Rồi quay qua hỏi con người có gương mặt giống Bảo Khánh kia

- "E có biết gì đâu? E đang qua đường thì xe a ta chạy tới. Mém chút là đụng trúng e rồi. Rồi tự nhiên a ta nhìn e xong còn nhào tới ôm e rồi kêu e là cái gì? Bảo Khánh. Rồi còn nói cái gì a là Phương Tuấn của e đây nữa chứ" _ Cậu kể lại mọi chuyện mà trong lòng vô cũng bực tức

- "Rồi! Rồi! A hiểu rồi! Để a giải quyết"  _ Người thanh niên kia nhìn thấy cậu tức giận như vậy cũng lìa trấn an để cậu bình tĩnh lại rồi quay qua nói với a

- "Cậu à! Có lẽ cậu nhận nhầm người rồi đó. Cậu ấy là Hoàng Khải ko phải cậu Bảo Khánh gì đó mà cậu cần tìm đâu."

- "Nhưng rõ ràng ..."

- "A bị điếc à! Ko nghe a ấy nói gì sao?"

- "Thôi! Thôi! Bỏ qua đi. "

- "Sao mà bỏ qua được chứ"

- "Đi! Đi! Mình đi về nhà. Đi thôi!"

Nói rồi 2 người một người dỗ một người vùng vằn rời khỏi bỏ lại a với một đống suy nghĩ mong lung và ngỡ ngàng. Chưa hết đứng hình thì chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của a.

- "Alo"

- [Jack! E tới chưa vậy? Mọi người chờ e nãy giờ đó] _ Thúy Ngân ở đầy dây bên kia giọng đầy lo lắng hối thúc a

- "Dạ! Dạ ! E biết rồi e tới liền." _ Tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi a gấp rút chạy tới công ty

______________________________________

- "Hứ!" _ Về tới nhà cậu dậm chân, tiến tới ghế sofa ngồi xuống

Còn người thanh niên kia đi vào nhà sau đóng cửa lại, quay qua thấy biểu hiện của cậu đành lắc đầu khẽ cười một cái rồi tiến đến ghế sofa ngồi kế bên cậu

- "Sao vậy? Giận a à?"

Cậu ko thèm trả lời câu hỏi, hất mặt, khoanh tay quay lưng lại với người kia.

- "Hoàng Khải!" _ Người kia khẽ gọi tên cậu, xoay cậu lại đối diện với mình

- "Tại sao a lại ngăn cản e cho a ta một bài học chứ Đông?" _ Cậu bỏ 2 tay xuống tỏ vẻ hằn học với người kia

- "E đó. Chỉ được cái cao thôi còn nhìn lại đi. E như cây tăm vậy, người thổi cái e cũng bay đó chứ ở đó mà đòi xử lý người ta."

- "Nhưng ..."

- "Thôi ko nhưng nhị gì hết. Bỏ qua được thì bỏ qua đi."

- "Ko ... " _ Cậu phồng má quay mặt

- "Giờ sao? Có hết giận ko?" _ Quang Đông từ phía sau trườn mặt tới người cậu

- "Ko ..."

- "Vậy hả? Giận nè. Cho giận nè. Giận nè." _ Mỗi câu nói a cù lét cậu một cái

- "Ha...Thôi ... Ha ... Thôi ... E ... E ko ... Ko giận nữa."

- "Phải vậy mới ngoan chứ? Thôi vô thay đồ cho sạch sẽ đi. A đi tới bệnh viện đây. " _ Nói rồi a toang đứng dậy thì bị cậu kéo lại

- "A! Cho e theo với." _ A bị cậu kéo mạnh tới nỗi ngồi thụp xuống ghế mém đè lên người cậu luôn

- "Trời ơi! A đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà e đòi theo"

- "E ko biết ... E muốn theo ... Aaaaaaaa!" _ Cậu quyết ko buông ra liên tục kéo tay a nài nỉ

- "Thôi được rồi. Đi thì đi" _ A thở dài một cái đành chịu thua trước màn mè nheo của cậu

- "Yeah! Đi đi. Đi!" _ Cậu đứng dậy định kéo tay a kéo đi nhưng một lực đạo đã nắm cậu lại

- "Đi thay đồ trước đã. Rồi muốn đi đâu thì đi" _ Quang Đông vội nhắc nhở cậu

- "Ờ ha! Vậy a chờ e xíu nha"

Nói rồi cậu chạy tung ta tung tăng lên phòng thay đồ còn a ngồi dưới chỉ biết nhìn theo cậu rồi chợt mỉm cười

- "Thật đáng yêu"

Vậy rốt cuộc hai người này là ai. Họ có liên quan gì đến chuyện này rồi còn chàng trai kia tại sao lại có gương mặt giống Bảo Khánh? Muốn biết thì mời các bạn cùng đón xem chap tiếp theo nha 😽😽😽

(Sorry các tình yêu to bự của tui nha tính là đăng chap ngày hôm qua nhưng do bận lịch học nên hôm nay mới ra chap. Thành thật sorry các bạn nhiều nha 🤗🤗🤗)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top