ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Cậu nghe được a nói thì thật sự hoảng loạn, cứ nhìn trân trân vào a.

- "A! Có phải a Bảo Duy ko?" _ Hoàng Khải đứng từ trong nhà nói vọng ra

Hai người nghe tiếng nói thì liền bị thu hút quay người lại. Hoàng Khải từ trong nhà đi lại phía họ.

- "Ờ! Chào cậu. Lâu rồi ko gặp"

Quang Đông khó hiểu nhìn hai cái con người trước mặt. Hoàng Khải hiểu ý liền nắm lấy tay a giải thích

- "A nhớ hồi mà Minh Khôi bị lạc ko? Chính a ấy là người đã dẫn thằng bé về đó."

- "Ờhh! Thì ra là vậy."

- "Chào a! Tôi là Quang Đông. Cảm ơn a vì đã cứu con tôi." _ Cố nặn ra một gương mặt vui vẻ, vờ như ko quen a

Bảo Duy thật sự bất ngờ trước thái độ quay 180° của Quang Đông nhưng rồi cũng hùa theo mà đóng cho Hoàng Khải xem một vở kịch.

- "Chào cậu! Rất vui vì được gặp mặt"

- "Ủa? Rồi cái a gì đó ko đi chung với a sao?" _ Hoàng Khải có ý thăm dò mà hỏi

- "À! Có chứ. Cậu ấy đang ở trong xe kia kìa."

- "Vậy à! Thôi đến giờ ăn tối rồi. Nếu ko có gì bận hay các a vào nhà tôi a tối đi. "

- "Thôi khỏi đi.Tại tôi còn dẫn theo một người nữa. Sợ làm phiền 2 người lắm."

- "Thôi mà! Ko sao đâu thêm một người thêm một đôi đũa thôi mà. Đúng ko a" _ Hoàng Khải quay nhìn Quang Đông

- "Ừhm! Dù gì cũng đã tới rồi thôi mọi người vào trong dùng bữa với chúng tôi luôn, trời tối rồi đi đâu cũng vậy thôi." _ Quang Đông lúc này mỉm cười nhẹ nhìn a một cái

- "Vậy thì tối nay xin làm phiền mọi người rồi"

- "Thôi chúng ta vô."

- "2 người vô trước đi tôi đi kêu bọn họ cái."

- "Ừhm! Vậy chúng tôi vô chuẩn bị trước"

Hoàng Khải cùng Quang Đông tay trong tay vui vẻ nhìn nhau cười đi vào trong. Còn hai con người ngoài đây nhìn mà mắt rực lửa

"Phú Thiện / Bảo Khánh e giỏi lắm"

- "Chúng ta vào đó thôi" _ Bảo Duy đi lại xe nhìn vào bên trong kêu 2 cái con người ngồi hóng hớt nãy giờ ra ngoài

- "Cái gì? Vào trong đó" _ Phương Tuấn nhìn a ngây ngốc

- "A làm sao mà hay quá vậy?" _ Bảo Lộc thầm ngưỡng mộ

- "Rồi sao? Giờ có vào ko? Hay ngồi đó"

- "Đi! Đi chứ"

Nghe đến đây ko đợi nói nhiều cả ba người đặc biệt là Phương Tuấn nhanh chân vào trong nhà

- "A! Chú Tuấn! Chú Duy" _ Minh Khôi thấy Bảo Duy và Phương Tuấn đi từ ngoài vào liền vui mừng nhảy lên người cả 2

- "Ò! Chào con! Sao? Dạo này khỏe ko?"
_ Phương Tuấn ôm lấy Minh Khôi.

Ko biết tại sao a lại có cảm giác rất gần gũi với thằng bé này mặc dù trong tâm thức a biết nó chính là con của cậu và tên tình địch của mình. Thật sự a ko có một chút ác cảm nào với thằng bé cả

- "Dạ khỏe. Hôm nay 2 chú đến nhà con chơi ạ?" _ Thằng bé ngây thơ nhìn 2 người

- "Ừhm! Chú còn dẫn theo một người bạn để chơi với con nè!" _ Bảo Duy đặt tay lên trên đầu Minh Khôi xoa từng lọn tóc

- "Chào con! Chú tên là Bảo Lộc rất vui được con" _ Bảo Lộc từ đằng sau đi tới đưa tay ra bắt tay thằng bé

- "Dạ con chào chú" _ Thằng bé cũng tươi cười bắt tay với Bảo Lộc

- "Ngoan quá!"

- "Mọi người vào trong thôi" _ Hoàng Khải từ trong bếp đi ra làm Bảo Lộc hết hồn.

Khi nhìn thấy Hoàng Khải, ko tự chủ mà Bảo Lộc nhào tới ôm cậu một cái

- "Bảo Khánh e đây rồi"

Cậu bị ôm như vậy rất bất ngờ, đáng lý ra theo thông thường cậu sẽ tán Bảo Lộc một cái nhưng ko biết tại sao cậu lại ko làm như vậy mà lại còn có cảm giác thân quen đến lạ

- "Bảo Lộc! Bảo Lộc" _ Bảo Duy từ từ kéo Bảo Lộc ra khỏi người cậu

Như nhớ ra điều gì đó, Bảo Lộc buông cậu ra.

- "Xin lỗi cậu. Tại nhìn cậu giống e tôi quá nên ..."

- "Ko sao đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi mà" _ Nhìn Bảo Lộc lúc này cậu có muốn giận cũng giận ko được. Nước mắt ngấn lại trên khóe mắt nhưng một giọt nước mắt đã tràn mi rơi xuống

- "Thôi mọi người vào trong đi" _ Cậu cố gắng phá tan bầu ko khí nặng nề này

Rồi tất cả mọi người vào trong phòng bếp. Ngồi xuống ăn uống, Minh Khôi ngồi giữa Quang Đông và Hoàng Khải, ngồi kế bên Hoàng Khải chính là Phương Tuấn tiếp đó là Bảo Lộc cuối cùng là Bảo Duy. Mọi người khá vui vẻ, nói chuyện với nhau rất rom rả. Đặc biệt là Phương Tuấn do đã rất lâu rồi a ko có nói chuyện với Bảo Khánh, hôm nay có dịp, a thật sự rất vui mà cậu cũng nói cười nhìn a nguyên cả buổi. Minh Khôi thì khỏi nói vui như được mùa vì được làm quen với bạn mới là Bảo Lộc, có thể nói cả 2 y như bạn bè chơi thân với nhau. Chỉ cần nhìn nhau thôi là cười vang khắp cả bàn. Chỉ có Quang Đông là hơi khó chịu chút vì phải ngồi kế bên Bảo Duy nhưng ngược lại thì Bảo Duy lại rất vui vì được ngồi cạnh người mình yêu.

Ăn uống xong xuôi, mỗi người phụ một tay một chân dọn dẹp. Bảo Duy và Phương Tuấn dọn dẹp chén đũa, Quang Đông và Hoàng Khải rửa chén. Còn Bảo Lộc và Minh Khôi lau bàn. Chỉ trong chốc lát mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Xong xuôi mọi người tụ tập phòng khách ngồi nghỉ ngơi

- "Mọi người! Hay chúng ta kiếm trò gì đó chơi đi" _ Bảo Lộc ngồi xuống phịch xuống ghế ôm lấy cái gối vào lòng

Phương Tuấn và Hoàng Khải đang chơi đùa với Minh Khôi chơi ghế liền bị thu hút bởi cái bóng đen thui trước mặt

- "Được đó. Kiếm trò đi" _ Hoàng Khải cũng hứng thú quay người qua Bảo Lộc

- "Chơi trò gì bây giờ?" _ Phương Tuấn cũng bắt đầu tụ vào cuộc vui

- "Mọi người ơi! Chơi ma sói đi" _ Minh Khôi nhanh chóng giải quyết vấn đề, lấy trong cặp ra bộ bài ma sói

- "Được đó. Chơi! Chơi!" _ Cả ba người lớn cùng nhau tụ vào bàn

- "Mọi người chơi vui vậy. Cho a nhập hội với." _ Thấy mọi người chơi vui vẻ Quang Đông cũng ngồi vào salon định chơi chung

Hoàng Khải, Bảo Lộc và Minh Khôi cùng nhau ngồi dịch sang một bên cho Quang Đông ngồi. Riêng Phương Tuấn thì có hơi khó chịu một chút, ánh mắt khẽ liếc sang a

- "Nhanh nào. Chơi càng đông càng vui" _ Bảo Lộc nhanh chóng lấy tay xào bài lên

Nhưng chưa kịp ngồi xuống Quang Đông đã bị một lực đạo nắm lấy cổ tay mà kéo đi.

- "Mọi người cứ chơi cho a mượn Quang Đông một tí nha" _ Bảo Duy kéo tay Quang Đông đi một nước. Ko quên quay qua đá mắt với Phương Tuấn một cái. Phương Tuấn cũng hiểu ý liền ra lại ám hiệu.

Cả bàn cờ ngơ ngác nhìn theo cả hai người.

- "Ủa? Chuyện gì mới xảy ra vậy?" _ Hoàng Khải ngơ ngác quay qua nhìn cả ba

- "Thôi ko sao đâu. Chắc hai người đó có chuyện muốn tâm sự đó" _ Phương Tuấn lôi kéo mọi người quay lại

- "Ờ ! Thôi chơi đi" _ Bảo Lộc bắt đầu phát bài ra cho mọi người

Tất cả cùng nhau quay lại trò chơi. Quang đông bị Bảo Duy kéo tay đi, tới ban công cậu dựt tay lại, tay kia ko tự chủ mà nắm lấy xoa xoa.

- "Rốt cuộc a muốn gì?"

- "A nói rồi a muốn nói chuyện với e về Hoàng Khải"

- "Tôi nói cho a biết a mà dám đụng vào e ấy. Tôi nhất định ko tha cho a"

- "E biết rõ thằng bé ko thuộc về e mà"

- "Hừ! Vậy Hoàng Khải thuộc về a chắc"

- "Cũng ko hẳn. E thấy cậu ta chứ. Hoàng Khải thuộc về cậu ấy."

- "Nực cười ... A dựa vào cái gì mà nói câu đó chứ?"

- "Bởi vì Hoàng Khải chính là e trai ruột của a - Bảo Khánh"

- "A nói cái gì?" _ Cậu thật sự ngạc nhiên đôi mắt dán chặt vào người a, bất giác lùi lại

- "Đúng vậy. Thằng bé chính là e a"

- "A nghĩ tôi tin a sao?"

- "Phú Thiện nghe a nói đi trả thằng bé lại cho bọn a. Chúng ta là người một nhà mà, mình làm lại từ đầu e nha"

- "A đừng có nằm mơ. Hoàng Khải là của tôi a đừng hòng cướp e ấy đi."

"Xoảng" _ Một tiếng động vang lên khắp nhà thu hút sự chú ý của mọi người kèm theo tiếng ồn ào.

- "Bảo Khánh e sao vậy? Bảo Khánh! Bảo Khánh "

Biết có chuyện ko hay, cả 2 chạy vào trong nhà liền thấy Bảo Khánh nằm bất động dưới sàn nhà. Minh Khôi ngồi trên ghế bật khóc. Bảo Lộc và Phương Tuấn mặt đầy lo lắng khụy chân xuống đất, cố lay cậu dậy.

- "Hoàng Khải! Hoàng Khải"_ Ko chần chừ Quang Đông liền lao đến chỗ cậu, đặt hai tay lên người lay cậu

Biết phải làm gì, Quang Đông nhanh chân đứng dậy chạy lên lầu. Ở dưới đây mọi người cố gắng tìm cách kêu cậu dậy, nhưng người tỉnh táo nhất có lẽ là Bảo Duy. A nhanh chóng đến bên cậu

- "Lẹ lên mau đưa Bảo Khánh đến bệnh viện"

Nhưng chưa kịp bế cậu lên thì đã có một tiếng hét ngăn cản a lại

- "Mau bỏ e ấy xuống. Ko được đụng vào"

Mọi người quay lại thì thấy Quang Đông từ trên lầu chạy xuống trên tay cầm một chai thuốc có dạng ống tiêm.

- "Mau tránh ra"

Chạy đến chỗ cậu, a lấy ống thuốc bật nắp ra rồi đâm thẳng vào bên hông của cậu. Tuy ko còn ý thức nhưng có vẻ cú thúc đó khá đau làm cho cậu gông người lên, may mắn lúc hạ xuống được a ôm lại kịp.

- "Được rồi bây giờ mau đưa Hoàng Khải đến bệnh viện. Nhanh!"

Tất cả mọi người ai nấy đều sốt sắng. Bảo Duy chạy ra trước lấy xe, Phương Tuấn bế Bảo Khánh chạy theo sau cùng Quang Đông. Ra tới xe Quang Đông mở cửa xe ra cho Phương Tuấn bế cậu vào bên trong, còn mình thì chạy lên ghế phụ lái.

Chiếc xe di chuyển với tốc độ ánh sáng cộng với khả năng luồn lách của Bảo Duy chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện. Xuống xe Quang Đông mở cửa xe Phương Tuấn nhanh chóng bế cậu vào đặt lên băng ca. Y tá cùng bác sĩ nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình

- "Cậu ấy bị sao vậy?"

- "Tôi ko biết tự nhiên cậu ấy đang đi thì đột nhiên đưa tay ôm lấy đầu rồi ngả xuống đất bất tỉnh" _ Phương Tuấn nhìn vị bác sĩ kể lại

- "Mau! Đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu"

Tất cả mọi người đẩy chiếc băng ca đi nhanh. Y tá đẩy xe vào bên trong

- "Mọi người vui lòng ở ngoài chờ"

Vị bác sĩ già định trong vào thì bị Quang Đông níu lại

- "Có thể cho tôi tham gia cùng được ko?"

Vị bác sĩ kia định từ chối nhưng ko hiểu tại sao nhìn ánh mắt a lúc này ông lại ko nỡ.

- "Được! Cậu mau thay đồ đi"

Nói rồi ko chần chừ a chạy nhanh đến phòng đựng đồ bảo hộ khi cấp cứu. Chuẩn bị xong xuôi a quay trở lại đang chạy vào phòng thì đột nhiên bị kéo lại

- "Hồi nãy a mới làm gì e ấy hả? A nói đi" _ Lúc này Phương Tuấn như mất hết kiểm soát lao vào nắm lấy cổ áo a.

- "Phương Tuấn! Phương Tuấn" _ Thấy tình hình ko ổn Bảo Duy tiến đến kéo Phương Tuấn ra

- "Tôi làm gì cậu ko cần biết. Bây giờ cậu ko tránh ra cho tôi vào đó thì Hoàng Khải sẽ có chuyện đó."

- "A ..."

Phương Tuấn trợn mắt lên nhìn con người trước mặt nhưng rồi vì cứu Bảo Khánh a đành phải lùi bước lại để người đó đi.

- "E nhất định phải cứu được Bảo Khánh nha" _ Bảo Duy níu tay Quang Đông lại. Bao nhiêu niềm tin của a đều đặt hết vào cậu.

- "A ko cần phải nhắc"

Nói rồi bỏ mặt lại tất cả, cậu đi thẳng vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, đèn màu tử thần đã bật lên. Từng giây phút đấu tranh giành lấy mạng sống bắt đầu từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top