ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Từ giờ từng phút trôi qua Phương Tuấn và Bảo Duy ngồi ngoài cửa mà lòng như lửa đốt. Hai người cứ thay phiên nhau mà đi qua đi lại trước cửa phòng cấp. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng ... Thời gian cứ thế mà trôi đi. Sau 6 tiếng đồng hồ chờ đợi mệt nhoài, cuối cùng cái đèn đỏ - điểm báo của sự sống và cái chết cũng đã tắt. Quang Đông từ trong phòng bước ra

- "E ấy sao rồi?" _ Phương Tuấn giữ Quang Đông lại dò hỏi

- "Qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ chưa tan thuốc mê nên chưa tỉnh. Khoảng 2 3 tiếng nữa e ấy sẽ tỉnh lại."

Vừa dứt câu từ bên trong các y tá đẩy cậu ra, Phương Tuấn chạy đến bên chỗ cậu cùng các y tá đẩy cậu về phòng hồi sức. Bảo Duy cũng tiếp bước ngay sau đó.

Quang Đông mệt mỏi lết xác về phòng làm việc của mình, ngã người ra ghế tay xoa xoa 2 bên thái dương, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Sáu tiếng đồng hồ qua là 6 tiếng căng thẳng nhất cuộc đời a. Nếu ko cẩn thận thì a sẽ phải hối tiếc cả cuộc đời

Trong căn phòng bệnh có một chàng trai với gương mặt thiên thần đang nằm trên chiếc giường trắng, an nhiên tự tại ngủ một giấc nhìn ko khác gì một thiên sứ. Cùng trong phòng với cậu là hai người con trai, một người ngồi bên trái của giường nắm lấy tay cậu, còn người kia thì đang ngồi trên ghế sofa đối diện giường cậu. Đột nhiên tiếng chuông đt vang lên, Phương Tuấn quay qua nhìn a, Bảo Duy lấy đt ra xem thì biết đó chính là Bảo Lộc.

- "Là Bảo Lộc. A ra ngoài nghe cái"

Phương Tuấn gật đầu một cái rồi Bảo Duy ra ngoài.

- [A ơi! Bảo Khánh sao rồi?]

- "Thằng bé mới vừa phẫu thuật xong vừa đưa ra phòng hồi sức được nữa tiếng"

- [Vậy sao?]

- "Còn Minh Khôi thì sao?

- [Dạ thằng bé còn đang ngủ. Nguyên một đêm ngồi khóc, e phải dỗ mãi nó mới chịu thôi mà ngủ]

- "Ừ! Thôi e cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Rồi chừng nào thằng bé thức dậy chăm sóc nó đàng hoàng nha!"

- [Dạ e biết rồi! Có chuyện gì a báo e biết nha]

- "Ừ"

Nói rồi Bảo Duy cúp máy, nhìn vào bên trong thấy Bảo Khánh chưa tỉnh. Phương Tuấn cũng vì mệt mỏi mà gục luôn bên cạnh. Thôi thì ở đây cũng chẳng làm gì a ra làm một số thủ tục cho Bảo Khánh sẵn tiện mua gì cho mọi người ăn luôn.

______________________________________

Quay qua phía Bảo Lộc sau khi cúp máy, quay qua nhìn Minh Khôi mà lòng thật ko khỏi xót xa

"Tội nghiệp thằng bé, nếu lỡ Bảo Khánh nhớ lại quay về thì thằng bé sẽ ra sao đây? Nó còn nhỏ như vậy liệu có chịu được cú sốc đó ko chứ?"

Một đống suy nghĩ canh cánh trong lòng cậu. Tuy bình thường nhìn cậu vô tư vô lo vậy thôi chứ một khi có việc thì cậu chắc chắn sẽ là người rất nghiêm túc.

______________________________________

Sau khi hoàn thành công việc, Bảo Duy quay lại phòng bệnh, cả Phương Tuấn lẫn Bảo Khánh còn đang ngủ nên a đành xách đống đồ qua bàn bên để. Quay lại khẽ lay người Phương Tuấn dậy

- "Tuấn! Dậy đi! Tuấn!"

Phương Tuấn uể oải ngồi dậy, vươn người một cái rồi sực nhớ lại điều gì đó. A nhìn xuống giường bệnh thì vẫn thấy cậu ngủ, lòng a có chút xìu xuống. Quay qua nhìn Bảo Duy có chút thất vọng

- "A Duy!"

- "Nè! Vô trong toilet rửa mặt cho tỉnh đi. Rồi ra ăn một chút cháo, có mệt nữa thì ngủ thêm"

Gật gật đầu đồng ý a định đứng dậy thì thấy có động tĩnh, ngoảnh đầu lại là ngón tay của cậu đang cử động.

- "A Duy"

- "Để a đi gọi bác sĩ" _ Nhanh chân a chạy ra ngoài phòng bệnh tới chỗ bàn tiếp tân

Bảo Khánh khẽ cử động, từ từ mở đôi mắt bồ câu. Cậu đưa tay chắn lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Ngoài cửa các bác sĩ nhanh vào trong phòng kiểm tra lại sức khỏe cho cậu.

- "Sức khỏe của cậu ấy bây giờ ko có gì đáng ngại hết chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là sẽ hồi phục hoàn toàn" _ Xong xuôi bác sĩ nhanh chân đi ra ngoài vì còn bệnh nhân đang chờ ông

- "Dạ cảm ơn bác sĩ"

- "Phương Tuấn??? " _ Cậu quay qua gọi tên a

- "Hoàng Khải ???" _ A sợ cậu sẽ phát điên nếu a gọi cậu bằng tên thật nên thôi a gọi cậu bằng tên hiện tại

- "Meo ngốc! A mới gọi e là gì?" _ Thỏ bông nhà cậu lại giở thối đanh đá, chống nạnh lên nhìn mèo nhà a

- "Cái ... Bảo Khánh ... E ... E trở lại rồi." _ A thất sự rất ngạc nhiên cũng rất vui mừng.

- "A nhớ e lắm" _ A liền đi tới ôm chầm lấy cậu

- "E cũng nhớ a lắm. Nhớ a rất nhiều."

Cả 2 ôm lấy nhau. Đã từ rất lâu rồi 2 người mới được gần nhau như vậy. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, tâm tình đều được bộc lộ. Ko cần gì cả, Bảo Khánh và Phương Tuấn cứ như thế ôm lấy nhau, nước mắt ko kìm được mà rơi từ lúc nào.

- "È hem!" _ Cuối cùng cái bóng đen bị lãng quên nãy giờ trong phòng cũng lên tiếng

Hai con người kia nghe tiếng động liền buông nhau ra nhìn về phía phát ra tiếng động

- "Sao hả? Nãy giờ a coi phim cũng đủ rồi. Vậy tới giờ a đóng chưa?"

- "A hai" _ Bảo Khánh dang hai tay ra đưa tay về phía Bảo Duy

Bảo Duy nhìn qua Bảo Khánh, tiến lại chỗ cậu. Phương Tuấn né qua một bên cho a tiến lại còn tay thì gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.

- "Sao hả?" _ Đứng kế bên giường bệnh a nhìn chăm chăm cậu

- "E nhớ a" _ Bảo Khánh ôm chặt người a

- "Chứ ko phải nhớ ai kia hết à?" _ A cố tình đá ánh mắt qua bên Phương Tuấn

- "Có đâu. E cũng nhớ a và a Lộc rất nhiều luôn á"

- "Xạo vừa thôi" _ A đặt ngón tay vào giữa trán cậu mà đẩy ra một cái

- "Ko có mà"

Một ko gian hai thế giới, bên trong cánh cửa ấy thì có tiếng cười đùa vui vẻ nhưng bên ngoài thì cả một khoảng trời âm u. Quang Đông vốn dĩ nghe được tin cậu tỉnh rồi muốn đến thăm cậu. Nhưng khi đến cửa thì lại nghe bên trong có tiếng cười nói vui vẻ nên đứng bên ngoài quan sát bên trong

"Người ta vốn dĩ là một gia đình mà" _ Đó là suy nghĩ hiện tại bên trong a, khẽ cười nhạt một cái rồi ko nấn ná lại lâu a liền quay gót bước đi rời khỏi nơi đáng ra ko thuộc về mình.

- "Rồi giờ e tính sao? Có quay về với tụi a ko?" _ Bảo Duy nhìn Bảo Khánh dò xét

- "E cũng chưa biết nữa"

- "E ko muốn về với tụi a sao?" _ Phương Tuấn nhìn cậu khó hiểu hỏi

- "Ko phải. Tại e ko muốn bỏ lại a Đông và bé Khôi"

- "Hừ! Đúng rồi sao e bỏ lại chồng với con e được chứ?" _ Phương Tuấn khẽ cười nhạt một, khẽ cái lắc đầu

- "Phương Tuấn a nói gì vậy?" _ Bảo Khánh khó hiểu quay qua nhìn a

- "Ko phải sao?" _ Phương Tuấn đi về hướng cửa sổ mà đứng hóng gió. Nét mặt của a bây giờ ko chỉ có một chút buồn mà còn có một chút chua xót

Bảo Duy cũng chẳng muốn nói thêm gì. Mặc dù trong lòng khá đau nhưng a biết mình ko có quyền gì để quay lại với Quang Đông, càng ko có quyền chia cắt gia đình của Minh Khôi.

- "A hai! A Tuấn sao vậy?" _ Bảo Khánh quay qua nhìn Bảo Duy nhưng lại chỉ nhận lại được một cái lắc đầu

Suy nghĩ một hồi chợt cậu bật cười, 2 con người kia nhìn cậu như vậy liền nhìn cậu

- "Hai người suy nghĩ cái gì trong đầu?" _ Cậu vừa cười nắc nẻ vừa nhìn 2 con người kia

- "E với a Đông chỉ là a e thôi."

- "Cái gì?" _ Cả 2 há hốc mồm nhìn cậu

- "Còn thằng bé Minh Khôi thì sao?" _ Phương Tuấn nhìn cậu mà thắc mắc

- "À thằng bé là con của a Đông đó"

- "HẢ?" _ Giờ tới lượt Bảo Duy ngạc nhiên

- "E nói thật ko? Mọi chuyện là sao?" _ Phương Tuấn bước đến bên giường bệnh của cậu ngồi xuống

- "E cũng ko rõ nữa"

______________Flashback______________

Một chiếc xe thể thao màu đỏ đang di chuyển trên đường xá. Tới một căn nhà chiếc xe phanh lại dừng ngay trước cổng. Mở cửa bước xuống xe là một chàng trai trên người mặt một chiếc áo sơ mi đen, quần jean đen khoác bên ngoài một cái áo da ko ai khác chính là Quang Đông. Vòng qua đầu xe bên kia mở cửa, a dìu một chàng thiếu niên trên người mặt một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen tuy đơn giản nhưng ko làm mất đi nét đẹp, quyến rũ của cậu.

- "Nào! Mau xuống xe đi"

A đỡ cậu bước xuống xe từ từ bước đến cổng

- "Chúng ta về nhà rồi. E mau vào đi."

A định đưa cậu vào nhà nhưng chưa kịp bước đã bị cậu giữ lại

- "Đây là nhà của chúng ta sao? _ Cậu níu người a lại ngờ vực nhìn từng khung cảnh.

Mặc dù cậu đã được a kể cho nghe nhưng thật sự mọi thứ đối với cậu đều rất lạ lẫm

- "Đúng vậy! Có lẽ e sẽ cảm thấy lạ một chút nhưng dần dần e sẽ quen thôi. Ko sao đâu"

Nói rồi a đưa cậu vào bên trong, căn nhà này thật sự rất rộng và đẹp, bên ngoài là một cổng rào màu đen có khắc một họa tiết hoa văn cách điệu trong rất sang, vào bên trong thì là một cái sân rất rộng hai bên toàn là cỏ được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa là lối đi lát gạch có thể chơi rất nhiều hoạt động thể thao. Vào bên trong căn nhà thì khỏi chê tuy trang trí đơn giản nhưng lại thực sự rất tinh tế.

Vừa bước vào nhà bên trái chính là phòng khách. Sofa được đặt ở giữa phòng quay lưng lại với lối đi, đối diện với sofa là một cái Smart TV 60 thế hệ mới. Giữa TV và Sofa là một cái bàn thấp bên trên có một lọ hoa hồng, bên phải của căn phòng chính là cửa sổ nằm bên hông cửa nhà, chiếc cửa sổ khá to nên đón rất nhiều ánh nắng và ánh sáng cho căn nhà. Bên phải chính là cầu thang để đi lên lầu.

Lúc vào cậu thật sự choáng ngộp về độ rộng của chưa hết ngạc nhiên thì cậu đã bị a kéo vào ghế sofa ngồi.

- "E vào đây ngồi nghỉ ngơi đi"

- "Nè! Nước của e" _ Rồi a đưa cho cậu một ly nước lọc

Nhận lấy ly nước từ a, cậu hớp một ngụm nhưng ánh mắt thì vẫn tia mọi thứ xung quanh.

- "Nhà có gì đâu mà e nhìn giữ vậy"

- "Nhà a rộng thật đó" _ Cậu buộc miệng mà thốt ra một lời cảm thán

- "Hừm! Có gì đâu mà rộng" (Cái nhà đó thứ điều muốn bự gấp mấy lần nhà tui lun đó ông 😤😤😤)

"Oe! Oe! Oe" Cả hai đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Cậu nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng động nhưng chưa kịp xem xét thì đã thấy a chạy lên trên lầu, theo quán tính cậu liền chạy theo a.

Lên tới trên, thấy a rẽ vào một căn phòng cách cầu thang ko xa, cậu cũng tiếp gót vào trong.

Vào trong phòng cậu thấy a đang bế một đứa bé khoảng chừng 5 6 tháng ở trên tay. A ôm nó vào lòng tay vỗ vỗ vào lưng.

- "Ò! Con ngoan. Nín đi. Ngoan Daddy thương."

Bảo Khánh nhìn thấy cảnh tượng đó thật sự trong lòng cậu rất vui. Tự nhiên lại cảm thấy rất ấm lòng, bất giác mỉm cười.

Cũng may dỗ một chút thì bé con cũng nín khóc rồi chợt quay lưng lại thì a thấy cậu đứng cười

- "Sao lại đứng đó. Mau vào đây"

- "Bé con thật đáng yêu" _ Cậu đưa tay xoa lên lưng e

- "E có muốn ẵm thử ko?" _ A đưa bé con về phía cậu

Lúc đầu cậu có hơi lưỡng lự nhưng ko biết tại sao cậu lại rất muốn ôm bé vào lòng như thể em bé đó là của cậu vậy. Và rồi ko chút chần chừ nữa cậu ôm lấy bé vào lòng

_________End Flashback _____________

Thật sự khoảnh khắc rất đặc biệt như thể cậu ôm được cả thế giới, đoạn kí ức đó mãi nằm sâu trong tâm trí cậu đến bây giờ vẫn ko hề phai nhạt đi.

- "Chuyện thật như vậy sao?" _ Bảo Duy nhanh chóng hỏi lại để xác định

- "Dạ thật mà"

- "A hai à! A sao vậy? E thấy a kì lắm nha"

- "Ko có gì hết mau nghỉ ngơi đi. Nãy giờ e cũng đủ chuyện rồi." _ Nói xong a định quay lưng bỏ đi thì bị cậu níu lại

- "A đi đâu vậy?"

- "Đi công chuyện"

Ko đợi cậu trả lời a vôi vàng lấy cái áo khoác trên ghế rồi bỏ đi một nước.
Hai người khó hiểu nhìn theo nhưng rồi cũng thôi

- "Nè e nghe a Duy nói rồi đó. Mau nghỉ ngơi đi" _ Phương Tuấn đỡ người cậu nằm xuống

- "Xí! Ngọt quá ha? A Duy đồ" _ Cậu bĩu môi nhìn a

- "Chứ sao? E mà ko nghe lời thì a sẽ phạt e đó" _ Ánh mắt a nhìn cậu bây giờ phải nói thật sự rất là ... Gian

- "Thôi. E nghe lời. E nghe lời" _ Cậu nhìn biểu hiện của a cũng đủ hiểu nên ngoan ngoãn nằm yên

- "Vậy phải ngoan hông?" _ A kéo chăn lên đắp lại cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top