ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

- "Tình trạng hồi phục của cậu khá tốt. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ sớm được ra viện thôi. Nghỉ ngơi cho tốt vào" _ Đó là giọng của vị bác sĩ điều trị cho cậu

- "Dạ! Cảm ơn bác sĩ" _ Phương Tuấn cúi đầu chào ông rồi tiễn ông ra ngoài cửa

- "E nghe chưa lo mà nghỉ ngơi đi." _ A đi lại chỗ cậu mà nói

- "Hứ! E nghe lời mà"

"Ayo! What's up men?" _ Cánh cửa phòng đột mở chưa thấy người mà đã nghe tiếng lòng lộng rồi. Bảo Lộc cười tít mắt đẩy cửa vào

- "Bệnh viện mà mày la làng vậy hả thằng kia?" _ Bảo Duy từ đằng sau đánh vào đầu Bảo Lộc một cái

- "Đau! Sao đánh e?" _ Bảo Lộc ôm lấy đầu của mình quay lại nhìn Bảo Duy

- "Dừa" _ Quăng lại một câu a lạnh lùng bước vào trong không thèm đối hoài tới cái con người vừa mới bị đánh kia

- "A ruột gì như a ghẻ á!" _ Cậu nghĩ thầm trong đầu

- "A hai! A ba!"

- "A Duy! A Lộc"

- "Ừhm! Sức khỏe của e sao rồi?" _ Bảo Duy đi đến bên cạnh giường cậu, đặt tay lên đầu xoa 1 cái

- "Dạ e khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói e sẽ sớm được xuất viện thôi"

- "Ừhm! Vậy thì tốt"

- "Hay quá mà cả ba người ko ai thèm điếm xỉa gì tới tôi hết á. Riết rồi như người thừa vậy?" _ Bảo Lộc giả vờ dỗi

- "Ủa? Mấy đứa có nghe tiếng vo ve của muỗi ko?" _ Bảo Duy giả vờ chọc ghẹo Bảo Lộc

- "Dạ có" _ Cả 2 người đều hùa theo Bảo Duy mà chọc Bảo Lộc

- "Mấy người ..."

- "Thôi ko ghẹo nữa. Vô đây nhanh" _ Thấy cậu giận tức khói Bảo Duy thôi ko đùa nữa 

- "Hứ! Ko thèm"_ Cậu dậm chân hất mặt quay đi

- "Giờ có vô ko?"

- "Ko"

- "Vậy tối nay khỏi vô nhà đi"

Bảo Lộc quay mặt lại trợn trắng nhìn a. Cả Phương Tuấn và Bảo Khánh được một phen cười bể bụng

- "Thôi mà! Đừng giận nữa, e thương a lắm đó. Vô đây với e" _  Bảo Khánh biết Bảo Lộc thật sự giận rồi nên thôi đành quay lại dỗ ngọt vậy

- "Hứ! Ko thèm"

- "Thôi mà đừng giận nữa! Ko giỡn nữa. E xin lỗi" _Cậu chu mỏ lên

- "Vậy còn tạm được còn lần sau thì a ko tha đâu"

(Haizzz! A e nhà này giống nhau ghê ngoại trừ Bảo Duy ra thì ai cũng có tính ưa dỗi hờn thiệt)

Nói rồi Bảo Lộc tiến tới chỗ Bảo Khánh ôm lấy cậu. Hai người ôm nhau rất chặt rất chặt, nước mắt cũng đã lăn dài trên mi. Đã lâu lắm rồi hai người họ mới được ở gần nhau.

Hồi 16 tuổi Bảo Lộc đã theo Bảo Duy ra nước ngoài học tập, học xong tính về nước thì lại bị giữ lại làm việc cơ quan chính phủ tới khi hai người được phân công cho vụ án của Tạ Hà thì lại càng mong về nước để bảo vệ cậu. Tới khi về nước chưa bao lâu thì Bảo Khánh lại xảy ra chuyện. Sau bao nhiêu năm xa cách thì cuối cùng cũng gặp được nhau.

- "A nhớ e nhiều lắm. Nhớ rất nhiều"

- "E cũng nhớ a rất nhiều"

Rồi kéo người Bảo Lộc ra Bảo Khánh dùng tay quẹt đi giọt lệ còn đọng lại trên mắt a.

- "Thôi ko khóc nữa. E trở về rồi. Sau này chúng ta ko còn xa nhau nữa đâu."

Bảo Lộc lấy tay lau đi giọt nước mắt, gật gật đầu đồng ý.

- "Chà! Ghê nha! Nay Bảo Khánh còn biết dỗ dành người khác nữa hay ha"_ Thấy ko gian bắt đầu chùng xuống Bảo Duy lên tiếng để níu kéo lại

- "Chứ sao? Nói cho a biết khoảng thời gian mà e ở bên a Đông, e học hỏi được rất nhiều thứ nha!" _ Cậu tự hào khoe mẽ nhưng rồi lại sực nhớ ta điều gì đó cậu nói lớn

- "Ủa? Mà sao bữa giờ e ko thấy a ấy?"

Mọi người cũng đồng loạt nhìn nhau. Quả thật từ ngày cậu tỉnh tới nay, bọn họ chưa từng thấy Quang Đông tới thăm cậu lần nào.

- "Có khi nào a ấy xảy ra chuyện ko?" _ Bảo Khánh hoảng hốt quay sang nhìn mọi người

- "Ko có chuyện gì đâu. Chắc do a ấy bận công chuyện gì đó thôi." _ Phương Tuấn lắc đầu nhìn Bảo Khánh

- "Nhưng mà ..."

- "Yên tâm đi. Ko có chuyện gì đâu. Nếu e muốn sau khi xuất viện chúng ta tìm cậu ấy được ko?" _ Bảo Duy cố gắng trấn an cậu

- "Tới giờ tiêm thuốc rồi mời người nhà ra ngoài cho chúng tôi làm việc." _ Có một y tá đẩy một xe thuốc từ bên ngoài vào thông báo

- "Tới giờ tiêm thuốc kìa tụi a ra ngoài, chút vào lại" _ Bảo Duy nhìn cậu gật đầu một cái rồi cùng 2 người kia ra ngoài.

Cậu ở lại trong, cô y tá đã chuẩn bị xong tất cả. Cậu cởi áo ra, cô dùng bông gòn sát khuẩn vùng da của cậu rồi găm kim vào. Tiêm thuốc xong, cô thu dọn đồ đạc còn cậu thì mặt áo vào. Rồi chợt nhớ lại, cậu quay sang hỏi cô

- "Cô y tá! Cho tôi hỏi chút chuyện được ko?"

- "Được chứ cậu hỏi đi"

- "Cô biết bác sĩ Quang Đông ko?"

- "À! Biết chứ mấy ngày trước tôi với anh ấy làm chung với nhau mà"

- "Mấy ngày trước???"

-" Đúng vậy! Anh ấy đã xin nghỉ việc ở đây rồi"

-"Hả?"_Cậu bật nảy người dậy. Làm cô y tá giật mình

-"Tại sao vậy?"_Cậu nắm vai cô

-"Tôi cũng không biết nữa anh ấy xin nghỉ nhưng không nói lý do chỉ nói có việc cần giải quyết mà không nói rõ ràng"

Cậu nghe thấy thế liền kêu vọng ra ngoài cửa

-"Anh Duy anh Lộc anh Tuấn"

Cả 3 người nghe tiếng kêu của cậu lập tức chạy vào, cửa bật mạnh

-"Có chuyện gì?"

-"Em muốn tới nhà a Đông. Ngay bây giờ."

Cả ba người khó hiểu nhìn cậu

______________________________________

Trong căn nhà rộng lớn nơi phòng khách có hai thân người một lớn một bé đang ngồi trò chuyện

- "Con yêu! Nếu chúng ta trở về Mỹ con có thích ko?"_ Quang Đông ôm Minh Khôi vào lòng

- "Ưhhhh ...."_ Cậu bé để tay lên càm nhịp nhịp

- "Sao vậy? Con ko thích hả?"_ Anh nghiêng đầu xuống nhìn bé con

- "Ko phải con ko thích nhưng mà ..."

- "Nhưng mà sao?" Nếu như chúng ta về Mỹ thì con sẽ ko được gặp chú Duy chú Lộc với chú Tuấn nữa"

- "Con thích họ lắm sao?"

- "Thật sự rất thích"

- "Vậy nếu Daddy nói papa ko về với chúng ta nữa thì sao?_ Anh nhìn vào mắt bé cố ý thăm dò

- "Hả? Tại sao? Sao papa lại ko về? Papa bỏ con sao?"_ Cậu bé ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt đã bắt đầu rưng rưng

- "Ko ... Ko có! Daddy chỉ nói nếu thôi. Sao papa bỏ Minh Khôi được." _ Thấy bé như vậy a ko đành lòng nói sự thật

- "Sao vậy? Ai làm Minh Khôi của papa khóc?"

Một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp cả ngôi nhà. Thu hút sự chú ý của cả 2, quay đầu lại thì nhìn thấy Bảo Khánh bước vào

- "Hoàng Khải???" _ A nhìn thấy cậu liền tròn mắt lên mà nhìn

- "Papa!" _ Minh Khôi nhìn thấy cậu rất vui mừng liền lập tức réo lên

- "Ò! Sao con khóc? Nói papa nghe coi" _ Cậu bế Minh Khôi từ tay a vào lòng mình dỗ dành

- "Daddy nói với con muốn về Mĩ rồi còn nói papa ko về nữa. Con ko sợ nữa" _ Minh Khôi ôm lấy cổ cậu mà nói

- "Ko có đâu. Daddy chỉ giỡn với con thôi. Papa sao bỏ con được chứ?"

 "Ai làm bé ngoan của các chú khóc vậy?" _ Bảo Duy, Bảo Lộc và Phương Tuấn từ cánh cửa nhà bươc vào

- "Chú Tuấn, chú Duy, chú Lộc" _ Nhìn thấy mọi người bước vào cậu bé liền quay sang nhìn

- "Ngoan" _ Cả 3 người tiến lại chỗ Bảo Khánh đứng, Phương Tuấn đưa tay lên xoa đầu Minh Khôi

Quang Đông nhìn thấy 4 người bước vào nhà, ko muốn tiếp xúc nên sau khi cậu bế Minh Khôi a cũng đi lên lầu. Thấy a bước lên lầu, cậu đưa đứa bé cho Phương Tuấn ẵm rồi vội vàng chạy theo a.

- "Nè Minh Khôi! Nếu chú nói sau này con với papa và daddy con đều chuyển tới nhà chú sống có được ko?" _ Bảo Duy nhìn thằng bé hỏi

Thật ra lúc nãy đi trên xe mọi người đã có dự định là sẽ cùng nhau khuyên Quang Đông về nhà ở chung. Như vậy ko những đền ơn cứu Bảo Khánh mà còn được chơi đùa với Minh Khôi. Và đặc biệt thằng bé sẽ ko phải xa ai cả.

- "Thật ko chú?" _ Thằng bé nhìn qua Phương Tuấn như thể để chắc chắn những gì mình nghe

Sau khi nhận được một cái gật đầu của a thì lập tức bé mừng quýnh lên gật đầu liên liện

- "Dạ chịu. Như vậy thì ngày nào con cũng được chơi với mọi người rồi" 

Nhìn thằng bé vui như vậy trong lòng mọi người ai cũng vui, bất giác mỉm cười theo thằng bé.

________Ở trên lầu_______

Bảo Khánh chạy theo Quang Đông lên đến trên phòng thì thấy a đang sắp xếp quần áo. Khó hiểu cậu tiến đến chỗ a

- "A Đông à! A định thu dọn đồ đi đâu vậy?"

- "Cậu ko nghe Minh Khôi nói sao? Tôi đang sắp xếp đồ để về Mĩ "

- "Tại sao chứ? Chúng ta đang sống ở đây rất tốt mà a"

- "Hư! Tôi nghĩ màn kịch gia đình hạnh phúc nên hạ màn được rồi"

- "A nói cái gì vậy? Màn kịch gì chứ? Nếu như a ko muốn đối tốt với e thì tại sao a lại cứu e chứ?"

 __________Flashbacks__________

Lúc cậu cùng bà ta rớt xuống vách núi. Lúc đó mặc dù đang rơi tự do nhưng bà ta và cậu lại đang xô xác nhau. Sau đó cả hai mỗi người rớt xuống một hướng. May mắn thay cậu rớt xuống ngay  một cái bụi cây. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn mọi thứ xung quanh thì đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người chạy tới. Cái bóng đó ko ai khác chính là Quang Đông. Giơ cánh tay lên cầu cứu, khi a vừa tới thì lúc đó cậu cũng bất tỉnh nhân sự.

- "Này! Cậu gì ơi! Cậu có sao ko? Này" _ Lay người cậu, a cố gọi

- "Sao lại bị thương nặng như vậy chứ? Thôi tạm thời sơ cứu đã rồi đưa cậu ta đến trạm xá đã" 

A bắt đầu thực hiện từng bước sơ cấp cứu các vết thương lại cho cậu. Sau khi hoàn thành a đỡ cậu dậy cõng cậu tới trạm xá gần đó. Khi đưa đến nơi do cậu bị thương khá nặng mà ở đó lại ko có đủ trang thiết bị nên đã chuyển cậu đến một bệnh viện thành phố cấp cứu.

Sau khi phẫu thuật xong bác sĩ tiến ra ngoài 

- "Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?" 

- "Dạ là tôi." _ A nhanh chóng chạy đến 

"Tình trạng bệnh nhân bây giờ đã tạm ổn nhưng ko kéo dài được lâu. Não của cậu ấy bị tụ máu bằm nếu ko phẫu thuật thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào? Tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy ra nước ngoài chữa trị sẽ có được tình trạng khả quan hơn. Cậu thấy sao?"

-  "Dạ ... Được cứ làm theo ý bác sĩ" 

- "Vậy tôi sẽ viết giấy chuyển bệnh liền"

Lúc đầu a còn lo ngại vì sắp phải về nước lo công việc mà cậu ở đây ko biết tên tuổi thân phận vả lại còn chưa kiếm được người thân. A ko thể bỏ cậu lại được, giờ thì có thể đưa cậu đi theo rồi.

Sau khi trải qua nhiều lần di chuyển và nhiều cuộc phẫu thuật, cuối cùng sức khỏe của cậu cũng đã ổn định. Và hiện tại cậu đang ở bệnh viện nơi a đang công tác

Trong căn phòng toàn một màu trắng, ánh nắng đang le lỏi vào trong phòng qua cánh cửa sổ, có một chàng trai đang nằm trên chiếc giường, gương mặt tựa như một thiên thần đang say ngủ còn một chàng trai khác đang thì đang đứng cạnh bên.

- "E thật đáng yêu." _ Đưa tay mình chạm vào mặt cậu Quang Đông thốt ra câu nói

- "Nếu như còn sống thì chắc e ấy cũng bằng tuổi e nhỉ? Phải chi e là e ấy thì hay biết mấy"

Chợt khẽ có tiếng động, a phát hiện ra là cậu đã tỉnh. Cậu mở đôi mắt nặng trĩu, mệt mỏi cậu khẽ nhiu mắt vì lâu chưa tiếp xúc ánh sáng. Rồi chợt mở to mắt cậu thu mình lại

- "A! A là ai? Còn đây là đâu? Tôi ... Tôi là ai? Tại ... Tại sao tôi ko nhớ gì hết?"
_ Cậu hoảng loạng ôm lấy đầu mình nhìn mọi thứ xung quanh

Quang Đông lúc đầu có hơi giật mình nhưng đã biết trước nên a nhanh chống trấn tỉnh lại. Bằng một ánh mắt hiền dịu trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu.

- "Bình tĩnh lại. Ko sao hết. Ko ai làm hại e đâu"

- "Nhưng a là ai?" _ Cậu nhìn thấy a thì như vậy thì cũng bớt sợ từ từ hạ chăn xuống hỏi a

- "A hả? Là a trai e" _ A khẽ đặt tay lên đầu cậu

________End Flashbacks_______

- "Hư! Tôi nói cho cậu biết tôi cứu cậu đang giản vì muốn trả thù mà thôi. Bây giờ cậu nhớ lại, đối với tôi cậu hết giá trị lợi dụng rồi."

- "A nói cái gì vậy? Trả thù? Trả thù cái gì chứ?" _ Cậu níu tay a, xoay người a lại để hỏi rõ


- "Hư! Tôi nói lại một lần nữa tôi cứu cậu là vì muốn trả thù Bảo Duy thôi."

- "Ko ... Ko phải đâu. A giỡn với e thôi đúng ko?" _ Cậu cố gắng nở một nụ cười nhìn a như thể muốn a xác nhận điều mình nói

Nhưng sự thật lại phũ phàng, a gạt tay cậu đi và nói

- "Những điều tôi nói đều là sự thật. Tin hay ko thì tùy cậu. Còn bây giờ cậu cùng những người kia lập tức cút xéo khỏi nhà tôi" _ A lạnh lùng thẳng tay đẩy cậu

Hành động này của a thật sự làm cậu rất sốc. Cậu ko ngờ một ngày một ngày người cậu tin tưởng lại đâm cậu một nhát vào trái tim. Nước mắt cậu rơi, chạy ra khỏi căn phòng xuống lòng chạy thẳng ra khỏi nhà. Bảo Duy, Bảo Lộc và Phương Tuấn nhìn thấy cậu liền lập tức chạy đuổi theo bỏ lại Minh Khôi đang ngồi trên ghế. Cậu bỏ đi nhưng cậu đâu biết khi quay đầu nhìn lại cậu sẽ thấy được Quang Đông đang đứng tại chỗ, nước mắt a bắt đầu rơi. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt ... A khóc thật sự rồi. Bất giác cả người a run lên, dùng cánh tay ôm mình lại

- "Mày mới vừa làm cái gì vậy?"








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top