ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Chỗ đỗ xe của nhà hát Thành phố

- "Bỏ mẹ ra! Con làm cái gì vậy?" _Bà Hà vung tay cố thoát khỏi sự lôi kéo của cậu

- "Mẹ à! Đây là chỗ đông người mẹ không nên như vậy." _ Cậu cố gắng khuyên mẹ

-"Con dạy đời mẹ sao?" _ Bị cậu lôi như vậy bà cũng đau nên đang xoa bóp cánh tay để tay khỏi bị cứng đờ nhưng cũng ko quên lườm cậu một cái

-"Dạ ko. Con ko dám." _Cậu bắt đầu sợ hãi khi nhìn lại ánh mắt của bà

- "Con chỉ muốn mẹ ko bị day vào phiền phức. Ở đây đang diễn ra sự kiện lớn có rất nhiều nhà báo nếu mẹ gây chuyện ở đây thì chẳng phải rước vạ vào mình sao?" _ Cậu cố gắng giải thích cho bà hiểu. Thật sự cậu cũng thương bà, thương như mẹ ruột vậy, cậu ko muốn bà bị phiền phức vào người

- "Thật ko? Hay con sợ thằng kia bị ảnh hưởng tai tiếng vào mình?" _ Bà cố ý dò hỏi cậu

- "Dạ thật! Với lại bây giờ anh ấy thành công như vậy? Bao nhiêu người bảo vệ anh ấy ko ai tin chúng ta hết, chúng ta đừng day vào anh ấy thì hơn." _ Cậu cúi mặt xuống, giọng ngày càng nhỏ lại, ánh mắt cũng có chút thoáng buồn

- "Ừ! Con suy nghĩ được như vậy thì tốt! Thôi được rồi. Chúng ta về thôi!" _ Nhìn cậu như vậy bà cũng thương vỗ vào vai cậu để chấn tỉnh cậu lại

- "Dạ! Thôi mẹ đứng đây chờ đi con đi vào trong lấy xe rồi ra đón mẹ." _ Bảo Khánh chấn chỉnh lại tinh thần rồi nói với mẹ nuôi

- "Ừ! Thôi con đi đi." _ Bà gật đầu đồng ý rồi lấy chìa khóa xe từ bóp ra đưa cho cậu

- "Dạ" _ Cậu lấy chìa khóa từ tay bà rồi nhanh chóng đi

Trong lúc Khánh đi lấy xe thì ngoài đây Tạ Hà đã gọi một cuộc điện thoại

- "Tụi bây chuẩn bị đến đâu rồi?"

- [....]

- "Tốt! Đợi đt của tao." _ Bà ta cúp máy nhếch mép vẽ nên một nụ cười gian xảo

- "Mẹ ơi" _ Tiếng gọi của Bảo Khánh khiến bà hơi giật mình quay lại

- "Xong rồi sao? Ta về thôi." _ Nói rồi bà mở cửa bước vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn lại

______________________________________

Ở nửa bán cầu bên kia có một chàng trai có gương mặt rất giống Bảo Khánh đang ngồi trên ghế xem lại toàn bộ tài liệu mà cộng sự của mình đưa, đó chính là Bảo Duy. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên cũng ko thể kéo anh ra khỏi đống tài liệu anh đang xem, Hoàng Tuấn bước vào trên tay là một tách cafe nóng hổi còn bốc khói.

- "Xem chưa xong sao?" _ Đặt ly cafe xuống trước mặt a sau đó cậu đi vòng qua phía sau đặt 2 tay mình lên vai a rồi bắt đầu xoa bóp.

- "Chưa nhiều thông tin quá với lại muốn xem kĩ một chút để khỏi bỏ sót một chi tiết nào hết." _ Miệng thì nói nhưng mắt a vẫn ko rời khỏi đống tài liệu đó

- "Vậy thì cứ từ từ mà xem" _ Cậu hạ giọng xuống cúi người nói vào tai anh

- "Hôm nay cậu bị sao vậy?" _ Thấy cậu có hành động lạ anh buông tài liệu xuống, quay người lại nhìn cậu

- "Có sao đâu" _ Cậu nhàn nhạ đáp lại anh, tay vẫn duy trì xoa bóp vai anh

- "Cậu cư xử ko giống hằng ngày gì cả!" _ Anh vẫn hoài nghi nhìn cậu

- "A nhận ra được sự khác biệt của tôi sao?" _ Cậu nói nhưng vẫn tiếp tục xoa bóp cho a

- "Tất nhiên! Cậu với tôi đã là cộng sự với nhau lâu như vậy, ko những vậy cậu còn là đệ tử của tôi nữa. Là sư phụ ko lẽ tôi lại ko biết học trò mình nghĩ gì."

Nghe tới đây động tác của cậu dừng lại, bàn tay rời khỏi vai anh, bước tới gần chỗ đặt bình đựng nước. Anh quay lại mắt hướng về cậu. Hoàng Tuấn rót một ly nước từ từ uống.

- "Đối với anh tôi chỉ là một cộng sự thôi sao?" _ Cậu mở miệng nói sau khi uống một ngụm nước. Vẻ mặt cậu điềm nhiên đến lạ

- "Cũng ko hẳn. Với tôi cậu cũng giống như em trai tôi vậy." _ Anh nói với nụ cười trên môi

- "Thật sao?" _ Cậu quay lại nhìn anh mà 2 mắt đỏ ngầu

- "Ừ! Mà cậu sao vậy, mắt đỏ lên rồi kìa." _ Anh buông sấp tài liệu tiến lại chỗ cậu

- "Ko có gì! Anh đừng quan tâm." _ Giọng cậu trầm xuống, tay đặt ly nước trở về chỗ cũ toang bỏ đi

- "Cậu có gì giấu tôi sao?"_ Anh kéo tay cậu lại làm cậu suýt ngã

- "Anh đừng quan tâm tôi nữa được ko? Anh đừng gieo hy vọng cho tôi nữa có được ko?" _ Cậu vung tay mình ra khỏi tay anh ra nói trong nước mặt, tiếng nói của cậu như tiếng hét của nội tâm (mặc dù nó ko lớn lắm và đây cũng là phòng cách âm nên tiếng ko bị lọt ra ngoài)

Anh khẽ thở dài vì cuối cùng cái ngày anh ko muốn đến cũng đã đến

- "Tôi biết cậu có tình cảm với tôi" _ Anh nhìn trực tiếp vào mắt cậu mà nói

- "Anh biết .....? " _ Cậu ngờ vực nhìn anh

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt anh mang một nỗi buồn man mác

- " Tôi xin lỗi! Tôi ko thể nào đáp lại tình cảm của cậu được."

- "Vậy tại sao ....?" _ Cậu nói chưa hết câu đã bị anh chặn miệng

- "Như tôi đã nói tôi chỉ xem cậu như em trai mình thôi. Với lại trong lòng tôi chỉ có một người mà thôi mặc dù người đó đang ở một phương trời xa xôi nào đó." _ Một nỗi buồn man mác lại dâng trào trong anh

- "Tôi có gì ko bằng người đó chứ?" _ Cậu đã mất dần bình tĩnh trong mình

- "Đúng! Cậu rất tốt nhưng đối với tôi người đó mãi ko ai thay thế được."

Hoàng Tuấn chạy ra khỏi phòng, lần này cậu tuyệt vọng thật sự, hôm nay cậu thật sự rất nhục nhã, cậu ko còn gì nữa rồi, càng ko đủ can đảm để đối diện với anh trong những ngày sắp tới

Còn riêng về Bảo Duy, tâm trạng hiện giờ của anh cũng ko khá hơn cậu là bao. Trong lòng anh hiện giờ cũng rối như tơ vò, bước lại chỗ ngồi của mình lấy từ trong hộp tủ ra một tấm hình. Nhìn tấm hình ấy mà trong lòng anh dâng lên một cảm xúc ko tên trong đó có một chút nhớ nhung, một chút buồn, một chút nuối tiếc và một chút mong ngóng nữa.

- "Tại sao ngày ấy em lại bỏ tôi mà đi chứ? Em có biết tôi thương em nhiều đến chừng nào ko?" _ Đưa tay vuốt nhẹ lên tấm hình thì chợt anh nhớ lại điều gì đó lục lọi tìm kiếm một thứ. Anh tìm rất nhiều chỗ, mở balo của mình ra bên trong có cái hộp nhỏ có cái ổ khóa nhỏ khóa lại thứ bên trong.
Vội lấy chiếc chìa khóa nhỏ đeo trên cổ mình, anh tra chìa vào ổ. Một tiếng "Cạch" vang lên mở ra bên trong có một sợi dây chuyền có hình "DT" được lồng vào nhau rất tinh xảo. Vừa nhìn nó Bảo Duy bất giác nở một nụ cười.

Chạy vào phòng mình đóng chặt cửa lại Hoàng Tuấn thả người trượt tự do trên cửa, cậu khóc rất nhiều với cậu anh chính là một trong những lý do để cậu phấn đấu mỗi ngày nhưng đối với cậu bây giờ chỉ cần nghe giọng của Bảo Duy thì cũng là một nhát dao cứa vào mình. Cậu đứng dậy đi lại hộc tủ của mình, từ bên trong cậu lấy ra một con dao rọc giấy, nhìn nó một lúc cậu quyết định ..........

______________________________________

Quay về Việt Nam

"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên, Bảo Khánh và bà Hà bước vào trong nhà

- "Con vào phòng nghỉ ngơi đi! Con mệt rồi" _ Bà quay lại đóng cửa nhà

- "Dạ! Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ." _ Cậu rót 2 ly nước uống, cậu uống một ly, ly còn lại cậu đưa cho mẹ

- "À mà mai con ko có lịch diễn nên nghỉ ngơi cho thoải mái đi, bữa giờ con cũng mệt rồi. Mai mẹ có công việc nên mẹ sẽ ko ở nhà khoảng 2 3 ngày. Ở nhà cửa nẻo cẩn thận, có đói thì lấy đồ ăn trong tủ ra mà ăn mẹ chuẩn bị sẵn hết rồi!"

- "Dạ con biết rồi! Mẹ nghỉ sớm, con về phòng trước." _ Cậu đáp lại nhẹ nhàng tay cất ly nước, rồi về phòng. Cậu cũng ko thắc mắc nhiều về việc của mẹ, mà cho dù cậu có hỏi mẹ cũng trả lời qua loa cho có thôi

- "Đi đi" _ Bà tắt đèn rồi về phòng mình

Bước vào phòng, tắm rửa thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái và bắt đầu leo lên giường, lên Face cậu xem các comment của fan khi đăng hình ảnh ở buổi diễn lúc nãy. Vừa đọc cậu vừa cười tủm tỉm và cũng có một số comment được cậu rep lại. Được một lúc thì 2 mắt của cậu bắt đầu diếp lại và rồi trước mắt cậu chỉ toàn màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top