ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là 1 ngày nhàn nhạ đối với Bảo Khánh. 8h sáng cậu thức dậy sau khi làm VSCN xong cậu bước ra ngoài phòng khách. Sáng nay thật yên tĩnh, mà cũng đúng vì Tạ Hà đã ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm nên bây giờ bên trong căn nhà này cũng chỉ còn mình cậu.
Thời tiết hôm nay rất tốt bầu trời lại rất đẹp nên cậu quyết định sẽ ra ngoài chơi rủ thêm một người bạn nữa để đi chung cho vui, chọn tới chọn lui rất cuộc cậu lại chọn trúng Xesi nên đã nhấn nút gọi cho cô.

- [Alo!] _ Đầu dây bên kia cất tiếng lên mang tràn đầy năng lượng cho một buổi sáng

- "Xesi à! Em rảnh ko?"

- [Anh Khánh hả? Em rảnh có gì ko anh?]

- "À hôm nay anh rảnh ko có lịch đi diễn mà ở nhà một mình thì chán quá, muốn đi đâu cho khoay khỏa mà đi một mình thì chán nên anh hỏi xem em đi cùng ko cho vui"

- [À dạ được chứ! Ai chứ anh thì dù có chạy show ngập đầu em cũng bỏ]

- "Như vậy là ko được nha, mắc công ảnh hưởng sự nghiệp của em rồi anh lại bị đổ thừa"

- [Dạ em biết rồi mà anh khỏi lo]

- "Chuẩn bị đi rồi anh qua rước em nha"

- [Dạ]

Cúp máy cậu cũng đi thay cho mình một bộ đồ giản dị chỉ đơn giản là một chiếc quần Jean đen và một chiếc áo thun đen cùng tông màu. Rồi xuống dưới nhà xe lấy chiếc xe hơi màu đen yêu thích rồi lái xe đi. Đến nơi Bảo Khánh đã thấy Xesi từ trong nhà bước ra với một chiếc loptop và chiếc váy chữ A màu be cùng tone. Trong vô cùng xinh xắn và đáng yêu! Vừa mở cửa xe bước vào cô đã nhận được cơn mưa lời khen từ Bảo Khánh

- "Nay em xinh thật nha" _ Bảo Khánh đá mắt một cái với cô không quên kèm theo một cái "Tặc" lưỡi kèm theo một cái nháy mắt

- "Cảm ơn a!" _ Cô vừa thắt dây an toàn vừa tươi cười với cậu

- "À mà bây giờ mình đi đâu vậy a?" _ Cô quay lại hỏi cậu

- "Rủ thì rủ vậy thôi chứ a cũng chưa biết nữa. Bây giờ mình đi đâu ta?" _ Cậu tỏ vẻ suy nghĩ

- " A hay bây giờ chúng ta ra LOTTE MART đi a" _ Cô búng tay một cái rồi đưa ra ý tưởng

- "Ừ vậy chúng ta đi" _ Cậu gật đầu đồng ý rồi lái xe rời khỏi nhà cô

Trên xe 2 người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tiếng cười luôn ngập tràn trên xe, mặc dù đoạn đường hơi xa nhưng 2 người đi ko có cảm giác lâu. Theo như cảm nhận của 2 người thì chẳng mấy chốc đã đến nơi nhưng thật ra cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Vào bãi đỗ xe kiếm chỗ đậu xong thì Khánh và Xesi mỗi người một cái khẩu trang đeo vào rồi rời khỏi xe và đi. Đầu tiên, 2 người vào rạp chiếu phim chọn một bộ phim rồi cùng vào xem. Xem xong bộ phim thì cũng đã là 12h trưa rồi, Cô cậu quyết định đi kiếm gì đó ăn cho qua cơn đói và rồi họ quyết định vào ăn phở ngay trong tại khu thương mại. Xesi đi kiếm chỗ ngồi còn Bảo Khánh thì đi order. 

- "A Khánh" _ Cô kêu lên khi thấy cậu

- "À em cũng biết chọn chỗ quá ha" _ Cậu thấy cô gọi thì vội chạy lại chỗ ngồi

- "Tất nhiên, e ko muốn rắc rối vào mình đâu" _ Cô hất mặt lên tỏ vẻ tự hào

Được một lúc thì phở được mang ra 2 người lo ăn cắm mặt vì quá đói (buổi sáng 2 người có ăn được gì đâu). Ăn uống xong xuôi, Xesi muốn ra khu vui chơi nên Bảo Khánh đã dẫn cô đi, chơi đã rồi thì cô lại dẫn cậu đi mua sắm, quanh đi quẩn lại cũng 6h30 chiều, nhìn Xesi có vẻ hơi lừ đừ mà cậu cũng  mệt nên 2 người quyết định đi về nhà. 

- "Thôi e vô nhà nghỉ đi nha" _ Bảo Khánh quay sang nhìn cô

- "Dạ thôi em vô nhà nha! Cảm ơn a hôm nay đã rủ e đi chơi" _ Bước xuống khỏi xe, 2 mắt của Xesi đã mở ko lên, mắt nhắm mắt mở mà đi vào nhà

- "Bye e"

- "Dạ bye a"

Nói rồi cậu lái xe về nhà, lái xe đỗ vào trong gara, bước lên trên nhà nhìn đồng hồ thấy 7h15 mà lòng cậu nghĩ "Sao nhanh dữ vậy trời? Mới đây mà đã 7h mấy rồi" nói rồi chẳng buồn vào phòng, cậu nằm dài ra sofa mà ngủ 1 giấc.

______________________________________

Ở nửa bán cầu còn lại tận nước Mỹ xa xôi, Bảo Duy cảm thấy lo lắng khi đã hơn nửa ngày trời rồi mà chẳng thấy Hoàng Tuấn. Tuy có phòng riêng nhưng cậu lại hay qua phòng a ở hơn chừng nào muốn lấy hồ sơ gì thì cậu mới về phòng, người ta đưa hồ sơ cho cậu thì cũng qua phòng a luôn. Bình thường thì cậu chỉ biến mất khỏi tầm mắt của a chừng 30 phút là lâu nhất còn chừng nào a giao nhiệm vụ cho cậu thì cậu mới đi lâu hơn. Bây giờ ko thấy cậu a cảm thấy có gì đó bất an lập tức chạy qua phòng cậu. Qua đến nơi thì Bảo Duy thấy Hoàng Tuấn đang ngồi dưới sàn nhà đặt con dao rọc giấy lên trên tay mình, rạch từng đường một, máu chảy đỏ cả sàn.

- "Tuấn! Dừng lại. Cậu làm cái gì vậy." _ Anh chạy lại dựt con khỏi tay cậu

- "Trả lại con dao lại cho tôi" _ Cậu đang cố dựt lại con dao từ tay a

- "Cậu điên hả? Sao lại làm như vậy chứ" _ Bảo Duy cố giữ cậu một khoảng cách với con dao

- "Ừh! Tôi điên đó, rồi sao liên quan gì tới a?" _ Tay cậu thì vẫn cố gắng với tới con dao

"Chát"_  Anh tát cậu một cái rõ đau

- "Cậu có bị điên ko chỉ vì như vậy mà hủy hoại thân thể mình có đáng ko?"

- "Đó là chuyện của tui liên quan gì đến a?"_ Cậu một tay ôm lấy bên má vừa bị a tát quay lại nhìn a với cặp mặt tỏ vẻ giận dữ đầy nước mắt

- "Tôi nói rồi cậu như là e trai tôi vậy nên dù có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ luôn bảo vệ cậu mà" _ Anh ôm chặt cậu vào lòng mặc dù cậu đang cố sức dãy ra

- "A thả tôi! Buông ... tôi ... ra!" _ Vừa nói xong cậu ngất đi

- "Tuấn ... Tuấn ..." _ A thấy cậu như vậy lập tức bế cậu lên ghế sofa, lấy hộp băng cứu thương trong tủ đồ y tế ra cầm máu lại cho cậu rồi băng bó lại vết thương. Nhìn cậu như vậy a cũng ko đành lòng. Bế cậu lên a mới phát hiện ra là cậu ốm đi thấy rõ, mặt thì xanh xao chứng tỏ nhiều ngày nay cậu ko chăm lo cho sức khỏe của mình. Bây giờ để cậu một mình thì a ko an tâm nên thôi a quyết định đưa cậu về nhà.

______________________________________

Kể từ ngày gặp cậu ở nhà hát Thành phố, đêm nào a cũng nhớ cậu muốn gặp lại cậu một lần nữa. A thật sự rất nhớ cậu. Hôm nay Blackbi mở tiệc ăn mừng Mv của a đã quay hoàn thành và đã công chiếu thành công với hàng nghìn lượt view đang từng giờ từng giờ leo lên tab thịnh hành. Tất nhiên là ko thể nào thiếu Jack được rồi

- "Chúc mừng a nha" _ Ôm đàn anh của mình một cái, a chúc mừng sự thành công của Blackbi

- "Cảm ơn sự góp mặt của mày trong Mv nha. Nhờ có mày mà Mv của tao thành công đó" _ Thái Vũ vỗ lưng Jack vài cái

- "Có gì đâu a giúp được a là e vui rồi" _ 2 người buông nhau ra, khoác vai nhau đến bàn rượu, mỗi người câm một ly

- "Chúc mừng thành công" _ Cả 2 cạn một hơi hết ly rượu

Đang uống thì bất chợt a nhìn thấy trên TV chiếu buổi phỏng vấn của Zing về cậu. Nghe cậu trả lời phỏng vấn mà lòng a có chút nhói đau

- "Bây giờ thì Bảo xin hỏi một câu hơi động chạm một chút nhá! Khánh còn nhớ về người đồng sự đã từng đi chung con đường với mình ko?" _ Mc của chương trình hỏi cậu

- "Còn chứ Khánh rất nhớ cậu ấy." _ Khánh nói mà nhìn mặt cậu thật sự rất buồn

- "Vậy nếu bây giờ Khánh được gặp lại người ấy thì Khánh sẽ làm gì?"

- "Khánh sẽ ôm lấy người ấy và nói với người ây rằng "dạo này cậu sao rồi, cậu có khỏe ko?" _ Tiếng nói của cậu đã đặc nghẹt lại thiếu chút là nước mắt rơi xuống

Nghe cậu nói mà a thật sự đau lòng. Bây giờ a chỉ muốn bỏ hết tất cả để tìm cậu để ôm lấy cậu, vỗ về cậu, lau đi những giọt nước mắt cho cậu (Một tràn suy nghĩ miên man trong a)

- "Mọi người ơi qua đây chơi này" _ Huỳnh Phương kêu gọi thu hút sự chú ý của mọi người

- "Úhhhhh" _ Cả đám tiến lại gần chỗ của Phương

- "Ê qua chơi luôn mày" _ Blackbi bỏ ly rượu xuống quay qua khoác a đi

- "Dạ ... Dạ ... " _ Cái khoác vai của Blackbi làm a giật nảy thoát khỏi những suy nghĩ đó.

Và đêm hôm đó, a đã tiệc tùng với đàn a của mình nhưng lòng thì ....

______________________________________

Hôm nay là một ngày vui, kỉ niệm 21 năm ra đời của thiên thần Nguyễn Bảo Khánh - thanh xuân của Keys cũng như một nửa thanh xuân của fan couple. E chúc a có một tuổi mới lúc nào cũng vui vẻ, ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp của mình, thành công với những mong muốn của mình và luôn đưa ra những quyết định sáng suốt để ko phải hối tiếc vì bất cứ điều gì

Và luôn giữ nụ cười trên môi a nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top