ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Tỉnh dậy trên một chiếc giường có mùi hương thân thuộc, Hoàng Tuấn nữa muốn tỉnh nữa ko. Nhưng chợt nhớ lại có điều gì đó ko đúng, cậu liền bật dậy suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là "Đây là ..."

- "Cậu tỉnh rồi sao?" _ Bảo Duy đi đến bên giường cậu trên mặt nở nụ cười hiền từ nhìn cậu

- "A? Tại sao a lại ở đây?" _ Cậu hoảng hốt nhìn a

- "Đây là nhà tôi, tôi ko ở đây thì ở đâu" _ A đứng nhìn thẳng vào cậu

- "Vết thương của cậu sao rồi? Để tôi xem" _ A tiến lại chỗ cậu tính cầm tay cậu lên xem nhưng đã bị cậu dựt tay lại

- "Ko cần a lo. Á!" _ Cậu dựt tay lại ko cẩn thận quẹt trúng vết thương

- "Thấy chưa đưa tôi xem là ko có chuyện rồi" _ A lại dành lấy tay cậu, mở băng ra xem vết thương mới phát hiện miệng vết thương bị hở ra thêm và có miếng mủ bên trong

Anh khẽ thở dài, đứng dậy tìm hộp cứu thương rồi lại chỗ cậu ngồi xuống. Dựt tay cậu lại phía mình mặc cho cậu ko cho

- "Yên! Nếu ko đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh với cậu" _ A nghiêm mặt, ngón tay chỉ vào cậu (Haizzz! Sao giống mẹ dạy con vậy ta)

Nghe a nói vậy, cậu cũng ko dãy nãy nữa vì cậu biết một khi a nói là a sẽ làm, đành ngoan ngoãn ngồi cho a băng bó.

- "Xong rồi đó" _ Anh thắt nút lại trên băng trắng rồi thu dọn đồ cứu thương

Từ lúc a hâm dọa, cậu ngồi yên cúp mặt xuống ko nhìn lấy a một lần. Nhìn cậu như vậy a liền phì cười.

- "Mau thay đồ, đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống dưới lầu ăn sáng" _ A đứng dậy rời khỏi giường, cười một cái hiền dịu nhìn cậu. Rồi bỏ xuống dưới

Cậu nhìn thấy a như vậy cũng rất thích, "Ừk" một tiếng rồi cậu cũng đứng dậy đi VSCN. Sau khi xong xuôi cậu bước xuống, nhìn thấy a đang loay hoay dưới bếp, trên người mặc một chiếc tạp dề tay đang cầm chiếc chảo chiên trứng. Trong lòng có một chíu xíu đứng hình

- "Xong rồi sao? Xuống ăn đi nè!" _ A ngước lên cầu thang thấy cậu đang đứng đó liền lên tiếng kêu cậu xuống

Cậu nghe tiếng a kêu lặp tức bị lôi về thực tại đi xuống cầu thang bước tới chỗ bàn ăn mà cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Công nhận nhà a thật đẹp, nhìn ko gian rất yên tĩnh cách trang trí nhà tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Cậu thật ko ngờ bình thường a là con người lạnh lùng, nhìn vào rất khó gần mà ko gian sống của a lại ấm áp tới như vậy

- "Cái này của cậu" _ A đưa cho cậu dĩa thức ăn sau khi cậu an vị trên ghế ngồi

- "Nè! Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?" _ A đập vào vai cậu một cái nhẹ

- "Hà ... Hả ... Có gì đâu! Nhìn a vậy mà ko ngờ nhà a lại ..." _ Nói giữa chừng cậu bỏ lững câu

- "Sao? Nhìn bề ngoài tôi cọc cằn, lạnh lùng mà ko ngờ nhà tôi lại ấm áp như vậy đúng ko?" _ A cúi mặt xuống nhìn cậu, hai tay chống lên bàn

Thấy a như vậy cậu chỉ cúi mặt xuống, ko dám đáp, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn a

- "Giỡn chút thôi có cần căng vậy ko? Ăn đi!" _ A nhìn cậu cười rồi xoa đầu cậu

A đưa cho cậu bánh mì rồi ngồi xuống bàn ăn. Cậu vẫn im lặng cúi người ko, chỉ cắm đầu xuống ăn. Ăn uống xong cuối 2 người đến cục, chuyện 2 người đi chung với nhau là chuyện bình thường rồi nên mọi người ko ai ngạc nhiên. Vừa đến nơi ai về phòng nấy, ko ai nói với ai câu nào. Một ngày trải qua thật nặng nề đối với 2 người, "Haizzz" cuối cùng a cũng xem xong đống tài liệu hôm bữa cậu đưa, vừa thả người xuống ghế nghỉ thì "Cạch" cửa phòng lại bật mở, người bước vào chính là Hoàng Tuấn. A cũng khá ngạc nhiên vì ko ngờ cậu lại ở đây vào giờ này. Bây giờ đã hơn 6h30 chiều rồi, cậu nhìn thấy a mệt mỏi như vậy cậu cũng muốn mở lời hỏi thăm nhưng rồi lại thôi. Để bước vào căn phòng cậu đã phải đắn đo rất lâu, nếu ko phải Sếp Jayson đưa cho cậu một túi xách nhờ cậu đưa cho Bảo Duy thì chắc chắn một điều cậu sẽ ko ở đây đâu. Đứng trước cửa cứ đắn đo ko biết có nên đi vào bên trong ko nhưng lỡ nhận rồi thì cậu cũng đành chấp nhận thôi.

- "Sếp Jayson nhờ tôi đưa cái túi xách này cho a" _ Vừa nói cậu vừa đặt chiếc túi xách lên bàn

Đặt chiếc túi xách lên xong cậu định quay đầu bỏ đi thì

- "Chúng ta có thể trở lại như bình thường được ko?" _ A nhìn cậu như với một ánh mắt hiền dịu

- "Tùy a" _ Để lại câu nói đó rồi cậu bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi nước mắt cậu lại tuôn rơi. Cậu đã tự dặn lòng mình ko được khóc mà tại sao nước mắt lại cứ tuông rơi thật sự cậu cũng chẳng biết nữa

Nhìn theo bóng lưng Tuấn, Bảo Duy thật sự xót nhưng a phải dứt khoát nếu ko sẽ chỉ gây thêm hiểu lầm giữa cậu và a mà thôi

Bất chợt chuông điện thoại của Bảo Duy reo lên làm đó. Vội mở điện thoại ra xem thì người gọi đó chính là Bảo Lộc.

- "Alo! Có chuyện gì vậy Lộc" _ A bắt máy lên với giọng nói lạnh tanh

- [A ơi chúng ta mau về Việt Nam thôi. E nghe nói mụ ta lại chuẩn bị làm gì đó á] _ Giọng nói của Bảo Lộc có gì đó rất gắp gáp

- "Được chuẩn bị đi a qua đón mày rồi mình về" _ Ko thay đổi tông giọng a nói với Bảo Lộc

- [Dạ]

Nói rồi a cúp điện thoại xuống, a xuống bãi giữ xe lấy xe qua đón Bảo Lộc trước đó ko quên chạy về nhà lấy Vali đồ.

______________________________________

Hôm qua đúng là một ngày vui vẻ, cậu đã đi chơi với Xesi rất vui, về đến nhà mệt bở hơi ko kịp lên giường mà đã ngủ quên ở ghế Sofa hên sao mà khoảng 9h ko biết vì lý do gì mà cậu lại giật mình thức giấc, dậy tắm rửa rồi kiếm chút gì đó bỏ vào bụng cho qua cơn đói, rồi lại lết xác vào phòng rồi ngủ. "Cũng may là bữa giờ Thắng chủ tịch giữ con Bông chứ ko là nó đói chết rồi" lòng cậu thầm nghĩ.

Sáng hôm nay, cậu thức dậy ko nói là quá sớm vì bây giờ cũng đã là 8h sáng rồi. Một ngày mới bắt đầu, cậu bắt đầu vào phòng làm nhạc, bắt đầu chỉnh sửa lại những đoạn nhạc dở dang để chuẩn bị cho MV sắp tới, cậu cứ sửa tới sửa lui cuối cùng cũng hoàn thành, mới đó mà đã 5h30, bất chợt cậu quay qua dàn mốc đồ đập vào mắt cậu bây giờ chính là cái tai nghe màu đỏ của a. Bất giác cậu tiếng lại cầm chiếc tai nghe đó lên, đáy mắt có chút gì đó rưng rưng.

- "Ko biết giờ này a sao rồi? A có nhớ đến e ko?" _ Cầm chiếc tai nghe, cậu khẽ ôm nó vào lòng, rồi bất giác nở nụ cười lạnh "Hừ! Chắc ko đâu ha? Bây giờ anh có biết bao nhiêu người quan tâm, bao nhiêu việc phải làm, lo cho bao nhiêu fan rồi còn "gia đình" mới của a nữa chứ! Sao lại nhớ e được chứ" (Thật xót xa)

Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên lôi Bảo Khánh trở lại thực tại. Bỏ chiếc tai nghe xuống nhìn vào màn hình điện thoại thấy người gọi chính là Massew.

- "Alo"

- [Khánh à! Rảnh ko tối nay đi chơi chút.]

- "Thôi e ko đi đâu" _ Cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhất để nói chuyện với Massew

- [Đi đi lâu lắm rồi a với mày ko có đi đâu chơi hết. Đi đi!]

Đắn đo một hồi cuối cùng thì cậu cũng mủi lòng. "Đằng nào mẹ cũng ko ở nhà thôi mình đi với Massew cho đỡ buồn cũng được" _ Cậu thầm suy nghĩ

- "Vậy thôi e đi với a"

- [Vậy 6h30 a qua đón mày á! Chuẩn bị đi]

- "Dạ"

Cúp máy xong, bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, nhìn đến chiếc tai nghe đỏ, ôm nó vào lòng rồi đặt nó lại chỗ cũ. Bấm Enter lưu lại đoạn nhạc, Bảo Khánh về phòng lấy cho mình một bộ đồ sau đó đi tắm, chuẩn bị một số thứ mà quay qua quay lại cũng đến giờ hẹn với Massew. Cậu bước ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận, xuống dưới lầu dự định đứng đợi Massew thì cũng vừa lúc Massew đến.

- "Đúng hẹn dữ ha" _ Massew hạ cửa kính xuống ló đầu ra nhìn cậu

- "Chứ sao nữa" _ Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái

- "Đi thôi nào" _ Massew lái xe rời khỏi chung xư của Bảo Khánh

Massew lái xe tới bar quen thuộc chính là Bar S5 Club. Quăng chiếc khóa xe cho bảo vệ đỗ vào bãi, cậu và Massew bước vào quán thì đã bị vẩy gọi bởi tiếng gọi quen thuộc.

- "Hey" _ Đạt G thấy 2 người liền vẩy gọi

Nghe tiếng gọi Massew đập vào vai cậu, hiểu ý cậu quay qua nhìn rồi cả 2 cùng tiến lại bàn

- "Lâu quá ko gặp" _ Cậu, Massew, Đạt G và Bray ôm nhau thấm thiết

- "Được. Nói lâu ngày ko gặp thì hôm nay ko say ko về" _ Đạt G tuyên bố

- "Được" _ 3 còn lại người đồng thanh đáp

Ngồi xuống 4 người cùng ngồi xuống uống với nhau. Bray khui rượu rồi rót vào ly cho mọi người. Còn Massew thì gắp đá vào ly.

- "Keng" _"Cạn ly!" _ Tiếng cụng ly vang lên, mọi người uống hết ly rượu trên tay mình

- "Sao hả? Dạo gần đây công việc của mọi người ổn ko?" _ Bray hỏi thăm mọi người

- "Công việc của a dạo này cũng khá tốt. A sắp có một MV mới, hợp tác chung với Du Uyên" _ Đạt G mở đầu trả lại câu hỏi

- "Còn a thì vẫn vậy, đi diễn đều đều" _ Massew tiếp lời

- "Còn e chuẩn bị cho dự án mới, e muốn mời các a tham gia chung. Các a đồng ý chứ?" _ Bray có ý dò hỏi

- "Được chứ! Tưởng chuyện gì. A e sẽ giúp mày ok chứ?" _ Đạt G vỗ vai Bray nói

- "Đúng đó mọi người sẽ giúp hết sức mình" _ Bảo Khánh lên tiếng tán đồng

- "Nói vậy rồi còn mày sao Khánh?" _ Đạt G nhìn cậu

- "Em hả? Vẫn bình thường. Dạo gần đây e ít đi show ở nhà làm nhạc thôi a." _ Trả lại câu hỏi của Đạt, rồi nở một nụ cười ko vui cũng ko buồn

- "Cạn" _ "Keng! Keng! Keng!" _ Mọi người cầm ly rượu cụng vào nhau

Uống một hồi thì ai nấy cũng bắt đầu say khướt riêng cậu thì vẫn còn tỉnh táo, vì đơn giản cậu uống ko nhiều. Nói tỉnh thì tỉnh vậy thôi chứ cậu cũng ngà ngà rồi.

Vì là khách quen của bar nên mọi người ai cũng có một phòng riêng ở đây hết. Massew và Bray mỗi người một bên dìu Đạt G lên phòng ngủ, còn Bảo Khánh thì đi phía sau. Đang đi thì ...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top