ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Kể từ ngày Bảo Khánh hoàn toàn thuộc về Phương Tuấn thì cũng đã một tuần. Ko ngày nào là 2 người ko nhắn tin gọi điện với nhau

- "Oppa của e dậy chưa?" _ Cậu vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa call video với a

- [Dậy rồi! Còn cục bông của a đang làm gì đó?] _ Bên kia a đang ngồi trên giường có vẻ như mới ngủ dậy

- "E đang làm đồ ăn sáng"

- [Nghe mà thèm quá à!] _ A tò vẻ thèm thuồng, giả bộ xuýt xoa

- "Nè! Sao a ngủ mà cứ cởi trần hoài vậy? Định ngủ như vậy cho ai xem hả?"

- [A thích vậy. Ngủ cho mát. Cho dù cho xem cũng chỉ cho mình e thôi]

- "Dẻo miệng" _ Hai người chợt bật cười

Từ trong phòng Bà Hà bước ra ngoài, thấy vậy lập tức cậu bấm nút kết thúc cuộc gọi, vội úp mặt đt xuống.

- "Sao vậy? Làm chuyện gì sai hay sao mà thấy mẹ là giật mình vậy?" _ Bà từ từ tiến lại chỗ cậu

- "Dạ đâu ... Đâu có đâu mẹ" _ Tuy trong lòng rất hoang mang nhưng cậu cũng cố gắng bình tĩnh nhất có thể

Bà đưa tay ra, ngoắc ngoắc tay lại ra hiệu cho cậu đưa đt cho bà.

- "Đưa mẹ"

- "Có gì đâu thật mà mẹ"

- "Mẹ nói đưa là đưa"

Đành lòng cậu cũng phải đưa cho bà ấy. Nhìn lấy màn hình đt trong lòng bà thật sự rất tức

- "Con dám cãi lời mẹ, liên lạc với nó à! Có tin ta tịch thu đt con ko"

- "Con ... Con ..."

- "Chính con là người nói với mẹ đừng day vào nó mà giờ thì sao? Con làm ngược lại với điều con nói"

- "Con lớn rồi, mẹ ko nói nhiều nữa. Bây giờ con muốn làm gì thì mặc con."

- "Con biết con sai rồi. Xin lỗi mẹ!" _ Cậu cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi

- "Thôi được rồi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Đt của con" _ Thấy cậu cũng biết lỗi nên bà chỉ thở dài một cái rồi trả lại đt cho cậu

- "Dạ mẹ ngồi xuống ăn sáng. Bin ơi! Ra ăn sáng nè!" _ Cậu gọi với vào trong phòng

- "Dạ" _ Bin từ trong phòng chạy ra

- "Cái này của mẹ. Cái này của Bin nè!"

- "E cảm ơn a Khánh"

- " Ừh! Cảm ơn con" _ Bà nói với Bảo Khánh xong quay qua con trai bà _ "Bin! Ăn lẹ rồi mẹ chở đi học"

- "À mà! Hôm nay mẹ đi công chuyện đến tối mới về."

- "Dạ! Con biết rồi. Vậy mẹ có cần con đón Bin ko?" _ Cậu liếc nhẹ qua thằng bé, nó nhìn lại cậu với vẻ mặt thích thú

- "Ko cần đâu! Ba sẽ đón nó"

______________________________________

Khi cậu cúp máy ko cần nói nhiều, a cũng biết chuyện gì xảy ra. A khẽ thở dài một tiếng, trườn người ra cái ghế sofa một cách chán nản. Má Loan đi từ bếp ra thấy con trai mình thì liền lắc đầu ngao ngán, từ phía sau bà đi tới quýnh vào đít a một cái

- "Á! Đau" _ A lấy tay che cái đít của mình lại quay lại sau nhìn

- "Mẹ à! Mẹ làm cái gì vậy?" _ Nhăn nhó khi thấy mẹ người mang tạp dề, tay trái cầm cái giá, tay phải thì đang xòe năm ngón, ánh mắt đanh lại nhìn a

- "Mày đó con ... Nhìn lại mày đi! Sáng sớm như cọng bún thiu rồi nguyên ngày ra cái giống gì?"

A thở hắt ra một cái rồi bực dọc ngồi dậy, lấy một cái gối ôm vào lòng

- "À mà nãy má mới nghe mày nói chuyện đt, mày nói chuyện với ai vậy?"

- "Haizzz!" _ A thở dài một cái

Nghe con thở dài mà bà não ruột, hấp tấp lại ngồi gần con

- "Có chuyện gì hả con?"

A lắc đầu một cách ngao ngán, thấy con mình như vậy bà càng sốt ruột hơn. Nhịn ko được thì quay qua quýnh nhẹ vào người a thêm một cái nữa

- "Mày có nói hay ko hả con? Nhìn mày mà má sốt ruột luôn đó"

- "Cuộc gọi hồi nãy là của Bảo Khánh. Con và e ấy đang nói chuyện thì tự nhiên e ấy cúp máy"

- "Cái gì? Bảo Khánh gọi cho con. Có chuyện gì sao tự nhiên thằng bé lại gọi cho con chứ?"

- "Má à! Nói ra má đừng sốc nha! Con với e ấy quay lại rồi"

- "Cái gì?" _ Má Loan hốt hoảng nhìn a

A gật đầu để chắc chắn những gì mình nói

- "Sao đến bây giờ mày mới nói với má hả con. Mày biết má nóng ruột trong chuyện của tụi mày lắm ko? Mà sao chuyện sao kể lại cho má nghe coi."

A bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho má Loan nghe. Từ chuyện gặp nhau ở nhà hát đến quán bar rồi tới chuyện xảy ra ở trong phòng. A kể hết cho bà nghe

- "Mà chuyện như vầy mà bây giờ mày mới kể cho má nghe là sao hả?"

- "Thì bữa giờ có thời gian đâu mà con kể cho má nghe"

- "Haizzz! Tội nghiệp thằng bé. Chịu đựng nhiều như vậy mà vẫn nghỉ cho con. Mày phải biết quý trọng nó nghe chưa con. Ngoài mẹ ra thì nó thương mày nhất rồi đó"

- "Con biết rồi mà mẹ"

- "Thôi! Vô thay đồ đi rồi ra ăn sáng nà"

- "Tuân lệnh madam" _ A dơ tay để lên đầu như chào cờ, mỉm cười rồi chạy như bay vào phòng

- "Cái thằng này" _ Má Loan đánh yêu vào người a một cái, lắc đầu nhẹ rồi quay vào bếp chuẩn bị phần ăn cho 2 người

______________________________________

Quay lại với Bảo Khánh, đang loay hoay chuẩn bị vào phòng làm nhạc thì bất chợt chuông đt của cậu lại reo lên. Bỏ dở việc đang làm cậu nhấc máy

- "Alo"

- [Alo cái đầu mày, số đt của a mày mà mày ko nhận ra à]

- "Ủa? Bảo Duy?"

- [Ừ! Tao nè!]

- [Thằng kia! Mày quên a mày phải ko?] _ Bảo Lộc xen vào cuộc nói chuyện

- "Hả? A Bảo Lộc cũng ở đó hả?"

- [Chứ sao nữa]

- [Thôi 2 đứa bây bớt bớt lại dùm đi. Bảo Khánh nè! Mày rảnh ko? A muốn hẹn mày ra nói chuyện với mày tí]

- "A về nước rồi hả?"

-[Ừ!]

- "Bây giờ luôn hả a?"

- [Ừ! Bây giờ luôn]

- "Dạ được"

- [Vậy 2h30 ra Cafe Saigon Retro]

- "Dạ e biết rồi"

Nói xong chẳng đợi Bảo Khánh nói, Bảo Duy đã cúp máy

- "Haizzz! Lần nào cũng vậy"

Chợt nhìn qua đồng hồ thì

- "Ấy chết! Đi thay đồ lẹ 1h45 rồi"

Vội quơ quào nhanh rồi chạy vào phòng tắm rửa thay đồ bởi vì cậu biết rõ nếu mình trễ hẹn với Bảo Duy thì cậu sẽ có kết cục gì. Tắm rửa xong xuôi, khóa cửa nhà xuống gara lấy xe rồi chạy đi.

Vừa đến nơi vào trong quán tìm kiếm 2 ông anh của mình thì thấy 2 con người mặc đồ đen từ đầu đến chân đang ngồi ở gốc khuất của quán. (Đúng là a e với nhau 3 con người đen thui từ trên xuống dưới)

- "A hai, a ba"

- "Tới rồi đó hả? Ngồi đi" _ Bảo Duy hất cầm ý bảo cậu ngồi xuống

- "Hai a về hồi nào mà ko nói với e" _ Kéo ghế ngồi xuống cậu nhìn 2 a ko khỏi thắc mắc

- "Về được hơn một tuần rồi" _ Bảo Duy nhìn thằng e của mình từ trên xuống dưới ko chừa một chỗ nào

- "Vậy 2 a có về thăm ba má chưa?"

- "Rồi! Tụi a về dưới cả tuần rồi mới lên ngày hôm qua đó" _ Bảo Lộc mỉm cười lên, nụ cười ấy mà cô gái nào đi ngang qua mà nhìn thấy thì ...

Cả ba nói chuyện rất rom rả, vui vẻ cười nói. Những hành động đó đều bị thu hết vào tầm mắt của con người ngoài kia. Phương Tuấn đi công việc về, đi ngang qua đây thì bất chợt bị thu hút bởi chiếc xe quen thuộc. Lúc đầu nghĩ là nhìn lầm nhưng khi thấy biển số xe thì a đã nhìn vào trong quán và kết quả là a đã thấy cậu đang vui vẻ cười đùa cùng với 2 người con trai khác. Máu nóng trong người a lúc đó đã trào lên, 2 tay vô thức xiết chặt lại.

Khi vừa thấy một trong 2 người thanh niên ngồi với cậu đứng lên rời đi, a hùng hổ tiến vào bên trong, đi đến chỗ cậu ngồi

- "Bảo Khánh" _ A kêu tên cậu

- "A Tuấn" _ Cậu giật mình khi nhìn thấy a

- "Đây là ai vậy Khánh?" _ Ko thay đổi sắc mặt a nhìn người trước mặt

- "Tuấn à! Nghe e nói ..."_ Bảo Khánh thấy a như vậy, biết là sắp có điều ko ổn cậu toang đứng lên đi đến chỗ a

Thấy biểu hiện của Phương Tuấn, Bảo Lộc cũng lò mò đoán ra được chuyện gì. Nhưng rồi ko buông tha Bảo Lộc quyết định ghẹo Phương Tuấn một chút

- "Tôi hả? Ko là ai cả. Chỉ là một người cực kì quan trọng của e ấy thôi!" _ Thấy Bảo Khánh đứng dậy, Bảo Lộc lập tức kéo tay Bảo Khánh ngồi xuống, còn nắm hoài ko chịu buông. Tỏ vẻ mặt thách thức nhìn Phương Tuấn

A bây giờ máu nóng đã lên tới não rồi chỉ cần chờ một chất xúc tác là sẽ "Bùm". Cậu biết bây giờ a đang nghĩ cái gì, a Lộc làm như vậy chẳng khác nào muốn giết cậu. Cậu thật sự sợ khi thấy Phương Tuấn như vậy, a đã ko nhân nhượng mà dựt Bảo Khánh lại đem dấu sau lưng mình.

- "Vậy cậu là ai? Mà giành Bảo Khánh ra khỏi tay tôi?" _ Bảo Lộc càng ra vẻ ngông cuồng đầy thách thức hơn

- "Tôi là Người yêu của e ấy" _ Mặt a đanh lại nhìn cái con người đang muốn cướp người yêu của mình

- "Ha! Dừng lại được rồi đó. Nhây quá đi!" _ Bảo Duy từ đằng xa tiến lại vỗ vào đầu Bảo Lộc, một pha giải cứu Bảo Khánh (hơi) ngoạn mục

- "Chào cậu! Tôi là Bảo Duy còn đây là Bảo Lộc, chúng tôi là a của Bảo Khánh " _ Đứng đối diện với Phương Tuấn, a dơ tay ra trước mặt Tuấn

- "Ờ! Dạ ... Dạ e chào a! E ... Cho e xin lỗi vì chuyện vừa rồi ạ" _ Phương Tuấn cũng đưa tay ra bắt tay với Bảo Duy và cũng đã buông Bảo Khánh ra một chút

- "Ko đâu. A mới là người xin lỗi vì đã đùa quá trớn rồi" _ Bảo Lộc từ đằng sau nhào tới

- "Thôi ngồi xuống đi rồi nói" _ Bảo Duy kéo ghế ra ngồi để giải tỏa sự ngượng ngùng

- "A à! 2 a của e mới từ nước ngoài về nên lúc trước ko giới thiệu với a được." _ Bảo Khánh nắm lấy tay của Phương Tuấn

- "Hôm nay tính về bàn công chuyện mà ai dè gặp được luôn e rể tương lai" _ Bảo Lộc quay sang chọc ghẹo Bảo Khánh

- "A ... " _ Cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống

- "Thôi quay lại việc chính" _ Bảo Duy lên tiếng bàn vấn đề

- "Bây giờ, trong tay a đã có đầy đủ chứng cứ việc mà bà Hà làm. Chỉ cần 2 đứa còn thêm những người khác ra tòa làm chứng thì chắc chắn bà ta sẽ phải trả giá" _ Bảo Duy đưa ra một chiếc đt trong đó có hình cũng như những giấy tờ liên quan đến Bà Hà

- "Hay lắm cuối cùng cũng đến ngày bà ta trả giá rồi" _ Phương Tuấn tay hình nắm đấm, đấm nhẹ một phát xuống bàn

- "Nhưng quan trọng là làm sao để giữ bà ta lại đừng để bà ta chạy trốn. Nếu bà ta trốn đi thì coi công sức chúng ta bỏ ra đều đổ sông đổ biển hết" _ Bảo Lộc tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu 🤔

- "Chúng ta phải giám sát bà ta để đảm bảo bà ta ko dở trò" _ Bảo Duy khẳng định

- "Nhiệm vụ quan trọng này là của e đó Khánh" _ Bảo Lộc quay qua nhìn Bảo Khánh

- "Nhiệm vụ này rất nguy hiểm. E làm được ko?" _ Phương Tuấn đặt tay mình lên tay Bảo Khánh nhìn cậu với ánh mắt dò xét

- "E ... E tin là mẹ ko làm gì e đâu"

- "Dù sao e cũng phải cẩn thận. Đề phòng vẫn hơn" _ Bảo Duy dặn dò tỉ mỉ

- "Mọi người à! Chúng ta ko kiện mẹ có được ko?" _ Bảo Khánh do dự quay sang từng người một

- "Khánh à! E có biết e đang nói cái gì ko?" _ Bảo Lộc nhìn cậu

- "Đúng đó Khánh cái này ko phải chỉ một mình e quyết là được. Ko chỉ mình e mà còn nhiều người nữa. Ko thể nào nói ko kiện là ko kiện được" _ Phương Tuấn quay sang giải thích cho cậu hiểu

- "Nhưng mà mẹ ..."

- "Ko nhưng nhị được. Một là e làm hai là a giao cho người khác. E chọn đi." _ Bảo Duy mặt nghiêm túc đưa cho Bảo Khánh sự lựa chọn

- "E ... Làm" _ Cậu cúi mặt xuống đáp lại a

- "Vậy thì tốt. Mọi chuyện trông vào e" _ Bảo Duy biết làm như vậy là làm khó Bảo Khánh nhưng việc lần này chỉ có cậu mới làm được

- "Được mọi chuyện tạm dừng ở đây. Nếu có chuyện gì thì mai mốt chúng ta bàn tiếp" _ Bảo Duy đứng dậy

- "Thôi ra xe đi a đưa mọi người về" _ Bảo Lộc nhanh nhảu đi ra trên tay thì quay quay cái chìa khóa xe

Bốn người cùng nhau đứng dậy bước ra ngoài xe. Bảo Khánh chạy xe của mình còn Phương Tuấn, Bảo Duy và Bảo Lộc đi chung xe

Cậu lái xe về tới nhà trong tâm trạng ko thể nào xấu hơn, lòng cậu bây giờ thật sự rất rối. Cậu ko muốn làm chuyện này với mẹ nuôi một tí nào cả.
Mở cửa bước vào nhà ...

(Mọi người cùng đoán xem chuyện gì nào 🤔😉😋)





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top