ZingTruyen.Top

Jack Khanh Sai Lam

Bà ta bước ra ngoài mặc kệ cậu gọi với theo.

- "Tụi bây canh chừng nó cẩn thận. Nó mà bị gì thì tụi bây toi mạng đó"

Dặn dò tên đứng đầu trong đám đàn e bà ta bước ra ngoài đường lộ lớn, bên kia đường có một chiếc xe 4 chỗ màu nâu đang đậu ở đấy. Bà ta bước đến chỗ chiếc xe đó, mở cửa bước vào. Yên vị bà mốc đt ra nhấn một dãy số rồi gọi

- [Alo!]

- "Trịnh Trần Phương Tuấn"

- [Tạ Hà???]

- "Đúng! Là tao."

- [Bà gọi tôi làm gì?]

- "Thằng Khánh đang ở trong tay tao. Muốn cứu nó thì mày mang theo 10 tỷ đến chỗ tao để chuộc nó về"

- [Bà dám bắt e ấy. E ấy sao rồi?] _ Giọng a nôn nóng xen lẫn tức giận khi biết được sự việc

- "Yên tâm! Hiện tại nó ổn ko có bị gì hết. Mà nếu mày ko làm theo lời tao thì tao ko chắc" _ Bà dở giọng thách thức với a

- [Bà dám làm gì e ấy thì đừng hòng tôi tha cho bà]

- "Muốn nó an toàn thì tốt nhất nên làm theo lời tao nói. Tao cho mày thời gian từ giờ đến chiều mai. Thời gian giao dịch và địa điểm tao sẽ nhắn sau và đặc biệt ko được báo cảnh sát. Nếu mày ko làm theo lời tao thì chuẩn bị hốt xác nó đi"

Nói rồi bà ta cúp máy, khẽ lắc đầu thở dài thắt dây an toàn rồi lái chiếc xe hướng vào thành phố.

______________________________________

- "Alo! Alo" _ A nói vào đt khi ko nghe gì nữa

- "Chết tiệt!" _ A tức giận khi nhìn vào đt cuộc gọi đã kết thúc

- "Sao rồi hai a bắt tín hiệu được ko?" _ A quay qua Bảo Duy và Bảo Lộc hỏi

Thì ra khi mất dấu Bảo Khánh, 2 người đã quay về nhà lấy vài dụng cụ để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Đoán được rằng bà ta chắc chắn sẽ gọi cho Phương Tuấn nên đến nhà a thủ sẵn ở đó và chờ đợi. Nãy giờ a chỉ đóng kịch nhằm kéo dài cuộc gọi để giúp Bảo Duy xác định vị trí của bà ta thôi

- "Ko bắt được gì hết, bà ta sử dụng sim rác xài một lần rồi bỏ nên ko bắt được gì" _ Bảo Duy bỏ tai nghe ra khỏi lỗ tai mình lắc đầu ngao ngán, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của a (Cũng phải thôi cả Bảo Duy và Bảo Lộc đều đã thức từ ngày hôm qua để lên kế hoạch bắt giữ Tạ Hà nhưng ko ngờ mọi chuyện đi xa hơn kế hoạch dự tính nên làm cho 2 người thật sự mệt mỏi)

- "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Liệu Bảo Khánh, thằng bé có bị gì ko?" _ Má Loan ngồi một bên ghế sofa lo lắng. Bây giờ mắt bà đã lưng chừng nước chỉ trực chờ chảy ra

- "Cô à! Yên tâm đi. Chắc bây giờ bà ta chưa làm gì Bảo Khánh đâu. Bà ta cần phải giữ an toàn cho Khánh để còn gặp chúng ta giao dịch mà." _ Bảo Lộc xoa hai bên vai an ủi má Loan

- "Hiện tại việc cần làm là chúng ta phải gom đủ tiền để giao dịch đã" _ Bảo Lộc thở dài nhìn về phía a của mình và Phương Tuấn

- "Cái đó để e" _ Phương Tuấn móc đt ra gọi đến bạn của a làm trong ngân hàng

- "Alo! Hải hả? Mày kiểm tra trong tài khoản của tao có bao nhiêu vậy?"

- [Tuấn à! Có chuyện gì gấp hả mày?]

- "Đúng tao đang có chuyện gấp, kiểm tra nhanh giùm tao đi"

- [Rồi rồi đang kiểm. Bây giờ trong tài khoản của mày còn 3 tỷ rưỡi]

- "Cái gì???? Còn có 3 tỷ rưỡi mày có lộn ko vậy? Tại sao lại còn ít vậy?" _ A như ko tin vào tai mình, cố suy nghĩ thử mình đã tiêu gì để còn nhiêu đó tiền

- [Đúng rồi ko sai đâu. Hôm bữa dùng thẻ để mua nhà rồi mua xe rồi một số thứ nữa tốn nhiều lắm]

Bây giờ a mới thật sự ngao ngán, tức giận, bực bội và bất lực đang bao trùm lấy a.

- "Vậy mày rút hết số tiền qua rồi đem qua nhà tao dùm nha. Nhanh nhanh nha" _ Phương Tuấn đau đầu nói

- [Được được tao làm rồi đem qua mày liền]

Cúp máy xong a thật sự rối não. Lôi đâu ra 6 tỷ rưỡi còn lại đây

- "Ko đủ hả con?" _ Má Loan nhìn Phương Tuấn đầy lo lắng

- "Dạ! Ko đủ tiền" _ Phương Tuấn quay lại nhìn mẹ có chút lo lắng

- "Để a lo tiếp" _ Bảo Duy lấy đt ra, ra ngoài gọi điện. Bảo Lộc cũng đi ra ngoài sau đó

Sau một hồi nói chuyện, hai người trở vào.

- "A bây giờ cũng chỉ có có khoảng 150.000 đô." _ Bảo Duy nói, a cũng lo lắng cho Bảo Khánh rất nhiều chỉ có điều a ko thể hiện ra ngoài mà thôi

- "Còn a thì có khoảng 100.000 đô thôi." _ Bảo Lộc tiếp lời, bây giờ a lo đến điên đầu rồi

- "Nhiêu đó vẫn chưa đủ" _ Sau một hồi tính toán đó là kết luận Phương Tuấn đưa ra

- "Má còn" _ Má Loan đứng thẳng dậy

- "Má à! Tụi con ko thể nào lấy tiền của má được" _ Phương Tuấn cầm lấy tay bà cố khuyên ngăn

- "Đúng đó cô. Cô đừng làm như vậy" _ Bảo Lộc tiếp lời

- "Tụi con ráng lo được nữa mà cô đừng lo lắng" _ Bảo Duy tiếp sức khuyên má Loan

- "Mấy đứa khỏi khuyên má. Má đã quyết rồi. Bây giờ ko có gì quan trọng bằng cứu Bảo Khánh cả. Tiền có thể kiếm lại nhưng Bảo Khánh thì chỉ có một mà thôi mãi ko thay thế được." _ Má Loan đứng thẳng lưng ánh mắt kiên quyết nhìn 3 người

- "Má. Con cảm ơn má nhiều lắm" _ Phương Tuấn xúc động ôm chầm lấy má, nước mắt a rơi

- "Cái thằng này, má lúc nào cũng thương tụi con hết mà" _ Má. loan đánh yêu a một cái, nở một nụ cười trên môi

- "Dạ tụi con cảm ơn cô nhiều lắm" _ Bảo Duy lẫn Bảo Lộc cúi người cảm ơn má Loan

- "Mấy đứa đừng có làm vậy. Từ lâu cô luôn coi Bảo Khánh như con cô vậy. Chưa bao giờ có ý định hết thương thằng bé hết. Đó là chuyện mà cô có thể làm cho nó trước những gì nó đã làm cho thằng Tuấn" _ Má Loan nhìn 2 người với ánh mắt hiền từ

- "Để con ra gọi điện cho thằng Hải để nó rút tiền ra nha má" _ Sau một hồi Phương Tuấn bình tĩnh lại, nói với má rồi đi ra ngoài

- "Ừ con đi đi. À mà chắc mấy đứa cũng đói rồi để cô vô trong nấu cái gì cho mấy đứa ăn ha" _ Nói rồi má vô bếp kiếm đồ nấu cho mọi người ăn

- "Để con giúp cô" _ Bảo Lộc chạy theo má Loan vào bếp

Còn Bảo Duy về với máy tính kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của Tạ Hà, tìm hiểu thử xem những nơi mà bà ta có thể để kiếm ra nơi bà ta lẫn trốn

______________________________________

- "A! Cái thằng đó nhìn nó ngon thiệt ha" _ Một trong những tên đàn e của bà Hà nhìn cậu tỏ vẻ thèm thuồng

- "Mày nên biết điều chút. Cái gì cúng thì cúng cái gì ăn thì ăn nha mảy" _ Tên cầm đầu ra lệnh

- "Mà công nhận nhìn thằng đó cũng ngon thiệt" _ Một tên khác nhìn cậu mà thèm chảy nước miếng

- "A hai hay tụi mình chơi đùa một chút đi" _ Một tên trong đám gợi ý

Cả đám đồng loạt nhìn qua cậu. Bảo Khánh bắt đầu thấy run sợ khi cả đám đều đồng loạt quay qua nhìn cậu, chỉ biết khép nép vào cây cột để trốn tránh những ánh mắt đó.

- "Đi! Vô chơi tí" _ Kẻ cầm đầu dẫn cả đám tiến vào bên trong

Lúc này sự sợ hãi xâm chiếm cả cơ thể cậu, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

- "Các ... Các người muốn làm gì." _ Cậu lui người về sau để tránh những con người đó

Còn bọn chúng mặc kệ lời cậu nói vẫn cứ tiến tới chỗ cậu. Từng kẻ trong bọn chúng đều "muốn" cậu.

- "Em yêu. Sao vậy? Tụi a có làm gì đâu mà e sợ vậy" _ Tên cầm đầu tiến tới chỗ cậu ngồi xổm xuống, vẻ mặt của hắn đầy vẻ thèm khát

- "Các người muốn làm gì. Tránh xa tôi ra" _ Trong lòng cậu sợ hãi tột độ chỉ cầu mong có ai đó tới cứu mình, bất cứ ai cũng được

- "Tụi a có làm gì đâu. Chỉ muốn vui vẻ với e một chút thôi. Tới đây với a nào" _ Nói rồi ko cần để ý tới phản ứng của cậu, hắn xông tới như một con thú hoang nhìn thấy con mồi béo mỡ

- "Có ai ko cứu tôi với. Cứu tôi!" _ Cậu chống cự trong vô vọng, từng tiếng kêu cứu là từng tiếng ai oán

- "Yên tâm đi a ko làm đau e đâu"

Cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh ra để đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhưng vẫn ko có kết quả gì thì thật sự hắn rất nặng cậu ko làm gì được. Rồi bỗng cảm thấy nhẹ hẳn đi, cậu từ từ mở mắt ra thì thấy

- "Á!" _ Tên đó kêu lên một tiếng đầy đau đớn

- "Ai cho mày đụng tới nó hả?" _ Bà Hà từ đằng sau tiếng tới, nắm lấy tóc hắn lôi ra khỏi người cậu (Tuy ở tuổi trung niên nhưng bà vẫn rất khỏe, y như gái đôi mươi)

- "Chị!" _ Tên đó sau khi bị túm, mới hoảng hồn khi nhìn thấy bà Hà đứng sau

Cả đám đứng sau ai nấy cũng hoang mang lo sợ, đầy sợ hãi lui về sau. Ko ai dám hó hé một lời nào

- "Trước khi đi tao đã nói sao?" _ Bà ta rút súng từ trong túi lên nồng chỉ súng vào đầu hắn

- "Chị! Xin chị tha cho e. E lỡ dại. E ko dám tái phạm nữa. E xin chị" _ Tên đó lạy lục van xin khi thấy cái chết đang cần kề

- "Còn dám có lần sau ... " _ Bà trừng mắt lên nhìn hắn

- "Dạ ko ... Ko có lần sau đâu chị. E xin chị"

- "Cút!" _ Bà phắt tay qua một bên

Cả đám nghe y như vớ được mùa, liền dìu tên đại ca chạy bán sống bán chết ra khỏi đó. Nhìn theo đám kia, thấy chúng đã chạy hết, bà đi đến bên chỗ cậu

- "Con có sao?" _ Bà ngồi xổm xuống trước mặt cậu, xem xét kĩ người cậu xem có vết thương gì ko

- "Mẹ! Mẹ" _ Bảo Khánh thật sự bị dọa sợ đến hồn vía lên mây vừa mở mắt ra thấy được mẹ, cậu ôm chầm lấy người bà

Bà rất bất ngờ trước hành động của cậu, bà đã đứng hình một lúc, ko ngờ sau những gì bà làm mà cậu vẫn coi bà là mẹ. Bà thật sự ko dám tin, đáp lại hành động đó bà vuốt vào tấm lưng cậu nhẹ giọng

- "Ko sao đâu! Có mẹ ở đây rồi"

- "Con thật sự rất sợ" _ Nước mắt cậu rơi ướt cả vai bà

- "Thôi ngoan ko khóc nữa. Lớn rồi ko khóc nhè. Ngoan!" _ Nhẹ đẩy người cậu ra, lấy tay mình bà gạt đi những giọt nước mắt của cậu

- " Nè! Chắc con khát nước rồi. Uống nước đi" _ Vừa nói bà vừa mở chai nước kê lên miệng cậu

- "Ngoan! Giờ thì ăn tạm cái bánh này trước đi!" _ Bà lại tiếp tục giở một cái bánh ra đút cho cậu

- "Mẹ à! Mẹ ăn gì chưa?" _ Cậu vừa nhìn bà mà đôi mắt vẫn còn đỏ

- "Con ăn đi. Ko cần lo cho mẹ" _ Bà Hà trả lời qua loa cho có chuyện. Rồi bà tiếp tục đút cho cậu ăn

Sau khi cho cậu ăn uống xong bà định đứng dậy đi ra ngoài thì bất chợt có một cái gì đó níu giữ bà lại. Quay lại nhìn thì thấy Bảo Khánh đang níu lấy áo khoác của bà

- "Mẹ ở lại với con được ko?" _ Cậu nhìn bà với ánh mắt cầu xin đầy khẩn thiết

- "Yên tâm mẹ ra ngoài đây tí rồi quay lại liền. Ko bỏ con đâu" _ Đặt tay lên vai nhẹ trấn an cậu rồi bà đi ra ngoài

Lúc đầu bà cũng ko định ở lại nhưng rồi nhìn ánh mắt của cậu bà cũng ko đành lòng nên đã đồng ý. Suy cho cùng bà vẫn thương Bảo Khánh rất nhiều

______________________________________

Hôm nay mình ra chap này vì 2 mục đích:
1. Mừng MV "Covid nhanh đi đi" của Khánh
2. Mừng a Jack chuẩn bị comeback

Chúc 2 a ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp của mình nha

Mãi là bé con trong family của 2 a 💖💖💖🤩🤩🤩😛😛😛





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top