ZingTruyen.Top

Jaedo Dinh Menh

Kể từ đó, Jung Jaehyun nghĩ đủ mọi cách để lại gần Kim Doyoung, nhưng từ khi ra mắt, Kim Doyoung đã tung ra tin tức rằng cậu sẽ không nhận lời mời tham gia gameshow cũng như kịch bản. Điều này có nghĩa là sẽ không tiếp xúc và không liên quan đến Jung Jaehyun. Kim Doyoung trước nay luôn rất coi trọng tất cả mọi thứ có liên quan đến âm nhạc. Đây là điều mà Jung Jaehyun đã rõ từ năm mười bảy tuổi. Cứ coi như Kim Doyoung vẫn chưa đồng ý nhận kịch bản, quản lý cũng sớm đã đưa ra thông tin Kim Doyoung sự định phát triển với tư cách là một diễn viên. Tuy rằng không phải hàng top gì nhưng cũng coi như có chút nổi tiếng. Trong nháy mắt trong tay quản lý đã có vô số kịch bản. Đợi Kim Doyoung suy nghĩ xong thì cũng đã có một chồng kịch bản đặt trước mặt rồi. Quản lý giới thiệu từng cái một cho Kim Doyoung, những lời tốt đẹp đều nói qua một lượt rồi, chỉ sợ vị tiểu tổ tông này nhất thời giở quẻ đổi ý.

"Đây là kịch bản của đạo diễn Vương Dũng, seri phim thanh xuân vườn trường, danh tiếng của nữ chính cũng rất tốt."

"Đây là kịch bản của đạo diễn Lý Đại Bằng, anh đã xem qua rồi, là kịch bản tổng tài, nhưng anh thấy không phù hợp với em lắm."

Người quản lý lật đi lật lại rồi tự nhiên kích động, lời nói cũng chẳng được trôi chảy nữa.

"Đây... đây là kịch bản của đạo diễn Jung Jaehyun, người ta lại chính là người đầu tiên tìm tới chúng ta. Mặc dù anh cũng chẳng biết em có thể gánh vác được nhân vật này hay không, nhưng Doyoung à em nghĩ thử mà xem. Đây chính là kịch bản của ngôi sao đang lên Jung Jaehyun, nếu như em có thể diễn tốt thì nhất định sẽ thành công vang dội đó."

Kim Doyoung nhìn ba chữ trên tờ giấy A4 trắng lòa, bỗng nhiên thấy chói mắt, tim đau giống như bị ai đó bóp lại, hốc mắt phút chốc đỏ bừng, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Người quản lý nhìn thấy tình cảnh này thì cực kỳ hoảng sợ.

"Này, cái này, Doyoung à, nếu như em không thích thì chúng ta không diễn nữa cũng được, đường đường là đàn ông mà sao lại khóc mất rồi."

"Lấy cái này đi, nghe anh hết, em đi là được."

Sự đồng ý nhanh gọn của Kim Doyoung khiến người quản lý trở tay không kịp, sợ là Kim Doyoung nuốt lời liền nhanh chóng đồng ý. Về đến nhà, Kim Doyoung nằm trên giường thất thần nhìn lên trần nhà. Tại sao lại chọn kịch bản của Jung Jaehyun chứ, rõ ràng là kịch bản không nên nhận nhất chính là kịch bản của hắn ta mà.

Thường thì trước khi phim khai máy đều phải casting thử vai, nhưng là phim của Jung Jaehyun liền trực tiếp bỏ qua phần này. Như người ta có thể tưởng tượng được vai chính đã sớm được định sẵn rồi, chỉ xem người ta có đồng ý hay không thôi.

Tập trung gặp nhau đọc kịch bản trước khi khai máy là điều không thể tránh được. Kim Doyoung sáng sớm đã dậy sớm dọn dẹp, dù sao thì cũng là tên bạn trai cũ đã bị cậu đá, nói không hồi hộp là nói dối.

Thời gian quay là vào tháng mười hai của mùa đông. Không khí giữa những nhịp thở hóa thành sương mù trong cái thời tiết lạnh giá. Kim Doyoung mặc chiếc áo khoác đen, đầu đội mũ, cuộn tròn ngồi ở vị trí sau cùng của chiếc bàn dài. Cậu biết rằng với tư cách là tổng đạo diễn, Jung Jaehyun sẽ ngồi ở vị trí giữa hoặc ở phía trên. Để tránh việc giao tiếp không được tự nhiên, ngồi ở vị trí cách xa ghế chính nhất chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Các diễn viên và nhân viên khác lần lượt đến nơi. Mọi người nói chuyện hỏi thăm nhau về tình hình gần đây, chỉ có Kim Doyoung hồi hộp lo lắng ngồi nắm chặt lấy góc chiếc khăn của mình. Mắt cậu nhìn có vẻ rất nghiêm túc xem kịch bản, nhưng hết lần này đến lần khác liếc nhìn cửa ra vào cùng với chiếc ghế trống kia.

Sau khi đợi mọi người gần như tập trung đông đủ, Jung Jaehyun mới vội vội vàng vàng đi vào, trên người vẫn còn đem theo khí lạnh của thời tiết bên ngoài. Kim Doyoung hoảng hốt cúi đầu xuống, cầu mong Jung Jaehyun đừng phát hiện ra mình sớm như vậy. Giữa đường, Jung Jaehyun như đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng thẳng lưng và nhìn về bốn phía, đứng giữa hội trường tìm Kim Doyoung. Vừa vặn lúc đó Kim Doyoung ngẩng đầu lên muốn xem xem vẻ mặt của Jung Jaehyun, ánh mắt hai người chạm nhau.

Jung Jaehyun nhìn gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong kia, gương mặt của người tình thời niên thiếu khiến hắn rung động kia. Con ngươi không kìm chế được mà run lên, miễn cưỡng đè nén suy nghĩ muốn xông lên phía trước của mình, trở lại với sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng của vai trò đại đạo diễn.

Còn trong mười mấy giây bốn mắt giao nhau khi nãy, trong tim của Kim Doyoung sóng biển trào dâng. Thì ra Jung Jaehyun trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, khí khái anh hùng hơn nhiều so với những gì cậu thấy trong điện thoại của mình, cũng thận trọng vững vàng hơn ba năm trước. Thì ra chỉ có cậu là người duy nhất sống trong hồi ức của quá khứ mà thôi.

Thời gian dần dần trôi đi, Kim Doyoung cảm thấy không được thoải mái, Jung Jaehyun lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện này cũng sớm kết thúc thôi.

Jung Jaehyun sau khi thông báo cho các diễn viên sáng ngày thứ hai sẽ tổ chức nghi thức khai máy liền rời đi. Kim Doyoung không đủ dũng cảm để nhìn hắn một lần nữa, chỉ sợ tình yêu và cảm giác tội lỗi trong mắt mình khi gặp Jung Jaehyun sẽ bị đánh tơi tả không còn một mảnh giáp. Khi đi tới trước cửa, Jung Jaehyun dừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Kim Doyoung vẫn đang ngồi ngây ngốc trên ghế, gương mặt thoáng hiện lên một chút hoài niệm lưu luyến khó có thể nhận ra, sau đó cúi đầu phân phó gì đó cho trợ lý rồi nhanh chân rời đi. Bên cạnh Kim Doyoung không có trợ lý, người quản lý cũng tạm thời đi công tác, không có ai làm người phát ngôn cho Kim Doyoung. Chính vì vậy khi trợ lý của Jung Jaehyun nói với cậu rằng hắn ta muốn gặp cậu, cậu không khỏi hoảng loạn chút.

Khi Kim Doyoung được trợ lý dẫn vào phòng, cậu nắm chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm mỗ hôi, còn hằn lên từng vệt từng vệt đỏ. Nhịp tim đạt cực điểm khi cậu dừng trước cửa phòng. Trên hành lang vắng lặng, chỉ cần cẩn thận lắng nghe một chút là có thể nghe thấy tiếng âm thanh tần số cao thình thịch thình thịch. Sau khi đẩy cánh cửa phòng, Kim Doyoung nhìn thấy Jung Jaehyun vẫn mặc áo khoác, ngồi trên sô pha bên cạnh cửa sổ uống rượu vang.

Vào khoảnh khắc quay đầu lại nhìn Kim Doyoung, trên gương mặt của Jung Jaehyun lộ rõ vẻ dịu dàng ấm áp. Hắn đặt ly rượu xuông, hướng tới Kim Doyoung vẫn đang đứng ngây người ở cửa mời:

"Lại đây uống một ly đi."

Kim Doyoung rụt rè cùng thận trọng tiến bước về phía trước, mà trợ lý cũng thức thời đóng cửa lại, để không gian riêng lại cho hai người bọn họ.

"Mấy năm qua cậu sống vẫn ổn chứ?"

Jung Jaehyun vốn cho rằng bản thân sẽ tức giận mà đập vỡ ly rượu, sau đó chất vất Kim Doyoung tại sao khi đó chẳng nói lời nào mà rời đi. Không ngờ vào lúc nhìn thấy khuôn mặt của Kim Doyoung lại không thể tức giận nổi, thanh âm chỉ đành hạ xuống.

"Tớ... tôi vẫn rất ổn, còn cậu?"

"Không tốt lắm, hay còn nói là rất rất tệ."

Kim Doyoung hoàn toàn không nghĩ đến câu trả lời của Jung Jaehyun lại như thế này, ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại. Hắn sống không tốt sao, là tại vì mình sao, nhưng không phải hắn ta là đạo diễn lớn hay sao, bản thân mình ngược lại mới là người sống không tốt mới phải.

Jung Jaehyun thấy Kim Doyoung giữ im lặng, hắn nghiêng người nhìn thằng vào đôi mắt khiến hắn vừa rung động vừa đau lòng kia.

"Tôi đã có một khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ, Doyoung, chính bởi không có cậu bên cạnh, nên cuộc sống của tôi một chút cũng không tốt."

Kim Doyoung nghe thấy vậy đau như bị ai cứa vào tim, nghĩ tới nguyên nhân nói lời chia tay.

Gia đình Jung Jaehyun không phải dạng giàu có thông thường, trong nhà lại không có đứa con nào khác, chính vì vậy tất cả hy vọng của ba mẹ đều đặt hết lên người Jung Jaehyun. Ba mẹ hắn cũng có thể được coi là thoáng về mặt tư tưởng. Bảy năm trước khi Jung Jaehyun điền nguyện vọng vào đại học, ba mẹ cũng không hề ngăn cản hắn, mà lựa chọn để cho hắn đi. Đó là lần đầu tiên Kim Doyoung gặp mặt ba mẹ của Jung Jaehyun. Lúc đó, Kim Doyoung hưng trí bừng bừng chuẩn bị quà sinh nhật cho Jung Jaehyun.

Khi gần đến cổng trường, qua kính ô tô Kim Doyoung nhìn thấy ba mẹ Jung Jaehyun mặt mày rạng rỡ đón hắn về nhà. Lại ngó quanh chiếc xe, hình như không phải nhãn hiệu bình thường, lại còn thêm người tài xế mặc bộ vest đen và đeo găng tay trắng đang ngồi trên ghế lái.

Chẳng biết vì lí do nào đó, Kim Doyoung không xuống xe mà kêu tài xế đi theo xe nhà Jung Jaehyun. Cả đoạn đường dài Kim Doyoung luôn ngồi cố gắng nhớ lại, trước đây Jung Jaehyun đích thực là có nhắc đến từ tài xế mày, lần đó đi đến nhà hắn học kèm cũng không hề để ý căn nhà. Thì ra Jung Jaehyun thực sự không phải con của một gia đình bình thường mà. Chỉ tới khi xe đến trước cổng khu công viên, tài xế nói với Kim Doyoung bọn họ không vào trong được. Đây là khu biệt thự dành cho người giàu, chỉ có xe riêng của chủ căn hộ mới vào được. Kim Doyoung thò đầu ra quan sát đánh giá những ngôi biệt thự rực rỡ ánh đèn này, trong lòng thầm mô tả khu vực có diện tích mấy chục mét vuông mà cậu vẫn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, thường xuyên khất nợ tiền diện nước, lại còn những con hẻm tối tăm ẩm thấp nữa.

Kim Doyoung nhìn gia đình ba người Jung Jaehyun lấy từ trong cốp xe chiếc bánh kem đặt sẵn cùng với chai rượu vang đỏ nhập khẩu ra, nụ cười hạnh phúc của họ khi ấy rạng rỡ giống như ánh mặt trời trên sa mạc. Bản thân cậu trước nay chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ ba, cuộc sống như bị viên đá bó buộc vào người vậy, khiến bản thân không thể thở được. Sáu tháng một lần, mẹ cần đi tái khám cùng kê thuốc, chỉ riêng chi phí gặp chuyên gia đã là con số không hề nhỏ rồi.

Kim Doyoung chào bác tài xế rồi tự mình đi về nhà. Trời tí tách mưa. Sự tự ti trong lòng Kim Doyoung càng ngày càng mạnh mẽ. Cậu từng nghĩ chỉ cần yêu thôi là có thể vượt qua tất cả mọi thứ, nhưng cậu chưa từng nghĩ về những vấn đề trong thực tế.

Jung Jaehyun là ánh mặt trời mang lại ánh sáng và sức sống cho tất cả mọi người. Bất luận là thành tích luôn đứng đầu trong danh sách, tính khí tốt hay là xuất thân từ gia đình giàu có bề thế hơn người, Kim Doyoung cũng sẽ chỉ là con kiến kéo hắn xuống vũng bùn. Cho dù cái thân này cũng được coi là xinh đẹp, được hoan nghênh, nhưng người ta sẽ luôn bị tính cách của cậu làm cho từ bỏ.

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cả hai rất ít liên lạc với nhau. Jung Jaehyun ngày nào cũng bận rộn rất nhiều việc, không phát hiện ra sự bất thường của Kim Doyoung.

Kim Doyoung nghe bạn cùng phòng nói rằng Jung Jaehyun của Khoa Đạo Diễn, Học Viện Điện Ảnh được vinh danh là nhân vật quan trọng của năm, sợi dây trong lòng cậu cuối cùng cũng đứt. Jung Jaehyun sinh ra là để nhận được sự quan tâm chú ý của người người. Chỉ cần hắn xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về hắn.

Xung quanh cậu lúc nào cũng có không nhiều thì ít người xôn xao thảo luận về bạn trai trong lời của Jung Jaehyun rốt cuộc là người như thế nào. Phần lớn đều cho rằng hoặc là môn đăng hộ đối, hoặc là thanh mai trúc mã, nếu không phải nữa thì là liên hôn gia tộc, tóm lại chắc chắn là một người vô cùng nổi bật sống trong ánh hào quang.

Thật đáng tiếc Kim Doyoung không phải người như vậy. Cậu không thể nào tưởng tượng được khi Jung Jaehyun công khai mình cho mọi người biết, sự khinh thường đổ lên vai Jung Jaehyun cùng với xem thường coi rẻ sẽ đổ lên người mình sẽ nhiều như thế nào. Coi như bản thân mình có nhẫn nhịn chịu đựng những lời đàm tiếu này, nhưng Jung Jaehyun không nên vì mình mà phải chịu đựng những chuyện như vậy, ít nhất thì không nên vì mình mà che lấp đi hào quang chói lọi của bản thân.

Vì vậy, sau khi Kim Doyoung cân nhắc, suy nghĩ tường tận, cậu thầm quyết định trong lòng sẽ biến mất, để cho Jung Jaehyun sống một cuộc sống mà đáng ra hắn nên sống, sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của mình.

Kim Doyoung hoàn hồn lại, nước mắt đã chảy dài trên má, sau khi vội vàng lau đi lại nhớ tới Jung Jaehyun vẫn ở bên cạnh mình, lòng lại được an ủi. Jung Jaehyun úp ngược ly rượu vào chất lỏng kia rồi đưa cho Kim Doyoung. Kim Doyoung nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đặt chiếc ly ở trên bàn.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích uống rượu, đặc biệt là loại nhập khẩu."

Kim Doyoung vừa nói vừa liếc sang chai Bordeaux của Pháp mà Jung Jaehyun vẫn đang cầm trên tay. Jung Jaehyun thuận theo ánh nhìn của Kim Doyoung nhìn vào thứ mình đang cầm trong tay, không biết tại sao lại đặt lại nó vào trong tủ rượu.

"Cậu không thay đổi chút nào, vẫn thích nói câu cảm ơn như vậy."

"Đối với người xa lạ vẫn nên lịch sự chút."

"Đối với tôi cũng rất xa lạ ư?"

Thực ra Kim Doyoung không cho rằng Jung Jaehyun đã thay đổi, ngược lại tâm tình của mình không còn giống như bản thân mấy năm trước nữa. Chung quy mọi thứ đều phải xem xét phương diện thực tế, chủ nghĩa lãng mạn không hề giúp bản thân no cái bụng được.

"Cái đó cũng không phải, dù sao thì đạo diễn Jung trước nay vẫn luôn rất ưu tú."

"Doyoung, chúng ta......"

Kim Doyoung biết điều tiếp theo hắn muốn nói là gì, nhưng tới bây giờ Kim Doyoung vẫn không đủ dũng khí để đối mặt với sự xuất hiện của Jung Jaehyun.

"Đạo diễn Jung tìm tôi tới đây có việc gì không? Nếu như không có gì liên quan tới kịch bản thì chúng ta không cần nói chuyện nữa."

Jung Jaehyun bất lực cùng miễn cưỡng, thời gian tới vẫn còn nhiều, tương lai vẫn còn dài.

"Cậu không cần phải hờ hững xa lạ như vậy, gọi tôi là Jaehyun là được rồi."

Jung Jaehyun không nghĩ được ra lý do gì để giữ Kim Doyoung ở lại, chỉ đành để cậu đứng dậy, đi đến mở cửa rồi rời đi.

Sau khi Kim Doyoung về đến phòng mình, mở bức ảnh duy nhất chụp cùng với Jung Jaehyun trong điện thoại ra, đây là tấm ảnh đón sinh nhật lần đầu tiên cùng Jung Jaehyun.

Sau khi đổi điện thoại, Kim Doyoung lục lọi tìm tòi, chỉ giữ lại bức ảnh duy nhất là bức này. Ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lên gương mặt của hai người. Kim Doyoung hôn Jung Jaehyun vẫn đang cầm bánh kem trong tay. Cho dù độ phân giải lúc đó không được tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra thấy thần sắc kinh ngạc của Jung Jaehyun.

Nước mắt tí tách tí tách từng giọt rơi trên màn hình điện thoại. Kim Doyoung nhận ra rằng một khi tiếp xúc với những chuyện liên quan đến Jung Jaehyun thì bản thân liền không thể khóa van nỗi buồn của mình lại. Là hối hận quyết định từng đưa ra năm đó, hay nuối tiếc rằng không thể được cùng người mình yêu mãi mãi bên nhau?

Kim Doyoung cứ nghĩ cứ nghĩ rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top