ZingTruyen.Top

[ Jaemin/You ] Tuổi trẻ thật đẹp khi có anh

Chap 11

BTrannnee

Vì là debut khi còn khá nhỏ, nên cả tôi và nhóm của Jaemin vẫn chưa gọi là tạo ấn tượng nhiều cho công chúng, có những người không biết vì lý do gì mà ghét chúng tôi, có khi còn chửi rủa, nhưng vẫn lác đác một vài bạn luôn ủng hộ và cổ vũ, dù chỉ một vài người nhưng đó cũng là động lực cho chúng tôi cố gắng hơn trong tương lai. Sau khi debut, tôi và Jaemin không thường xuyên gặp nhau, có gặp thì cũng nói chuyện trên đường về kí túc xá vào buổi tối hay nhắn tin vài ba câu rồi kết thúc. Vì tôi và nó đều có lịch trình riêng của từng đứa, lịch tập luyện trước là chung nhưng giờ cũng riêng theo nên hai đứa ít gặp nhau hơn, dù vậy tối đó tôi vô tình gặp nó trước cửa công ty, hai đứa không chịu được mà đi bộ khắp phố để tám hết những câu chuyện trong lòng bấy lâu nay. Tôi cứ nghĩ ít gặp nhau thì tính nết nó chắc cũng thay đổi đi một xíu, nhưng ngược lại, mặc dù ban ngày không gặp mặt nhưng đã gặp rồi thì nó nói trên trời xuống đất, rồi lại bày những trò con nít chọc tôi cười, tính nó vẫn trẻ con vậy đấy. Mà nghĩ lại nói chuyện với nó giải trí thật, nếu cạnh tôi không phải nó mà là đứa nào khác như Hajin thì tôi đã bỏ về trước từ lâu rồi, vốn dĩ tôi không thích tính cách trẻ con đó, nhưng nó thì khác... không hiểu có một thế lực nào đó khiến tôi chỉ muốn chơi thân với nó và thậm chí lâu lâu còn bắt chước mấy trò aegyo của nó nữa...

/

Lại một ngày tôi phải dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị cho màn trình diễn trên sân khấu inkigayo. Tôi debut với một bài nhạc giai điệu có vẻ hợp lứa tuổi tôi nhưng đối với fan kpop thì không hứng thú mấy... Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước một sân khấu không phải là quá lớn mà với một đứa chưa trưởng thành như tôi thì cũng đủ làm tôi thấp thỏm, cũng may là không có khán giả, chỉ đến quay sau đó video sẽ đăng lên Youtube nên tôi cũng đỡ lo lắng. Và sau một khoảng thời gian thấp thỏm thì tôi cũng đã hoàn thành nó, tôi khi vào cánh gà rồi vẫn không thể giấu đi vẻ mặt bất ngờ và hoang mang, tôi cứ nghĩ mình làm vậy được chưa? hay có làm gì sai không nhỉ? Một bàn tay đập mạnh vào vai tôi làm tôi thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn đó, quay lui không ai khác thì ra là Jaemin, nhóm nó cũng đến đây biểu diễn lần đầu. Nó như nhận ra gì đó nên cười vào mặt tôi, thề lúc đó tôi chỉ muốn cầm đầu nó mà quay mấy vòng cho hả giận, nhưng thôi mình là người lớn không chấp gì trẻ con như nó.

Tối đó, tôi và Jaemin phải ở lại công ty khá muộn vì chúng tôi vừa nhận được tin rằng hai đứa sẽ đóng chung MV của tiền bối EXO:

" Sao chủ tịch còn chưa đến nhở, tớ buồn ngủ quá chừng " - Tôi vừa nói với Jaemin vừa ngáp lên ngáp xuống, bản thân giờ chỉ muốn phi lên chiếc giường mà nhắm mắt cho đã

" Hỏi tớ tớ cũng chịu, hay là... đi ra cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đi, tớ hơi đói bụng rồi "

" Chủ tịch đến không thấy mình đâu là tớ với cậu nghỉ việc đấy "

" Cậu cứ làm quá, chủ tịch hiền mà =)) "

" Ờ thì đi, có gì cậu chịu trách nhiệm, tớ không biết "

" Đi một xí rồi về, không ai biết đâu "

Thế là 2 cặp giò đi rón rén từng bước để không ai phát hiện, ra được khỏi công ty mà cảm giác sảng khoái hơn như vừa thoát ra khỏi một đống mệt nhọc, vẫn là hình bóng một người trầm lặng vừa đi vừa cố nghe những trò đùa của một đứa nhóc lớp 1 suốt cả quãng đường. Vừa đến nơi, nó đã sáp vào tủ kem nhìn ngó một vòng rồi quay sang tôi:

" Ăn loại nào lựa đi, hôm nay tớ bao, cậu may mắn lắm mới được Nana này bao đó nha "

" Làm như cậu là idol nổi tiếng đãi fan ăn không bằng "

" Thì bây giờ tớ là idol mà "

" Nhưng tớ đâu phải fan cậu??? "

" Thôi không cần giấu, tớ biết cậu đang mê tớ sắp chết rồi, ăn gì lấy lẹ "

" Gì??? Gì... "

" Gì cái gì??? không ăn thì thôi "

" Ê ai nói không ăn " - Thở dài bất lực rồi cũng vội lấy cây kem ốc quế, nói vậy chứ có người đãi ngu gì không ăn !!!

" Đúng là mê tớ quá trời rồi còn ngại =))) "

"..."

" Mà bữa nay sao không gọi Nana nữa, nhớ ghê "

" 16 tuổi đầu rồi còn Nana gì, hả Jaeminssi? "

" Stop... Đừng gọi tớ kiểu đấy, ớn lạnh quá, cậu bị ấm đầu hả?? "

" Chứ chẳng lẽ tớ không gọi cậu Nana thì cậu chết hở? "

" Ờ chết... chết thiệt đó!!! "

" Ăn lẹ còn về công ty... "

Giọng điệu trả lời với biểu cảm nghiêm túc của Jaemin khiến tôi một lần nữa suy nghĩ, kể từ lúc trầm tính tôi cũng quên đi cái biệt danh mà tôi đặt cho nó " Nana " tôi không hiểu nỗi bản thân, chính mình đặt cho nó cái tên đó giờ quay sang bảo trẻ con, đúng là con người càng lớn càng thay đổi. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi cũng thấy mình có một chút vô tâm với nó, mang tiếng bạn thân mà lạnh lùng vậy chắc nó cũng trầm cảm luôn quá. Một loạt suy nghĩ về sự quan tâm của nó dành cho tôi, đôi lúc tôi coi đó là điều bạn bè thường làm, nhưng cũng đôi lúc hơi hơn một chút bạn bè, người ngoài nhìn vào còn nghĩ tôi với nó là một cặp, nó có vẻ thích thú và thoả mãn với điều đó lắm. Rồi tôi cũng cố gạt suy nghĩ đó qua một bên, tôi luôn muốn phủ nhận cái suy nghĩ đó và mong nó sẽ không xảy ra, vì hiện tại tôi chỉ muốn quan hệ giữa tôi và nó ở mức này... vậy là đủ tốt rồi.

" Đi cũng lâu rồi, về lẹ thôi bị phát hiện Nana ơii "

" Đấy... như vậy mới là Jurie của tớ chứ, về nào về nào " - Mặt nó lúc nảy còn bịu xịu giờ đã thay đổi  180 độ.

" Vui quá nhở?:3?? "

" Hong vui mới lạ !!! "

Còn cách cửa công ty không xa, tôi và nó hoảng hốt khi thấy chị staff đứng ngay trước nhìn qua nhìn lại với vẻ mặt khá phẫn nộ. Tôi mới nhận ra mình đã đi gần 1 tiếng, cảm nhận bản thân sắp toi đến nơi, tôi và nó đi sát nhau và cố đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không bị phát hiện. Đột nhiên chị staff quay về hướng tôi, tay vội quăng đi ly nước ép còn uống dở, chị ấy có vẻ giận dữ và tôi cũng đoán trước điều gì xảy ra rồi. Cảm thấy cạnh mình trống trống, tôi mới nhớ ra Jaemin, xoay qua thì không thấy nó đâu nữa... Cái cảm giác vừa sợ vừa tức, bây giờ mà nó xuất hiện là tôi lao vào cho nó một trận ngay, tôi rơi vào hoàn cảnh như này là do nó mà nó dám bỏ bạn khi gặp hoạn nạn một cách trắng trợn.

Vậy là cả hôm đó, hai đứa được hưởng một màn rap đến từ vị trí chủ tịch, tôi thề tôi sẽ không bao giờ tin nó một lần nào nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top