ZingTruyen.Top

[ Jaemin/You ] Tuổi trẻ thật đẹp khi có anh

Chap 25

BTrannnee

Sau hôm đó, dường như Jaemin và Jurie không gặp mặt nhau cũng chẳng thèm nhắn cho nhau một câu nào, có vô tình gặp trong công ty thì cũng tỏ ra không quen biết. Cả hai đều giống nhau là ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong tâm can lại thấy áy náy, một người thì cảm thấy có lỗi vì đã vô tình làm người kia đau lòng, một người thì vẫn còn chút dư âm của đêm đó nên không dám mở lời. Mặc dù rất muốn nhưng cả hai đều tồn tại cái tôi trong lòng, chính vì lý do đó đã kéo dài khoảng cách của đôi bạn này từ một cặp đã từng rất thân và có sức ảnh hưởng nhất bây giờ chẳng khác gì người qua đường.

" Jurie à, chủ tịch gọi cậu kìa "

" Có chuyện gì vậy nhỉ? "

" Tớ không biết, chắc có dự án gì đấy "

" Ừm, tớ đi đây "

/

" Con chào chủ... ( sao.. sao Jaemin lại ở đây??) "

" Sao lại đứng đơ ra đó, đến đây ngồi đi, ta có chuyện muốn bàn với hai đứa "

" D...Dạ "

" Weekly idols muốn mời hai đứa tham gia, nếu được thì ngày quay sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này, hai đứa thấy sao?? "

" Con.. con thì sao cũng được ạ ( dù gì nhân cơ hội này để nói chuyện lại với Jaemin ) "

" Vậy Jaemin, con đồng ý chứ?? Dạo này ta thấy hai đứa ít tương tác nên fan sốt ruột lắm đấy "

" Con không đi được ạ "

" ( sao.. sao lại vậy?? ) "

" ( khá bất ngờ ) Lý do?? "

" Dạo này con không khoẻ trong người, con không muốn làm mọi người mất vui "

" Con không đi được thì ta cũng không ép, nhưng mà tiếc thật đấy "

" Con xin lỗi ạ "

" Trước giờ ta thấy con hào hứng khi đi với Jurie lắm mà nhỉ?? "

" Dạ cậu ấy mệt trong người nên không đi được, chủ tịch thông cảm ạ "

" Ừm nếu Jaemin không đi được thì con cũng không đi được rồi "

" Dạ con không sao đâu ạ "

" Vậy ta đành phải từ chối thôi, cũng may ta chưa phản hồi họ để hỏi hai con đấy "

" Vậy con xin phép đi trước ạ, con chào chủ tịch "

" Ừm

Jurie con còn chuyện gì sao? "

" Dạ không.. không ạ "

" Mấy bữa nay ta thấy hai đứa kỳ lạ, nên ta cũng muốn hai đứa tham gia chương trình này để thân hơn, nhưng Jaemin làm ta khá bất ngờ "

" Càng ngày công việc càng nhiều nên tụi con không có cơ hội nói chuyện nhiều như trước kia, con cũng thông cảm cho cậu ấy mà ( gượng cười ) "

" Không hiểu sao ta cũng khó chịu khi thấy hai đứa vậy, nhưng nhớ đừng để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc "

" Vâng con biết rồi chủ tịch "

" Được rồi, con có thể ra ngoài "

" Dạ chào chủ tịch "

Mặc dù tự dặn lòng đừng để tâm đến Jaemin nữa nhưng con người đó như đã in sâu vào tâm trí cô rồi, cảm giác day dứt khó chịu này kéo dài và đã làm cô mất tập trung nhiều trong công việc. Cô thường không để tâm vào nhiệm vụ của mình và có một lần biểu diễn, vì việc đó mà cô không để ý nên đã ngã ngay trên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của fan và các tiền bối... Cô thật sự rất yếu đuối, người cô cần ngay lúc này chính là Jaemin, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, cậu ấy chẳng thèm hỏi thăm gì đến cô cả...

" Hwang Jurie, con biết con đang làm cái gì không?? Ta nói con đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc mà?? Mấy ngày nay con đã gây nhiều rắc rối cho công ty, các fan đều phàn nàn về con đấy !!! "

" Con.. con xin lỗi chủ tịch "

" Một lần ta có thể chấp nhận, nhưng dạo này con hay bỏ bê và không chú tâm vào công việc, con là một idol, là một người nổi tiếng thì những việc này rất quan trọng con có biết không??? "

" Bây giờ con không biết nói gì ngoài xin lỗi, con sẽ không tái phạm nữa ạ !! "

" Con ra ngoài đi, ta chỉ tin con lần này nữa thôi, hãy nhớ những gì con nói đấy "

" D..Dạ "

Vừa ra ngoài đóng cửa, cô không chịu được mà lại tuôn nước mắt. Lần này cô bị chủ tịch mắng thật rồi, nhưng sao Jaemin lại không dỗ dành cô như lúc trước, cô không muốn ai phát hiện nên ngồi bệt xuống đất mà lấy tay bịch miệng lại, nước mắt từng đợt ngày càng nhiều, bây giờ cô chỉ ước chưa từng có chuyện gì xảy ra, vậy cô có thể bắt đầu lại vạch xuất phát và sẽ làm thay đổi nó... mọi chuyện đến mức này cũng là do cô, cô thật sự hối hận lắm rồi...

" Ơ Jurie em.. em sao vậy?? Sao lại khóc thế này?? " - Người chị đã đưa đẩy cô đến với cơ duyên làm người nổi tiếng khá sốc khi thấy bộ dạng ngay lúc này của cô.

" Chị.. chị chưa về ạ?? "

" Chị đang chuẩn bị về đây?? Mà em có chuyện gì?? "

" Em..em ( khóc to ) "

" Thôi trễ rồi, chị đưa em về "

" Em có chuyện muốn nói với chị "

" Ừm vậy mình tới công viên ngồi nha, không ở đây được đâu "

/

" Em nói đi "

" Bây giờ em mới biết.. những lời chị nói quan trọng như thế nào "

" ... "

" Là do em cả, nếu lúc đó.. em vứt bỏ sĩ diện của mình.. để nói thích cậu ấy.. thì giờ khác rồi chị nhỉ ( cười gượng ) "

" Haizzz.. vậy là mấy ngày qua em như vậy là do chuyện Jaemin hả?? "

" Em định hôm đó sẽ thổ lộ.. nhưng cậu ấy đi trước em một bước.. cậu ấy muốn làm đồng nghiệp hơn làm bạn với em... "

" Chị đã nói rồi mà, thời gian không chờ một ai đâu, trong chuyện này chị không thể trách Jaemin được, có lẽ hai đứa quen biết nhau đến tận bây giờ là một cái duyên, nhưng không thể bên nhau được nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng để ảnh hưởng đến công việc, mấy bữa nay em bỏ bê lắm rồi "

" Em đã cố gắng.. nhưng vẫn không thể nào xoá bỏ hình ảnh cậu ấy ra khỏi tâm trí.. em không thể đối xử với cậu ấy như một người bình thường được "

" Em nói cũng phải, thân nhau tận từ 13 tuổi đến giờ mà... chị cũng không biết nên làm gì, chị chỉ mong em sẽ vượt qua và bắt đầu một cuộc sống mới, chị tin em sẽ làm được "

" Chị nói đúng, em nên bắt đầu một cuộc
sống mới "

" Ừm "

" Nhưng không phải ở đây "

" Hửm?? Ý em.. là sao?? "

" Em.. em sẽ rời công ty "

" Em đang nói cái gì vậy?? em bị điên rồi sao?? ( hoảng hốt ) "

" Chỉ có cách này em mới từ bỏ được, chung một công ty với cậu ấy càng làm em xuống sức thôi "

" Em có biết là... em có được ngày hôm nay là cả quá trình không?? Em không thể nào làm vậy được "

" Em xin lỗi, nhưng em đã mệt mỏi lắm rồi, em không thể nào cố gắng hơn nữa, cứ kéo dài như vậy em cũng sẽ bị đuổi sớm thôi. Có lẽ fan sẽ thất vọng về một đứa như em lắm, sau khi rời công ty em sẽ xin lỗi fan "

" Em thật sự phải làm đến mức này sao, em... "

" Em cám ơn chị vì đã giúp đỡ em đi đến ngày hôm nay và cũng xin lỗi chị vì đã không cố gắng đến cùng, em sẽ không quên chị đâu "

" Chị.. chị không ép em, đó là quyết định của em, nhưng chị vẫn mong em suy nghĩ thật kỹ, có thể đây chỉ là một quyết định trong lúc em tuyệt vọng nhất, nhưng sau này nhận ra em sẽ hối hận đấy ( đượm buồn ) "

" Em biết rồi, em sẽ không hối hận mà ( cười ) "

" Rồi em tính vào một công ty khác hay sao?? Chị nghĩ nếu tiếp tục đam mê thì em có thể nổi tiếng hơn đấy "

" Em sẽ giải nghệ luôn ạ, em không muốn tiếp tục, nếu vậy những ký ức đau buồn đó sẽ đeo bám em tới chết mất... "

" Haizzz đúng là đáng tiếc mà... Dù sao cũng phải giữ gìn sức khoẻ và sống tốt đấy nhé, có gì khó khăn cứ nói chị "

" Vâng, em cảm ơn chị "

Hôm sau đó, cô định sẽ mời Hajin và nhóm Dream đi ăn một bữa cuối cùng và cũng để nói lời chia tay trước khi cô giải nghệ. Cả bọn ai cũng háo hức vì chẳng ai biết cô sẽ rời bỏ đam mê của mình một cách như vậy, và đúng như cô dự đoán thì Jaemin vẫn chẳng dòm ngó gì đến việc đó, có lẽ cô đã chuẩn bị tinh thần về việc này và nghĩ rằng cũng khoẻ vì sẽ không bị khó xử, cô chỉ muốn rời đi một cách thầm lặng và biến mất khỏi tầm mắt Jaemin...

Tại nhà hàng:

Mark: " Hôm nay sao có hứng đãi tụi anh đi ăn vậy?? "

Jeno: " Chắc lại nhờ vả cái gì rồi, tính nó em biết rõ quá mà "

Haechan: " Đâu phải ai cũng xấu tính như mày "

Jeno: " Thằng này nói gì đó... "

Renjun: " Chỗ nào có Jeno là thành cái chợ, tao mệt quá mà "

Jisung: " Chúng ta đến đây để ăn chứ không phải cãi nhau nhé mấy hyung "

Chenle: " Riết rồi thấy bất lực cái hội này ghê "

Hajin: " Thôi nào mọi người đừng cãi nhau nữa, Jeno à "

Jeno: " Do Hajin lên tiếng nên tao im đấy nhá "

Jurie: " Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái nhé, tớ lo hết chỗ này "

Renjun: " Lâu lâu được bữa hào phóng ghê ha, ấy mà tớ có rủ Jaemin... mà nó không đến haizzz "

Haechan: " Này.. sao lại nói chuyện không vui chứ?? "

Jurie: " Không sao đâu, không có cậu ấy tớ cũng thoải mái hơn nhiều "

Hajin: " Thôi cùng gọi món nào mọi người, chủ quán đuổi chúng ta mất "

Cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện với nhau thật vui vẻ, cái cảnh này lại làm cô nhớ đến sinh nhật đầu tiên mà cô tự mình tổ chức cho Jaemin, nó cũng nhốn nháo như vậy đấy. Nhưng giờ cũng chỉ là kỷ niệm mà cô sẽ gói vào một góc nhỏ trong tim...

Jurie: " Tớ có chuyện muốn nói với mọi người ( nghiêm túc ) "

Hajin: " Hửm?? Chuyện gì?? "

Jisung: " Nghiêm trọng lắm hay sao mặt chị căng vậy?? "

Jeno: " Nói lẹ đi đang nghe nè "

Jurie: " Tớ sẽ giải nghệ "

Renjun: " Ừm rồi sao.... CÁI GÌ??? "

Mark: " Nè Jurie em nói cái gì vậy?? Giải nghệ là sao?? "

Haechan: " Khoan mọi người, nó đang chơi chữ, ăn mà cũng không tha nữa, mọi người phân tích thử xem "

Jeno: " Để tao suy nghĩ xem... giải với nghệ... giải củ nghệ hay gì?? "

Haechan: " Giải củ nghệ là gì ông nội?? "

Jeno: " Tao không biết "

Chenle: " Mọi người đừng giỡn nữa được không?? Đang nói chuyện nghiêm túc mà "

Jeno: " Ủa tao tưởng nó giỡn nên giỡn theo "

Jurie: " Tớ sẽ giải nghệ, ngày mai tớ đi rồi, mọi người ở lại nhớ phải thật thành công đấy nhé "

Mark: " Sao em lại làm vậy?? Chẳng lẽ do chuyện của Jaemin?? "

Renjun: " Nó không đáng để cậu phải từ bỏ cả sự nghiệp của mình như vậy, không thằng này thì thằng khác mà "

Jeno: " Mày nói như không nói, thử nghĩ xem.. thằng Jaemin với nó như thế nào, từ bỏ cũng đâu phải dễ "

Haechan: " Cậu suy nghĩ kĩ chưa?? Cả sự nghiệp mấy năm trời đấy !! Đâu phải muốn bỏ là bỏ được "

Hajin: " Nè Jurie, tao sắp điên đầu vì mày rồi đây, mày biết mày nói khùng điên gì không?? Mày làm vậy thì Jaemin sẽ quay lại như trước kia hả?? Nói phải biết suy nghĩ chứ "

Jurie: " Mọi người có thể chửi và trách móc tớ cũng được, nhưng thật sự tớ không thể đi làm mà gặp cậu ấy rồi lại tỏ ra không quen biết, tớ không muốn gặp mặt cậu ấy "

Hajin: " Chẳng lẽ vì chuyện này mà mấy ngày nay mày bỏ bê việc tập luyện đó à?? "

Mark: " Jurie à, đây không phải là chuyện đơn giản !!! Chủ tịch sẽ không để yên cho em đâu "

Jurie: " Em đã nói chuyện với chủ tịch rồi "

Jeno: " Nói khi nào?? "

Jurie: " Sáng nay... "

Jisung: " Vậy là chị từ bỏ thật?? Thật sự em không muốn như vậy chút nào "

Haechan: " Rồi chủ tịch nói sao?? "

Jurie: " Chủ tịch khá bất ngờ nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tớ "

Renjun: " Do cậu cố chấp chứ gì?? "

Jurie: " Haizzzz bây giờ mọi người không muốn thì cũng đã muộn rồi, tớ cũng làm việc xong với chủ tịch rồi "

Chenle: " Nhưng mà nó bất ngờ quá, đang vui tự dưng chị nói ngày mai đi, tụi em không kịp trở tay nữa là "

Jurie: " Chị.. chị xin lỗi, tớ xin lỗi mọi người "

Mark: " Jaemin biết chuyện này không? "

Jurie: " Em không nói với cậu ấy "

Jeno: " Thằng Jaemin này làm gì mà không bắt máy... ( gọi Jaemin ) "

Jurie: " Jeno cậu làm cái gì vậy... ( giật điện thoại Jeno và tắt máy ) "

Jeno: " Ít nhất mày phải nói cho nó biết để nó tiễn mày chứ "

Jurie: " Cậu ấy không biết sẽ tốt hơn "

Renjun: " Sau này hối hận đấy "

Jurie: " Tớ không hối hận, tớ không muốn cậu ấy biết chuyện này "

Haechan: " Thôi tuỳ cậu thôi, mai đi rồi sớm vậy, nhớ phải sống tốt, đừng quên anh em nghe chưa "

Jurie: " Tớ biết rồi "

Hajin: " Đúng là cái con trời đánh... ( khóc ) "

Jurie: " Sao lại khóc rồi "

Hajin: " Mày đi rồi tao ở với ai?? Kể xàm với ai?? Ngủ với ai đây?? Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi "

Jurie: " Làm như cậu cô đơn lắm í, Jeno kìa "

Jeno: " Cậu quên tớ rồi hả??? "

Hajin: " Còn giỡn được nữa "

Jurie: " Thôi đừng khóc nữa... mọi người sao vậy đừng buồn nữa, tớ sẽ thường xuyên gọi về mà "

Mark: " Thôi mọi người vui vẻ lên nào, trước sau gì ta cũng phải chấp nhận, ăn lẹ đi tụi mình còn đi chơi nữa, phải tạo một kỷ niệm thật đẹp chứ "

Jisung: " Đúng rồi đúng rồi "

All: " Okeee... nhanh nào mọi người "

Hôm đó là một ngày rất nhiều kỷ niệm đối với mọi người, cả nhóm dẫn nhau chạy khắp cả Seoul và ăn những món ăn vặt quen thuộc. Phút chốc cô lại nhớ đến cái ngày đầu tiên cô cùng cả nhóm đi ăn mừng và đặc biệt là có Jaemin, kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta hằng ngày và nhất là kỷ niệm của tuổi trẻ. Tuổi trẻ chúng ta thường nông nỗi để theo đuổi một người, nhưng sự nông nỗi đó cũng khiến cho ta đau đớn và hối tiếc...

/

" Alo mẹ hả?? Mẹ ngủ chưa?? "

" Bữa nay còn biết gọi về cho tôi cơ đấy?? Hay định nhờ vả gì?? "

" Con nhớ mẹ nên gọi mà "

" Thôi mẹ nổi da gà đây này... "

" Hahaaa "

" Dạo này mẹ thấy... tâm trạng con suy sụp quá, do chuyện Jaemin đúng không?? "

" Mẹ giỏi thật đấy... nói gì cũng đúng hết ( nghẹn ) "

" Mẹ hiểu con quá mà "

" Jaemin với con... không còn là bạn nữa "

" Sao lại vậy?? "

" Con sai trong chuyện này rồi... con sẽ chấp nhận và từ bỏ cậu ấy... "

" ( Hiểu ra chuyện ) Mẹ nói không sai mà... "

" Mà mai con sẽ về ở với mẹ "

" Sao đấy?? Sao không ở đó để tiện đi lại hơn?? "

" Con nộp đơn giải nghệ rồi "

" Cái gì?? Sao mẹ không biết gì hết "

" Thì giờ mẹ biết rồi đó ( cười ) mẹ đừng lo con không sao hết, có lẽ con hết duyên với công việc này rồi "

" Fan của con sao đây?? "

" Con sẽ nói rõ với fan mà "

" Con cũng lớn rồi nên mẹ không quản nữa, Jaemin nó nói thế nào?? "

" Con giấu Jaemin, con sẽ đi trong thầm lặng "

" Sao lại như thế?? Thằng bé sẽ buồn lắm đấy !! "

" Cậu ấy còn không quan tâm gì đến con mà buồn gì chứ !! "

" Đúng là tiếc thật mà, cái bữa nói chuyện với con mẹ sợ ngày này sẽ xảy ra, ai ngờ... "

" Lỗi của con hết, con sẽ chịu trách nhiệm, hẹn gặp mẹ ngày mai nhé "

" Ừm được rồi, đi ngủ sớm đi "

" Nae~~ "

Cô rươm rướm nước mắt, nằm suy nghĩ một chuyện gì đấy rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cô nằm mơ một giấc mơ thật đẹp, trong mơ cô thấy hình bóng của cậu con trai 13 tuổi đó đến và ôm cô vào lòng, cảm giác này thật sự rất ấm áp khiến cô không muốn buông chút nào, cô như muốn đắm chìm vào thế giới trong mơ đấy mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top