ZingTruyen.Top

[ Jaemin/You ] Tuổi trẻ thật đẹp khi có anh

Chap 4

BTrannnee


Tôi vội chạy ra ngoài sau khi trình bày xong phần của mình, ở ngoài tôi tự tin bao nhiêu thì khi vào trong tôi lại run bấy nhiêu, tôi dường như lép vế so với mấy đứa mà tôi chê nó làm nũng với bố mẹ... đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà !!!

Bỗng tôi mới nhớ ra cậu bạn lúc nảy, cậu ấy vào thi chung một lần với tôi, với đầu óc nhanh nhẹn và khôn ngoan thì tôi biết được cậu ấy thi rap. Thật sự cậu ấy rap rất tốt, với cảm nhận của một đứa trẻ con là như vậy, ban giám khảo có vẻ cũng rất hài lòng về phần thi của cậu ấy... lúc đấy tôi càng run thêm nữa, cũng may có chị gái đó đã cổ vũ tôi nên tôi dịu đi bao nhiều phần.

Tôi cố hát, hát những gì mà khả năng của mình có, tôi lúc đó chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh đặt ngay trước mắt chứ không dám nhìn vào mặt ban giám khảo, trong đầu luôn nghĩ chắc chắn họ đang cười nhạo mình cho coi, ngại chết đi được. Nhưng dù sao đã lỡ đến đây rồi, chắc chắn sẽ không gặp lại lần 2 nữa đâu !!!

Tôi ra ngoài thì thấy mẹ tôi đã đợi trước công ty lúc nào, vội chạy đến ôm mẹ và bày tỏ nỗi nhục của mình lúc nảy, thật ra lúc đó tôi chỉ hát cho có chứ bản thân tôi chưa hề đào tạo qua một lớp thanh nhạc nào... nắm chắc bản thân đã bị loại ngay vòng đầu tiên, mẹ tôi nghe vậy không hề giận tôi mà ngược lại còn khen tôi " dù kết quả có ra sao thì hôm nay con gái mẹ cũng làm thật tốt rồi, đừng lo nữa nha " Tôi khóc trong vòng tay mẹ, mẹ tôi luôn là người tuyệt vời nhất, luôn bên tôi mỗi lúc khó khăn nhất. Điều nay làm tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi khi luôn làm mẹ xấu hổ vào những lúc họp phụ huynh ở trường, bảng điểm của tôi lúc nào cũng thua đứa cùng bàn, và còn bị cô giáo phê bình trước lớp nữa chứ !!! Bản thân hiện tại rất muốn làm một điều gì đó để làm cho mẹ tự hào nhưng lại chẳng biết làm gì...

Hôm ấy mẹ tôi đã dẫn tôi đi ăn thật ngon như muốn tôi quên đi chuyện trước đó. Đi cả ngày dài tối về tắm rửa và vừa đặt lưng xuống giường, tôi lại nhớ đến cậu bạn hồi sáng, " không biết cậu ấy tên gì nhỉ? mấy tuổi? nhà ở đâu? liệu mình có thể gặp lại cậu ấy không? " - những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi cả tối, đây là lần đầu tiên tôi có sự tò mò đối với một người khác giới, mặc dù chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ấy nhưng tôi cảm giác cậu ấy là một thứ gì đó đặc biệt ở trong tôi ngay lúc này...

Thời gian trôi đi và cũng đã 1 tháng hơn kể từ cái buổi sáng thứ 7 ấy, họ nói sẽ liên lạc cho mẹ tôi nếu tôi được chọn, nhưng đến giờ chẳng có hồi âm gì thì tôi xác định mình đã bị loại luôn rồi... Bản thân có chút buồn và thất vọng, vì trước đó tôi nghĩ nếu mình thành người nổi tiếng thì gia đình sẽ nở mày nở mặt với họ hàng và mọi người, nhưng giờ lại tan biến vào hư không. Còn một điều nữa là tôi vẫn hi vọng vào cậu bạn hôm ấy, tôi cứ nghĩ nếu mình được chọn thì chắc chắn sẽ có cơ hội gặp cậu bạn ấy một lần nữa, nhưng giờ điều đó cũng tan biến theo. Haizzz nghĩ thôi mà đã thấy chán nản rồi, cuộc đời tôi lại bắt đầu với chuỗi ngày vốn có của nó trước đây, vẫn không có gì thay đổi sao?

Khoảng 1 tuần sau, đang say giấc với chiếc giường thân quen, đột nhiên tôi cảm nhận có ai đó đẩy cửa phòng tôi thật mạnh và lao vào phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Vội mở mắt và nhận ra không ai khác ngoài mẹ tôi, bà vừa cầm điện thoại với vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi, tôi hiếu kỳ không biết mới sáng ra mà có chuyện gì vậy?

" con gái của mẹ, con đã làm được rồi, mẹ biết con gái của mẹ sẽ làm được mà " - Bà ôm
tôi vào lòng và nói trong sự mừng rỡ, tôi ngây người ra vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc này, vội cầm lấy chiếc điện thoại của mẹ và đọc những dòng tin nhắn, từng chữ từng chữ một hiện rõ trước mắt tôi như một giấc mơ... Vâng các bạn đoán đúng rồi đấy, là tin nhắn của công ty giải trí đấy báo cho tôi biết tôi đã được chọn !!!!!! Thật sự tôi không tin vào mắt mình, tôi đã được chọn ư? sao lại lạ như vậy? Bây giờ nhớ lại phần thi của tôi là lại muốn đào cái hố mà chui xuống ngay lập tức. Nhưng thôi bỏ nó qua một bên đi, dù gì cũng được chọn rồi, mình sẽ cố gắng hết sức...

Tôi vội gọi điện thoại cho bố tôi để khoe khoang hehee, chắc các bạn tò mò về bố tôi đúng không? Ông ấy sống xa gia đình để làm ăn, tháng nào cũng gửi đủ tiền về cho mẹ con tôi. Mỗi lần nói chuyện với bố qua điện thoại, tôi chỉ thấy được nét mặt như cố gượng cười để mẹ con tôi an tâm, nhưng tôi biết ông mệt mỏi lắm chứ... Vì vậy tôi rất thương gia đình tôi, bản thân lúc nào cũng nghĩ sau này phải kiếm thật nhiều tiền để trả lại gấp bội lần số tiền mà bố mẹ tôi đã nuôi tôi khôn lớn, và cái suy nghĩ đó của tôi đã thành hiện thực rồi đúng không? Tôi có cơ hội để đền đáp rồi !!! Ít nhất ngay lúc này, tôi có thể làm cho gia đình tôi tự hào về tôi một chút rồi, sau này tôi sẽ cố gắng hơn như thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top