ZingTruyen.Top

Jaeren Series Drabble Slide Of Life

"Anh nói thật đi, anh làm gì có lỗi với em đúng không?" - Renjun mặt đầy nghi ngờ hỏi Jaehyun, cả hai đang ngồi ăn trong phòng khách ở kí túc xá của Dream.

"Đã nói không phải mà, em bị làm sao đấy?" - Jaehyun ngồi bên cạnh cầm lấy tay cậu, nắn nắn chơi đùa với nó.

"Anh mới bị làm sao đó, tự dưng sến súa nổi hết cả da gà." - Cậu nhanh chóng rụt tay lại rồi rùng mình.

Khác với suy nghĩ của mọi người, Jaehyun và Renjun trông thì có vẻ là một đôi yêu đương ngọt ngào nhưng thực chất lại như chó với mèo, suốt ngày cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh, nói không được còn động chân động tay suốt ngày chí choé. Park Jisung không ít lần khinh bỉ, hai ông anh này già đầu mà còn trẻ trâu hơn nhóc nữa.

Bởi vậy tự dưng mấy hôm nay, khi Jung Jaehyun lại đối xử quá đỗi ngọt ngào với Huang Renjun, cậu không thể nào không dấy lên những nghi ngờ trong lòng được. Chắc chắn là anh đã làm gì có lỗi với cậu nên bây giờ mới chột dạ lấy lòng cậu như thế.

"Em buồn cười nhỉ, anh ngọt ngào với người yêu thì làm sao?" - Anh bực mình đến buồn cười, cười hừ một cái rồi hôn lên môi cậu một cái.

"Nè ăn còn chưa lau miệng đâu đó, dính hết lên rồi." - Cậu bĩu môi đẩy anh ra, định đưa tay lên quẹt đi vệt dầu vừa được anh chuyển qua môi mình.

"Anh xin lỗi, để anh lau cho." - Anh vội giữ tay cậu lại, dùng khăn lau đi.

Renjun thấy anh chăm mình như em bé lại càng buồn bực. Tuy rằng cậu cũng cảm thấy có chút rung động... chỉ là chút chút thôi nhưng mà cảm giác kì quái vẫn nhiều hơn. Bình thường nếu cậu dùng giọng điệu ghét bỏ trách như vậy, anh chắc chắc sẽ ngang ngược đè cậu ra hôn, chùi hết đống dầu mỡ đó lên mặt cậu thì thôi. Ừ thì hơi dơ nhưng đó mới là anh và cậu lúc thường ngày và cậu đã quen thuộc với chuyện này rồi.

"Anh lỡ cho bạn nữ nào số điện thoại đúng không?" - Cậu lại tiếp tục dò hỏi.

"Không có."

"Vậy... anh lén em hút thuốc?"

"Không hề."

"Có người tặng quà cho anh hả?"

"Không."

"Anh lại đi bar club với bạn?"

"Không."

"Anh làm mất quần sịp Moomin em tặng?"

"Anh đang mặc đây này."

Nghe tới đây, Lee Jeno đang nằm dài trên ghế sô pha đối diện ngủ bỗng đứng bật dậy, bước về phòng.

"Có chuyện gì thì anh nói thật đi mà, em sẽ không giận đâu. Nhé?" - Cậu không nghĩ thêm được lý do gì nữa thì nằm dài ra, bắt đầu dụ ngọt anh người yêu.

"Anh đã nói là không có chuyện gì rồi. Sao em cứ thích nghĩ nhiều thế?" - Anh dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán cậu.

"Anh rõ ràng biết em nhạy cảm như thế nào mà còn thích làm mấy trò khiến em suy nghĩ nhiều nữa." - Cậu xụ mặt, ụp lại cái nồi lên đầu anh.

"Vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa. Anh chỉ là thấy hai đứa mình suốt ngày chí choé chẳng giống yêu nhau gì cả, nên là mới như vậy thôi." - Anh dùng hai tay bưng hai cái má đang xụ xuống của cậu lên, ngọt ngào dỗ dành - "Không phải em vẫn trách sao anh không chịu ngọt ngào gì hết hả? Giờ anh như vậy thì em lại nghi ngờ."

"Haizz... cũng đúng." - Cậu chẹp miệng, thôi thì lần này cậu sẽ lựa chọn tin anh vậy.

...Có cái đếch mà cậu tin.

Jaehyun đen mặt khi nghe Xiaojun báo lại rằng Renjun nghi ngờ anh có người khác nên nhờ Xiaojun đi do thám hộ.

"Anh biết rồi, cảm ơn chú em." - Anh bất lực vỗ vỗ vai Xiaojun rồi cả hai cùng ra ngoài để ghi hình cho content mới.

Hôm nay đến lượt Renjun giở trò, cả buổi không thèm để ý đến anh. Mãi đến lúc chơi trò chơi, Jung Jaehyun suy đi tính lại một hồi rồi quyết định hành Huang Renjun một trận cho ra trò.

Nếu cậu không muốn anh ngọt ngào, thì anh sẽ cho cậu nếm mùi cay đắng một tí.

Huang Renjun đứng bên này nhìn Jaehyun chuẩn bị ra sân để đấu với mình thì tự tin trong lòng dâng lên thêm một chút. Dạo này anh nâng cậu như nâng trứng hứng như hứng hoa, tuy rằng cậu đang nghi ngờ lý do đằng sau nhưng ít ra bây giờ chắc chắn anh sẽ để cho cậu thắng.

...Ờ có đếch mà Jung Jaehyun để cho cậu thắng.

Renjun bị Jaehyun ủn ra một góc để đạp bóng trên chân cậu, dù cậu có chạy đi đâu trốn thì anh cũng tìm ra và phóng thẳng một đường đến chỗ cậu.

Bộ đây là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây trong truyền thuyết đó à?

Đó là suy nghĩ của Renjun sau khi bị anh đạp cho bay màu trong trò chơi cuối cùng. Dù cho Jungwoo đã nhận ra được vấn đề nên để cậu ngồi trong lòng bảo vệ thì Jaehyun vẫn dùng cái bàn chân to như chân bò đó đạp cậu văng ra mé mương.

Huang Renjun đứng một bên đen mặt nhìn Jaehyun vẫn đang vui vẻ chơi đùa với mấy thành viên khác, trong lòng không ngừng chửi "đồ giả tạo", "đồ giả dối".

Đến lúc leo lên xe đi về cậu cũng không thèm ngó ngàng đến Jaehyun nữa. Vậy mà anh lại xem như không biết gì chen theo lên chung xe với cậu, đuổi Jisung đang ngồi kế cậu xuống đằng sau để nhường chỗ cho anh.

"Làm sao? Không phải em bảo anh bớt sến sẩm đi hả? Giờ anh làm theo em nói em còn khó chịu cái gì?" - Anh dùng vao huých huých vai cậu.

"Anh im lặng đi, đồ trẻ trâu." - Renjun bực bội đẩy anh ra. Hình như cậu hơi hiểu ra tại sao hôm nay anh lại làm như vậy rồi.

"Ngọt ngào không muốn trẻ trâu cũng không chịu. Lần này em định tìm ai thăm dò anh thế? Jisung à? Hay là Mark?" - Jaehyun vẫn không buông tha cho cậu, ai bảo cậu chọc vào ổ kiến lửa làm gì chứ.

"Aaaa anh im lặng đi được không, bực mình chết mất. Anh không chịu nói rõ ràng cho em biết nên em mới nhờ anh Xiaojun chứ bộ, anh còn ghi thù như vậy nữa." - Cậu thẹn quá hoá giận, tiếp tục đẩy anh đang dính sát vào người mình ra.

"Em không tin tưởng anh đến vậy hả?" - Anh nhíu mày hỏi lại - "Bình tĩnh suy nghĩ rồi trả lời cho anh biết."

Anh dùng tay ấn cậu ngồi yên lại trên ghế, nghiêm túc nói. Trên xe có cả anh quản lý đang lái xe cùng chị trợ lý bên ghế phụ, đằng sau lại có thêm một Park Jisung nhưng tất cả lại quá quen thuộc với khung cảnh đôi chim ku này vờn nhau rồi nên mặc kệ, ai làm việc nãy.

Renjun nghe anh nói vậy thì ngồi im lại, suy nghĩ đắn đo một hồi mới chịu mở miệng nói: "Ai bảo anh đẹp trai xuất sắc như vậy chứ, lại còn là tướng đào hoa, ai mà biết được anh có bị người khác dụ hay không, em không lo thì để đến lúc mất mới lo à?"

"Phụt."

Tiếng phụt cười của Jisung vang lên từ đằng sau, thấy hai ông anh lớn quay lại nhìn thì nó nhanh trí đưa điện thoại lên bên tai, vừa cười lớn vừa nói: "Haha cậu kể tiếp đi Chenle, buồn cười quá."

Jaehyun cũng hơi nhếch miệng cười nhìn Renjun, lại suy nghĩ đắn đo một hồi mới dám nói:

"Thật ra là vì... hôm nọ mẹ gọi điện thoại nói chuyện với anh, nói là anh mà cứ không chịu trưởng thành, chí choé với em mãi như vậy thì bị em bỏ có ngày. Nên là... anh mới quyết tâm thay đổi chứ bộ."

Cơn giận trong người Renjun bỗng dưng bị một cảm giác ngọt ngào xâm chiếm, cậu cong môi lên một hồi mới hỏi lại: "Vậy là anh sợ em bỏ nên mới như vậy hả?"

"Ừm." - Jaehyun ngại ngùng đáp lại rồi quay đầu qua nhìn cửa sổ. Anh đã xấu hổ nên muốn giấu nhẹm đi rồi nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra. Ai bảo em người yêu của anh lại nhạy cảm như vậy chứ.

"Đáng yêu quá đi mất, quay lại đây cho em hôn miếng nào." - Cứ nhắc đến mẹ Jung là cậu sẽ tin tưởng 100%, do cậu vẫn hay liên lạc với bà nên anh không dám nói xạo với cậu đâu.

Đến lượt Renjun dùng hai tay bưng hai cái má đang xụ xuống của anh, kéo anh sát lại mặt mình rồi chu mỏ hôn chụt chụt lên môi anh.

Park Jisung ở ghế xong nằm thụp xuống hàng ghế ôm mặt thở dài, mẹ nó chứ hai ông già trẻ trâu này làm nó mắc cười quá rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top