ZingTruyen.Top

Jaeren Series Drabble Slide Of Life

"Anh vẫn chưa về được thiệt hỏ?" - Renjun nằm trên giường rầu rĩ hỏi, rõ là trước lúc đi anh nói sẽ về kịp sinh nhật em nhưng hôm nay lại nói không về được nữa.

"Ừm, anh quản lý mới nói có một cảnh quay trong MV bị lỗi nên tụi anh phải ở thêm một ngày để quay lại." - Jaehyun cũng chẳng vui vẻ gì mấy đáp lời - "Anh cũng muốn về để đón sinh nhật em bé của anh lắm chứ... Anh xin lỗi."

Dù Renjun biết rằng lúc này em nên nói rằng "Anh xin lỗi gì chứ, có phải lỗi của anh đâu" thế nhưng em thật sự không thể nào mở miệng nổi. Em cũng biết tủi thân, cũng ấm ức lắm chứ. Lúc sinh nhật anh em đang ở Nhật nên không thể đón cùng anh nên anh đã cố gắng sắp xếp lịch trình về đón sinh nhật em, em đã rất mong chờ, vậy mà...

"Quay xong anh sẽ bay về liền mà, anh hứa đó." - Nhìn vẻ mặt buồn bã của em người yêu, Jung Jaehyun đau lòng không thôi.

"Để làm gì chứ? Lúc anh về tới thì em đã lên máy bay đi Hongkong rồi, mà lúc đó cũng chẳng phải sinh nhật em nữa." - Được anh dỗ nên em càng thấy tủi thân, giận dỗi nói thế. Em cảm thấy nước mắt mình đang trực trào tới nơi rồi nên vội tìm cớ để tắt máy. Tuy giận anh là thật nhưng em không muốn làm anh lo lắng, nếu mà thấy em khóc anh sẽ lại mất ngủ, không quay MV được mất - "Em buồn ngủ rồi, anh cũng ngủ đi, ngày mai còn quay MV nữa . Bye bye."

Jaehyun còn chưa kịp nói nốt câu chúc ngủ ngon thì em đã tắt cái cụp.

Thôi chết rồi, anh lại chơi ngu rồi.

Ừ thì, đúng là anh đã lừa em đấy. Làm gì có chuyện quay lại MV đâu, anh còn đang dọn đồ chuẩn bị ra sân bay bay về đây này.

Nguyên nhân của việc chơi ngu này là bắt nguồn từ bữa tiệc mừng sau khi quay xong MV debut của unit DoJaeJung. Lúc ấy Jaehyun cũng đã ngà ngà say thì được Kim Jungwoo (người chưa một mảnh tình vắt vai) tư vấn 101 cách hâm nóng tình yêu.

Vốn là định nói dối như thế rồi vẫn về theo kế hoạch để tạo bất ngờ cho em. Nhưng mà xem tình hình này thì đúng là em sẽ bất ngờ thật, còn có vui và hâm nóng tình cảm được không thì không biết.

Jaehyun nóng ruột muốn gọi lại cho em để thú tội nhưng khổ nỗi Huang Renjun đã tắt luôn điện thoại, vậy nên anh không còn cách nào khác mà thu dọn nốt đồ đạc trong lo lắng. Suy nghĩ một hồi Jaehyun quyết định mặc cái áo mà em người yêu mua cho mình mặc ra sân bay. Bởi vì cái áo này khá là đáng yêu, không giống với style thường ngày của anh cho lắm nên anh chỉ chiều theo em nhét vào vali, nhưng mà bây giờ anh sẽ mặc nó với hy vọng rằng nó sẽ giúp em bớt giận anh phần nào.

Khoảng 1 giờ sáng Hàn Quốc DoJaeJung đặt chân ra sân bay. Rất nhanh đã có hình do fan chụp lại đăng lên twitter. Nếu mà Renjun còn lướt điện thoại thì sẽ thấy và lời nói dối kia sẽ bị vạch trần ngay lập tức, nhưng mà sau khi khóc xong một trận đã đời em đã thiếp đi từ lâu rồi.

Jaehyun xuống máy bay lúc trời đã lờ mờ sáng. Anh bảo anh quản lý đánh xe đến kí túc xá của Dream, giao lại vali cho anh em họ Kim xử lí giùm còn mình thì vội vội vàng vàng lẻn vào phòng Renjun trước khi em thức dậy.

May là vì đêm qua em khóc mệt nên bây giờ ngủ khá sâu. Lúc Jaehyun mở cửa, thay đồ rồi chui lên giường em vẫn không thức giấc.

À đừng hỏi Jaehyun lấy đồ ở đâu để thay, tất nhiên là đồ mà Renjun trộm của anh mang về đây giấu rồi.

Ôm em người yêu đang ngủ vào lòng, anh thì thầm vào tai em một câu "sinh nhật vui vẻ nhé em bé của anh" rồi cũng nhắm mắt ngủ. Dù sao sau chuyến bay cơ thể của anh cũng mệt nhừ.

———-

Jaehyun bị đau mà tỉnh giấc.

Anh cảm giác như lồng ngực mình đang bị hai cái dùi trống liên tiếp thụi vào. Thoát khỏi cơn mê, anh nhận ra hai cái dùi trống đó chính là hai cánh tay xinh đẹp của em người yêu.

Huang Renjun lúc mới ngủ dậy thấy mình đang bị người nào đó ôm thì hoảng vô cùng. Không ngờ người đó lại là anh người yêu thì em lại càng hoảng hơn nữa.

Đầu óc nhanh nhạy của em nhanh chóng hiểu ra vấn đề, thế là em tức giận đấm vào ngực Jaehyun liên tục mấy cái.

"Bé ơi, đau anh." - Jaehyun mặt còn ngái ngủ vội vàng giữ tay em lại, giọng điệu như đang làm nũng nói với em.

"Cho anh đau chết luôn, cái tên khốn nạn chết tiệt này." - Em tức giận mắng. Đmn có biết đêm qua em đã tốn bao nhiêu nước mắt không hả?

"Anh xin lỗi mà, em bé đừng tức giận nhé? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật bé mà, anh tự lấy bản thân làm món quà sinh nhật cho bé đó." - Jaehyun ôm chặt em người yêu, miệng lưỡi hoạt động hết công suất để dỗ dành.

Renjun nghe anh nói vậy thì chỉ nhìn anh chứ không nói gì. Được một hồi thì bỗng trên khuôn mặt xuất hiện những giọt nước mắt. Em có phải là người mau nước mắt đâu, vậy mà qua nay sao lại tuôn không ngừng thế này.

"Anh xin lỗi bé mà, bé đừng khóc nhé. Anh đau lòng lắm." - Thấy em người yêu khóc như vậy Jaehyun cũng hoảng hốt lắm, vội vàng dùng ngón tay lau đi hàng nước mắt trên cặp má trắng muốt của em. Vừa nói vừa hôn nhẹ vài cái lên đôi môi nhỏ xinh ấy.

Renjun đưa tay lên gạt nước mắt, đẩy người nọ ra. Em cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể nên đã quyết định xả ra hết.

"Anh có biết là hôm qua em buồn lắm không? Anh biết là em mong được đón sinh nhật cùng anh đến thế nào mà? Anh làm gì có thương em đâu, nếu thương em thì anh đã không làm như thế rồi. Có phải lừa được em anh hả hê lắm đúng không hả?"

"Anh xin lỗi, anh thương em mà. Là do anh ngu nên mới làm như vậy, anh biết lỗi rồi mà. Hôm qua sau khi em cúp máy đã gọi lại mà em tắt máy mất rồi, anh cũng hối hận lắm." - Jaehyun đau lòng hôn lên đôi mắt đáng thương của em.

"Ý anh là lỗi tại em?" - Renjun gắt lên nhưng thực ra nhìn em lại đang muốn khóc thêm một trận nữa rồi.

"Không không. Anh chỉ muốn em biết là anh đã nhận ra anh sai ngay lập tức rồi, không phải là anh hả hê vì lừa được em đâu. Anh nói thật đó." - Anh vội vàng giải thích - "Anh biết sai rồi, bé tha thứ cho anh nhé? Bé muốn gì anh cũng chiều hết."

Như là chỉ chờ có thế, Renjun nói ngay: "Anh không được cằn nhằn mỗi khi em ăn lẩu nữa, cũng không được nhăn mặt giận dỗi."

"Vấn đề ăn uống liên quan đến sức khoẻ của em, nên chuyện này không được." - Dù đang dỗ dành em nhưng anh vẫn không thể nuông chiều em như vậy được.

"Vậy..." - Renjun ỉu xìu, không dám cãi lại vì em biết anh nói đúng - "...anh hôn em đi."

Jaehyun không nhịn được mà mỉm cười. Đúng là em bé ngoan ngoãn của anh, đáng lẽ lúc này em phải đòi mua cái này cái kia, ví dụ như là ipad mới vì máy em đang dùng đã hết dung lượng, hoặc là đôi giày mà em đã tia từ lâu nhưng vẫn đang phân vân vì nó thực sự quá quá mức so với suy nghĩ của em chẳng hạn. Ấy vậy mà em lại chỉ muốn một nụ hôn của anh thôi. Anh yêu em bé của mình chết mất.

Anh dịu dàng đưa tay ra cho em gác lên rồi luồn vào mái tóc đã có phần dài để đỡ lấy đầu em rồi hộ xuống, một tay thì ôm sau lưng vuốt ve dỗ dành. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng vào buổi sáng (tuy không còn sớm lắm) cũng đủ để thoả mãn nỗi mong nhớ của cả hai.

Lúc tách môi ra, em khẽ thì thầm "em nhớ anh lắm" làm anh rung động không thôi. Anh nhẹ hôn lên đôi môi mật ngọt ấy mấy cái liền, rồi lại thì thầm "anh cũng nhớ em lắm" cùng lời chúc sinh nhật mà đêm qua em đã ngủ không thể nghe thấy.

"Có lẽ là anh nói đúng đấy, anh là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của em rồi."

Tuy lúc đó vừa hoảng vừa giận nhưng Huang Renjun không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc thấy được Jung Jaehyun nằm ngủ bên cạnh, em lại thấy yêu anh nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top