ZingTruyen.Top

Jaesahi Vi Sao Asahi Van Con Tu Choi

- Dậy được rồi JaeHyuk à.

Asahi, người vừa thức giấc cách đây 3 phút, đang gọi người quấn kín chăn đến muốn ngộp thở trên chiếc giường bừa bộn. Hôm nay cả nhóm có lịch tập hợp rồi cùng nhau đến phim trường quay stage cuối cho đợt quảng bá, nên sau khi thức giấc, Asahi nhận nhiệm vụ gọi cái người mê ngủ nhất kí túc xá dậy.

- JaeHyuk à nhanh dậy đi.

Giọng Asahi tuy đã thức nhưng vẫn còn một chút lè nhè, hai mắt cậu mở hờ, tay đập đập xuống cái ổ trên giường vẫn không chút động tĩnh.

JaeHyuk hơi nhúc nhích sau nhiều lần bị đánh, cậu ừm hửm phát ra tiếng động kì lạ. Hé được một bên mắt sau nhiều nỗ lực, JaeHyuk mới thấy được ai là người đang ngồi bên giường mình. Thấy đó là Asahi chứ không phải nhóc JungHwan hay anh quản lý như thường ngày, JaeHyuk thở một hơi dài như một chú bò bị ép động đậy, rồi nũng nịu rên rỉ không chịu dậy.

- Nhanh đi, cậu không dậy là tớ đi trước đây.

Asahi xô tên cứng đầu kia một cái thật mạnh rồi đe dọa, dù chính cậu cũng không tỉnh táo hơn là bao. Hai người kì kèo qua lại trong mấy âm thanh nhừa nhựa kì cục cho đến khi JaeHyuk lớn xác hơn quyết định táo bạo. Cậu ôm eo người đang vỗ vỗ xuống người mình, kéo một phát gọn gàng vào lòng, làm Asahi như một cái gối ôm bị chú bạch tuột JaeHyuk cuộn tròn lấy.

- Ngủ thêm một chút đi mà Asahi.

Asahi giãy dụa một chút, nhưng nệm êm chăn ấm, cùng với cơn buồn ngủ chưa tan đi hết, cậu nhớ ra hình như bây giờ vẫn còn hơi sớm, bây giờ chợp mắt một chút chắc không sao. Chỉ kịp nghĩ đến đó thì cậu trôi tuột đi theo giấc ngủ mơ màng.

Cho đến khi JungHwan đi ngang phòng, thấy hai ông anh vẫn chưa xê dịch dù đã sắp muộn, mới hoảng hồn "dùng nội công" la một hơi để gọi hai người. Asahi bật tung chăn gối dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt và thay đồ trong một nốt nhạc. Chỉ tội JaeHyuk, bị anh quản lý đến ngay sau đó mắng liên tục trong mười phút, kèm theo đó là mấy cái liếc nhìn từ Asahi.

Cả đám hối hả lên xe đã đổ sẵn trước cổng kí túc xá, bên trong là các thành viên khác đã có mặt đầy đủ. JaeHyuk và Asahi ngồi cạnh nhau trên băng ghế đầu tiên được các thành viên chừa lại, vẫn trong tình trạng người nhỏ giọng năn nỉ, người ngoảnh đi không thèm quan tâm.

- Asahi à, cho mình xin lỗi mà!

JaeHyuk nhìn qua lại, thấy các thành viên khác không để ý, lại năn nỉ lần thứ n. Asahi đã nghe quá đủ cho một ngày, cũng không phải cậu giận hờn gì, nhưng nếu đáp lời, cậu cũng không biết phải nói gì cho tự nhiên. Thế là đành im lặng, mặc người kia cứ bồn chồn tìm cách làm lành.

Xe dừng trước cửa công ty, cả nhóm đồng loạt bước xuống. JaeHyuk chờ chú mèo trắng với gương mặt chỉ mới đeo lens chứ chưa trang điểm của-cậu, thấy thân thuộc và ấm áp như thể cả hai vẫn còn đang ở kí túc ngủ mặc sự đời, chứ không phải chuẩn bị là idol dưới ánh đèn sân khấu. Nhớ đến chuyện ban sáng, JaeHyuk bất chợt nghĩ thầm, Asahi dường như đã từng bước có mặt trong mọi kí ức mà câu lưu giữ được.

Asahi bước xuống, thấy JaeHyuk vẫn đang chờ mình, bỗng những cảm giác ngập ngừng ban sáng tan biến. Cậu đến gần, véo nhẹ eo người kia thay cho câu tha lỗi, cả hai nhìn nhau cười, và như vậy là đã đủ cho những gì không cần nói thành lời.

Asahi đi trước, JaeHyuk đi theo sau như chở che dù chẳng có gì nguy hiểm. Đích đến là phòng thu âm cho full album cuối năm, nhưng được nửa đường, người tóc trắng phía trước đột nhiên đi chậm lại. JaeHyuk ngạc nhiên tiến lên để sóng bước, chưa kịp hỏi han thì người kia đã tự lên tiếng trước, giọng nhỏ đến dễ dàng bị bỏ qua trong hành lang rộng lớn.

- JaeHyuk à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

JaeHyuk dịu dàng gật đầu:

- Ừ, tớ nghe Sahi.

Rồi Asahi chẳng nói gì thêm, cửa phòng thu đã ở trước mặt, cậu mở cửa bước vào mà không nói với JaeHyuk điều gì. Chờ họ ngay trong phòng là producer lớn tiếng yêu cầu tất cả im lặng, rồi nghe theo lời anh để tuần tự vào phòng thu âm, thành ra, câu đáp lời của Asahi bị bỏ lửng lơ trên không trung, cũng lửng lơ trong sự tò mò của JaeHyuk.

***

Thu âm xong là đến chiều. Anh quản lý yêu cầu cả nhóm ăn nhanh cơm hộp đã chuẩn bị, để xuất phát đến đài truyền hình quay stage cuối. Phòng chờ lèn kín người cả thành viên lẫn staff khiến JaeHyuk không thể đến gần Asahi dù chỉ một chút, kể cả khi lên xe cũng không thể ngồi cùng.

Nhấp nhỏm thay quần áo, nhấp nhỏm chuẩn bị mic, nhấp nhỏm đợi các staff liên hệ thứ tự biểu diễn, cả buổi JaeHyuk cứ nhấp nhỏm không yên.

Cậu có cảm giác Asahi đang tránh né mình. Dù cậu đã cố bắn ánh mắt về phía người kia để được chú ý, thì Asahi vẫn cứ lờ đi như không thấy gì. Nhưng hình như Asahi đang rất vui vẻ.

Không biết ban trưa lúc ăn cơm, Haruto và cậu đã đùa giỡn gì, nhưng Asahi không để gương mặt vô cảm như ban sáng nữa, cậu cười nhiều, gương mặt sáng bừng như đang cực kì hào hứng. Bây giờ cũng vậy, Asahi ngồi ở một góc với hội J-line thủ thỉ mấy câu tiếng Nhật mà JaeHyuk chỉ biết bập bõm. Người kia bỏ cậu lại một mình trong hoang mang không biết có điều gì đang khác lạ hay không.

Asahi lại vừa cười vang, khi anh JiHoon bước vào thêm vài câu đùa hợp mood. Lát sau, cả JungHwan cũng nhập hội, sáu người cùng đùa giỡn nghịch ngợm đến quên mất thời gian. Những thành viên còn lại ai cũng lo việc của mình, không ai thèm quan tâm JaeHyuk ngồi nhìn điện thoại, nhưng thực chất là đang âm thầm quan sát nơi khác.

- Tập trung được rồi, hết nhóm này là đến lượt mấy đứa!

Anh quản lý ló đầu vào thông báo, đồng thời cũng giải tán hội bà tám ở góc phòng. Nhìn mọi người tản ra, chỉ còn mỗi Asahi đang đứng tại chỗ giãn người, JaeHyuk lợi dụng cơ hội, nhanh chóng lách qua bàn ghế với mấy thành viên đang đi ngược lại, đến gần kéo Asahi một mạch vào phòng thay đồ gần đó. Không ai hay biết gì.

Asahi hốt hoảng không kịp la lên tiếng nào. Phải đến khi thấy mặt JaeHyuk phóng đại trước mặt mình, cậu mới nhận ra tình hình, nhăn nhó đánh tên kia một cái thật mạnh. Asahi khó chịu hỏi thầm:

- Cậu làm cái gì vậy?

JaeHyuk cũng nhíu mày:

- Từ sáng đến giờ cậu tránh né tớ phải không?

Asahi chột dạ, nhìn đi nơi khác:

- Tránh gì chứ?

JaeHyuk bắt được biểu cảm đó, hùng hồn chất vấn:

- Đúng là cậu tránh tớ rồi. Bỗng dưng cậu nói có chuyện cần nói với tớ, rồi lại không chịu nói gì đến giờ. Mấy lần tớ ra hiệu cho cậu đến mỏi cả mắt nhưng cậu cũng không thèm quan tâm...

Đang lên giọng, bỗng dưng nhớ ra gì đó, JaeHyuk bĩu môi dịu lại:

- Hay là cậu còn giận tớ chuyện ban sáng, có gì thì cậu nói với tớ đi.

Asahi vậy mà vẫn không đáp lời. Cậu lặng thinh chờ đợi cho tiếng bên ngoài vơi bớt đi, mọi người ra ngoài cả rồi. Nếu ở lại lâu chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng khi không gian tĩnh lặng thế này, cậu mới đủ can đảm để nói với JaeHyuk:

- Tớ không giận cậu. - Nói đoạn, Asahi ngẩng mặt nhìn người cao hơn mình - Nhưng mà JaeHyuk à, hôm nay tụi mình tách ra một chút đi. Có nhiều chuyện tớ cần tự mình tìm ra câu trả lời.

JaeHyuk trố mắt:

- Hửm? Là sao thế?

Và Asahi không đáp. Cậu đẩy người đang đứng chắn trước mặt mình, nhanh chóng mở cửa ra ngoài, tốt bụng hối thúc người kia:

- Nhanh lên, nhóm đi hết rồi.

Và cậu rời đi trước.

***

Phần trình diễn quay đi quay lại đến khi lấy đủ footage cho nhiều video đăng tải. Mặt mũi mấy thành viên đều bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại đến không còn sức mà đùa với nhau. Quản lý thông báo xe đang chờ, cả đám phải tập trung lại để ra về. Asahi hơi xoay cổ và vai để bớt cơn đau nhức. JaeHyuk thấy, nhưng không đến gần cậu được, đành bực bội thúc thằng nhóc JungHwan phía trước đi nhanh để không ngáng đường cậu nữa.

Xe thả cả đám xuống công ty, rồi tự ai sẽ về kí túc người nấy. Cậu, JungHwan và Asahi đi ăn cùng nhau, rồi nhóc con nhanh chóng chuồn về vì bài tập đang chất đống. JaeHyuk đứng dậy trả tiền, rồi cùng Asahi lửng thửng đi dạo từ từ cho bữa ăn vừa rồi được tiêu hóa.

Khi cả hai đã gần đến kí túc xá, Asahi chợt khều vai JaeHyuk:

- JaeHyuk à, đi ra công viên chơi một chút đi.

JaeHyuk vui vẻ đồng ý, thế là cả hai quay đầu, đi ngược về hướng công viên cách đó không xa.

Đêm xuống dần sâu, gió từ mặt sông yên ả đem theo hơi ẩm dìu dịu xua đi chút mệt mỏi còn vương của một ngày làm việc từ sáng sớm. Asahi và JaeHyuk đi tìm một băng ghế còn hơi ẩm ướt do sương đã bắt đầu rơi một chút, lặng yên ngồi bên nhau, để tiếng xe cộ xung quanh chen vào giữa hai người.

- Sahi à.

Vẫn là JaeHyuk mở lời. Từ lần trong phòng thay đồ ban sáng, cậu vẫn chưa nói chuyện với Asahi thêm một lần nào khác. JaeHyuk có cảm giác, những suy nghĩ của Asahi đã đi đến lúc kết thúc rồi, nhưng cậu không biết phán quyết dành cho cậu sẽ là gì. Cậu gọi tên Asahi, như một thói quen ở bên nhau, đều là cậu lên tiếng trước. Nhưng chính JaeHyuk cũng không biết phải nói gì tiếp nữa, đành để tiếng gọi rơi vào không trung.

Asahi nghe thấy, nhưng cậu không vội đáp. Hôm nay là một ngày bình thường, mọi người đi làm, đến tối thì cùng về, thời tiết và cảnh vật xung quanh cũng không có gì thay đổi, chỉ có cậu là không.

- JaeHyuk à, để tớ nói trước đi.

JaeHyuk ngồi gần lại, dịu dàng gật đầu.

- Ừm cậu nói đi, tớ nghe.

Asahi quay đầu sang:

- Biết vì sao cả ngày hôm nay tớ không tìm cậu không?

JaeHyuk lắc đầu.

- Vì có một câu hỏi, tớ cần tìm câu trả lời.

- Ừ, ban sáng cậu có nói rồi. Là câu hỏi gì?

- Câu hỏi tớ có thích cậu không.

Tim JaeHyuk đập mạnh. Đến lúc rồi, đến lúc tình cảm suốt những năm tháng qua của cậu nhận được câu trả lời, đến lúc mọi thứ trở nên rõ ràng, dù cậu chưa sẵn sàng để đón nhận. JaeHyuk đã từng nghĩ ngợi rất nhiều về ngày mà Asahi quyết định, và cả cách đối mặt sau đó. Rằng cậu chuẩn bị tâm lý xong rồi, dù có bị từ chối cậu sẽ vẫn vui vẻ, vẫn chăm sóc người kia, vẫn là một người bạn tốt. Nhưng khi ngày đó đến, JaeHyuk mới biết mình chưa sẵn sàng. Hay dù có chuẩn bị thế nào, cũng không bao giờ đủ để đối diện với câu trả lời đau lòng đó?

- Ừm, cậu nói đi, tớ không sao đâu.

Asahi nghe thấy bồn chồn trong giọng người kia, nhưng chính cậu cũng đang phải cố gắng hết sức mình cho những gì sắp nói. Giọng Asahi không bao giờ mang rõ ràng cảm xúc, nhưng pha lẫn trong đêm tối, hình như cả hai đều nghe ra chút dịu dàng bên trong.

- Tớ muốn biết rốt cuộc cảm giác của tớ là gì. Xin lỗi vì tớ không phải người hiểu những điều này để trả lời cậu nhanh chóng...

JaeHyuk vuốt ve gương mặt Asahi cùng cái lắc đầu, cậu không muốn nghe Asahi nói câu xin lỗi.

- Hôm nay tớ không nói chuyện một ngày để thử xem có phải tớ không thích cậu mà chỉ phụ thuộc vào cậu hay không. Tại vì tớ quen có cậu từ thời thực tập sinh rồi, nên tớ thử tránh xa cậu ra. Không cần cậu bắt chuyện với các thành viên khác giúp, cũng không cần cậu đi cùng khi phải nói chuyện với nhiều người, cũng không cần cậu để đỡ căng thẳng khi lên sân khấu. Chỉ là tớ muốn biết, có khi nào chỉ vì không muốn thấy lạc lõng nên tớ mới cần cậu, rồi lẫn lộn sang thích cậu hay không.

Asahi nói giọng đều đều, như thể cậu đang tự nói chuyện với chính mình. Nhưng JaeHyuk nghe ra những vùng vẫy trong nội tâm phong phú của cậu bạn luôn có những nghĩ suy đặc biệt. JaeHyuk biết, Asahi đang từng bước đi ra khỏi vùng an toàn.

Trước mắt JaeHyuk bây giờ, không còn là Asahi của những ngày đầu tiên cùng cậu chỉ trỏ chân tay khi không biết nói tiếng Hàn nữa rồi, cũng không còn là cậu nhóc phải đợi cậu đi cùng khi muốn nói gì đó với thành viên khác, cũng không còn cần cậu vỗ về trước khi lên sân khấu. Asahi của hôm nay, vui vẻ chuyện trò với các thành viên trong nhóm, tự mình nói điều mình cần với staff, tự lên sân khấu, biểu diễn thật hay, cười thật tươi, mà không cần có cậu kề bên. Bung nở như một mầm cây, rồi dần tỏa sáng như tia nắng đầu ngày khi xuân đến.

JaeHyuk giật mình nghĩ, thì ra đã từ lâu rồi, giữa cậu và Asahi, ai mới là người đang cần người kia?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Asahi nhìn thẳng JaeHyuk, giọng vương chút đắn đo nhưng rõ ràng khẳng định:

- Tớ trả lời được rồi, JaeHyuk à. Tớ không cần cậu nữa.

JaeHyuk buông thõng vai, chớp mắt đờ đẫn. Cậu không biết gọi tên cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình như thế nào, cũng không biết phải đáp lại gì. Một câu hỏi cứ vọng vào đầu óc của cậu lúc này, rằng vậy là hết ư, rằng cậu đã không còn cơ hội gì nữa?

Asahi quay đầu đi, nhìn về phía mặt sông tĩnh lặng, như cũng để làm dịu những câu chữ chạy dọc ngang trong lòng, rồi lại tiếp tục thì thầm:

- Nhưng mà JaeHyuk à, chính vì vậy nên tớ mới biết, là tớ thích cậu.

JaeHyuk giật nảy người, tròn mắt nhìn, tim ngừng một nhịp như vừa mới chơi tàu lượn. Chớp mắt liên hồi, không hiểu điều gì đang xảy ra, cậu chỉ thốt lên được một chữ:

- Hở?

Asahi phì cười, rồi nhanh chóng vô cảm như quen thuộc. Cậu nhìn xuống đất, đung đưa hai chân như đứa trẻ vừa nhìn thấy những điều lạ kì:

-Ừ, tớ thích cậu. Lúc nói chuyện với người khác, tớ nhận ra nói chuyện với cậu không phải là lúc nào cũng vui, nhưng tớ không cần suy nghĩ nhiều. Như kiểu có gì thì cứ nói nấy, nếu không nói cậu cũng hiểu tớ định làm gì. Như kiểu dù sao thì cũng sẽ ổn, không cần phải lo lắng vội vã.

JaeHyuk cười tươi, nhưng hình như có gì đó khiến ngực không thở được, nên hai mắt cậu đã dần ửng đỏ. JaeHyuk dịu dàng vuốt mái tóc trắng tinh của người bên cạnh, như nâng niu một khoảnh khắc thiêng liêng giữa hai người.

Asahi tiếp lời:

- Nhưng mà những điều này quá khó hiểu với tớ, tớ có rất nhiều thắc mắc không giải đáp nổi, vậy nên mới kêu cậu trả lời. Nhiều khi chỉ mong một lần cậu trả lời sao để tớ bỏ quách cậu đi. Nhưng mà tại cậu lần nào cũng trả lời nghe lời lọt tại như vậy, nên tớ cứ chần chừ. Xin lỗi đến giờ mới có thể nói rõ với cậu...

Asahi cười nhẹ, gương mặt mềm mịn như một áng mây mang theo ánh sao lấp lánh, nhìn JaeHyuk kiên định:

- Tớ thích cậu, JaeHyuk.

Rồi có ai đó kéo Asahi vào một cái ôm siết chặt, rồi có ai đó dụi đầu vào bên cổ cậu để kìm nén những cảm xúc đã quá tải do dồn nén thật lâu. Asahi vỗ nhè nhẹ lên lưng JaeHyuk ủi an, thấy thì ra một lời tưởng chừng không thể nói, cuối cùng trong một ngày bình thường đến vậy, cũng thốt ra được rồi.

- Nhưng mà vẫn có một điều nữa...

Asahi ngập ngừng làm JaeHyuk vội buông cậu ra để bác bỏ thẳng thừng:

- YAH, không được chơi xấu nhé Asahi.

Asahi điềm tĩnh đáp lời:

- Vẫn còn một câu hỏi cần cậu trả lời.

- Là gì?

- Liệu mọi thứ có lâu dài không?

- Mọi thứ?

Asahi gật đầu lên tiếng với gương mặt bối rối và đăm chiêu:

- Ừ, cậu có nghĩ nếu mọi thứ không lâu dài, có phải đừng nên thay đổi không? Sẽ rất mệt mỏi nếu đến lúc mọi thứ kết thúc, tụi mình làm sao có thể trở lại như bình thường?

JaeHyuk lắng nghe, dịu dàng hỏi lại:

- Asahi, cậu sợ à?

Người kia không đáp lời.

JaeHyuk cầm lấy tay bạn, gói lại trong lòng bàn tay mình. Gương mặt cậu đùa vui, nhưng giọng nói trầm ấm mang theo sự nghiêm túc chưa bao giờ thay đổi:

- Nghe này, tớ lặp lại cho cậu thêm một lần nữa thôi đấy nhé. Tớ thích cậu lâu lắm rồi!

Asahi khó hiểu:

- Thì sao?

JaeHyuk nhướn mày thản nhiên:

- Có dự định gì đâu, cũng chẳng thèm suy nghĩ lâu dài hay không, cứ thế thích cậu thôi, vậy mà đã qua thời gian thật lâu rồi.

Rồi thấy người kia vẫn chẳng ừ hử đáp lời, JaeHyuk lúng túng gãi đầu:

- Ừ thì, ý tớ chỉ là cậu đừng sợ làm gì, chỉ cần trải qua từng ngày bình thường như thế này, đừng nghĩ xa xôi vì nếu chuyện cần phải khác đi thì nó sẽ tự động nó khác đi thôi.

Rồi JaeHyuk đưa mặt lại gần gương mặt đang trầm tư của người kia:

- Điều quan trọng là vào lúc này, cậu thấy thích tớ, vậy là đủ để thử rồi.

Asahi phì cười:

- Làm gì hôm nay lại triết lý thế?

JaeHyuk liếc nhìn, bĩu môi:

-Tại sợ cậu đổi ý chứ sao.

-Tớ đồng ý gì mà đổi?

JaeHyuk trợn mắt:

- YAH, không giỡn nha!

Asahi cười, cười thành tiếng giòn tan như ngày hôm nay chưa từng mệt mỏi. JaeHyuk ôm lấy cổ cậu, vùi vào lòng mình rồi cười theo. Đêm xuống làm dòng sông bình lặng có vẻ như chất chứa nhiều bí mật hơn, trong đó chắc là có bí mật về tình cảm được đáp lại của một thiếu niên đã thật lòng cố gắng.

- Về thôi.

JaeHyuk đứng dậy, chìa tay kéo Asahi lên. Rồi cả hai đan tay cùng nhau đi về phía ký túc xá, hai bóng lưng chậm rãi đi trong tiếng nhỏ to trò chuyện rất đỗi bình thường. Bình thường cứ như chưa từng có gì xảy ra, cứ như đêm nay vẫn chỉ là một đêm trời Seoul lạnh dần, làm nền cho những giấc mơ không rõ ràng hư thực.

Nghĩ lại thì, mọi điều đặc biệt dường như đều diễn ra vào một ngày bình thường như vậy. Dù cho là chuyện tốt hay xấu, thì khởi đầu của nó đều là "vào một ngày nọ" không có gì đáng quan tâm. Nhưng JaeHyuk biết, ngày hôm ấy đã mãi mãi khác đi.

Ngày mà Asahi không đặt câu hỏi nữa. Asahi trả lời.

Trả lời rằng thích cậu.

--- Kết thúc ---

P/s: Với mình, chương 4 là điểm dừng hoàn hảo mà mình đã dành hết công sức gọt giũa, nhưng chương 5 vẫn ra đời vì 2 nguyên nhân: 1 là mình muốn JaeHyuk trong chuyện nhận được câu trả lời, 2 là mình muốn lưu giữ hình ảnh của một Asahi đã từng bước bung nở, như mình miêu tả trong chương.

Cảm ơn vì các bạn đã theo dõi.

(Last update 16/3/2022: Có một bí mật nho nhỏ, là toàn bộ fic này được viết bằng tay, sau đó mới đánh máy đăng lên. Vốn dĩ nó chỉ là một trò giải trí của mình thôi, dự định sẽ mãi mãi nằm yên trong tủ sách rồi nhưng không ngờ đã có từng ấy người biết đến. Hôm nay tìm thấy lại xấp bản thảo chương 5 này nên quyết định để lên đây kỷ niệm.

Kỷ niệm những câu chữ lộn xộn, không chỉ lưu lại đoạn đầu ngây thơ của 2 đứa mà còn là những bước chập chững của riêng mình. Đây thực sự là toàn bộ công sức của mình, toàn bộ nhiệt huyết của mình, toàn bộ tấm lòng của mình,

Dành cho 2 đứa.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top