ZingTruyen.Top

Jaewoo Markwoo My Tears Ricochet I Jaehyun Jungwoo

Những tuần tiếp theo trôi qua chóng vánh. Cuối năm là thời gian của các lễ trao giải vì vậy các thành viên NCT dành hầu hết thì giờ để tập luyện những tiết mục đặc biệt.

Thời tiết ngày một lạnh. Bệnh tình của Jungwoo chuyển biến nặng hơn nhưng cậu vẫn giấu giếm rất tài tình. Jaehyun là người duy nhất biết cậu ho ra những cánh hoa, đơn giản vì hai người là bạn cùng phòng.

Jaehyun giờ có thêm nhiệm vụ đánh thức Jungwoo dậy mỗi buổi sáng trước khi Mark chủ động vào phòng họ. Jungwoo còn kiếm cớ ngủ lại tầng năm, ký túc của WayV hoặc Dream để tránh mặt Mark.

Có điều nỗ lực ngăn chặn Hanahaki đồng nghĩa với việc tình bạn giữa Jungwoo và Mark bị tổn hại. Mark tỏ ra bối rối mỗi khi không tìm được Jungwoo. Còn Jungwoo thì luôn trộm nhìn Mark bằng ánh mắt mong mỏi, nhưng chỉ có thể thờ dài và quay lưng bước đi.

Một đêm khi hai người nằm trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ, Jungwoo thì thầm: "Em rất đau lòng khi cứ phải lờ cậu ấy đi. Tình bạn của chúng em đang tan vỡ thành từng mảnh. Nhưng em phải cố hết năm nay. Khi chúng ta được nghỉ thì em sẽ về nhà dưỡng bệnh, nếu sức khỏe tốt hơn thì em lại được ở bên Mark. Em chỉ cần gắng gượng thêm vài tuần nữa thôi."

Và Jungwoo đã làm đúng lời của mình. Cậu bám lấy tất cả mọi người ngoại trừ Mark, lập lịch trình hàng ngày sao cho càng ngược với Mark càng tốt. Cơn ho của Jungwoo không thuyên giảm nhưng cũng không tệ hơn.

Lúc diễn ra MAMA, Jaehyun tức điên lên thiếu chút nữa là giết người. Tất cả các sân khấu đều được khi hình trước, nhưng lễ trao giải thì không. Điều đó có nghĩa là toàn bộ nghệ sĩ phải đợi ở ngoài trời dưới thời tiết cắt da cắt thịt tháng mười hai, chờ đến lượt lên nhận giải.

Cho dù bọn họ đều mặc áo bông dày cộp khoác ngoài vest thì khí lạnh vẫn khiến ai nấy rùng mình. Jaehyun có thể nghe thấy hơi thở khó khăn của Jungwoo bên cạnh anh trong góc xe ô tô.

Tim Jaehyun nhói lên thấy Jungwoo phải cố uống nước để làm dịu cổ họng và nén cơn ho xuống.

Jungwoo vươn tay nắm lấy tay anh, siết chặt đến nỗi Jaehyun cảm thấy xương mình như sắp nứt ra.

Jaehyun liếc sang để thấy Jungwoo gập người lại, thở khó nhọc như thể chỉ hít vào thở ra cũng đủ đau đớn.

Jaehyun nghiêng người thì thầm vào tai Jungwoo. "Em cứ ho ra đi. Em sẽ thấy khá hơn đấy."

"Nhưng-"- Jungwoo ho khẽ- "Mọi người sẽ nghe thấy mất"- cậu dùng hết sức lực nói hết câu, trước khi mím môi ngăn tiếng ho phát ra.

"Nếu giờ có ai nhìn xuống thì cũng sẽ nghi ngờ thôi. Anh còn không biết làm thế nào mọi người vẫn chưa nghe thấy tiếng em thở khò khè đấy."- Jaehyun nói nhỏ để những người còn lại không nghe thấy- "Em đã nghĩ ra cách để ra khỏi xe mà trông không giống như sắp chết đến nơi chưa?"

Jungwoo nhún vai làm Jaehyun thở dài.

Jaehyun nhích người về phía trước để vỗ vào vai Taeil. "Em với Jungwoo ra ngoài hít thở không khí chút nhé."

Taeil gật đầu, di chuyển chân của mình để Jungwoo và Jaehyun bước ra.

"Đừng có đi đâu xa"- anh quản lý gọi với theo- "Sắp đến giải mấy đứa được đề cử đấy."

Jaehyun gật đầu hiểu ý trước khi kéo Jungwoo ra khỏi xe thật nhanh trước khi ai đó nhận ra rằng cậu đang khó thở. Ít nhất thì bóng tối và ánh đèn mờ mờ của xe ô tô đã che giấu sự thật là Jungwoo trắng bệch và yếu ớt như một hồn ma.

Họ đi cách xa khoảng 50 mét, nép vào một góc tối trước khi Jungwoo cúi xuống, đưa khăn giấy lên miệng và bắt đầu ho.

Jaehyun khuỵu xuống bên cạnh xoa lưng cho cậu, không biết làm gì khác để cậu khá hơn.

Cuối cùng, cơn ho dứt hẳn, nhưng Jaehyun không biết đó là do Jungwoo đã ho hết những cánh hoa mắc trong họng ra hay là cậu đã kiệt sức và không thể ho tiếp nữa.

Jungwoo nhìn lên và nở một nụ cười yếu ớt. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, Jaehyun vẫn nhìn thấy đôi môi của Jungwoo bị nhuộm đỏ. Jaehyun muốn nói cho ra lẽ với các nhà sản xuất MAMA vì bắt họ phải đợi ngoài trời lạnh lẽo.

"Em đỡ hơn chưa?"- Jaehyun hỏi, đỡ Jungwoo đứng dậy.

Jungwoo nắm lấy tay anh: "Vâng, em đỡ rồi."

Jaehyun nhận thấy hơi thở của Jungwoo khá  hơn. Họ cùng nhau vứt đám khăn ăn dính máu và cánh hoa. Jungwoo lấy một tờ khác để lau mặt và tay.

"Em nhìn ổn chứ?"- cậu hỏi.

Jaehyun dừng lại ở đôi môi sưng đỏ của Jungwoo, nuốt nước bọt: "Ừ, tạm ổn."

"Cảm ơn anh."- giọng Jungwoo vẫn còn hơi khàn.

Trước khi Jaehyun kịp nói gì tiếp thì anh quản lý đã gọi hai người trở lại để sẵn sàng lên sân khấu. Jungwoo mỉm cười với anh một lần nữa rồi nhanh chóng chạy lại xe cởi áo khoác để lên nhận giải. Jaehyun bước theo ngay sau cậu.

Mọi chuyện sau đó diễn mà không có trở ngại nào. Jungwoo đôi khi húng hắng ho khiến Taeyong lo lắng. Nhưng cậu đổ lỗi cho trời lạnh để trưởng nhóm yên tâm. Dù sao thì ngay cả Jaehyun cũng thấy ngứa ngáy cổ họng trong thời tiết này.

Bọn họ thắng vài giải và kết thúc bằng một bữa no nê ở McDonald. Thật lòng mà nói thì McDonald là điểm sáng trong ngày. Jaehyun dám chắc phân nửa số thành viên khó chịu vì phải đợi ngoài trời còn các anh quản lý thì ái ngại sợ bọn họ bị cảm cúm.

Khi về đến phòng ký túc, anh quản lý dặn dò bọn họ uống vitamin và đi ngủ sớm. Jaehyun vâng lời nhưng đến sáng hôm sau vẫn thấy ngứa họng và ho nhẹ.

Jaehyun không thấy có gì nghiêm trọng, chắc là bị lạnh thôi. Đến ngày mai là hết.

Có điều, Jaehyun ho ngày càng nặng. Jaehyun ho đến thắt cả ngực và việc tập nhảy trở nên nặng nề.

Trong lúc tập luyện, Jaehyun thấy cổ họng như muốn rách toạc. Anh chưa nói với ai về tình trạng của mình. Jaehyun không muốn bọn họ phải bận tâm. Nguyên việc tập luyện và quay phim cũng đủ mệt mỏi rồi. Jaehyun không muốn mấy anh quản lý phải đau đầu thêm nữa.

Hô hấp khó nhọc. Jaehyun chỉ có thể nhảy dựa theo phản xạ, không thể tập trung chính xác. Quyết tâm để mắt đến Jungwoo cũng hoàn toàn thất bại, anh còn chẳn biết bản thân nhảy có đúng nhịp không huống hồ là quan sát Jungwoo.

Cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ, Jaehyun còn chẳng bước nổi đến tựa lưng vào tường, anh ngồi vật xuống tu ừng ực nước. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống mắt, xuống má mặn chát.

Johnny ngồi xuống cạnh Jaehyun quan tâm:

"Chú em không sao chứ?"

"Vâng, em nghỉ một lúc là đỡ."- Jaehyun nói dối.

"Ờ"- Johnny rõ ràng là không tin- "Chú ốm hay sao đấy? Anh nghe giọng chú không ổn đâu."

"Chắc là em bị nhiễm lạnh."

Johnny đưa tay sờ trán Jaehyun: "Không bị sốt. Thế chắc cũng thường thôi."

"Vâng, mai là khỏi mà anh."

Johnny vẫn chẳng có vẻ bị thuyết phục, nhưng trước khi kịp phản bác thì giờ nghỉ kết thúc, bọn họ lại phải đứng lên tập trung.

"Có ai thấy Jungwoo đâu không?"- Taeyong hỏi.

Jaehyun lúc này mới nhận ra Jungwoo không có mặt trong đội hình. Anh quan tâm đến cậu kiểu gì không biết?

"Cậu ấy đi vệ sinh anh ạ"- Mark đáp.

"Okay. Thế chúng ta cứ tập trước nhé."

Jungwoo trở lại sau khi cả nhóm nhảy xong một bài. Mặt cậu nhợt nhạt đến đáng sợ. "Em xin lỗi"- cậu cười lấy lòng, chạy vội về vị trí của mình.

Yuta và Doyoung vội vàng hỏi han Jungwoo còn trán Taeyong nhăn tít lại lo âu. Rõ ràng không chỉ mỗi Jaehyun thấy cậu trông ốm yếu hơn mọi khi.

Nhưng khi nhạc nổi lên, Jaehyun phải dồn toàn lực để không mắc lỗi nào. Ngực Jaehyun lại siết chặt, cổ họng càng ngày càng ngứa. Jaehyun cố lắm cũng không ngăn nổi tiếng ho khe khẽ.

Sau vài lần tập, nhạc tắt hẳn. Jaehyun gập lưng cố hít thở đều đặn. Jungwoo cũng chẳng khá hơn.

"Hôm nay tập đến đây thôi."- Doyoung bất ngờ tuyên bố- "Lưng Taeyong lại đau rồi. Jungwoo trông như sắp ngất đến nơi. Còn Jaehyun thì thở không nổi. Giờ có nhảy nữa thì cũng chẳng đi đến đâu."

"Không sao đâu."- Jungwoo và Taeyong đồng thanh. Jaehyun chắc chắn cũng nói thế nếu anh kịp cất lời.

"Taeyong, em thấy anh nhăn nhó suốt. Anh cần nghỉ đi nếu không muốn chấn thương nặng hơn. Jungwoo, em thì trông như chỉ cần gió to một chút là bị thổi bay ấy. Đừng tưởng anh không thấy em vấp mấy lâbf. Tập thế đủ rồi. Ba người về kỳ túc nghỉ ngơi đi. Anh với Yuta sẽ hộ tống."

Jungwoo muốn phản đối nhưng Yuta đã quàng tay ôm cậu: "Đi về đi, chơi FIFA với anh nhé nhé?"

Mắt Jungwoo sáng lên: "Anh Jaehyun cũng chơi chứ?"

"Ừ, anh sẽ chơi cùng em"- Jaehyun nhíu mày vì giọng anh khàn đặc. Johnny chẳng nói chẳng rằng đưa cho Jaehyun một chai nước.

"Chốt là thế nhé."- Doyoung nói, kéo tay Taeyon lôi khỏi phòng tập. Johnny vác túi xách hộ bọn họ. Jaehyun theo sau Jungwoo và Yuta. Hai người phía trước đang khoác vai trò chuyện gì sôi nổi lắm.

Cách Jungwoo thay đổi cảm xúc nhanh chóng, khoác lên mình mặt nạ vui vẻ khiến Jaehyun chua xót. Jungwoo thật biết cách che giấu tổn thương của mình. Jaehyun trộm nghĩ nếu anh không chính mắt nhìn thấy Jungwoo ho ra những cánh hoa thì anh không bao giờ tưởng tượng nổi cậu mắc Hanahaki.

Jaehyun không biết Jungwoo định giấu đến bao giờ. Hôm nay, các thành viên đều nhận ra sức khỏe của cậu không tốt. Thực chất là kể từ hôm diễn MAMA, Jungwoo đã không ngừng ho. Có lẽ chẳng còn quá nhiều thời gian. Cổ họng Jungwoo không sớm thì muộn sẽ bị những cánh hoa bịt kín đến không thể thở nữa.

Viễn cảnh đó khiến Jaehyun muốn dành nhiều thời gian cho Jungwoo hơn trước khi cậu ra đi.

--------------------------------------------

Chơi game cùng Jungwoo và Yuta rất vui. Bọn họ còn được thấy cảnh Doyoung ép Taeyong nằm xuống sàn phòng khách để chắc chắn Taeyong chịu nghỉ ngơi. Theo cái cách Taeyong la lên oai oái thì cứ thể Doyoung đang ép trưởng nhóm ăn hàu sống không bằng.

Một đêm yên bình trôi qua cho đến khi Jaehyun vào phòng tắm rửa mặt.

Jaehyun bắt đầu ho liên tục. Anh hít thở sâu để bình tĩnh lại nhưng vô ích. Ngực Jaehyun quặn lên vì cơn ho. Anh gập người lại, cố giảm bớt áp lực nhưng cơn ho chỉ ngày một dữ dội và dữ dội hơn.

Ngay khi Jaehyun cảm thấy như thể bản thân sắp chết vì thiếu dưỡng khí, một vật thể nhầy nhụa thoát ra khỏi cổ họng và rơi trên tay anh. Cơn ho giảm dần. Jaehyun nhìn xuống để thấy một cánh hoa màu hồng nhỏ bé yên vị trên tay mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top