ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

ánh nắng bên ngoài chiếu rọi thẳng vào trên chiếc giường. park sunghoon cựa mình xoay qua, cậu cứ nghĩ đây là gối ôm mà mình thường hay ôm ngủ mà thôi. nhưng nay gối ôm này nó lạ lắm. gối ôm mà cũng có múi nữa á? còn to nữa, nó săn chắc nữa cơ? khoan....

sunghoon giật mình tỉnh dậy nhìn "gối ôm" của mình từ nãy giờ

"sờ đủ chưa"

giọng nói của "gối ôm" sim jaeyoon cất lên, sunghoon một phen bất ngờ ngồi dậy xem thử quần áo cậu còn không, vẫn may là không sao cả

jaeyoon không phải là người nhân lúc sunghoon say là sẽ giở trò, thế mà năm xưa lại bị sunghoon nghĩ rằng là tên đào hoa chuyên dụ dỗ tình yêu mới đau lòng chứ

"sao cậu lại ở đây?"

"đây là nhà tôi"

sunghoon lúc này mới phát hiện ra căn phòng có chút lạ lẫm

"t-tại sao tôi lại ở đây?"

"đêm qua chẳng phải em nói muốn đến nhà tôi sao? còn tỏ tình tôi nữa, còn bảo muốn kết hôn với tôi trong hôm nay, chưa hết đâu nha em còn đè tôi..."

sunghoon nhanh chóng bịt miệng jaeyoon lại ngưng không cho hắn nói nữa. cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua, nhưng mà sự thật cậu chẳng nhớ gì cả. làm sao mà ứng phó với jaeyoon lúc này đây

"tôi...tôi xin lỗi, hôm qua do tôi say nên tôi...tôi"

jaeyoon cố gắng nhịn cười, thực ra ban nãy jaeyoon chỉ chọc sunghoon thôi. đêm qua hắn đưa cậu về nhà xong chỉ có lên giường ngủ chung với cậu thôi. vì hắn chẳng an tâm khi đưa sunghoon về nhà rồi để sunghoon ở nhà một mình

"thế phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ? tôi đêm qua em cũng đã..."

"aishhhh"

sunghoon đã nhức đầu lại càng nhức đầu, vò đầu bứt tóc

"muốn gì thì nói nhanh đi"

jaeyoon nhanh chóng tiến lại gần bên sunghoon

"chúng ta kết hôn đi"

bốp

vâng chưa đầy 3 giây, tổng tài lạnh lùng sim jaeyoon đã bị một chiếc gối bay vào người. park sunghoon được nước lấn tới lấy gối đánh lên jaeyoon. hắn chỉ biết nằm đó chống cự muốn ngồi dậy

"này thì muốn kết hôn này, tôi đánh cho cậu chừa"

sunghoon cứ cầm gối đánh lên người jaeyoon. hắn không thể chịu được nữa, lập tức kéo tay cậu nằm xuống giường, đè cậu nằm xuống dưới. bây giờ có muốn chống cự cũng khó lắm

"em nghĩ tôi đùa giỡn với em à?"

"đúng vậy"

"thế tôi chứng minh cho em xem nhé?"

jaeyoon cúi xuống thì thầm vào tai của sunghoon. ngay lập tức cậu tròn hai mắt lên bất ngờ

"này này bỏ tôi ra"

sunghoon cố gắng chống cự nhưng chẳng có ích gì cả, vì sức của jaeyoon khá mạnh khiến em không thể làm gì được ngay lúc này

sim jaeyoon chỉ mới cúi xuống hõm cổ của cậu rồi dừng lại. hắn không làm gì mà đứng lên chỉnh lại quần áo. hắn là thế đấy, chỉ thích trêu chọc cậu một tí thôi. nếu như muốn làm chuyện đó thì hắn sẽ không làm đến khi cả hai tình nguyện

hắn biết trong mắt sunghoon. sim jaeyoon anh chỉ là một tên thiếu gia đào hoa, ăn chơi gái gú. nhưng sự thật sunghoon đã nghĩ sai về hắn rồi

trước giờ hắn chẳng có một mối tình nào cả, hay thậm chí là ăn chơi rồi phát tiết. hắn trước giờ cũng chẳng theo đuổi ai như thế này. với hắn, park sunghoon là tất cả, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ. hắn chỉ luôn nghĩ về cậu, chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu cả

chỉnh lại quần áo xong, jaeyoon quay đi ra cửa. sunghoon từ từ ý thức lại mọi thứ ngồi dậy thở phào một cái nhẹ nhỏm

vừa rồi có phải cậu hơi quá đáng không?

không nghĩ nhiều nữa, sunghoon đứng dậy lấy áo khoác gần đó mặc vào đi ra cửa. sunghoon lúc này có hơi nhức đầu vì dư âm vị rượu hôm qua

"chú sunghoon, chào buổi sáng ạ"

alan từ đâu đi tới ôm lấy chân sunghoon. cậu nhìn thấy alan vui vẻ ngồi xuống bằng nhóc

"alan ngoan thế, chúc cháu buổi sáng vui vẻ nhé"

"đêm qua chú có chuyện gì buồn sao? cháu thấy chú uống say rồi ngủ trên lưng ba cháu ạ"

sunghoon chỉ nở nụ cười ngượng nhìn alan không biết nói gì

"hôm qua ba cháu chăm sóc chú tới nửa đêm lận, cháu bảo muốn ở lại ngủ cùng chú nhưng ba không cho"

"cháu thấy ba cháu cứ đi đi lại lại gần tới sáng"

alan ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện. sunghoon lúc này mới biết là mình trách nhầm jaeyoon. hắn vì cậu mà cả đêm không chợp mắt, cảm giác không hiểu vì sao lại khó chịu thế này. cậu lo lắng cho sức khỏe của jaeyoon

"alan nhanh lên còn đi học, nếu không ba phạt con đấy"

cách đấy hai phòng, sim jaeyoon từ bên trong bước ra ngoài với một bộ đồ hoàn toàn khác, gương mặt tỉnh táo hơn. alan phồng má buồn bã tạm biệt sunghoon đi xuống cầu thang của mình

"theo tôi"

sunghoon biết jaeyoon nói mình, cậu bẻn lẻn đi theo sau hắn không nói một lời. hắn đưa cậu ra xe, vẫn như vậy, hắn vẫn ga lăng mở cửa xe và để tay phía trên tránh cậu đụng đầu. hắn lên xe thắt dây an toàn lại đạp ga lăn bánh. sunghoon bên cạnh muốn nhìn qua hắn xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhưng vì ngại không dám cử động. hắn đôi lúc có nhìn sang em, thầm mỉm cười vì nét đáng yêu của em thế này

"hôm nay em nghỉ một ngày đi"

"không không, tôi phải đi làm"

sunghoon nhất quyết lắc đầu, cậu đã nghỉ quá nhiều rồi. cậu không muốn mọi người nghĩ rằng vì cậu quen biết với chủ tịch mà cứ xin nghỉ phép mãi. sẽ bị vài nhân viên tụm năm tụm bảy lại nói

hắn cũng không ngăn cậu. vì nếu có ngăn cũng chẳng được gì đâu, nên thôi cứ để em đi vậy

bánh xe dừng lại trước cổng nhà sunghoon

"jaeyoon này"

giọng sunghoon nhẹ nhàng bên cạnh vang lên, lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói nhẹ nhàng với hắn như thế này

"cảm ơn cậu"

vừa dứt lời, sunghoon ngại ngùng nhanh tay tháo dây thắt an toàn ra mở cửa chạy vào nhà. jaeyoon ngồi trên xe bật cười, một nụ cười ấm áp dành cho em

"đồ ngốc nhà em"

-----

mình muốn viết r18 nhưng buồn ở chỗ mình không biết viết mọi người ơi. mình muốn thử một lần viết. có ai giúp đỡ mình không ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top