ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

"alan à, sao con lại đến đây một mình vậy, có biết là nguy hiểm lắm không?"

sunghoon đi vào trong lấy một ly sữa mang ra cho alan. cậu nhóc phồng má

"cháu biết chứ ạ, nhưng nếu cháu có mệnh hệ gì thì trong giây lát tên kia cũng sẽ nằm dưới đất kêu đau thôi"

nghe xong sunghoon lập tức đứng hình ngay với cậu nhóc này. thật chẳng ngờ tới, một cậu nhóc 5 tuổi thế này mà có thể trả lời hoàn hảo đến như vậy

"để chú gọi ba nhé"

dù thế nào thì sunghoon cũng phải báo jaeyoon một tiếng, chưa thấy người ba nào lại để con trai ra đường một mình như vậy

alan nghe nói đến ba lập tức chạy tới ôm chân sunghoon nhìn cậu với vẻ mặt mếu máo. thế là sunghoon cất điện thoại vào túi rồi bế alan đến sofa mở tivi lên xem shin cậu bé bút chì

nhân lúc alan không chú ý thì sunghoon đã lấy điện thoại nhắn tin cho jaeyoon

"alan đang ở nhà tôi"

chưa đầy một giây sau hắn đã gửi tin nhắn, giống như là hắn biết chắc sunghoon sẽ nhắn tin cho hắn vậy

"giúp tôi trông thằng bé"

hắn nhanh chóng nhếch mép, hắn hy vọng con trai hắn có thể làm tốt mọi việc

sunghoon không nói nữa mà cất điện thoại nhìn sang alan. nhìn gương mặt cậu bé thế này có chút chút giống hắn nhưng mà có thứ không giống hắn lắm, chỉ là sunghoon không chắc thôi. trong lòng cậu thầm nghĩ, hắn đã kết hôn và có con nhưng điều quan trọng ở đây là vợ hắn đâu. từ lúc gặp lại hắn tới giờ sunghoon vẫn chưa gặp cô gái ấy. và nếu như hắn đã có vợ rồi thì tại sao lại theo đuổi cậu chứ?

"chú ơi"

alan lên tiếng phá vỡ âm thanh ngại ngùng này

"ơi"

"chú có yêu ba cháu không?"

alan bắt đầu tung chiêu, nhưng cậu nhóc nghĩ rằng hỏi như vậy liệu có ổn không nhỉ?

một đòn tâm lý tiếp tục với sunghoon. cậu không biết nên trả lời như thế nào hết, chỉ biết cười ngượng mà không trả lời gì cả

"chú không biết đâu. ngày nào ông bà lúc nào cũng thúc giục ba cháu kết hôn hết. nhưng mà những cô gái kia không tốt gì cả. toàn bắt nạt cháu thôi, cho nên không cần ba cháu, một mình cháu đuổi hết họ ra khỏi nhà cháu"

sunghoon nghe alan nói liền bật cười, vừa nói vừa chu môi lên khiến cậu không thể nào mà nhịn được

"có lần con đi ngang qua phòng ba, con thấy ba nói chuyện với ai đó nhắc đến chú, à trên bàn làm việc ba cháu còn có một tấm ảnh ba và chú nữa"

tấm ảnh? hắn và cậu có chụp ảnh chung sao? sao trước giờ cậu không nhớ gì hết vậy? nhưng alan làm sao mà nói dối được chứ. không thể nào vậy đâu. chắc chắn alan nhìn lầm thôi

"ba cháu thương chú lắm, chú sunghoon"

"nên là chú cứ tin tưởng ba cháu, vì chú là ngoại lê của ba cháu ạ"

.

cả ngày alan chạy nhảy trong nhà rồi ra ngoài sân sau lại chơi game nên bây giờ mệt quá ngủ trên giường cậu mất rồi

sunghoon thấy alan ngủ ngon giấc cũng không nỡ làm ồn nên đi ra ngoài sofa ngồi. cậu lại suy nghĩ về chuyện lúc sáng alan nói. à không phải buổi sáng đâu mà cả ngày cậu nhóc cứ luôn miệng hỏi: "chú có yêu ba cháu không?". đại loại là vậy, thằng bé kể về hắn y như là chàng si tình vậy. sim jaeyoon thật có đứa con rất biết tìm đối tượng cho ba

"ra ngoài cổng đi"

màn hình điện thoại sáng lên đúng lúc cậu đang cầm chuẩn bị gọi cho hắn. sunghoon tạm gác việc của mình lại đi ra ngoài. cậu ra là vì alan chứ không phải vì hắn

sunghoon mở cửa ra, cũng may giờ này trời đã tối rồi chẳng có ai đi xung quanh đây cả. chứ không chỉ cần thấy xe hắn lập tức cả xóm đều chạy tới bàn tán cho mà xem

"alan ngủ rồi, cậu muốn vào trong đưa alan về không?"

sunghoon lạnh nhạt hỏi

"làm phiền em rồi"

"không sao, tôi thương alan thôi"

"thế em không thương ba alan à"

"có"

hử?

sim jaeyoon vừa nghe gì đấy, sunghoon nói thương ba alan a.k.a hắn sao? bất ngờ quá đi

trả lời xong mới biết mình dính bẫy, thật ra cậu nghe hắn nhắc tên alan nên là mới kêu có, chứ cậu không có thương hắn

"đừng tưởng bở, tôi chỉ thương alan thôi" 

sunghoon ngượng ngùng đỏ mặt quay sang hướng khác. jaeyoon thấy cánh cụt con như thế này thì nổi hứng muốn trêu một tí. hắn nhân lúc sunghoon không chú ý liền nhẹ nhàng tiến lại gần khuôn mặt cậu. đến lúc sunghoon cảm nhận có gì đó liền quay mặt lại

và thế là...sunghoon đã hôn môi jaeyoon

jaeyoon được nước lấn tới, lấy tay đặt sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu rồi từng. sunghoon cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng làm như vậy hắn lại hôn cậu sâu hơn, hết cách sunghoon chỉ đứng im mặc hắn hôn cậu

như hắn đã từng nói, đôi môi của sunghoon rất ngọt, đây cũng chẳng phải lần đầu hắn hôn cậu. mỗi lần hôn sunghoon hắn dần như đến nghiện vậy, như lạc vào mê cung không có lối ra vậy. hắn mê đôi môi cậu, hắn mê cậu, hắn mê mọi thứ trên người cậu, vì vậy bằng mọi giá hắn phải chiếm lấy cậu, sẽ để bất kì tên nào lại gần cậu cả

jaeyoon biết là sunghoon sắp chịu không nổi nên luyến tiếc rời môi. mỗi lần jaeyoon hôn xong hắn rất thích cậu một điểm. đó chính là hết dỗi hắn, còn thêm hình dáng ngơ ngác của cậu thật muốn hôn thêm mất

"park sunghoon, chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? dù cho có chuyện gì đi nữa, em vẫn phải tin tưởng tôi, tôi chưa bao giờ trêu đùa em đâu"

jaeyoon vẫn ngọt ngào với sunghoon thế đấy. hắn biết cánh cụt con của hắn vì chuyện gì mà bệnh, cho nên hắn mới vạch ra kế hoạch để alan đến đây

chưa đầy 30 giây sau, quản gia trong nhà cũng tới, hắn vò đầu bứt tóc thầm nghĩ sao lại đến lúc này chứ. hắn lạnh lùng ra lệnh cho bác quản gia đưa alan về. sunghoon đi theo dẫn bác lên phòng ẵm alan đi lên xe rồi lăn bánh đi về

sunghoon đang chuẩn bị quay đi vào nhà thì jaeyoon kéo lại ôm vào lòng. sunghoon cố gắng kéo hắn ra nhưng không được

"sunghoon, tôi biết em đang ấm ức chuyện gì đấy"

"vậy chuyện sooyoung là thế nào?"

sunghoon lúc này uất ức hỏi

"chỉ là giả thôi"

jaeyoon nhếch miệng cười, mọi thứ chỉ là do hắn dàn dựng để lấy niềm tin từ hai cha con cô ta thôi. và đúng là từ sau hôm đó kang sooyoung đi khoe với mọi người rằng "jake thích cô ta", nhưng sự thật nào vậy chứ

"đừng lo lắng tôi chỉ có mỗi em thôi"

đấy đấy lại bắt đầu làm trái tim sunghoon rung động rồi đấy...nhưng mà rung động thiệt

"sunghoonie"

"hả?"

sunghoon ngơ ngác nhìn hắn

"em có muốn đi 'ăn' không?"

"đi, tôi đang đói"

sunghoon ngây ngô gật đầu đồng ý mà chẳng để ý đến ánh mắt đầy đắc ý của jaeyoon

----
chuyện là wtp mình mới pay bản thảo chương này, cho nên phải viết lại😭😭

nhưng mà chương sau thì....😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top