ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

sunghoon từ từ mở mắt tỉnh mặt, toàn thân cậu ê ẩm khắp người, muốn cựa mình nhưng nhận ra có ai đó đang ôm mình vào lòng. và sunghoon biết đó chính là jaeyoon

đêm qua lúc hắn đè cậu xuống và hôn, không hiểu vì sao lúc đó như có một thứ gì thôi thúc cậu vậy. suy nghĩ sunghoon lúc đó trong phút muốn hắn chạm vào người cậu. chỉ đơn giản là vậy

nhân lúc hắn còn đang nằm ngủ, sunghoon ngước lên ngắm nhìn hắn. khác với hình ảnh con sói hôm qua của hắn thì lúc này trong hắn rất dịu dàng, lúc ngủ hắn như một chàng thơ vậy. từ mắt, mũi, miệng mọi thứ đều quá hoàn hảo, đường nét nam tính rõ ràng càng nhìn càng cuốn. thảo nào mà các cô gái ai mà không mê chứ

"chồng em đẹp lắm sao"

bất ngờ giọng sim jaeyoon cất lên, sunghoon giật mình định quay mặt sang hướng khác nhưng hắn nhanh hơn kéo cậu sáng hướng hắn

"có đau không"

đoán xem

sunghoon lườm jaeyoon, thử hỏi xem có ai làm xong mà không đau không?

hắn nhìn cậu lúc này thật sự muốn cười, nhưng mà nếu hắn cười thì sunghoon sẽ giận hắn mất

"jaeyoon"

đột nhiên sunghoon nghiêm túc lại

"cậu...có thực sự muốn bên cạnh tôi không"

sunghoon biết bản thân hôm qua đã hỏi hắn và nghĩ rằng hắn vì dục vọng của bản thân mà trả lời khiến cho cậu rung động. nhưng lúc này đây, sunghoon thật sự muốn biết trong lòng hắn, cậu là gì đối với hắn

"không lẽ suốt thời gian, những gì tôi hành động em không hiểu sao?"

suốt khoảng thời gian qua, hắn luôn âm thầm bảo vệ cậu. dù trước đó hắn đã từng nói, hắn chỉ một lòng chờ đợi sunghoon mà thôi, chẳng ai có thể thay thế vị trí sunghoon cả

sunghoon lúc này có lẽ đã hiểu ra những gì hắn nói rồi. sunghoon nhẹ nhàng tiến lại ôm hắn, đầu dựa vào lòng ngực hắn. sunghoon nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đang đập của hắn

.

trưa hôm đó, jaeyoon đưa sunghoon về nhà, sunghoon khó khăn đi xuống vì tên sói kia hành cậu thế nào. jaeyoon xuống xe đi sang ghế của cậu, hắn ga lăng mở cửa xe đỡ cậu đi vào

"được rồi, cậu về đi"

"em ổn không? nếu không thì tôi ở lại "chăm sóc" em nhé"

hàm ý này y chang với hàm ý ngày hôm qua mà hắn nói với cậu

"lượn"

sunghoon không quan tâm đến jaeyoon nữa nhưng hắn nào tha, hắn kéo cậu lại hôn vào má một cái

"sunghoon"

sunghoon nghe ai đó kêu mình liền quay lại. cậu bất chợt sững sờ, mắt chữ o mồm chữ a. hình ảnh người con trai cao ráo, trên tay đang cầm một ít túi đồ ăn, trên vai đeo một chiếc balo đen

"s-soobin hyung"

.

trong nhà lúc này khá căng thẳng, soobin và jaeyoon đang ngồi đối diện nhau. ánh mắt cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. sunghoon đi vào bên trong bưng nước ra ngồi ở giữa cả hai

"tên?"

soobin bắt đầu lên tiếng

"sim jaeyoon"

jaeyoon lạnh lùng trả lời

"là gì của sunghoon"

"người yêu"

nghe nói chữ người yêu xong, soobin lập tức nhìn sunghoon. cậu rụt rè ngồi không dám cựa quậy vì sợ

"bao lâu?"

"vài tháng"

soobin nhanh chóng nhếch mép, sunghoon nhướn mày lên nhìn jaeyoon. cậu làm người yêu hắn từ lúc nào mà vài tháng chứ?

"được rồi anh trai, anh làm em sợ rồi đó"

sunghoon lên tiếng cắt đứt ngay cuộc nói chuyện đầy máu lạnh này ngay

"anh trai?"

sim jaeyoon bất ngờ nhìn sunghoon rồi nhìn sang soobin. gì nãy giờ người ngồi trước mặt hắn đây là anh trai sunghoon á?

làm nãy giờ hắn nghĩ người này là tình địch hắn

thực ra soobin là anh họ của sunghoon. vì mấy năm nay cả hai đều bận rộn không có thời gian gặp nhau nên hôm nay soobin mới có thời gian ghé sang gặp sunghoon, nhưng mà thật ra là do ba sunghoon bảo thôi. đâu có ngờ là sang đây bắt gặp cảnh này chứ

"em xin lỗi, là em thất lễ"

jaeyoon ngồi lại khép nép đặt hai tay lên đùi cúi đầu nhận lỗi vì hành động lúc nãy. soobin cũng không để tâm, vì anh cũng chỉ muốn thử xem cậu nhóc này như thế nào thôi

quả nhiên em trai anh rất có mắt nhìn

thấy chiếc xe mà hắn đậu phía trước, anh đoán ra được đây là thiếu gia nhà giàu rồi. vừa giàu vừa tốt thế này quả dưng rất ưng ý anh

"anh à, có phải ba em nhờ anh sang đây không?"

"sao em biết hay vậy"

"em đoán thôi"

sunghoon cười hì hì, ba cậu mà, tất nhiên cậu hiểu rồi chứ

"jaeyoon này"

bỗng dưng soobin nhìn sang jaeyoon

"dạ"

"anh có thể biết công việc của em được không?"

"dạ cũng giấu gì anh, em là chủ tịch sim thị ạ"

bất chợt soobin đứng dậy một cách nghiêm túc cúi đầu làm jaeyoon và sunghoon ngơ ngác nhìn nhau

"chủ tịch"

----
bất ngờ chưa anh zai :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top