ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

một buổi sáng vẫn như bao ngày ở công ty, mọi người ai vào vị trí nấy làm việc

nhưng hôm nay lại rất đặc biệt hơn mọi ngày

park sunghoon vừa đi nộp kế hoạch cho cấp trên đi xuống. nhìn thấy một cậu nhóc đầu nấm đang chạy trong sảnh, còn làm lộn xộn giấy tờ xung quanh, phía sau còn có 3 vệ sĩ mặc áo đen tới cản cậu bé lại. cậu bé vừa thấy sunghoon liền chạy tới nắm vạt áo của cậu

"chú sunghoon"

"alan, sao cháu lại ở đây?"

sunghoon ngồi xuống mặt đối diện alan mỉm cười. 3 anh vệ sĩ cũng đứng yên không chạy tới

"ba cháu là chủ tịch công ty này ạ, nhưng ba cháu không quan tâm cháu mà cứ lo làm việc mãi thôi. hay là chú đi chơi với cháu nha"

alan chớp mắt khiến sunghoon phút chót bật cười

"chú xin lỗi, chú không thể chơi với cháu được, chú phải làm việc"

sunghoon nhìn thấy ánh mắt buồn bã của alan thương lắm nhưng biết làm sao đây, sunghoon phải tiếp tục công việc của mình

"alan"

một giọng nói trầm ở đâu đó vang lên. sunghoon và alan có thần giao cách cảm vậy, cả hai cùng nhìn sang một hướng xem là ai

một chàng trai bước đến, khí chất lạnh lùng, trên người diện một chiếc vest đắt tiền, mái tóc sáng khói được vuốt sang bên uốn phồng lên. theo sau còn có một anh thư kí đi cùng

sunghoon lập tức sững người lại, người này chẳng phải là....

s-sim jaeyoon

"chủ tịch"

tất cả đều đồng thanh cúi chào chủ tịch

"papa"

pha này khiến sunghoon gần như muốn ngất xỉu luôn rồi

"ba nói con bao nhiêu lần rồi, sao con dám phá giấy tờ của ba chứ"

alan sợ quá trốn ra phía sau sunghoon, cậu ngượng ngùng đứng dậy nhìn anh cười

"hì...hì, c-chủ tịch"

park - ngượng ngùng- sunghoon cười như không cười vậy

lúc này anh nhận ra sunghoon, nhưng khác với sunghoon, anh chỉ nhếch môi một cái, nhướng mày lên

"xin chào, oan gia"

.

sunghoon ngã xuống bàn cà phê, trán của cậu vô tình đụng trúng bàn nhăn mặt

"anh gặp lại anh jaeyoon rồi à"

jungwon ngồi đối diện uống một ngụm cà phê

"cậu ta không còn là sim jaeyoon nữa, từ nay phải gọi cậu ta là jake sim"

"phải gọi là chủ tịch mới đúng"

jungwon mỉm cười

"nhưng chẳng phải năm đó anh và anh jaeyoon đã ngừng cuộc chiến đó rồi sao"

sunghoon lập tức sững lại, có thể là vậy nhưng cũng không hẳn là vậy

"nhưng mà anh jaeyoon cưới vợ từ khi nào vậy nhỉ? còn có cậu con trai 5 tuổi nữa chứ"

nói tới đây bất giác sunghoon có chút buồn buồn, bất giác chỉ mỉm cười đầy chua chát

jungwon chuẩn bị ăn một miếng bánh vào miệng. đột nhiên khự lại nhìn về hướng quầy order nhìn ai đó, mắt cứ chớp chớp không ngưng được

.

jaeyoon mặc bộ đồ pijama đi đến phòng của alan. cậu nhóc ngồi một góc trên giường, bó gối lại với gương mặt giận dữ nhìn jaeyoon. anh nhăn mặt nhìn cậu còn trai nhỏ này đang làm những trò hờn dỗi mà ngán ngẩm

"alan, hình như ba chiều con riết con hư đúng không? ba nói con biết, con muốn gì cũng được nhưng không phải lúc này"

"thế ba cho chú sunghoon đi chơi với con đi"

jaeyoon lập tức nhíu mày lại, park sunghoon thân với con trai anh từ bao giờ vậy?

"chú sunghoon bận không có thời gian chơi với con"

jaeyoon bịa đại một lí do nào đó để qua chuyện với alan

"con giận ba"

alan chùm chăn kín mịt lại, jaeyoon thật hết nói nổi với alan, cố gắng kéo đến cách mấy cũng vậy, chẳng chịu nhượng bộ mà bắt jaeyoon phải chiều theo. lần này sim jaeyoon không nhượng bộ nữa đâu

"con cứ giận dỗi đi"

jaeyoon không nói gì nữa đi ra ngoài đóng cửa lại. alan ngay lập tức mở chăn ra ngồi dậy vùng vẫy

nhưng người ta có câu: "con hơn cha là nhà có phúc"

đúng vậy, khi gặp sunghoon hôm nay, alan đã xin số điện thoại của cậu trong âm thầm mà không ai hay biết cả. chắc ba jaeyoon làm sao mà biết được đứa con trai cưng của ba đã đi nhanh trước ba một bước rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top