ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

sunghoon mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu định cựa mình một lát nhưng chợt nhớ ra

sim jaeyoon đang bên cạnh ôm cậu

đêm qua sau khi nói chuyện xong ở công viên, sim jaeyoon không biết nghĩ gì mà chạy một mạch vào nhà sunghoon nằm lên trên giường ngủ một mạch. sunghoon kéo mãi kéo mãi mà chẳng được. cậu cũng buông luôn, định ôm gối ra bên ngoài nằm thì hắn kéo tay sunghoon lại ôm cậu vào lòng

"muốn ôm em ngủ"

ủa không phải ngủ rồi hả?

nhưng thôi, sunghoon cũng thấy thích thích khi nằm cạnh jaeyoon lắm, rất ấm áp và hạnh phúc

sunghoon nhẹ nhàng kéo tay hắn ra nhưng mà nó lạ lắm. cậu càng kéo thì tay hắn càng ôm chặt eo cậu. không lẽ

"dậy rồi sao"

"chưa"

ngủ mà nghe nói chuyện sao?

"dậy đi, hôm nay chúng ta còn đến công ty"

"không"

đừng quên người nằm cạnh sunghoon đây là sim jaeyoon và là chủ tịch nhé

"thế cậu muốn gì?"

"ôm em"

nói xong liền kéo sunghoon lại ôm vào lòng ngủ tiếp, sunghoon hết nói nổi với jaeyoon nên cũng kệ. cậu và hắn cùng nhau chìm vào một giấc ngủ ngon đến gần trưa mới dậy

đến buổi chiều, sunghoon tạm biệt jaeyoon rời đi về phòng làm việc. hắn thật muốn bế sunghoon đến phòng làm việc thật đấy, dù chung một công ty nhưng hắn vẫn muốn cậu gần hắn hơn

nhưng trước khi sunghoon ghé phòng làm việc của phó giám đốc để đưa đồ

"vào đi"

sunghoon rón rén đi vào, vừa mở cửa ra nhìn thấy heeseung đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. vừa nhìn sunghoon, heeseung liền ngồi ngay ngắn lại nhìn lên

"có chuyện gì sao?"

"tôi đến trả áo cho anh"

sunghoon đặt túi giấy lên trên bàn rồi lùi lại

"giữ đúng lời hứa đi phó giám đốc"

sunghoon đưa tay ra phía trước, cậu muốn lấy lại chiếc khăn tay của mẹ tặng cậu

heeseung hiểu ý của sunghoon liền ngồi chéo chân lại vờ như quên đi

"thật ngại quá, tôi không mang nó ở đây"

"anh nói gì chứ"

"vì cậu không báo với tôi trước"

"tôi rõ là có báo"

"báo nhầm số?"

"anh..."

sunghoon thật sự tức giận rồi, rõ ràng cậu đã báo trước khi đến đây, người đó rõ đã xem rồi thế sao lật lọng chứ

"hôm sau lên đi"

không nói gì nữa, sunghoon quay đầu bỏ đi ra khỏi phòng. heeseung nhìn sunghoon tức giận như vậy liền bật cười

đáng yêu quá

thực ra heeseung có mang chiếc khăn ở đây, nhưng muốn chọc cậu một lát. nào ngờ vừa chọc một tí người kia đã tức giận rồi. nhưng mà giận cũng đáng yêu nữa chứ

.

"jungwon hyung"

jungwon đang đi ra về nghe ai đó gọi mình liền quay lại

"ơ ni-ki"

"tan làm rồi, anh có ý định đi ăn gì không?"

jungwon vờ như đang suy nghĩ, nên ăn gì nhỉ? lẩu cũng ăn nhiều rồi. bây giờ nên ăn gì nhỉ?

"tteokbokki được không nhỉ?"

"được chứ, mình cùng nhau đi thôi"

ni-ki cùng với jungwon ra về, ni-ki rất hớn hở khi đi cùng jungwon thế này. mỗi lần đi cùng với jungwon là nhóc cứ cười tủm tỉm miết

"chưa bao giờ em thấy nhóc ni-ki vậy luôn đấy"

sunoo đứng phía xa nhìn thấy tất cả, thầm nghĩ liệu một ni-ki lạnh lùng giờ đây lại trở thành một cậu nhóc năng động thật rất khó hiểu. chỉ có ai đó mới có thể làm được điều này

"chuyện của ni-ki hãy để nó tự quyết, bây giờ anh dẫn em đi ăn nhé"

"vâng"

jongseong đứng bên cạnh khoác vai sunoo đi ra ngoài. chắc hẳn sau vụ kia thì chỉ có mỗi sunoo jungwon ni-ki biết gia thế của jongseong. vậy nên jongseong gỡ bỏ lớp áo ông trùm kia ra để tiếp tục làm việc ở đây. anh giàu mà, làm cho vui thôi nhưng vẫn nhận lương nhé

jungwon và ni-ki đến một tiệm tteokbokki gần công ty ở đó. đây là tiệm mà ni-ki hay ghé vào, bà chủ và nhân viên ở đây rất thân thiện và hài hước nữa. vì vậy mỗi lần ni-ki đến quán đều rất đông khách

vừa gọi món xong, jungwon chợt nhớ ra điện thoại của mình gần đây bị gì đó liền lấy ra sửa lại nhưng chẳng được. ni-ki ngồi đối diện thấy jungwon cứ bấm gì đó trên điện thoại cũng thắc mắc

"anh sao thế?"

"điện thoại của anh bị hư rồi thì phải, lúc chiều tự dưng nó báo gì mà có virus gì đấy"

ni-ki hiểu ra được vấn đề rồi, liền ngõ ý muốn giúp jungwon. tất nhiên jungwon tin tưởng ni-ki và đưa điện thoại mình cho nhóc. sau một hồi tìm hiểu thì không phải virus gì cả. mà chỉ là cập nhật lại phần mềm thôi

"anh ơi, anh nhập mật khẩu đi"

"em nhập đi, anh đang ăn dở rồi"

jungwon đang ngồi nướng một chút đồ ăn nên không tiện nhập mật khẩu được

"vâng, anh cho em xin mật khẩu điện thoại được không?"

"0812"

jungwon lập tức trả lời

0812...

khoan đã, hình như số này ngày sinh thì phải. và số này ni-ki thấy rất quen như nghe ở đâu rồi thì phải

chợt ánh mắt ni-ki đã nhớ ra người đó

"ơ sinh nhật anh ngày 8/12 á?"

"đúng rồi, ngày sinh anh là ngày 8/12"

là anh sunghoon.....

"sao thế ni-ki?"

jungwon nhìn lên vô tình nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của ni-ki liền hỏi thăm

"d-dạ không có gì đâu anh"

ni-ki cười trừ, gác bỏ suy nghĩ liền bấm mật khẩu. nhưng khi vừa nhập xong hiện lên màn hình chính, ni-ki như chết lặng khi thấy màn hình điện thoại của jungwon

sunghoon đang hôn vào má jungwon rất tình tứ kèm với dòng chữ thích anh sunghoon

.

sau một ngày đi học, mọi người cảm thấy thế nào🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top