ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong nhà bắt đầu bận rộn hơn. vì hôm nay là lễ chuseok, các gia đình sẽ dâng cúng tổ tiên một mâm lễ gồm hoa quả, ngũ cốc và các sản phẩm đã thu hoạch được để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên đã phù hộ

cả gia đình sunghoon chạy ra chạy vào lo chuẩn bị mọi thứ tươm tất cầm lên. sau khi hoàn tất mọi thứ, mọi người đi vào phòng diện lên cho mình một bộ đồ hanbok đi ra

sunghoon và jaeyoon mặc bộ hanbok màu xanh mà mẹ chuẩn bị. alan được mẹ sunghoon mua một bộ hanbok màu hồng. cậu nhóc mặc vào cưng lắm đó

sau khi lễ cúng tổ xong xuôi và ăn uống, mọi người trong nhà ai ai cũng rời ra khỏi nhà, chỉ còn mỗi alan sunghoon và hắn còn ở nhà. sunghoon cảm thấy hơi chán nhìn sang jaeyoon đang lướt điện thoại còn alan ngồi trên bàn đọc truyện conan. cậu liền nhẹ nhàng tiến tới, đặt đầu lên ngực hắn bắt đầu mèo nheo

"jaeyoon à, chúng ta ra ngoài chơi đi"

"...."

hắn không nói gì cả, vẫn cầm điện thoại lướt tiếp. sunghoon đành làm nũng với hắn

"jaeyoon à"

"..."

vẫn im lặng

im lặng thế này thì sunghoon đành tung chiêu cuối thôi

nghĩ xong liền nhổm người lên hôn vào môi jaeyoon rồi dứt ra ngay. jaeyoon khoái lắm, nãy giờ hắn đang đợi giây phút này đấy. sunghoon chu môi giận dỗi, sim jaeyoon hắn không chọc cậu là ăn không ngon ngủ không yên thì phải

"alan à, chúng ta đi dạo thôi"

"dạ"

thế là một nhà ba người nắm tay nhau đi dạo trên con phố đông đúc này. vì là lễ chuseok nên đường xá rất đông, còn có vài gian hàng trò chơi nữa. alan thích nhất là chơi, cậu bé nhìn lên sunghoon rồi chỉ sang bên gian hàng kia. biết alan thích chơi, sunghoon liền chiều theo alan đưa nhóc tới gian hàng chơi game. hết trò này đến trò khác, alan thích thú chơi ở đây, jaeyoon nhìn nụ cười con trai bé bỏng của hắn cảm giác trong lòng hạnh phúc

"chà chào cậu sunghoon"

bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người không ai muốn gặp. chính là người bạn năm xưa học chung với sunghoon, nói thẳng ra là người từng ghét sunghoon - park daemin

"kết hôn rồi sao?"

tên kia bắt đầu đùa cợt với sunghoon. cậu không nói gì chỉ liếc nhẹ tên kia thôi

"bạn bè lâu năm không gặp mà không nói gì hết vậy"

"có gì để nói?"

sunghoon lạnh lùng trả lời, người đã ghét không nên nói nhiều, tốn nước bọt lắm

"vẫn cái tính cộc cằn đó nhỉ? bảo sao ngày xưa sim jaeyoon không bỏ mày mà đi du học"

daemin nói xong lại cười cợt, sunghoon chỉ nhếch mép một cái thôi, alan phía dưới nhăn mặt vì có tên dám động tới sunghoon, một lát chú sẽ biết đâu là lễ độ thôi

"chú ơi, mặt chú dính gì kìa"

alan ngây thơ nhìn lên daemin rồi hỏi, daemin lấy điện thoại soi lên xem mình dính gì không

"mặt chú dính hai chữ 'vô duyên' kìa"

quả nhiên con trai sim jaeyoon, không sợ trời không sợ đất

sunghoon nhìn alan rồi bật cười, cục cưng giỏi lắm. daemin vì tức giận bị thằng nhóc 5 tuổi chọc quê định tiến tới xử thằng nhóc. nhưng may sunghoon kéo ra sau cậu dùng ánh mắt thách thức tên đối diện

"đã là đàn ông thì nên biết cách ứng xử đi, cơ bản như vậy mà cũng không nắm sao"

"tao không cần nắm, chỉ có những đứa nghèo nàn bẩn thỉu như mày mới cần nắm đấy"

vừa dứt câu thôi, daemin đã bị ai đó xoay người lại giáng xuống một cú đấm thật mạnh vào mặt. mọi người đi đường ai ai cũng bất ngờ dừng lại bu đông dòm ngó. tên đó ôm mặt nhìn lên, gương mặt lạnh hơn cả băng cùng ánh mắt sắc bén của jaeyoon đủ làm cho tên kia sợ hãi rồi

"động nhầm người rồi chú ơi"

alan đằng sau nói nhỏ, nhóc tò mò nhìn lên xem tiếp drama. bỗng dưng ai đó đằng sau bứt tóc alan, đến khi nhóc quay lại thì chẳng có ai. chắc là ai đó lỡ đụng trúng rồi. bé con không quan tâm nữa mà tiếp tục xem kịch hay

"j-jaeyoon"

"ngon nhỉ? ngày xưa ức hiếp sunghoon bị tao đánh chưa chừa à"

năm xưa khi sunghoon bị tên này ức hiếp ở trường, ngày nào sunghoon bị ức hiếp là sang hôm sau hắn ôm bản mặt đầy thương tích lên trường. năm đó hắn chỉ quyền rủa tên đứng ra bảo vệ sunghoon chứ không nói tên, vì thế cậu chẳng biết ai là người bảo vệ mình

và bây giờ sunghoon đã có câu trả lời rồi

hắn tiến lại nắm tay sunghoon che chở cho cậu phía sau

"park sunghoon là người của tôi, cậu động vào em ấy, tức là động vào sim jaeyoon tôi, nhớ đấy"

nói xong liền dẫn cả hai rời đi chỗ này, ở đây nhìn thấy tên này hắn không vui rồi

.

"thiếu gia"

một tên áo đen nào đó trốn sau một góc gọi điện

"sao rồi?"

một giọng nói phát ra từ trong điện thoại

"tôi đã thành công lấy tóc của thằng bé, bây giờ tôi sẽ đưa bác sĩ kiểm tra ngay"

"được, trong hôm nay"

nói xong người tên thiếu gia kia tắt máy ngay lập tức, gương mặt đầy sắc bén, ánh mắt chất chứa đầy hận thù, hắn ta nở nụ cười rất kì dị như sắp làm ra điều gì đó mà không ai ngờ tới. người này rất giống với người hôm trước khi alan té ở công viên

"sim jaeyoon"

"sim jaeha"

"thú vị rồi đây, không hổ danh tôi đã đợi đến ngày hôm nay"

.

hôm nay mọi người đi chơi trung thu vui không 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top