ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

sáng hôm sau

park sunghoon mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đau nhức rất nhiều, lưng và eo không hiểu nó lại đâu như vậy, cả bên dưới nó cứ đau với rát. cậu vốn định ngủ tiếp nhưng nhận ra có gì đó không đúng lắm

sunghoon ngay lập tức giật mình khi bản thân không một mảnh vải che thân. cố nhớ xem chuyện gì xảy ra hôm qua nhưng không tài nào nhớ ra được là ai đã làm. đến người gây ra việc này cũng biến mất, sunghoon cố gắng nhớ ra. cậu nhớ hôm qua mình đi uống rượu với lee heeseung, sau đó thì say rồi ngủ ở đó, còn sau đó nữa thì cậu chẳng nhớ nữa

cậu xoay qua thấy một mảnh giấy note vàng đặt trên bàn. sunghoon nhanh chóng cầm tờ giấy lên xem

"hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, tối tan làm tôi ghé qua" jaeyoon

aishhhhh

"sim jaeyoon, anh nhân lúc tôi say đè tôi ra sao. xem tôi xử anh ra sao"

nhưng cậu chỉ nói thôi chứ hành động cũng khó bởi vì cơ thể đầy đau nhức của mình
.

"anh ấy sao rồi?"

jaeyoon ngồi trên bàn làm việc vẫn tập trung kí giấy tờ, đứng gần là anh chàng thư kí thân cận nhất của hắn

"thiếu gia vẫn ổn ạ"

"được, mau cho người bên cạnh bảo vệ anh ấy, đừng để anh ấy bị thương"

"vâng, tôi xin phép"

thư kí nghe lời lùi ra ngoài cửa làm nhiệm vụ. jaeyoon kí xong tờ giấy cuối cùng liền đặt bút xuống, dựa ra sau ghế mà thở dài

cuộc chiến bắt đầu rồi

.

"dạo này bên sim jaeyoon thế nào rồi"

woo hwangsoo ngồi trên bàn nhâm nhi ly rượu trên tay nhìn ra bên ngoài

"vẫn như vậy ạ, cậu ta có lẽ đã bắt đầu lơ lãng việc bảo vệ bản thân mình đang gặp nguy hiểm "

woo hwangsoo nhếch mép, sim jaeyoon mà cũng có ngày như thế này sao? thật là thú vị đây

"chủ tịch, ngài có ý định gì chưa ạ?"

"đổi mục tiêu, theo dõi park sunghoon, tên này có thể biết chúng ta sẽ làm gì rồi"

lần trước là do hwangsoo cố tình gài bẫy park sunghoon đẩy vào vụ này. vì hwangsoo biết, park sunghoon chính là giới hạn của sim jaeyoon. mục đích làm như vậy, là để jaeyoon buông thả cảnh giác sau đó sẽ đánh úp qua park sunghoon và cậu sẽ là con mồi để hwangsoo trả thù sim jaeyoon

"còn thằng nhóc alan?"

"thằng bé vẫn như vậy ạ"

không nói gì nữa, lập tức đuổi tên thuộc hạ đi ra ngoài. bản thân nhâm nhi ly rượu tận hưởng mọi thứ. woo hwangsoo không nghĩ bản thân lại thực hiện kế hoạch trả thù nhanh đến như vậy

"sim ara, là do em năm xưa tự chuốc lấy"

.

sim jaeyoon giữ đúng lời, vừa tan làm đã nhanh chóng đến siêu thị mua đồ ăn tới nhà sunghoon ngay. hôm nay alan đến nhà ông bà chơi nên hắn cũng đỡ lo phần nào

chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng dừng chân trước nhà sunghoon. hắn cầm hết số đồ ăn vừa mua đem vào trong. vừa vào đã thấy park sunghoon ngồi trên ghế sofa lườm hắn. jaeyoon biết cậu vì chuyện gì nên mới lườm hắn nhưng mà chuyện đã lỡ nên vô hiệu rồi

nhưng vô hiệu thì vô hiệu, jaeyoon đặt đồ ăn trên bàn đi lại ôm sunghoon vào lòng mà dỗ dành

"được rồi, tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa"

nếu là người khác thì sẽ không tin câu nói này, nhưng với park sunghoon lại khác, cậu nghe xong lập tức quay sang jaeyoon mỉm cười như đứa trẻ vậy. park sunghoon thật muốn sim jaeyoon hắn đấy đè ra mà chơi sao

"nhớ giữ lời đó, coi như tạm bỏ qua"

dễ dụ thật

"mà sao cậu biết tôi ở đó mà tới vậy?"

sunghoon có tí thắc mắc, rõ là đi với heeseung mà sao lúc tỉnh dậy lại chẳng còn gì trên người

"tôi còn chưa hỏi em vì sao lại đến quán rượu đấy?"

jaeyoon giọng trầm trầm lạnh lùng, rõ là biết tửu lượng yếu nhưng vẫn đến uống, đã vậy uống nhiều đến mức đêm qua còn làm loạn muốn hắn chơi cậu đến sướng nữa

"ờ thì..."

sunghoon ngập ngừng không nói, tại vì vốn vĩ do cậu chán quá muốn kiếm gì đó giải sầu thôi, đâu nghĩ thế này chứ

"lần sau em tự tiện đến quán đừng trách tôi"

hung dữ, lạnh lùng

đó là những gì mà sunghoon đang nghĩ lúc này

sim jaeyoon không nói nữa, đứng dậy đến phòng bếp lấy đồ ăn ra và bắt đầu nấu bữa tối cho cả hai. đôi lúc jaeyoon lạnh lùng vậy thôi, chứ hắn thương sunghoon nhiều lắm. biết em ngày nay nấu ăn không được, hắn không nói không rằng đã đặt đồ ăn trưa cho cậu. còn kèm tờ giấy note quái dị nữa

"không ăn tối, đau lưng đừng trách"

sunghoon lúc đó cầm tờ giấy chỉ biết đập vào trong đầu. ai lại nhờ nhân viên quán viết như thế chứ

.

tại một ngôi trường mầm non, alan đang vui vẻ cùng bạn bè chơi trò chơi. hết cầu trượt rồi nhà banh, sau đó chuyển sang chơi đuổi bắt. bạn bè biết gia đình alan rất giàu có nhưng không vì vậy mà cậu bé xa lánh bạn bè hay bắt nạt ai hết, ngược lại alan còn được mọi người yêu quý nữa. những lần ai bị bắt nạt là alan luôn đứng ra giải quyết. và thế là alan trong mắt mọi người như là một siêu anh hùng vậy

alan vì quá vui vẻ chạy nhảy mà không để ý cục đá phía dưới liền vấp té. các bạn chưa kịp đi tới đỡ thì đã có ai đó đi tới đỡ alan đứng dậy

"cháu cảm....a chú là người giúp cháu ở công viên nè"

alan vui vẻ khi gặp lại người giúp mình ở công việc. người kia liền ngồi xuống đất xoa đầu alan mỉm cười

"là chú đây, thật là có duyên khi chúng ta gặp lại nhau"

"dạ, chú ơi, cháu có thể biết tên của chú được không ạ?"

"hwangmin, woo hwangmin"

"chú hwangmin, cháu đã nhớ rồi ạ"

alan ngây ngô bật cười. chính vì nụ cười của alan, mà hwangmin ngồi đối diện gần như ngấn lệ nhưng rồi kìm nén lại, hwangmin đứng dậy tạm biệt alan rời đi

"làm sao mà ba có thể bên con với tư cách là người ba đây. xin lỗi con alan"

.

hai ngày nay mọi người xem concert enha thế nào ùi?

chứ mình là la hét, ngất xỉu, xém chảy máu mũi với đủ thứ luôn. ngồi xem concert cười tủm tỉm cái phụ huynh bảo có người yêu à =))) (nhưng thực tế mình fa😈). cơ mà hôm nay mình đã khóc mọi người à😭

và hôm nay là 2 năm thành lập ENHYPEN đó, hú hú🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top