ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

tại một căn phòng, xung quanh đây chỉ vỏn vẹn vài bóng đèn vàng nhỏ ở đây, nội thất ở đây giản dị nhưng toàn là đồ đắt tiền. sim jaeyoon bước vào trong căn phòng, ngồi vào ghế dựa của mình ngã người ra sau rồi ngồi yên lại

"gần đây chắc anh cũng đã gặp alan rồi nhỉ?"

sim jaeyoon nhìn sang người đối diện ngồi với mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn người đối diện. woo hwangmin khoanh tay trước ngực, ánh mắt có phần suy nghĩ gì đó

"phải, tôi đã gặp alan"

....

bốp

"ui da đau tôi"

sim jaeyoon ôm cánh tay vừa bị đánh kêu lên. bên ngoài park sunghoon đi vào thấy cảnh tượng ban nãy đánh cho hắn một cái vì cái tội ra dẻ của hắn. sim-uất-ức-jaeyoon nhăn mặt lại, đang ngầu mà bị em phá xem xem có tức không

không nha

woo hwangmin ngồi đổi diện bật cười trước hành động đáng yêu của cả hai. giá như mà bản thân anh cũng như hai người họ nhỉ. nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến hwangmin chạnh lòng rồi

"jaeyoon"

bỗng dưng hwangmin cất tiếng lên, sunghoon tạm dừng việc trêu chọc hắn mà ngồi sang bên cạnh jaeyoon

"tôi thắc mắc rằng tại sao cậu lại biết tôi là ba ruột của alan? lại còn để tôi gần alan ở trường của thằng bé? cậu tin tưởng tôi đến thế sao?"

đó là những gì hwangmin thắc mắc, rõ ràng hwangmin là người lúc ẩn lúc hiện không đoán được

thực ra sau lúc sunghoon đưa video của alan chơi công viên, sim jaeyoon đã nhận ra woo hwangmin, hắn đã nhìn tấm hình của anh bao lần tìm kiếm đương nhiên đã nhớ mặt. sau khi lễ chuseok kết thúc, sim jaeyoon đã đến nhà của woo hwangmin mà không nói cho ai biết cả. hwangmin lúc đó rất bất ngờ khi thấy jaeyoon đến. vốn dĩ sau đêm anh làm ra với ara, anh ân hận và muốn tìm ara, nhưng cuộc đời trớ trêu rằng, khi tìm ra lại nhận tin cô đã đi nước ngoài. và từ đó, anh luôn im lặng tìm cuộc sống bình yên không ồn ào bên ngoài mà tiếp tục cuộc đời còn lại của mình

"không, tôi không tin tưởng anh"

jaeyoon trở lại trạng thái bình thường vốn có nhìn sang hwangmin

"vậy tại sao cậu lại để tôi gần thằng bé?"

"vì anh là ba ruột của alan"

một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến cho hwangmin đơ người ngay lập tức

"tôi biết anh đã gặp alan khi thằng bé chỉ mới 3 tuổi. lúc đó anh là đầu bếp ở trường"

đúng thế, năm đó woo hwangmin từng là đầu bếp ở trường alan. đôi lúc anh còn chơi với các bé nữa, và alan chính là người mà anh có tình cảm đặc biệt nhất. đến khi biết được alan là con trai của ara, anh đã rất sốc, nhưng lấy tư cách gì để có thể nói với alan rằng "ba là ba ruột của con đây". nhưng anh không nói và chấp nhận im lặng. vì vậy lúc alan cảm thấy quen thuộc khi gặp hwangmin

"lí do tôi phải cho người bảo vệ anh là vì tôi biết em trai anh - woo hwangsoo sẽ cho người đến gặp anh đấy"

sau lần gặp mặt ở công ty lần đó, sim jaeyoon đã đoán được không ít phần ẩn ý của anh ta

và chắc không ai biết, hwangmin và hwangsoo là anh em song sinh. cả hai có khuôn mặt giống nhau, nhưng jaeyoon nhận ra cả hai rất dễ. woo hwangmin có nốt ruồi ở cổ còn woo hwangsoo lại không có. tấm hình mà ara đưa hắn xem là người có nốt ruồi, vì vậy jaeyoon đã đoán ra là ai

"tuy tôi là bố nuôi của alan nhưng điều mà alan mong ước đó chính là gặp lại bố ruột"

tuy alan chỉ mới 5 tuổi nhưng thằng bé sở hữu trí thông minh từ ba mẹ. sim jaeyoon cùng không giấu gì mà cho cậu bé biết hắn không phải ba ruột của mình. alan hiểu chuyện nhưng vẫn luôn bên jaeyoon và gọi hắn là "ba"

nghe đến đây, bất chợt nước mắt của hwangmin lại rơi xuống trên gương mặt. anh không ngờ mọi chuyện lại thế này. thế mà anh luôn nghĩ rằng, anh không muốn alan biết mình là ba thằng bé là bởi vì sợ alan sẽ hận anh như cách mà ara hận anh năm đó. nhưng có lẽ anh đã sai rồi

"cảm ơn cậu, jaeyoon"

jaeyoon lắc đầu không nhận lời cảm ơn

"muốn cảm ơn tôi thì hãy quay về bên cạnh chăm sóc alan"

"được, nhưng tôi và cậu cần giải quyết một việc"

sunghoon bên cạnh nhíu mày khó hiểu, jaeyoon gương mặt lạnh như băng ngồi đó. ánh mắt hwangmin bắt đầu trở nên khác hẳn với ban nãy

.

woo hwangsoo vẫn như mọi ngày ngồi trên ghế trong phòng ấy. bỗng dưng cánh cửa mở ra mà chẳng một tiếng gõ cửa bên ngoài. woo hwangsoo biết đó là ai, buông bút xuống ngước lên nhìn kẻ đối diện mình đang ngồi trên bàn rót trà uống một cách tự nhiên

"trà đắng nhỉ?"

người kia cất tiếng lên sau khi uống trà

"việc tôi giao cho cậu ra sao rồi?"

"vẫn tốt"

"làm tốt lắm, không hổ danh cánh tay đắc lực của tôi"

woo hwangsoo nhếch mép khen người kia

"quá khen rồi, nishimura riki này chẳng lẽ không làm ra một chút chuyện nhỏ này sao?"

ni-ki ngã người ra sau ghế tận hưởng thoải mái, hai tay khoanh lại trước ngực, miệng bỗng dưng vẽ lên một đường cong

.

bắt đầu logic ùi đó mụi người =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top