ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

từ sau lễ chuseok ấy, jungwon cảm thấy ni-ki có gì đó rất khác lạ. bình thường ni-ki hay đến rủ mình đi ăn trưa nhưng gần đây lại không thấy, đã vậy còn tránh mặt jungwon không gặp mặt cậu nữa. và thế là hôm nay jungwon đánh liều một phen

vừa tan làm xong, không nhanh không chậm, jungwon nhanh chóng chạy đến chỗ ni-ki kéo nhóc sang công viên gần công ty. ni-ki không quan tâm mặc cho jungwon có kéo mình đi

"anh làm sao vậy?"

"em mới làm sao đấy, tại sao gần đây em cứ tránh mặt anh chứ?"

jungwon vào thẳng vấn đề mà không nghĩ ngợi gì

"em không sao cả"

ni-ki lạnh nhạt trả lời jungwon

"anh nghiêm túc đó"

"em cũng vậy thôi"

bỗng dưng cả hai bên bắt đầu cáu gắt lên

"à em quên nhỉ? em với anh là gì đâu chứ? tại sao lại hờn dỗi nhỉ? đáng lí người mà anh hờn dỗi phải là người anh yêu chứ"

câu nói ẩn ý của ni-ki khiến jungwon đã hiểu ra điều gì rồi

"phải rồi ni-ki à, em nói đúng đấy, tại sao anh và em lại hờn dỗi chứ, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả"

"em nghĩ có lẽ anh nên suy nghĩ cho bản thân mình đi, anh...chẳng có sức hút gì hết, đã vậy người mình yêu chẳng yêu mình nữa, chà coi bộ anh thua tất cả mọi thứ rồi..yang jungwon"

nói xong ni-ki cười để một cái quay người bỏ đi mặc kệ jungwon đứng đó rơi nước mắt. phải, đây là lần đầu tiên jungwon khóc về ni-ki, cậu đã thay đổi rồi, đây không phải ni-ki mà cậu biết, ni-ki mà jungwon biết là một người đáng yêu tinh nghịch chứ không chứ phải ni-ki ban nãy. jungwon không thể ngừng rơi nước mắt mà khóc nhiều hơn nữa

.

mỗi tối thường lệ, jaeyoon vẫn tới nhà sunghoon. không hiểu sao jaeyoon cứ bám dính lấy sunghoon như vậy đấy, không muốn rời xa cậu một chút nào cả. ban đầu sunghoon không muốn hắn bám dính mình về nhà đâu. nhưng ai cũng biết rồi đó, jaeyoon cứ lấy tiền lương của cậu ra dọa cậu mãi thôi

"mọi chuyện vẫn ổn đúng không jaeyoon?"

sunghoon nằm dài trên ghế sofa, đầu đặt trên đùi của jaeyoon

"tôi nghĩ là không, có lẽ cần phải nhanh gọn lẹ rồi, chần chừ thế này hết vui rồi"

"jaeyoon này, gần đây tôi cảm thấy hình như mình đang bị theo dõi thì phải? lúc nãy tôi vào siêu thị, vô tình tôi nhìn thấy một gã áo đen cứ đi sau tôi mãi"

sunghoon thật sự rất lo lắng, cậu cảm thấy như có gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra vậy

jaeyoon biết sunghoon lo lắng điều gì liền lấy tay xoa đầu trấn an cậu

"hay cậu cho tôi giúp cậu chuyện này nhé"

"không được"

bỗng dưng jaeyoon la lên phản đối, chuyện gì cũng được nhưng riêng việc này thì không. hắn không muốn sunghoon vào chuyện này, cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm hơn hiện tại

sunghoon lập tức ngồi dậy, mặt đối diện mặt với jaeyoon, ánh mắt sunghoon lúc này trở nên kiên định hơn rất nhiều

"tôi không muốn em gặp nguy hiểm"

jaeyoon không muốn sunghoon dính vào. hắn không muốn mất cậu, sunghoon chính là cả nguồn sống với hắn. sim jaeyoon không thể nào để sunghoon gặp chuyện gì hết

"jaeyoon-"

"sunghoon, tôi xin em, hãy nghe lời tôi đi"

sunghoon không nói gì nữa mà im lặng, được rồi cậu sẽ nghe lời hắn không giúp nữa

bất chợt sim jaeyoon có một cuộc gọi tới. hắn lấy điện thoại ra xem đó là ai, màn hình điện thoại hắn chỉ để một dãy số lạ. hắn có chút chần chừ nhưng vẫn trả lời điện thoại đầu dây bên kia

"alo"

"chào, sim jaeyoon"

jaeyoon lập tức đơ người lại qua giọng nói trên điện thoại. cả người bắt đầu run rẩy như muốn bật khóc vậy. hắn không nghe lầm người kia qua điện thoại chứ?

"con trai chị vẫn khỏe chứ?"

.

ui bữa giờ tui bị bệnh giờ mới khỏe lại nè mọi người😭😭

đầu tuần mọi người đi thế nào ùi😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top