ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

hôm nay, jaeyoon và hwangsoo không hẹn mà gặp nhau tại buổi đấu tranh lần nữa. lần này lại là một dự án khác mà tên kia muốn. hôm nay đến buổi đấu thầu này còn có nhóm sunghoon đến đây, vì sunghoon khá lo lắng nên cứ nằng nặc đòi đi theo, hắn chịu thua trước những trò làm nũng của sunghoon nên đành đồng ý

hôm nay hwangsoo đã hứa với lòng mình, nếu hôm nay không lấy được dự án này thì hắn sẽ ra tay với jaeyoon ngay lập tức

"chuẩn bị nhận thua đi"

hwangsoo lại gần jaeyoon nói nhỏ vào tai. hắn chỉ cười nhếch mép một cái chẳng quan tâm gì nữa

"anh tự tin đến vậy sao?"

"tất nhiên"

hwangsoo vân nhởn nhơ như không có chuyện gì. bởi vì hwangsoo đã biết tất cả kế hoạch bên công ty jaeyoon đề ra và trùng hợp là lát nữa hwangsoo sẽ là người thuyết trình đầu tiên, quá thuận lợi cho woo hwangsoo

và đúng như những gì nghĩ, bản kế hoạch hoàn toàn trùng khớp với những gì mà jaeyoon và jongseong đã lên kế hoạch. sunghoon sunoo và jungwon bên dưới lo lắng không nguôi, sunghoon từng xem tài liệu của hắn nên biết được mọi thứ. sau khi bên đối thủ trình bày ra không sai dù chỉ là một chút, tâm trạng sunghoon ngay càng thấp thỏm hơn

jaeyoon nhíu mày, không ngờ được sự tình phía trước đang diễn ra. tại sao lại trùng hợp đến như vậy chứ?

woo hwangsoo nhìn sang sim jaeyoon nở nụ cười đắc ý, phần thắng nắm chắc trong tay hắn rồi

jaeyoon đứng dậy đi lên trình bày với các ông lớn với một kế hoạch khác hoàn toàn. hắn cẩn thận trình bày từng điểm nhỏ bên trong khiến ai ai cũng nể phục hắn

quả nhiên là chủ tịch sim jaeyoon trong lời đồn. thông minh, lạnh lùng, khiêm tốn, nhưng chẳng ai biết hắn sợ park-nóc-nhà-sunghoon

và dĩ nhiên phần thắng đã thuộc về công ty sim jaeyoon. mọi người ai ai cũng vui vẻ hú hét lên vì chiến thắng. nhưng có điều sunghoon vẫn có cảm giác gì đó không tốt lắm, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy

"nào nào, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu thôi"

sunoo đột nhiên ra ý kiến

"được đó, hôm nay phải chơi hết mình chứ"

jongseong cũng thuận theo em người yêu đồng ý

"được rồi đi thôi, tôi bao"

jaeyoon gật đầu, hôm nay dù gì cũng cuối tuần, cùng mọi người đi ăn uống một hôm không sao đâu

"sunghoon, em sao vậy?"

mọi người đi ra xe trước, jaeyoon nhìn sang sunghoon đang đứng đờ người ra

"tôi có cảm giác hình như sắp xảy ra chuyện gì đó"

"không sao, hãy nắm chặt tay tôi như thế này để tôi bảo vệ em"

một câu nói đầy soft của jaeyoon khiến sunghoon gần như mềm nhũn ra, miệng liền bật cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý

cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi đấu thầu đi ra xe. jaeyoon đang mở cửa xe cho sunghoon thì bỗng dưng ai đó tấn công hắn từ đằng sau

"jaeyoon"

ai đó đã dùng khúc gỗ đánh vào jaeyoon khiến hắn cảm giác đau nhói. sunghoon nhìn jaeyoon liền giật mình chạy tới đỡ hắn. cậu cũng chẳng để phòng bị ai đó đằng sau bịt miệng bằng một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê vào. cho dù sunghoon có cố dãy dự đến đâu cũng không thể thoát được. cậu dần dần ngất đi vì thuốc mê, hai tên kia nhanh chóng bế cậu lên xe chạy đi

sim jaeyoon vì bị đánh khiến hắn ngất xĩu ngay tại chỗ

"jaeyoon"

jongseong cùng mọi người lấy xe đi ra chứng kiến mọi thứ. jongseong nhanh chóng để jungwon và sunoo ở lại đưa hắn đến bệnh viện, còn bản thân chạy theo chiếc xe bắt cóc sunghoon cứu cậu

"khốn khiếp"

jongseong đập mạnh tay vào cái vô lăng đuổi theo thật nhanh. bất chợt một chiếc ô tô thể thao màu đen phía trước. người lái chiếc xe cứ lạng lách phía trước xe của jongseong khiến anh không thể chạy nhanh được. chiếc xe đen kia lùi về phía sau, rồi phóng ga tông đằng sau xe của jongseong khiến anh trở tay không kịp, chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây khiến jongseong bất tỉnh ngay trên xe. chủ nhân chiếc xe đen kia nhanh chóng bỏ ga mặc kệ jongseong đang bất tỉnh, đầu chảy máu ra

.

tại bệnh viện

suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì sim jaeyoon cũng đã tỉnh lại sau cú đánh ấy. hắn nhức nhối ngồi dậy đỡ tay ôm lấy đầu mình vì cơn đau ập tới

"sunghoon"

sunoo bên cạnh nhìn thấy jaeyoon tỉnh dậy liền tới đỡ hắn ngồi dậy

"anh ổn không?"

sunoo lo lắng

"ổn"

jaeyoon vứt cái chăn trên người mình xuống, tay tháo ống kim truyền nước trên tay, nhanh chóng lấy áo khoác ngoài mặc vào

"anh đi đâu vậy hả, còn chưa khỏe đó"

sunoo chạy tới ngăn cản

"sunghoon đang gặp nguy hiểm đấy, anh không bỏ mặc em ấy như vậy được"

jaeyoon tức giận quát lên

"em biết chứ, nhưng mà anh định đi với bộ dạng này sao hả? anh có biết sunghoon đang ở đâu không? hay cứ trên xe chạy mấy chục cây số rồi không có tin tức?"

sunoo bướng bỉnh cãi lại với jaeyoon dù biết hắn chả để lọt vào tai

đúng như sunoo nghĩ, có nói đến mấy hắn cũng đi ra ngoài mà thôi. sunoo bất lực rồi

nhưng mà jongseong tới lúc này vẫn chưa quay lại chứ? suốt bao nhiêu giờ trôi qua vẫn chưa hay tin tức gì cả. bỗng dưng jungwon bên ngoài chạy vào chỗ sunoo với gương mặt đầy hớt ha hớt hải

"anh sunoo, anh jongseong mất tích rồi"

"sao chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top