ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

tại một căn phòng tối

ssunghoon cựa người, đôi mắt từ từ mở ra mờ mờ ảo ảo, xung quanh đây chẳng có gì cả, nó như một căn nhà hoang bỏ lâu năm vậy. sunghoon cảm nhận ra bàn tay và chân mình đã bị trói lại khiến cậu bất lực

"cậu là sunghoon?"

một giọng nói phát ra bên cạnh sunghoon khiến cậu giật mình sợ hãi. giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói khá trầm rất giống với chất giọng của jaeyoon

"cô là...?"

"sim ara"

sunghoon mắt chữ o mồm a kinh ngạc khi nghe "sim ara", đây là chị gái jaeyoon cơ mà, sao chị ấy lại ở đây chứ

"đừng ngạc nhiên làm gì, tôi biết cậu là ai, chỉ là không ngờ cả hai chúng ta lại gặp nhau lúc này"

sim ara nở nụ cười

có ai như cô không chứ, vừa đáp xuống máy bay đã bị bắt đến đây rồi. quả thực lần tiếp đón này của woo hwangsoo sẽ là kỉ niệm với cô đây

"chẳng phải chị đang..."

lúc trước có nghe jaeyoon kể chị ara sang nước khác làm việc mấy chục năm, rất lâu chị vẫn chưa trở về 

"vì tôi nhớ nhà nên trở về một chuyến, ai mà ngờ..."

ara nhếch mép cười

bất chợt một tiếng vỗ tay vang lên khiến sunghoon giật mình nhìn sang

"chào, sim ara, park sunghoon"

woo hwangsoo bên ngoài đi vào, sunghoon hiểu ra mọi thứ rồi, còn ara bên cạnh chỉ biết nhếch mép bật cười

"xin chào...người yêu cũ"

"tôi vừa về thôi mà anh đã tiếp đón tôi thế này rồi sao, thật hạnh phúc"

ara nhếch lông mày lên nhìn người yêu cũ của mình

"xa tôi mấy năm mà em đã kiêu ngạo như vậy rồi sao?"

hwangsoo tiến lại gần chỗ ara, cô chẳng sợ sệt gì cả, ngược lại còn nhìn sang hắn ta

"biết em trở về, nên tôi muốn tặng cho em một món quà đặc biệt đây"

hwangsoo đưa tay ra búng một cái. một tên đàn em bên ngoài tiến vào, trên tay còn bế theo ai đó nằm xuống gần cả hai. sunghoon nhận ra đây là ai liền hốt hoảng

"alan? sao anh dám chứ"

sunghoon muốn tiến tới nhưng cả tay và chân đều bị trói thì làm sao mà đánh được chứ. sunghoon chỉ hận không có súng để bắn cái tên này

ara nhìn thấy alan liền xót xắn muốn tiến lại nhưng bản thân cũng giống sunghoon vậy, bị trói tay chân chẳng thể làm được gì cả

"yên tâm đi, thằng bé chỉ ngủ một lát thôi"

hwangsoo cười nhẹ đứng dậy khoanh tay

"alan có tội gì mà anh lại bắt cóc nó chứ"

ara lườm hắn ta với ánh mắt đầy đỏ hoe

"nó có tội đấy, em biết tội gì không? đó là nghiệt chủng mà của em và anh trai tôi để lại đấy"

"em nghĩ em qua mặt tôi là dễ sao?"

.

vừa lấy xe chạy ra khỏi bệnh viện, ngay lập tức hwangmin chạy ra chặn đầu xe của hắn. jaeyoon theo phản xạ nhấn ga dừng lại để không gây án mạng. hwangmin nhanh chóng mở cửa xe đi vào ngồi ghế lại phụ

"alan mất tích rồi"

"sao chứ? anh trông thằng bé kiểu gì vậy hả?"

jaeyoon như muốn tức điên lên

"tôi chỉ nghe bảo vệ bảo thằng bé đang chơi ở khu vui chơi sau đó đã có người giả danh cậu để đưa thằng bé đi thôi"

jaeyoon nhíu mày lại suy nghĩ, không cần nghĩ cũng biết là ai làm ra chuyện này rồi

"anh giỏi công nghệ không?"

"tạm ổn nhưng đủ khám phá ra nhiều thứ"

jaeyoon đưa điện thoại mình sang cho hwangmin, dặn anh điều tra định vị hiện tại của sunghoon

cũng may lúc trước jaeyoon cài đặt định vị lên điện thoại của sunghoon và dặn dò sunghoon không được để điện thoại vào tay ai cả ngoại trừ hắn

sau vài phút trôi qua, hwangmin cuối cùng cũng tra ra nơi nhốt sunghoon. sim jaeyoon nhanh chóng phóng ga chạy đến nơi đó thật nhanh trước khi hắn ta làm gì sunghoon và alan

"jaeyoon, sunoo gọi cậu"

"bật loa ngoài"

hwangmin nhanh chóng kéo nút nghe và bật loa ngoài như hắn yêu cầu

"chủ tịch, jongseong mất tích rồi"

jungwon là người đang giữ điện thoại của sunoo, còn sunoo bên cạnh lái xe chạy theo jaeyoon vì chắc chắn tất cả ở cùng một chỗ

"mẹ kiếp"

jaeyoon đập mạnh vào vô lăng tức giận. rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy chứ

không nghĩ ngợi gì nữa, jaeyoon lấy trong người ra một khẩu súng mà hắn đã chuẩn bị sẵn đưa sang cho hwangmin

"anh giữ đi, tôi nghĩ anh cũng cần nó đấy"

hwangmin nhận lấy khẩu súng trên tay mà cất phía sau

"nhưng cậu đưa tôi, còn cậu thì sao?"

"không cần, tôi có thể né được"

vừa dứt câu, hắn nhanh chân đạp ga phóng thật nhanh trên con đường cao tốc vắng vẻ. hwangmin bên cạnh có phần đổ mồ hôi vì tốc độ lái của jaeyoon. thật sự rất đáng sợ

------
hé lô, vì gần đây mình vừa bận đi học vừa tập văn nghệ cho lớp không có thời gian luôn🥺

trời lạnh rồi nên mọi người nhớ giữ ấm nha🥺 và đừng quên vote cho enha giải mama nha, enhypen đã làm việc rất vất vã trong suốt thời gian qua đấy mọi người, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau vote thật mạnh nha mọi người😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top