ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

tại bệnh viện seoul

sunoo vừa đến là người mở cửa đầu tiên chạy vào trong phòng. sunoo nước mắt cứ chảy dài khi nhìn thấy jongseong đang nằm trên giường bệnh với gương mặt đầy trầy xước, trên trán còn dán miếng băng gạc to đùng nữa. thầm trách tại sao ni-ki lại đâm xe jongseong mạnh vậy chứ

nghe thấy tiếng em người yêu khóc, jongseong mở mắt ra nhìn em bật cười rồi nhắm mắt lại nhanh không thì em lại phát hiện

bên ngoài jaeyoon sunghoon jungwon và hwangmin bước vào. nhìn thấy sunoo ôm jongseong khóc bù lu bù loa. jaeyoon tiến lại gần vờ như ngồi lên giường

"aa đau tao"

jongseong bất giác la lên vì đau. jaeyoon ban nãy không phải ngồi lên nệm mà là ngồi lên chân jongseong

"mày bớt ác với tao đi sim jaeyoon"

jongseong với gông cổ lên cãi với jaeyoon nhưng nào biết em bé của mình đang lườm mình. nhận ra chuyện gì sẽ tới, jongseong xoay người lấy một ly kem mintchoco mà mình mua sẵn bên cạnh đưa cho em người yêu rồi dỗ bồ. jongseong quên mất ở đây còn bốn con người đang đứng đây thì phải

"nhìn mày vậy khỏe rồi nhỉ?"

jaeyoon châm lửa cháy nhà hơn tí

"ừ, nhưng cảm ơn người tông tao, nhờ vậy mà hợp đồng với giấy tờ có thể bàn giao lại cho chủ tịch sim đây"

jongseong nhìn sang mỉm cười

mày phá tao thì tao phá lại thôi

"xin lỗi nhé, vì tôi bắt buộc phải lên kế hoạch như vậy"

hwangmin gãi đầu xin lỗi, nếu không làm vậy thì hỏng bét mọi thứ rồi

"không sao không sao, đúng không ni-ki nhỉ?"

jongseong cố gắng nói thật to làm nhiều người tò mò. jaeyoon biết jongseong nói đến ai, miệng bất giác nhếch lên một cái

"anh biết em ở đây, nhanh ra đi, đừng tránh nữa"

tiếng cửa nhà vệ sinh bất chợt mở ra, jungwon đứng gần đấy nhìn sang. ni-ki từ bên trong bước ra, gương mặt cứ cúi xuống không ngước lên

"mày coi mày tông tao này ni-ki"

jongseong vờ như khóc nhìn ni-ki

"em tông vậy là nhẹ rồi đấy, hay anh muốn đám áo đen kia tông anh mạnh hơn"

"may mắn anh để ni-ki tông chứ để đám vệ sĩ kia thì jongseong làm gì toàn mạng để cãi thế này"

jaeyoon nhìn sang hwangmin, anh nhìn mọi người cũng chỉ gãi đầu

"bao lâu nữa cậu xuất viện"

sunghoon lo lắng hỏi thăm

"vài ngày nữa thôi, cần phải theo dõi"

jongseong thở dài, thật ra jongseong không muốn ở bệnh viện đâu, nhưng tình thế bắt buộc thì phải vậy thôi

"em ở đây với anh nhé"

sunoo nhìn sang ánh mắt chớp chớp mong jongseong đồng ý

"không sợ sao?"

"sợ gì?"

"ma"

sunoo lập tức đánh jongseong một cái khiến anh kêu đau. sau đến em bồ cũng không thương hoa tiếc ngọc vậy chứ

.

"ni-ki em đứng lại đó cho anh"

vừa ra khỏi phòng bệnh, jungwon liền chạy theo ni-ki nhưng cậu cứ đi thẳng không quay lại

"em mà đi một bước nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì dám hôn anh nhân lúc anh say đâu"

tuy nó không có tính thuyết phục nhưng thành công làm ni-ki đứng lại. jungwon lập tức chạy tới mặt đối lưng ni-ki

"ni-ki"

"anh biết là anh đã sai khi đã từng gieo cho em hy vọng. đúng vậy...anh từng thích anh sunghoon nhưng bây giờ nhìn thấy anh sunghoon bên cạnh người mình yêu, anh đã buông bỏ anh sunghoon rồi"

jungwon đứng phía sau nói hết mọi thứ, bởi vì jungwon biết vì sao ni-ki lại như thế

"anh nói với em làm gì chứ"

"tại vì anh thích em"

"nhưng em không thích anh"

"nói dối"

"thật"

"được thôi"

vừa nói xong, jungwon ngay lập tức kéo ni-ki quay lại, cậu nhón người lên áp môi mình vào môi ni-ki một nụ hôn vài giây rời đi. ni-ki bất ngờ đứng ngơ ngác ra, jungwon lấy hai tay đặt lên má của ni-ki tiến gần lại

"bây giờ em đã tin chưa?"

ni-ki nhìn jungwon từ từ lấy lại bình tĩnh, từ bao giờ mà người con trai trước mặt mình lại bạo đến vậy chứ

"jungwon...anh có biết vì anh mà em đã đau lòng rất nhiều không, khi em biết anh thích anh sunghoon. em đã cố gắng không quan tâm đến anh nhưng không thể. vì anh...luôn luôn ở trong tim em...jungwon à"

"anh xin lỗi"

jungwon ôm chầm lấy ni-ki, đầu jungwon dựa vào ngực của ni-ki mà cảm nhận trái tim của cậu nhóc lúc này đây. ni-ki vươn tay ra ôm chặt jungwon vào lòng mà mỉm cười nhẹ nhàng

"em yêu anh, yang jungwon"

.

"ê ê sao chúng nó bạo thế"

jongseong nhìn lén ra hóng hớt hai người đang tỏ tình ngoài kia mà chép chép miệng

"cuối cùng hai đứa nhóc này cũng đã yêu nhau"

sunoo mỉm cười

"phải phải, đợi hai đứa nó nói lời yêu nhau cũng khó đấy"

jongseong gật đầu theo em người yêu cười cười nói nói

"xong chưa? nếu xong thì về giường dùm tao, đau cái lưng đấy"

jaeyoon mặt đằng đằng sát khí nhìn jongseong đang trên lưng mình cõng ra hóng chuyện, sunghoon đứng một bên muốn cười nhưng không thể, cậu âm thầm lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi cất ngay

chả hiểu sao hai anh chơi thân tới giờ luôn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top