ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

tại trụ sở cảnh sát

woo hwangsoo theo cảnh sát đi ra thăm người nhà, nhìn qua tấm kính trong suốt trước mặt. hắn cười nửa miệng đầy chua chát. sim ara và woo hwangmin ngồi bên cạnh nhau, hwangsoo đi lấy ghế ngồi xuống

"hai người tới đây làm gì? bộ tôi chưa đủ tồi tệ sao?"

"em nghĩ ai cũng suy nghĩ như em sao, hwangsoo"

hwangmin lập tức phản bác

"vậy thì hai người nói đi, đến đây để làm gì?"

"vì em là em của anh, dù em có như thế nào thì em cũng là em của anh"

hwangmin chưa bao giờ ghét bỏ em trai mình cả, cho dù em trai mình có ra sao hay gặp chuyện gì, thì woo hwangsoo vẫn là em trai của mình

"em trai sao haha, thế sim ara là chị dâu của em sao, hạnh phúc thật"

hwangsoo ánh mắt nhìn đểu sang ara nhếch mép, hwangmin có ý muốn phủ nhận nhưng

"phải, tôi và hwangmin sẽ ở bên nhau, kết hôn, chăm sóc cho con và....sẽ đợi woo hwangsoo anh ra tù về cùng nhau sống với nhau và là một gia đình"

ánh mắt ara rất kiên quyết

woo hwangsoo cúi xuống mỉm cười như một trò đùa, không nói nữa mà đứng dậy tự ý rời đi vào bên trong, cả hai nhìn hwangsoo lòng ai cũng đau khổ và khó chịu

"hãy cải tạo thật tốt, chúng tôi sẽ đợi anh về"

hắn vẫn không quan tâm mà rời đi vào bên trong về lại phòng. hwangsoo ngồi vào một góc mà bật khóc, chẳng ai biết từ nãy giờ hắn đã cố gắng không khóc trước mặt họ, nghe người anh trai vẫn luôn xem mình là đứa em, còn người hắn từng cho là kẻ phản bội lại muốn cả ba trở thành là một gia đình. hwangsoo đã khóc....thật đã khóc rồi

.

"anh biết ban nãy em nói như vậy là muốn an ủi hwangsoo, anh..."

"những gì em nói là sự thật, em nói là chúng ta sẽ bên nhau, cùng tạo mái ấm gia đình cho chúng ta và cả alan nữa"

ara đối diện với hwangmin, ánh mắt không còn tức giận như trước mà là một ánh mắt mong chờ hạnh phúc. phải, đúng là cô từng ghét người trước mặt vì đã hủy hoại cuộc đời cô, nhưng giờ đây cô chẳng thấy hối hận gì cả, vì thật may mắn khi người đó lại chính là woo hwangmin, một chàng trai tốt và trách nhiệm như thế này

còn hwangmin hạnh phúc khi ara đã mở lòng với anh như lúc này, không nghĩ nhiều mà lập tức ôm ara vào lòng, ara chẳng tránh né mà đáp lại cái ôm

"hãy cùng nhau tạo một mái ấm cho alan, anh nhé"

"tất nhiên rồi, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em suốt đời"

.

park sunghoon rón rén mở cửa phòng làm việc của jaeyoon ra, từ từ đi vào bên trong mà không gây tiếng động. cậu định đi vào tạo bất ngờ cho jaeyoon

"ủa jaeyoon đâu rồi?"

sunghoon chẳng thấy jaeyoon đâu cả, chẳng có gì vui hết. sunghoon quay lại chu môi vì kế hoạch thất bại rồi. đến lúc ngước lên lại thấy jaeyoon đang khoanh tay dựa vào tường. hắn nhướn mày một cái nhìn sunghoon

"chưa gõ cửa"

"chẳng phải anh bảo không cần sao?"

"lỡ em mở vào đúng lúc anh đang thay đồ thì sao?"

"thì thôi"

sunghoon nói một cách tỉnh bơ. jaeyoon có chút bất ngờ, người con trai này từ bao giờ đã bạo vậy chứ?

"em gan đấy"

"chẳng phải đã thấy hết của nhau rồi sao? tại sao lại phải ngại chứ? sim jaeyoon anh mà cũng biết ngại sao, chà cứ tưởng anh là người không biết ngại khi thấy chuyện đó chứ, xem ra là anh đang cố tỏ ra không ngại mà thôi"

sunghoon vừa nói vừa lại bàn làm việc của hắn mà chẳng biết gương mặt jaeyoon lúc này đây đang đen xì tiến lại. cậu biết được sim jaeyoon đang tới gần, lập tức quay lại thì hắn chống tay trên bàn chặn sunghoon lại không cho cậu chạy, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến gần lại. nhưng sunghoon vốn đã quen nên đâu còn sợ nữa

"có muốn..." đột nhiên jaeyoon cúi xuống tai sunghoon 

"tôi và em thấy cơ thể nhau tại đây không"

giọng nói jaeyoon phả vào tai của sunghoon khiến cậu có tí giật mình cười ngượng

"a có người vào kìa"

sim jaeyoon quay người lại xem, sunghoon nhân lúc đó nhón lên hôn má jaeyoon một cái rồi mở cửa bỏ chạy ra ngoài. sim jaeyoon biết mình bị dụ liền nhếch mép, may mà còn hôn hắn một cái khiến hắn dịu xuống

"park sunghoon, từ bao giờ mà em gan thế"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top