ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

"người của tôi, chỉ một mình tôi bắt nạt"

tất cả mọi thứ giống như ngừng lại vậy, những lời bàn tán cũng im lặng khi nhìn thấy người quyền lực nhất công ty đứng đây

từ trước đến giờ, sim jaeyoon cậu không nhớ mặt nhân viên ở công ty nhưng hôm nay nó sẽ khác. anh đã nhớ mặt từng người ở đây rồi

park sunghoon vẫn đứng ngơ ra đó, sim jaeyoon vừa nói cái "người của tôi" chứ. không lẽ những lời năm xưa hắn nói là sự thật sao

"tôi nhớ luật ở công ty đâu có ghi là không được gây sự và làm ồn, hình như cô nhân viên này muốn bị phạt sao?"

sim jaeyoon bỏ cái tay cô ta xuống đi về hướng sunghoon đứng trước mặt cậu bảo vệ. anh thản nhiên lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lâu khắp bàn tan của mình. sim jaeyoon không muốn đôi tay bẩn thỉu của cô ta trên tay mình

"tôi xin lỗi chủ tịch, tôi...."

ban nãy còn hung hăng lắm nhưng sao giờ yếu vậy

"sunghoon, em muốn xử lí cô ta thế nào, tôi nhường cho em đấy"

gì vậy sim jaeyoon? sao anh lại thay đổi cách xưng hô vậy. sunghoon tạm thời không nói nhìn sang người quỳ dưới năn nỉ

"tiền thì tôi biết cô có nhiều, cho nên tăng công việc cô ta lên gấp đôi với những gì mọi người làm, hết"

"em chắc chứ?"

"ừ, coi tôi cho cô ta quay đầu lại để không hại người nữa"

sim jaeyoon lập tức nhếch mép, quả nhiên park sunghoon vẫn chưa thay đổi nhỉ?

thực ra sim jaeyoon cũng không muốn lấy chức quyền cao đi bắt nạt nhân viên trong công ty nên anh mới để cho sunghoon quyết định, và vẫn như trước không làm gì quá cả

"được, giải tán"

tất cả ai về bàn nấy ngồi ăn trưa, sunghoon cũng ngồi xuống bàn đối diện jungwon, jaeyoon không nói gì nữa rời đi

"anh, chủ tịch vừa nói anh là người của chủ tịch á?"

jungwon tò mò nháy mắt, ban nãy jungwon nghe xong cũng bất ngờ sặc nước ra. nói tới đây thôi sunghoon bắt đầu vò đầu bứt tóc rồi đấy, cậu cũng chẳng hiểu sao jaeyoon lại nói như vậy nữa. cậu là người của hắn khi nào chứ? ghét nhau từ trước tới giờ cơ mà. haizzz

"cậu là park sunghoon?"

một anh chàng đi tới bàn của sunghoon

"vâng"

"đây là phần ăn trưa của cậu, cậu ăn ngon miệng nhé, tôi xin phép"

nói xong rời đi, sunghoon chưa kịp cảm ơn mà

phần cơm trưa ban nãy cậu bị cô gái kia phá rồi. dù không biết đó là ai mua nhưng thôi cứ ăn trưa đã

.

cuối cùng cũng đến giờ tan làm, sunghoon mang túi đi về đi ra công ty. ban nãy jungwon có nói với cậu là nhóc có việc cần đi gấp nên về trước, sunghoon cũng không nói gì cả. nhưng gần đây jungwon lạ lắm, từ sau hôm đi cà phê đó là cậu nhóc rất lạ.  vừa ra tới cổng lập tức bị ai đó đằng sau nắm cổ áo đằng sau kéo lùi lại. lưng sunghoon đập vào người cơ thể của người đằng sau. sim jaeyoon cúi người xuống thì thầm vào tai sunghoon

"em quên là em có hẹn với tôi?"

ừ nhỉ? cậu quên mất chuyện này chứ

nhưng mà có điều...hành động của sim jaeyoon và cậu có hơi ám muội một chút. nhân viên trong công ty đi qua đi lại vờ như không như thấy

sim jaeyoon chẳng quan tâm nữa mà đưa cậu đi tới chỗ giữ xe. còn ga lăng mở cửa cho sunghoon vào xe

"cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"lát rồi em sẽ biết"

sunghoon bĩu môi nhìn tên jaeyoon đang lái xe. nhưng mà bao lâu không gặp, sim jaeyoon có phần hơi quyến rũ thì phải. như lúc này vậy, hắn ta kéo tay áo lên lộ ra những đường gân xanh đầy quyến rũ

"em nhìn đủ chưa?"

bị phát hiện rồi, sunghoon bối rồi quay hướng đỏ mặt. jaeyoon chỉ cười rồi tập trung lái xe, hắn sợ chọc cánh cụt nhỏ giận dỗi thì sao đây

hơn 20 phút, cả hai dừng lại một căn biệt thự nào đó rất lớn. sunghoon như cánh cửa tự động mở há hốc mồm. bên ngoài căn biệt thự đã lớn rồi không ngờ đến gần hơn nó lại to hơn. khuôn viên vườn ở đây rất rộng, thậm chí là như cái mê cung vậy. sunghoon không biết phải diễn tả căn nhà ra sao nhưng mà thật sự rất đẹp

sim jaeyoon dừng xe lại đi xuống, anh đi tới mở cửa xe cho sunghoon bước xuống. hắn tự tin bước từng bước lên cầu thàng đi vào nhà. sunghoon đằng sau đi theo vào trong nhà

cơ mà người giàu hay ở nhà bừa bộn thế hả? nhà cửa lúc này rất là bừa bộn, sim jaeyoon thở dài, hắn biết ai gây ra bãi chiến trường này rồi

"sim jaehan"

alan núp phía sau bếp từ từ đi ra, cặp má bánh báo với gương mặt hờn dỗi trong rất đáng yêu

"ba cho con cơ hội để tới đằng kia dọn dẹp. còn nếu không ba dẫn chú sunghoon đi về"

"chú sunghoon á?"

nghe tới sunghoon alan liền sáng mắt, sunghoon phía sau nghiêng ra mỉm cười còn vẫy tay với cậu bé nữa. chưa đây 3 giây cậu nhóc đã tự chạy tới thu dọn lại đống giấy tờ trong gang tấc rồi chạy đến bên sunghoon. cậu hiểu ý của alan liền bế cậu nhóc lên

"chú ơi cháu nhớ chú quá à"

"vậy sao, chú cũng nhớ cháu lắm đó. nhưng mà lần sau con không được làm bừa bộn nhà cửa nữa nha"

"dạ"

sim jaeyoon lấy tay đập lên trán, hắn nói thằng nhóc không nghe mà sao sunghoon mới nói mấy câu là nó nghe lời hay vậy

"alan, nhanh lên lên phòng tắm rửa đi còn xuống ăn cơm"

"dạ"

alan ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cậu nhóc muốn sunghoon lên phòng tắm cùng nhóc. sunghoon ngượng ngùng nhìn sang jaeyoon, hắn không nói gì mà ra ám hiệu ngầm đồng ý

"nào chúng ta cùng nhau đi tắm thôi"

sunghoon bế alan chạy lên phòng cậu nhóc. cả hai người họ như một gia đình vậy. jaeyoon lắc đầu đi vào bên trong bếp thấy bác giúp việc đang nấu ăn

"dì à, một lát nữa dì nấu món cháu ghi trên tờ giấy này nhé"

jaeyoon đưa cho bác một mảnh giấy. bác vui vẻ nhìn những món jaeyoon ghi trên giấy rồi gật đầu. thực ra đây là lần đầu tiên bà thấy jaeyoon lại chu đáo cẩn thận thế này

"alan ban nãy đã làm phiền dì nhiều rồi"

"không có đâu thiếu gia, có thể là vì gần đây thiếu gia bận rộn nên không để ý. hôm trước thằng bé thắng cuộc thi vẽ tranh muốn thiếu gia khen thưởng nhưng mà thiếu gia bận rộn nhiều nên alan mới vậy thôi"

bác cũng vui vẻ kể lại. thì ra gần đây alan tính khí thất thường là vì chuyện này. cũng vì công việc bận rộn mà anh không quan tâm đến alan nhiều

"alan có vẻ thích cậu thanh niên ban nãy lắm, thằng bé cứ nhắc với tôi suốt à"

"thế sao? nếu như cháu nói, cháu muốn theo đuổi cậu ấy thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top