ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

sau khi mọi thứ xong xuôi, sunghoon cùng hai ba con jaeyoon ngồi ăn cơm tối. bác giúp việc vì có việc bận phải đi nên không ở nhà

"em ăn đi"

sim jaeyoon gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho sunghoon. alan nhỏ bé chúng ta nhìn thấy hành động của ba liền nhíu mắt lại

ba thích chú sunghoon hả ta?

nếu không vì có alan ở đây là sunghoon xử đẹp tên này rồi

bữa cơm ba người cứ thế mà diễn ra. đến khi ăn xong, sunghoon mang hết chén đi vào trong. vốn trước giờ cậu sống một mình nên mấy việc rửa chén hay dọn dẹp cậu đều làm được cả. nhưng có điều cậu từng nghe vài người chị gái nói bên ngoài

"thà nói không biết rửa chén còn hơn mình phải là người rửa"

đây chắc chắn là quan niệm những bà chị thích ăn chơi rồi. sunghoon chỉ vô tình nghe được thôi nên không dám nói vào

sim jaeyoon kéo tay áo lên đứng bên cạnh sunghoon. hắn không an tâm để cậu rửa chén hay nói đúng hơn cậu chỉ muốn sunghoon ngồi một  chỗ không cần làm gì cả, nên lập tức rửa tay cậu lau khô rồi đẩy cậu ra phía sofa

"em mà bước một bước vào bếp thì đừng trách tôi làm gì em"

nói xong liền xoay người đi vào rửa chén. sunghoon thở dài nhìn sim jaeyoon, alan ban nãy ăn xong là chạy lên lầu học bài. cậu chán quá lấy đại cuốn truyện conan của alan ngồi đọc giết thời gian

sim jaeyoon thi thoảng nhìn ra, thấy sunghoon cầm cuốn truyện conan thầm cười trong lòng. đã bảo rồi, park sunghoon có làm gì cũng chỉ là em bé thôi

kết thúc việc rửa chén, jaeyoon lau tay khô đi ra bên ngoài. bỗng dưng đèn nhà anh cúp một cách bất ngờ. sunghoon đang đọc đến đoạn máu me sợ quá vứt cuốn truyện đứng lên ôm sim jaeyoon lại. hắn không đẩy cậu ra nhưng ngược lại là ôm cậu vào lòng nữa. hắn đạt tay lên vuốt nhẹ vai của cậu

"không sao, có tôi ở đây"

vài giây sau điện bật lên lại, sunghoon nhận ra gì đó sai sai liền đẩy jaeyoon ra

"tôi...tôi..."

chưa nói xong điện lại một lần nữa cúp, sunghoon vẫn như lúc nhảy chạy tới ôm jaeyoon sợ hãi. jaeyoon lấy tay đặt lên lưng cậu nhẹ nhàng trấn an không sao. vài giây sau lại có điện

jaeyoon để sunghoon ngồi xuống còn mình đi lấy nước cho cậu uống. nhưng chưa kịp đi đã bị sunghoon kéo lại, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn chớp mắt trong rất tội. thế là hắn không đi lấy nước mà ngồi bên cạnh sunghoon

nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn, rõ ràng đèn nhà hắn đã được thay lại cái mới. tại sao lại cứ chập chờn như pay lak thế nhỉ? không lẽ tên thợ điện sửa đèn trắng thành đèn pay lak à?

alan trên phòng có bóng đèn được thiết kế riêng khi mất điện rồi

cứ như thế nó cứ liền tục bật lên bật xuống như thế khiến sunghoon có chút sợ

"em ổn không? tôi đưa em về nhé"

sunghoon ngoan ngoãn gật đầu, liền đưa sunghoon đi ra ngoài xe, dặn dò vệ sĩ canh chừng alan đến khi hắn về

chiếc xe bắt đầu chạy đi ra khỏi sân, alan sau khu vườn lén lén lút lút chạy ra nhìn lập tức mỉm cười. hai tên vệ sĩ nhìn thấy cậu chủ nhỏ lập tức gật đầu, còn giơ ngón tay cái lên rất hài lòng

chắc không ai biết rằng tất cả những thứ ban nãy là do alan trốn đằng sau làm hết đó. hai tên vệ sĩ cũng một tay giúp alan vì mong thiếu gia nhanh chóng có người yêu và gia đình

.

"cảm ơn cậu đưa tôi về"

sunghoon chuẩn bị xuống xe lập tức bị kéo lại. gương mặt jaeyoon bỗng chỗ có chụt nhăn mặt lại

"này em xưng hô với tôi thế à?"

a thì ra chủ tịch lạnh lùng đang giận dỗi vì cách xưng hô của người yêu tương lai

"tôi và cậu cùng tuổi đấy, mà sao sáng giờ cậu cứ xưng tôi - em hoài thế?"

sunghoon cả ngày nay thắc mắc. hắn nhướn mày lên, nhếch môi nhìn sunghoon

"vì em là người của tôi"

"ô thế sao"

trái với jaeyoon, sunghoon không rung động mà thẳng thắn trả lời. đấy là điểm hắn thích ở cậu

"nhưng cả thế giới biết em là người của tôi rồi"

"nếu biết thì nên làm gì đây? à đăng kí kết hôn hay là hẹn hò nhỉ?"

quả nhiên họ park tên sunghoon không phải là người dễ cuốn xoay vào tình yêu thế này. jaeyoon muốn ghẹo em thêm chút nữa nhưng cũng đã khuya rồi, sunghoon cần nghỉ ngơi

"tạm biệt"

sunghoon mở cửa đi vào trong nhà mặc cho jaeyoon cứ mãi ngồi trên xe nhìn hình bóng sunghoon bước vào. thực ra ban nãy cậu giả vờ thế thôi chứ thật ra cậu ngại lắm. tuy oan gia nhưng park sunghoon biết họ sim tên jaeyoon kia chắc chắn nói sẽ làm

sim jaeyoon chuẩn bị lái xe đi thì phát hiện ghế ngồi của sunghoon lúc nãy có cái gì đó rớt. hắn quay sang nhặt lên xem liền nhếch môi cười. đây là thẻ nhân viên của sunghoon cơ mà

"ngày mai có trò vui rồi đây"

.

ở một con đường nhỏ vắng vẻ, một chàng thanh niên đang bị một đoàn áo đen rượt đuổi trên đường. jungwon đang buồn bã dạo trên đường lấy lại tâm trạng thì bị ai đó kéo lại làm cậu giật mình

"xin lỗi làm phiền anh"

nói xong hắn liền ép jungwon vào tường, hay đặt lên eo và giả vờ như đang hôn vậy. đám áo đen kia cũng đã chạy tới nhưng nhìn thấy một đôi tình nhân đang hẹn hò liền chạy đi hướng khác thật nhanh

vừa đi xong, tên kia cũng từ từ lùi ra xa. jungwon nhìn người con trai cao hơn 1m8 đang đỏ mặt ngượng ngùng. nhung mà dáng cao, khuôn mặt đẹp trai thế này jungwon có chút hơi mê rồi đó

"tên cậu là gì?"

"ni-ki"

ni-ki cũng không ngại mà cho cậu biết tên mình, ni-ki lấy tờ giấy gì đó đưa cho jungwon rồi chạy đi

"đây là số liên lạc của tôi, ngày mai cậu nhớ gọi cho tôi nhé"

jungwon đứng đó như trời trồng vậy, thắc mắc tại sao ngày mai cậu phải gọi cho nhóc đó???

nhưng mà jungwon nhớ lại khung cảnh ban nãy. mùi hương của cậu trai ban nãy rất dễ chịu khiến jungwon không thể không nhớ đến được. nghĩ đến thôi jungwon liền đỏ mặt liền

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top