ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

"anh ơi em ở đây"

sunoo ngồi bàn bên trong vẫy tay với sunghoon vừa mở cửa vào. phía sau còn có một cậu nhóc má bánh bao cute đi cùng nữa

"em đợi anh lâu chưa?"

"dạ không lâu đâu ạ"

sunoo vui vẻ đáp lại, jungwon phía sau đi tới vẫy tay chào sunoo. vì ở nhà hơi chán nên sunghoon rủ cậu đến quán chung cho vui

làm quen xong xuôi hết mọi thứ, cả ba bắt đầu ngồi vào bàn gọi đồ ăn ra ăn thoải mái. vì hôm nay sunghoon và jungwon mới nhận lương kèm thêm thiếu gia nhà họ kim - kim sunoo thì có gì là không thể chứ

sunoo háo hức được tới ngày hôm nay. nhóc sunoo muốn uống vài ly lâu lắm rồi và đặc biệt hôm nay sunoo lại có chuyện vui nên càng hăng

jungwon uống chỉ vài ly bắt đầu say say, chỉ còn có sunoo và sunghoon vẫn còn chút tỉnh táo uống tiếp

"anh nói em nghe nè, cái ông chủ tịch công ty ý, đôi lúc hắn yếu lắm"

sunghoon bắt đầu say say rồi, chắc không ai biết, mỗi lần say vào là park sunghoon sẽ nói nhảm lắm. có khi nửa đêm còn gọi cho jungwon nói nhảm cả đêm đến sáng mới chịu ngưng và trường hợp đó jungwon đã hiểu chuyện gì rồi, nên cứ bắt máy và cầm điện thoại để dưới phòng khách rồi đi lên phòng ngủ tiếp. quá dễ dàng

"anh nói thế không sợ bị trừ lương à"

sunghoon say đã ít thì sunoo say lại càng nhiều. không hiểu vì sao họ có thể say đến mức này

"trừ lương thì trừ lương, anh sợ gì chứ, chủ tịch mà trừ lương anh á, là anh cưới chủ tịch luôn cho em xem"

sunghoon nói một cách chắc nịch, phải rồi bình thường say vào thì cái gì cũng nói được cả

"nhớ mời thiệp em nha"

bỗng dưng jungwon ngồi dậy cười cười ngây ngô

"anh mời hết hai đứa luôn"

cả ba người uống say đến mức chẳng nhận ra gì cả. cứ ngồi đó và nói nhảm khiến cả quán ai ai cũng nhìn sang ba người họ

"kim sunoo thật là..."

jongseong từ ở đâu từ bên ngoài đi vào chỉ biết lắc đầu. bảo là đi ăn hai tiếng sau quay lại đón mà giờ đây đã say khướt như thế này rồi. nếu không vì jongseong cố gắng hỏi sunoo thì có khi ba con người này ở lại phá quán người ta mất

trước khi đi tới bế sunoo đi, jongseong lập tức lấy điện thoại gọi cho jaeyoon đến đây. gọi xong rồi jongseong cúp máy thanh toán tiền với bà chủ ổn thỏa hết. mọi thứ xong xuôi jongseong đi tới ngồi sunoo lắc đầu tiếp. cố gắng đếm xem đã có bao nhiêu chai soju trên bàn. thật là hết nói nổi

về phía jaeyoon, hắn đang đi cùng ni-ki đi giải quyết công việc. vừa xong xuôi thì jongseong gọi tới báo với hắn

"em bé nhà mày uống nhiều quá say rồi đây, địa chỉ tao gửi rồi đấy"

không nói gì nữa, jaeyoon tắt hẳn điện thoại lái xe đi đến quán ăn mà jongseong đã gửi cho hắn. lúc này lòng hắn như lửa đốt lên vậy, hắn không thích sunghoon đụng vào rượu soju và hắn rất lo lắng cho em, sợ em có chuyện gì xảy ra không. vừa nghỉ nhiều vừa lái xe rất nhanh

ni-ki bên cạnh chẳng hiểu gì, cứ bên cạnh ngồi bấm điện thoại đến khi thấy một tin nhắn lạ gửi tới. ni-ki nhấn thử vào xem là ai, chỉ gửi một đoạn tin nhắn rồi share vị trí qua thôi

"tôi muốn gặp anh lém lun ó" (đoạn này mình sử dụng teencode nha)

ni-ki có hơi bất ngờ, bình thường ni-ki rất ít cho ai đó số điện thoại của mình nhưng thôi cứ đi thử xem là ai

"hyung, đưa em tới quán ăn Seoul được không?"

"được"

tự dưng ni-ki thấy lạnh lạnh, sao tự dưng ông anh mình lạnh lùng thế không biết

vừa dừng xe tới quán, cả hai nhanh chân đi xuống. jaeyoon là người chạy nhanh nhất vào trong. vừa chạy vào đã thấy jongseong đang ngồi bên cạnh sunoo lướt điện thoại. đối diện là sunghoon và jungwon đang gục xuống bàn. jongseong nhìn thấy jaeyoon đi vào liền cõng sunoo đi về. jaeyoon nhanh nhanh đi tới chỗ sunghoon kéo cậu dậy

"sunghoon...sunghoon"

sunghoon lờ mờ mở mắt ra liền cười ngây ngốc

"hì hì...anh đẹp trai, anh tên gì dọ, anh có người yêu chưa"

jaeyoon nhìu mày lại nhìn sunghoon, chẳng hiểu vì sao mà cậu lại uống nhiều đến như vậy. nếu lỡ không phải hắn tới có khi cậu cũng hành động y chang vậy với người con trai khác sao

không nói nữa mà bế xốc cậu lên lưng đi ra bên ngoài. cố gắng đẩy sunghoon lên xe nhưng cậu không chịu đòi đi bộ và rất bướng bỉnh. jaeyoon mở cửa xe lấy áo khoác lên cho em rồi bế em trên lưng đi dạo

còn về jungwon, nhóc vẫn nằm yên ở đó mà gục xuống. điện thoại cứ mãi reo lên, jungwon bực dọc cần điện thoại lên nghe dù đang say

"yah...là cái tên nào làm phiền tôi đang uống thế, có tin là cậu tới công chuyện với tôi không hả"

"thì ra là cậu ta"

ni-ki nghe được giọng đầu dây bên kia, và đúng lúc cũng cậu cũng đang đứng đối diện. ni-ki tắt điện thoại, không nói không rằng tiến lên cõng jungwon lên lưng đi. trước khi đi còn nhìn trên bàn có biết bao nhiêu chai soju, thầm cảm thán rằng sao họ uống yếu thế nhỉ?

.

jaeyoon cõng sunghoon trên con đường vắng, cậu ngồi trên lưng mà cứ nói nhảm mãi, toàn những câu chuyện trên trời dưới đất không biết từ đâu nhưng jaeyoon đều nghe tất cả

bỗng dưng sunghoon đòi nhảy xuống, đi tới chỗ ghế đá ngồi xuống cúi đầu, jaeyoon nhìn em như vậy cũng đi theo em ngồi xổm xuống đất. lúc này không hiểu vì sao em lại bật khóc nhìn lên jaeyoon

"anh không biết đâu, năm xưa tôi rất ghét cái tên sim jaeyoon đó lắm. vì cậu ta mà tôi bị mất học bổng, vì cậu ta mà tôi luôn bị làm phiền bởi mấy cô gái fangirl của cậu ta, vì cậu ta, tất cả là vì cậu ta. nhưng tại sao năm đó cậu ta lại tỏ tình tôi chứ...cậu ta biết tôi ghét cậu ta thế nào mà"

jaeyoon ngồi đối diện sunghoon nghe từng lời từng lời cậu nói

"mà anh không biết đâu nha...bây giờ anh ta lại là chủ tịch của tôi đó, lúc đầu tôi còn tưởng hắn ta sẽ bắt nạt tôi đấy, không ngờ tôi mới hù một cái thôi là hắn ta sợ tôi rồi. anh thấy tôi hay không"

sunghoon cười ngây ngốc

"dù cậu ta đáng ghét thật, nhưng mà đôi lúc cậu ta cũng dễ thương lắm đó. có lúc tôi nghĩ tôi thích anh ta mất rồi"

người ta thường nói, khi say họ sẽ nói những điều thật lòng của họ ra...và sunghoon cũng thế. mọi thứ mà cậu luôn giấu bấy lâu nay tới bây giờ mới nói ra

jaeyoon nhẹ nhàng đặt một tay xoa đầu em còn nở nụ cười đầy chua xót nhìn em. hai bên má em hồng hồng vì uống rượu nhưng vẫn không thể làm cho hắn ngừng rung động được

hắn không kìm được nữa mà từ từ tiến tới hôn vào đôi môi của em. em từ từ nhắm mắt lại, không chống cự mà còn hé môi ra để lưỡi hắn luồn vào. lưỡi jaeyoon càn quét trong miệng nhỏ của sunghoon. môi em ngọt lắm, ngọt đến mức gây nghiện khiến hắn không thể nào rời khỏi em được. hắn chỉ ước thời gian ngưng động ngay lúc này

đến khi em không thở được nữa thì hắn mới luyến tiếc rời môi. sunghoon vì mệt quá mà ngã xuống vai jaeyoon thiếp đi. tay hắn vẫn đặt trên mái tóc của xoa đầu

"xin lỗi em, sunghoon à"

---------

NOTICE: Fic này sẽ dài gần 50 chương hoặc có thể hơn nha. Drama sẽ có nhưng không dễ tách jakehoon ra đâu. Còn về những cảnh ngọt thì mọi người cứ an tâm, mình sẽ hết sức viết ngọt nhất có thể nhé💓💓

Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top