ZingTruyen.Top

Jakehoon Xin Chao Oan Gia

ngày xx tháng yy, năm 20zz

tại ngôi trường cấp ba

park sunghoon đang trên đường đi tới lớp thì bỗng dưng một bàn tay ai đó tay cậu lại

"cậu là park sunghoon?"

trước mắt sunghoon là một chàng trai khá cao đứng trước mặt cậu, mái tóc uốn xù đen, nét lai tây tây, gương mặt như cún con vậy, rất điển trai nhưng rất tiếc cậu không quan tâm đây là ai cả

"phải, là tôi"

"quả như lời đồn, cậu...thật đẹp trai đấy"

hắn nâng cằm em lên nhìn xung quanh, sunghoon ghét quá nên đánh lên tay tên kia một cái mạnh

"muốn gì nói mau, tôi không rảnh"

sunghoon bắt đầu không thích cái tên này rồi đó

"chỉ muốn biết học bá của trường như lời đồn thôi mà"

"biết rồi thì tránh ra"

sunghoon quay mặt đi vào lớp

"sim jaeyoon là tên của tôi, cậu nhớ kĩ đấy"

nói xong jaeyoon liền bỏ đi, sunghoon không muốn nhớ tới cái tên đó liền vào bàn ngồi lấy sách ra tiếp tục giải đề

chắc hẳn ở trường ai ai cũng biết rằng, park sunghoon là người nổi tiếng là lạnh như băng, thậm chí bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi ngày sunghoon chỉ có học và học. ở trường cấp ba cậu chỉ thân mỗi jungwon khối dưới mà thôi. mỗi năm học sunghoon đều nhận học bổng, cậu rất ít khi suy nghĩ về tiền học phí nhiều. gia đình cậu vốn không khá giả mấy, đủ tầm trung mà sinh sống và nuôi cậu và em gái qua ngày mà thôi. tan học là cậu lén ba mẹ chạy đi làm thêm ở một tiệm quen. nhưng không vì thế thành tích học tập của cậu tụt dốc đâu mà là đi lên hơn nữa, chỉ là bộ môn ngoại ngữ của sunghoon khá kém. vì gia đình nên sunghoon chỉ đành tự học nhưng không mấy thành công cả

hôm nay cũng vậy, vừa tan học là sunghoon cầm cặp bỏ chạy đến một tiệm cà phê. xong xuôi bắt đầu vào vị trí quầy thu ngân. cứ ngỡ hôm nay vị khách đầu tiên mà sunghoon chào đón là một người anh quen thuộc, nhưng không phải...

là cái tên lúc sáng

"ồ park sunghoon cậu cũng làm việc ở đây sao, chà thế là tôi phải đến đây ủng hộ cậu nhiều rồi đấy"

jaeyoon vừa nhìn thấy sunghoon bắt đầu nỗi hứng muốn chọc một tí

"cậu uống gì order nhanh đi"

sunghoon cố nhịn không tức giận vì nếu cậu nóng lên thì có khi bản thân sẽ mất việc

"một ly cà phê sữa, à mà cậu phải là người bưng ra nhá"

sim jaeyoon đặt xuống bàn một chiếc thẻ ngân hàng thanh toán rồi bỏ đi. sunghoon nhịn đi đến quầy làm nhanh ly cà phê mà hắn gọi ban nãy mang ra

"nghe nói cậu yếu môn ngoại ngữ sao?"

"liên quan gì đến cậu"

"vậy để tôi làm gia sư cho cậu nhé?"

sim jaeyoon nhìn sunghoon chớp mắt, nhưng cậu không quan tâm. sunghoon thừa biết đây là ánh mắt của những tên chuyên đi dụ dỗ những cô gái ngây thơ vào bẫy mà thôi. sunghoon chán ghét nhìn hắn một cái khinh bỉ

"tại sao tôi lại phải nghe theo cậu?"

nói xong liền bỏ đi. sim jaeyoon cay đến mức hận không thể làm gì park sunghoon được. chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với hắn như vậy cả

và chẳng hiểu sao từ đó park sunghoon và sim jaeyoon lại trở thành oan gia vậy. những lúc sunghoon đến trường muộn đụng trúng đều là hắn, ngay cả lớp học thêm cũng gặp hắn đang ngồi ở đó, đi căn tin mua sữa thì lấy cùng một hộp, ngay cả lúc đi đến nhà sách cũng gặp hắn....sunghoon nghi rằng hắn cho người theo dõi mình rồi cố gắng tiếp cận

đến một ngày, nhà trường bắt đầu tổ chức cuộc thi trao tặng học bổng như mọi năm. tất nhiên park sunghoon cũng có tên, và điều bất ngờ nhất của cậu đó chính là thấy tên của sim jaeyoon trên danh sách. rốt cuộc là sim jaeyoon muốn gì đây?

"sợ tôi rồi sao?"

jaeyoon ở đằng sau cất giọng lên

"tôi không sợ"

park sunghoon quay người rời đi mặc kệ jaeyoon đứng đó nhếch mép

.

kì thi đã bắt đầu, park sunghoon giữ cho mình một tâm trạng thoải mái nhất làm bài thi. quả nhiên danh học bá không sai, vừa đọc đề thôi đã nghĩ ra được cách giải rồi

nhưng điều sốc nhất với sunghoon từ trước giờ đó chính là....

người nhận học bổng không phải là cậu mà là sim jaeyoon

đó là một cú sốc từ trước tới giờ mà sunghoon nhận được. đây là lần đầu tiên cậu bị học bổng. nó thực sự quá sốc với cậu

park sunghoon chỉ biết im lặng đi về nhà. vì không muốn ba mẹ lo lắng, sunghoon đã nói dối rằng mình đã thành công nhận học bổng, ba mẹ cậu vui lắm. sunghoon không muốn ba mẹ khổ thêm nữa, một mình cậu có thể chịu đựng được

.

"này...."

sunghoon vừa bước tới ngõ chuẩn bị đi ra trạm xe buýt thì sim jaeyoon từ đâu kéo cậu lại

"tôi không có gì nói với cậu cả"

sunghoon mạnh bạo đẩy jaeyoon ra

"cậu ghét tôi là vì tôi lấy mất học bổng của cậu đúng không"

"phải đó, tôi ghét cậu, rất ghét cậu"

sunghoon thực sự rất ghét cái tên sim jaeyoon đó. cậu ghét hắn vì đã làm phiền cậu, cậu ghét hắn vì mọi thứ

"nhưng tôi lại thích cậu"

sunghoon đứng bất động ngay sau khi nghe jaeyoon nói. gì chứ? thích cậu sao? lại cố tình khiến người khác cuốn vào tình yêu sao? không đâu, park sunghoon không phải người như vậy. hắn vốn dĩ là con nhà giàu, là một đại thiếu gia, nếu nói về tình yêu họ chỉ xem như là một trò chơi thôi

"hãy nói những lời đó với người khác đi, tôi không phải là người mà cậu dễ dàng đưa vào danh sách tình yêu của cậu đâu"

mặc kệ jaeyoon đứng đó, sunghoon vẫn bỏ đi. cậu chẳng quan tâm mọi thứ gì về sim jaeyoon nữa cả

hãy coi như là một người lạ thoáng qua

------

có nhạt quá không mọi người🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top