ZingTruyen.Top

Jaydick Duong Ve Nha

Vào lúc Jason cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng họ thực sự bị lạc, hắn và Dick đã đi bộ dọc theo con đường núi hẹp trong nhiều giờ.

Hành trình mạo hiểm đã bắt đầu một cách đơn giản, khi họ rời khỏi phạm vi Gotham cùng lời chúc may mắn của Bruce để tham gia vào một nhiệm vụ do thám tại các khu vực hoang vu xung quanh. Sự xuất hiện cũng như những cuộc tấn công của các băng nhóm tội phạm gần đây khiến nhiệm vụ này trở nên cần thiết, bởi những thương nhân và du khách đã tìm đến dinh thự của họ ngày một thường xuyên trong hai tuần qua để thỉnh cầu Công tước Wayne bảo vệ họ cùng tài sản khi di chuyển giữa thành phố và các khu vực lân cận. Và Bruce – người luôn nghiêm túc với nghĩa vụ của mình đối với dân chúng – đồng ý không hề lưỡng lự.

Không ai đáng tin cậy, ông nói, để đảm nhiệm nhiệm vụ này hơn là những đứa con của ông, hai người con lớn trong số ba đứa trẻ mà ông đã cứu sống, nuôi dưỡng và sau đó được thừa kế gia sản của ông từ những con phố của Gotham (hoặc trong trường hợp của người con út, đó là từ một nhà quý tộc sa cơ). Dick, tất nhiên, đã tình nguyện tham gia và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, và Jason, kẻ trẻ tuổi hơn và thậm chí còn háo hức hơn để thể hiện bản thân, đã nhanh chóng hành động theo anh mình.

Chỉ còn Tim ở lại với Bruce, và giờ đây, sau hai ngày, Jason ước rằng hắn cũng đã lựa chọn như vậy.

Sương mù là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng khó khăn của họ. Những lớp mây mù tràn ra từ hư không suốt hai mươi tư tiếng của cuộc hành trình, bất chấp ánh mặt trờ ấm áp trong ngày đầu tiên. Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng Jason thề rằng hắn có dự cảm xấu về nó, cảm giác kiến bò dưới da lướt qua các giác quan siêu nhiên của hắn ngay từ trước khi họ bị chia cắt với phần còn lại của nhóm, rồi sau đó tiếng sói hú gần đó khiến ngựa của họ hoảng sợ, lồng lên và chạy mất. Sương mù cũng làm ướt tóc và quần áo của hắn, sức nặng đè lên chân tay hắn. Và một khi hắn càng ở lâu trong tấm sương mù này, Jason càng cảm thấy cơn mệt mỏi bất thường kéo đến, như thể không khí nơi đây cố gắng trút cạn năng lượng của hắn vậy.

Hắn cảm thấy thất vọng một cách dễ hiểu, đặc biệt là với một cái liếc mắt, hắn thấy Dick bằng một cách nào đó vẫn di chuyển hết sức nhẹ nhàng, những bước chân tràn đầy năng lượng vẫn tiến về phía trước.

"Anh biết rằng chúng ta bị lạc, phải không?" – Jason gọi, mong muốn chia sẻ nỗi lo lắng của mình sau khi họ vượt qua một cái gì đó trông như hòn đá và nó quen thuộc một cách kì cục bởi hắn chắc rằng đã là lần thứ ba hắn thấy nó trong một giờ qua. "Dick, anh có nghe tôi nói gì không? Chúng ta---"

"Chúng ta không đi lạc, Jason". Dick trả lời. Sự tự tin trong giọng nói của anh khiến Jason không thể lặp lại ý kiến, dù cho hắn rất muốn.

Mặc một chiếc áo dài thắt ngang lưng màu xám để giấu đi thân phận quý tộc, Dick dường như vô hình trong màn sương. Một vài điều khá rõ ràng khiến Jason sợ hãi khi xem xét mức độ nghiêm trọng đối với tình huống của họ hiện tại.

"Anh chắc chứ?" Bằng nỗ lực tập trung, Jason buộc đôi chân mình di chuyển nhanh hơn và cố gắng bắt kịp Dick, nguyền rủa thanh kiếm khi nó không ngừng đâm vào đùi hắn. Cú ngã ngựa đã gây ra vài tác động đến thắt lưng của hắn, và hiện tại nó liên tục rớt xuống hông bất kể hắn đã kéo nó chặt quanh eo đến mức nào. "Không thứ gì ở đây trông quen mắt sao?"

Cái quét tay của Jason chỉ ra toàn bộ khu vực xung quanh bọn họ. Các sườn dốc ở hai bên lối đi, một đường lao thẳng xuống dưới, đường kia dốc thẳng lên trên, các phiến đá xen kẽ lỏng lẻo và những tảng đá rơi ngổn ngang. Nhưng Dick chỉ lắc đầu, khi anh cuối cùng cũng thấy lo lắng mà dừng lại để Jason có thể bắt kịp.

"Không", anh nói, vẫn với sự tự tin không đổi, "Chúng ta đang đi đúng hướng, anh cảm nhận được điều đó".

"Ồ anh cảm nhận được sao?". Jason cười khẩy, thở hổn hển khi bước đến gần Dick. Mỗi bước chân đều khiến hắn đau nhói, và hắn đói cồn cào. Nhưng họ chẳng có gì để ăn, thực phẩm dự trữ đều đã ra đi cùng ngựa của họ. Cách duy nhất để có nước uống đều là nhờ những giọt nước chảy qua kẽ đá. "Thông qua đôi tai nhọn của anh, hay mấy ngón chân lấp lánh của anh vậy?"

"Thông qua...", Dick nhăn mũi, sự gắt gỏng hiện rõ trong lời nói của anh, "Jason, anh không có mấy cái đó, em biết mà".

"Anh cũng có thể có chứ, bird boy", hắn trả lời thẳng thắn.

Thực tế là hầu hết mọi người đều không thấy được những điều Jason thấy khi hắn nhìn Dick. Điều mà hắn nhìn thấy trước nhất từ khi hắn còn là một đứa nhóc, được Bruce đưa về nhà sau khi cố gắng trộm chú ngựa yêu thích của vị công tước xứ Gotham, trong khi ngài đang tiếp đãi các vị khách của mình trong một quán rượu. Họ chỉ nhìn thấy một chàng trai, một mỹ nam tử. Làn da màu mật ong, đôi mắt xanh lục, cùng một nụ cười tan chảy trái tim thiếu nữ. Jason thì khác...

Hắn luôn biết rằng mình khác thường, sinh ra với một vệt trắng trên tóc mái và đôi mắt có thể nhìn được nhiều thứ hơn người bình thường. Nhưng hắn không bao giờ cảm nhận được những điều tốt đẹp mà sức mạnh này mang lại cho đến khi hắn được gặp người con trai nuôi lớn nhất của Bruce. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Jason đã thấy được ánh hào quang bị che phủ của người anh trai, nhìn thấu những gì anh che giấu, ẩn dưới lớp vỏ của người bình thường.

Bởi vì sự thật là, Dick không chỉ có khuôn mặt dễ nhìn, anh thực sự rất đẹp. Bên dưới sự quyến rũ đó, anh tỏa sáng với sức sống mạnh mẽ, chuyển động của anh đầy duyên dáng và tràn đầy năng lượng đến mức vượt xa khả năng của nhân loại tầm thường. Hơn thế nữa, anh có cánh. Nhỏ bé, màu xanh, và phát sáng. Nó quá nhỏ để bay, anh đã từng thú nhận khi Jason hỏi. Nhưng dù gì thì cũng là cánh. Chúng hiện ra từ vai anh như sợi tơ. Những chiếc lông vũ xao động dù chỉ trong làn gió nhẹ, và nhờ có chúng, Dick tỏa sáng. Và trong trường hợp của họ hiện tại, thứ ánh sáng và nguồn năng lượng đó có thể coi là điều duy nhất khiến Jason không mất dấu anh trai mình giữa tấn sương mù dày đặc.

Nếu hắn đa cảm hơn, đặc biệt là vào lần đầu gặp mặt, Jason đã có thể gọi tên cảm nhận của hắn đối với Dick vào giây phút đó – vượt lên cảm giác tự ti về sự thấp kém - bằng một cái tên giàu cảm xúc hơn. Nhưng hắn không phải là người như vậy, trước đây không, bây giờ cũng không. Mặc dù vậy...

Hắn ném suy nghĩ ấy qua một bên khi trông thấy đôi cánh trên lưng Dick giật giật theo sự cáu giận trong lời nói của anh. Thỉnh thoảng, khi họ không bị lạc trong núi và bị truy đuổi bởi một toán cướp, Jason rất thích chọc giận Dick chỉ để hắn có thể thấy đôi cánh anh di chuyển. Còn bây giờ, hắn chỉ coi đó như một sự khuây khỏa rằng mình không phải chịu đựng mọi thứ một mình.

Dick lựa chọn không phản ứng trực tiếp với với sự xúc phạm. Anh từ lâu đã trở nên mẫn cảm với thói xấu của Jason khi hắn bị dồn vào thế bí. "Em cần phải tin anh, Jason. Miễn là chúng ta còn di chuyển, chúng ta sẽ ổn thôi".

"Tôi thì có ý kiến khác. Chúng ta đã đi mấy vòng tròn rồi đấy, Dick. Anh biết rằng chúng ta đã đi qua tảng đá đó và quay lại đây ít nhất ba lần rồi, đúng không? Và tôi thề rằng nếu chúng ta đi qua đây một lần nữa, tôi sẽ đi thẳng đến vách núi là tự kết liễu ngay và luôn."

Dick thở dài trước sự kịch nghệ của hắn : "Em phóng đại mọi thứ quá rồi đấy".

"Tôi không hề", Jason cười khẩy, kéo thắt lưng một lần nữa, "và tôi sẽ chứng minh điều đó".

"Thật sự"

"Đúng vậy, thật sự".

Không chờ đợi một câu trả lời nào nữa, Jason dậm chân vào tảng đá bên cạnh con đường mà họ vừa nhắc tới. Hắn có thể cảm nhận thấy ánh mắt của Dick ở phía sau khi hắn rút thanh kiếm – được rèn đặc biệt dành riêng cho hắn bởi thợ rèn yêu thích của Bruce trong ngày sinh nhật thứ mười sáu, mới một tháng trước đây – ra khỏi bao kiếm và đặt lưỡi kiếm trên mặt đá.

"Jason", Dick lầm bầm, "Em làm gì thế?"

"Chứng minh với anh. Như tôi đã nói."

Âm thanh cào xé ghê rợn của lưỡi kiếm đâm vào đá khiến cả hai co rúm lại, và vào một khoảnh khắc, tất cả những gì Jason có thể nghĩ là, nếu Bruce có thể thấy hắn hiện giờ, ông ấy sẽ đập hắn một trận không thương tiếc vì đã đối xử với vũ khí của mình theo cách này. Dù vậy hình phạt trong tưởng tượng đó không phải là một sự răn đe đủ mạnh để ngăn hắn lại. Khi hắn hoàn thành, Dick bước đến để nhìn rõ hơn vết khắc của hắn.

"...cái gì đây?", anh hỏi, đầy bối rối.

"Trông nó giống cái gì chứ, Dick?" Jason nói, nâng thanh kiếm lên đặt trên vai, "Một chữ X".

"Chữ X để làm gì?"

"Ý anh là..." Jason cố gắng lùi lại mà không dẫm vào ngón chân anh mình, "Đấy không phải chữ X! Nó chỉ là một kí hiệu, để lần tới khi chúng ta đi qua nơi này, chúng ta biết chắc chắn rằng ta đã từng ở đây".

Dick cau mày, "Em muốn chứng minh rằng chúng ta đang đi vòng vòng?"

"Một trăm phần trăm, Dick ạ. Mắt tôi không nói dối đâu."

Lần này, Dick buông một tiếng thở dài, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm sương ra khỏi trán. "Được rồi, được rồi. Anh đoán là ít nhất nó cũng không ảnh hưởng đến cơ hội của chúng ta. Nhưng mà, tin tưởng anh, được không Jay? Anh hứa với em chúng ta sẽ ra khỏi đây. Nếu chúng ta..."

Anh khựng lại.

"Nếu chúng ta làm sao?" Jason hỏi, quay đầu lại để nhìn anh, nhưng Dick không còn chú ý đến những gì anh đang làm nữa. Thay vào đó, ánh mắt anh tập trung nhìn xuống con đường phía sau họ, và tay anh đặt lên chuôi kiếm của chính mình.

"Dick?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top