ZingTruyen.Top

Jaydick Duong Ve Nha


Họ đi thêm được khoảng hai dặm nữa trước khi Dick liêu xiêu khụy ngã, nhưng may mắn không phải chịu một cú tiếp đất đau đớn nào nhờ vào tốc độ phản xạ nhanh nhạy của Jason.

"Anh không sao", anh quả quyết như vậy khi Jason kéo anh đứng thẳng dậy, vòng tay giữ chặt eo Dick. "Anh chỉ cần... vài phút để thở."

"Anh cố hít thở đi." Jason nói, không quá để ý khi Dick đẩy mình ra để cố gắng tự đứng thẳng một lần nữa bằng sức của mình. Hắn vẫn giữ lấy anh, kìm nén cơn ho bằng sức mạnh của ý chí. "Bực mình thật đấy, Dick. Mấy con bê mới sinh còn có khả năng phối hợp tốt hơn anh bây giờ đấy."

"Em đang gọi anh là con bò đấy à ?"

"Không. Tôi gọi anh là một người đàn ông với một cái lỗ ở trên vai, người mà đã mất quá nhiều máu ấy."

Dick nhún vai, hoặc là anh cố để trông nó giống như vậy. Khuôn mặt anh trắng bệch vì đau đớn. Trong một khoảnh khắc, anh không thể chịu nổi nữa và phải dựa vào Jason khi đôi cánh anh run rẩy. Đó là thời điểm dễ nhất để Jason có thể chứng minh vai trò của mình trong suốt bốn năm quen biết Dick. Và thực tế là hắn còn chẳng phải làm gì để chứng minh nó.

"Anh thấy chưa?"

"Em im đi." Dick cằn nhằn. Mặt anh hướng vào bờ vai Jason theo cái cách khiến trái tim hắn loạn nhịp. "Em cũng bệnh đó."*

Jason phải mất một lúc để nhận ra rằng Dick không phải đang kì thị cái tính khí của hắn, mà là đang quan tâm tới sức khỏe hắn. Đầu hắn lắc nhẹ. "Không việc gì. Chỉ cảm lạnh chút thôi."

(* bản gốc tác giả viết "You're sick" – vừa có nghĩa là "ốm, bị bệnh", vừa có nghĩa là "đáng ghét, chướng mắt")

Như thể để chứng minh rằng hắn sai hoàn toàn, một cơn ho xé phổi lại cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Lần này Jason vừa kịp kiểm soát cơn ho, và hắn tạo nên một màn kịch câm khổ sở bằng những cái hắng giọng.

"Cảm lạnh cái đầu em." Dick lẩm bẩm, "Nếu Alfred thấy em trong tình cảnh hiện tại—"

"Nếu Alfred thấy cả hai chúng ta trong tình cảnh hiện tại, ông ây sẽ giết chúng ta." Jason cắt lời anh. Lần này hắn lại không kìm được cơn ho. Những đợt ho làm phổi hắn rung lên bần bật và làm đầu hắn choáng váng. Chất nhầy thoát ra từ cổ họng như sơn phôi ra từ tường nhà. "Chết tiệt, chúng ta đều trong tình trạng tệ hại thôi, Dick. Đừng cố biến nó thành một cuộc thi nữa."

"Em chỉ có thể nói như vậy thôi, vì nếu thi thố thực sự thì anh thắng chắc."

"Tôi nói là đừng!" Jason nhấn mạnh lại một lần nữa. Trời đất, hắn thực sự quá mệt. Đã quá mệt rồi, trong khi họ vẫn chẳng biết mình đang đi đâu về đâu. Hắn sởn gai ốc mỗi khi sương mù len lỏi xung quanh hắn, và chỉ có cơ thể rắn chắc của Dick ở bên cạnh là thứ duy nhất khiến hắn thoải mái. "Chỉ cần... để đấy tôi lo. Sẽ nhanh hơn nếu như ta đi theo lối đó."

Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ rằng Dick sẽ lại phản đối cho xem. Cứng đầu là một phần quá lớn trong cả hai người họ. Bruce luôn nói như vậy, và ông đã cốc đầu bọn họ không dưới một lần để cảnh cáo. Dick đã luôn quen thuộc với vai trò dẫn dắt, luôn là người đưa ra mệnh lệnh và luôn vững vàng trong nghịch cảnh. Chẳng khi nào thấy anh thể hiện sự yếu đuối trước mặt những người em trai nhỏ tuổi hơn mình.

Và Jason cũng không phải là kẻ dễ tỏ ra yếu mềm.

Sau một khoảng thời gian không phải ngắn, khi mà Jason gần như không thể thở nổi nữa, Dick cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dù cho có chút miễn cưỡng. "Thôi được. Nhưng nếu gặp chuyện gì không giải quyết được thì hãy nói cho anh nhé".

"Chuyện vặt", Jason nói, "Tôi đang định nói điều tương tự với anh đấy".

*

Jason là người nhìn thấy ngôi nhà xưởng trước tiên. Một hình dạng lờ mờ có phần đáng sợ hiện lên trong màn sương u tối.

Hai người bọn họ đã đi mải miết hàng giờ đồng hồ liền, và quyết định dừng lại để nghỉ lấy sức. Đây có thể coi là một cuộc hành quân quá khốc liệt, đặc biệt là đối với những kẻ đang gặp vấn đề về sức khỏe như bọn họ. Jason có cảm giác những vết bầm tím trên cơ thể ngày một nhức mỏi hơn, bàn chân hắn đau rát và mỗi hơi thở đều là một cuộc đấu tranh, khó khăn ngang ngửa với việc luồn sợi chỉ qua mắt cây kim. Tình trạng của Dick chắc hẳn còn tệ hơn nhiều, hắn biết, nhưng không ai trong hai người họ kêu ca lấy một lời. Họ sẽ không phàn nàn nếu như thực sự gặp phải một trường hợp xứng đáng với một lời than vãn.

"Dick, nhìn này", giọng hắn khàn khàn, hất đầu về phía trước.

Dick cố sức nâng đầu dậy để nhìn, nặng nề như thể anh phải nâng cả một quả núi. Đôi mắt anh vô hồn như người chết. Anh cứ nhìn xuống chân trong hàng giờ liền như thể chứng kiến từng bước chân của họ là điều duy nhất giữ anh tiến về phía trước. "Đó là..."

"Nơi ẩn náu, ít nhất là vậy". Jason nghiến răng, rồi hắn kéo cánh tay Dick – và sau đó nâng gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể anh – thật vững trên đôi vai đang đau nhức của mình. "Đi thôi".

Khung cảnh hiện ra rõ ràng hơn khi họ tiến gần hơn đến nhà máy bị bỏ hoang, có vẻ là một thời gian khá lâu rồi. Các guồng nước mục nát đứng im lìm. Một khu vườn có vẻ đã từng rất trù phú với các loại rau và thảo mộc giờ đây biến thành một mớ hỗn độn mọc dại tùm lum. Tuy vậy, Jason vẫn mong tìm được thứ gì trong đó có thể ăn được, khi hắn ý thức được rằng đã rất lâu rồi họ chưa có gì bỏ bụng. Những thanh gỗ trên các cửa sổ trông lỏng lẻo như sắp rơi khỏi chiếc bản lề gỉ sét, nhưng ít nhất cánh cửa trông vẫn chắc chắn và mái nhà vẫn còn nguyên vẹn. Phía trong căn nhà khô ráo, và quan trọng hơn là hắn có thể nhóm một ngọn lửa để giữ ấm.

Trong cái rủi có cái may, tấn sương mù bên ngoài phát huy tác dụng trong trường hợp này: Jason sẽ không còn phải lo lắng rằng khói phát ra từ ngọn lửa sẽ làm bại lộ vị trí của họ.

Bên trong căn nhà cũng chẳng khá khẩm hơn so với mặt ngoài là bao. Bụi bám đầy dưới chân họ sau khi hắn đẩy cánh cửa (không khóa) ra. Nó khiến phổi của Jason vốn đang cực kì không thoải mái cuối cùng phải kêu gào mãnh liệt. Hắn gần như không thể giữ thăng bằng để đặt Dick ngồi xuống chiếc nệm bẩn thỉu trên giường trước khi hoàn toàn mất kiểm soát. Nước mắt hắn trào ra nơi khóe mắt, hơi thở hắn ngày một khò khè nặng nề hơn đến mức những âm thanh hắn phát ra lúc này không khác gì tiếng kêu của một con lừa.

Do vây, hắn hoàn toàn không thể chống cự khi những ngón tay của Dick nắm lấy cổ tay hắn và kéo hắn ngồi xuống chiếc phản bên cạnh anh. Cánh tay anh vòng qua sau gáy Jason, để đầu hắn tựa vào vai anh, rồi nhẹ nhàng xoa lưng hắn theo hình vòng tròn. Jason nóng lên và run rẩy dưới từng cái chạm nhẹ. Hắn xấu hổ vì sự dễ đoán của chính mình, nhưng đồng thời lại chẳng có khả năng ngăn được nó.

"Thấy không, em ốm rồi", Dick nói, giọng điệu không dịu dàng chút nào. Có thể thấy rõ anh đã kiệt sức, thông qua giọng nói của anh, cũng như nhìn làn da đã xám xanh lại kia.

Jason đẩy anh ra, vội vã lau nước mắt bằng tay áo lấm lem. Những hạt đất khô nứt từ quần áo bắt đầu rơi xuống sàn nhà do sự cọ sát của hắn. "Tôi sẽ ổn thôi".

"Jason—"

"Anh ngồi yên đó. Nghỉ ngơi ngay. Tôi sẽ đi nhóm lửa, và tìm xem có gì để ăn không".

Jason nhìn thấy khuôn mặt lo âu của mình phản chiếu qua đôi mắt xanh dương sâu thẳm của Dick khi hắn đứng dậy. Nhưng điều đó không thể ngăn hắn hoàn thành nhiệm vụ hắn tự đặt ra cho mình. Cho dù phổi của hắn có khó chịu đến mức nào, tình trạng của hắn vẫn tốt hơn Dick, và điều đó khiến cho hắn có trách nhiệm phải khỏe mạnh trở lại để làm việc.

Một đống gỗ dự trữ được chất cạnh lò sưởi. Chúng đã cũ, nhưng vẫn đủ khô ráo để bén lửa. Có cả đá lửa và bùi nhùi để nhóm lửa ở cạnh đó. Có thể những người chủ cũ của ngôi nhà có ý định sẽ quay lại vào một ngày nào đó, hoặc cũng có thể đơn giản là họ nghĩ rằng những người khách vãn lai sẽ ghé qua để trú ẩn và sưởi ấm. Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, Jason vẫn rất biết ơn vì chúng đã ở đây.

Với đôi tay run rẩy, hắn phải mất vài lần đánh lửa lên những khối gỗ đã được xếp trên lò sưởi, nhưng chẳng mấy chốc ngọn lửa đã sáng bập bùng. Hơi ấm đột ngột làm cho tứ chi hắn đau nhói, đặc biệt là mũi và các đầu ngón tay. Jason chìm trong cảm giác vừa khó chịu vừa dễ chịu ấy trong giây lát, trước khi hắn buộc mình phải đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp như vậy kể từ khi rời khỏi nhà.

Để lại ngọn lửa đang sưởi ấm khắp ngôi nhà lại phía sau, Jason bước ra ngoài và đi xuống vườn. Cây dại phủ kín từ ngưỡng cửa. Sương mù ngày một dày hơn, như một điềm báo về những điều xấu xa sắp ập đến. Ra ngoài trong cái lạnh như thế này chẳng khác nào tự đập đầu vào đá. Nhưng họ cần thức ăn, trừ khi họ muốn ăn những con nhện đang chồm hỗm trên những chiếc mạng nhện giăng khắp các góc nhà.

Nửa giờ tìm kiếm giữa những đám cỏ dại trôi qua và hắn đã thu hoạch cho mình một vốc khoai tây, cà rốt và hành tây mọc dại, tất cả đều khá nhỏ và héo quắt do không được chăm sóc tưới tắm. Dù vậy có còn hơn là không. Jason trở lại phía trong ngôi nhà, dù vẫn còn tiếc nuối vì không có dụng cụ gì để bắt vài con thỏ đang rời hang. Một chút thịt tươi chắc chắn sẽ dễ nuốt hơn vào lúc này.

Hắn liếc về phía giường sau khi đóng chốt cửa sau lưng và thấy Dick đang chợp mắt, ngủ thiếp đi với một chiếc chăn quấn trên ngực. Điều này khiến hắn ngạc nhiên vô cùng, và cũng thở phào nhẹ nhõm, khi mà anh đã làm theo những gì Jason yêu cầu và thực sự nghỉ ngơi. Nếu hành trình của họ có tiến triển vào ngày mai, anh sẽ nhận được tất cả những gì tốt nhất để có thể điều trị vết thương trên vai.

Quá đói và không thể chờ thêm nữa, Jason ăn củ cà rốt nhỏ nhất trong khi cố gắng nướng các loại rau củ khác trên lửa. Hắn vốn là một đầu bếp cừ khôi, nhưng với các thành phần hạn chế cùng với một chiếc chảo duy nhất tìm được, đó là cách tốt nhất hắn có thể làm để làm chín chúng. Dick bị đánh thức, có lẽ nhờ mùi thức ăn, khi Jason mang chúng đến cho anh.

"Mùi này...", Dick cố tìm một từ để diễn tả, "có thể ăn".

"Mẹ kiếp". Jason nói, quay đầu đi để hắt hơi rồi quay lại, trên tay là một củ khoai tây – vừa đủ ấm để không làm bỏng tay – và đưa nó cho anh. "Ăn thêm đi".

"Cảm ơn".

Hai người cố nuốt thức ăn trong im lặng. Jason cố đẩy phần nhiều thức ăn sang cho Dick trong lúc anh không để ý, trong khi Dick cũng cố làm điều tương tự cho Jason. Họ cứ lặng lẽ đẩy qua đẩy lại cho nhau nên kết quả là hai phần thức ăn cũng sêm sêm. Jason đến là bực mình với Dick về chuyện này, trong khi dạ dày căng đầy của hắn lại muốn nói điều ngược lại.

"Anh nên để tôi xem qua vết thương của anh một lần nữa thì hơn", hắn nói khi ném cái chảo đã hết sạch sành sanh sang một bên. "Tôi có thể quấn lại băng với chiếc chăn trên giường kia".

"Chúng ta cần mấy cái chăn đó để giữ ấm trong lúc ngủ".

Jason cau mày, nhìn vào đôi cánh vẫn còn tỏa ra ánh sáng dịu dàng của Dick khi anh nói, nhìn cái cách chúng cụp xuống thay vì dựng lên cao. "Vậy để ngày mai đi. Trước khi chúng ta rời đi."

"Để ngày mai", Dick đồng ý.

Jason quan sát anh từ nơi hắn ngồi – dưới đất sát cạnh chân giường. Hiện tại việc hít thở đã dễ dàng hơn nhiều, như thể sự ấm áp trong căn phòng giúp phổi hắn dịu xuống. Nhưng lồng ngực hắn vẫn căng cứng khi hắn nhìn Dick. Không một bữa ăn hay ngọn lửa ấm nào có thể lấy đi cảm giác tội lỗi trong Jason khi để hai người họ mắc kẹt trong tình cảnh hiện tại, cũng như không đoán biết được mũi tên bắn về phía Dick khi cứ mải bận rộn cự cãi về chuyện lạc đường. Thật ra kể cả khi hắn đóng vai một người em trai ngoan ngoãn vâng lời, tuân theo mọi chỉ dẫn của anh trai mình, Dick vẫn có thể bị bắn, và họ vẫn có thể gặp phải tình huống tương tự.

"Em suy nghĩ mê mải chuyện gì vậy ?", Dick nói trong khi hắn đang suy nghĩ, và Jason nhận ra sự quan sát ban đầu của mình đã chuyển thành cái nhìn chằm chằm vào người anh. Bị bắt quả tang khiến mặt hắn đỏ lựng lên.

"Không có gì".

"Không có gì?", khóe miệng Dick cong lên, một nụ cười ngời sáng trên môi. "Em có chắc là đầu em hoàn toàn không nghĩ gì không? Với ngần đấy năm quen biết, anh biết tỏng là anh có liên quan trong đó đấy".

Mặt Jason lại càng đỏ hơn. "Không, tôi...". Hắn huých vào đùi Dick – cái huých nhẹ hơn bất cứ lần nào hắn từng làm trước đây. "Tôi chỉ---", tôi xin lỗi, chỉ là may quá, anh vẫn còn sống. "--- chỉ nghĩ về chuyện không biết chúng ta đã đi được bao xa".

Tay Dick nắm lấy tay hắn, và Jason cảm giác như tim mình loạn nhịp đến nơi rồi. "Chúng ta đã tìm được chỗ này. Nếu đây thực sự là một nhà máy xay, thì chắc hẳn quanh đây sẽ có một ngôi làng".

"Một nhà máy bị bỏ hoang", Jason sửa lại.

"Ta sẽ tìm được thứ gì đó thôi".

"Sao anh có thể chắc chắn điều đó?"

Dick nhìn hắn một ánh nhìn kiên định. Và Jason biết câu trả lời mà anh không cần phải nói ra. Hắn muốn phản bác cái niềm tin ấy của Dick, phản bác lại cái sự lạc quan vô căn cứ của anh, nhưng sau chuyện xảy ra trên núi...

"Rồi", Jason lẩm bẩm, "Được rồi. Tôi đoán là ta sẽ tìm ra gì đó".

Những ngón tay Dick siết chặt tay hắn hơn. Jason nắm bàn tay chặt cứng. Hắn không bao giờ muốn buông tay ra.

Nhưng thay vào đó, những gì hắn nói là, "Anh nên nghỉ ngơi thêm đi. Tôi sẽ thức canh".

"Em cũng cần nghỉ ngơi chứ", Dick không chịu buông tay hắn.

Jason lắc đầu. "Tôi không sao".

"Em đang ốm, Jason". Dick bướng bỉnh trả lời. Anh kéo tay Jason, động viên hắn nằm lên giường, bên cạnh anh. "Và em sẽ không thể khỏe lên nếu như cứ ngồi bên ngoài lạnh lẽo như vậy. Cửa ra vào và cửa sổ đều đã khóa kĩ rồi. Không ai có thể đột nhập mà ta lại không biết".

"Và khi chúng ta tỉnh dậy thì cũng là lúc chúng phá cửa xông vào và cắt cổ cả hai".

"Vậy anh sẽ trông chừng trong khi em nằm ngủ", Dick lại tiếp tục kéo tay hắn, "Đây không phải anh hỏi em, đây là anh yêu cầu em".

Anh trở lại với giọng nói đầy mệnh lệnh. Jason cắn môi, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lên giường ngủ cùng Dick. Hắn mệt mỏi. Cực kì mệt. Đầu hắn đau nhức, phổi hắn không thể thở nổi. Không có gì hấp dẫn hắn hơn là một giấc ngủ ngay bây giờ. Đặc biệt là một giấc ngủ bên cạnh Dick. "Anh tốt nhất là", hắn nói, "đừng có ngủ mất đấy".

"Anh hứa".

Chiếc giường có chút hẹp. Và nằm cạnh nhau trên nó có nghĩa là cơ thể họ không thể nào không chạm vào nhau, từ vai cho đến hông. Ngọn lửa vẫn còn cháy rực, và những chiếc chăn mỏng sờn rách vốn mang cả hơi ấm của Dick khi anh đắp chúng lên người Jason. Tất cả những điều đó là một sự tổng hợp hoàn mĩ khiến Jason không có khả năng kháng cự. Một khi hắn để mí mắt mình chùng xuống, hắn sẽ không thể nào còn tỉnh táo được nữa.

"Dick..."

Bàn tay khô ráo áp lên trán hắn. "Ngủ đi". Mệnh lệnh vững vàng được đưa ra.

Điều cuối cùng Jason có thể nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu là tiếng kêu của một con cú, ở đâu đó phía bên ngoài căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top