ZingTruyen.Top

Jaydick Duong Ve Nha


Không khí ngôi làng càng bí hiểm hơn khi Jason thám thính một vòng xung quanh nó. Hắn đi qua những chuồng gia súc trống không và những nhà kho bỏ hoang. Hắn có thể ngửi thấy mùi rơm rạ và phân động vật, nhưng chẳng thể tìm thấy bất cứ sự hiện diện nào của chúng. Cuối cùng, hắn thấy một vật giống như chiếc chỉa sắt bới rơm bị bỏ lại bên ngoài một chiếc chuồng gà trống hoác. Nó khiến hắn nhẹ nhõm phần nào, dù cho một loại công cụ thế này thì khó mà là trở thành một vũ khí tốt được. Tuy vậy, đây không phải là lúc để được voi đòi tiên.

Đi càng xa, mũi hắn càng ngửi thấy những thứ mùi đáng sợ hơn. Đó không còn là mùi của phân hay rơm rạ nữa, là mùi máu, mùi thịt thối rữa.

Mùi của chết chóc.

Jason nhận ra một cách muộn màng rằng mối nguy hiểm cận kề lúc này không nằm ở chỗ những sinh vật kia đang đuổi theo bọn họ. Nguy hiểm là ở chỗ bọn chúng có thể đã đến đây rồi.

Hơi thở nặng nề dần theo từng bước đi, hắn tiếp cận ngôi nhà gần nhất, không hề gõ mà trực tiếp mở cánh cửa ra.

Một giây sau, Jason ngã ngồi về phía sau. Nỗi kinh hoàng phủ kín mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn, khiến hắn phải quay mặt đi và nôn lên bãi cỏ.

Tìm kiếm sự giúp đỡ vào lúc này đã là quá muộn.

Bản năng mách bảo hắn phải ngay lập tức chạy khỏi ngôi làng, tiếp tục dẫn Dick đi bộ theo một con đường khác. Nhưng Jason không phải kẻ ngốc. Hắn biết rằng điều đó có thể sẽ là bản án tử đối với anh trai của hắn, có thể cả hắn nữa. Lồng ngực hắn đang cảm nhận điều ấy rõ rệt. Nếu địa phương này không có nơi nào khám bệnh, thì phương án tốt nhất là tìm một phương tiện di chuyển và mang Dick đến gặp một y sĩ trước khi hai người họ đều kiệt sức. Cần một con ngựa hoặc một chiếc thuyền. Và điều đó có nghĩa là Jason phải tiếp tục tiến về phía trước.

Ít nhất thì có vẻ như những sinh vật kì lạ kia không còn xuất hiện ở quanh đây nữa. Nếu chúng vẫn còn lảng vảng, chúng đáng nhẽ phải tấn công hắn ngay lúc này rồi.

Trừ khi...

Liếc nhìn về phía sau qua màn sương đến nơi Dick đang ẩn náu, Jason cứng rắn tiếp tục đi về hướng mà hắn đoan chính là nơi con sông chảy qua.

Mỗi bước đi đều là một cuộc chiến. Jason không còn là một cậu nhóc nhỏ bé hay than vãn nữa – ít nhất là trưởng thành hơn bất kì khi nào trước đây. Hắn cố gắng tạo ra ít âm thanh nhất có thể, trùm áo choàng lên mũi để mùi bùn khô át đi mùi thối rữa. Điều này chẳng dễ chịu chút nào, nhưng đó là lựa chọn khả dĩ nhất của hắn lúc này.

Sau năm phút đi bộ, Jason cuối cùng cũng thấy thứ hắn đang tìm. Hắn đã định chạy ngay đến đó, nhưng rồi hắn cố gắng tiếp cận mọi thứ một cách cẩn trọng, nhìn dọc theo hai bên bờ sông để tìm kiếm một con thuyền.

Với sự xui xẻo của bọn họ xuyên suốt cuộc hành trình, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như không tìm thấy chiếc thuyền nào. Nhưng vận may cuối cùng cũng mỉm cười. Đôi mắt Jason sáng rực lên khi hắn trông thấy một chiếc thuyền nhỏ đang buộc vào cột của chiếc kè chắn sóng gần đó.

"Chúa phù hộ", hắn thốt lên trong một khoảng khắc sùng kính hiếm hoi, "Tạ ơn Người."

Jason mất một lúc lâu để kiểm tra chiếc thuyền, đảm bảo chắc chắn rằng nó không bị rò nước và mái chèo vẫn còn ở đúng chỗ của nó. Đáng lý ra một chiếc thuyền buồm sẽ tuyệt hơn nhiều, nhưng hắn lại không biết cách điều khiển. Ít nhất là những mái chèo này có thể tự giải thích cách vận hành của chúng, và Jason cũng từng đánh cắp thứ tương tự để trốn khỏi thành phố trên con sông Gotham trước khi được Bruce nhận nuôi.

Hài lòng rằng chiếc thuyền an toàn để chở bọn họ, hắn quay lại, di dọc theo ngôi làng, trở về với Dick để đưa anh cùng đi.

Khi gần tới quảng trường nằm ở giữa ngôi làng, cảm giác bị theo dõi lại bắt đầu dâng lên.

Jason nắm lại cây chỉa sắt trên tay mình và tiếp tục bước đi. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn tự nói với chính mình, hắn phải đến được chỗ Dick. Hắn phải đảm bảo chắc chắn rằng anh trai mình còn sống và rời khỏi đây trên chiếc thuyền kia, dù cho điều đó có phải trả giá bằng chính mạng sống của hắn.

Dù vậy hắn vẫn hy vọng rằng mọi thứ không diễn biến theo chiều hướng như vậy.

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều, Jason nghĩ, nếu mắt hắn có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù, hoặc bọn chúng thi triển một loại phép thuật nào đó. Nhưng chẳng điều gì trong số chúng thành hiện thực lúc này. Lần này hắn sẽ phải dựa vào các giác quan khác, và cầu nguyện rằng những khả năng ấy là đủ để cứu sống hai người bọn họ.

Hắn chờ đợi, cho đến lúc hắn nghe được tiếng gãy giòn tan của một mảnh gỗ. Hắn lập tức chạy thục mạng.

Một con dao bay vút đến chỗ hắn vừa đứng. Ngày càng có nhiều tiếng bước chân theo sau những bước chạy của hắn. Jason nghe thấy những tiếng bước đi dồn dập đang nện rầm rầm xuống đường. Không một giây nào hắn cho phép bản di chuyển chậm lại dù chỉ một nhịp, bởi hắn biết điều đó không khác nào tự đưa mình vào tử lộ.

Khi hắn chạy gần tới rìa quảng trường, một bóng đen từ trên mái nhà bỗng chạy vụt tới, bổ nhào xuống đầu hắn.

Sử dụng cây chỉa sắt như một người làm nông chính hiệu, thay vì ném nó theo bản năng về phía sinh vật, Jason xoay nó và vung về phía đối thủ. Nếu hắn đánh mất công cụ này, hắn sẽ chẳng còn vũ khí trong tay, và khi ấy mới thực sự là ác mộng. Hắn tốt hơn hết là cần phải cầm cự với chiếc chỉa sắt bới rơm, chấp nhận rủi ro khi phải đấu tay đôi ở phạm vi gần với sinh vật.

"Nó" giống như những con khác ở nhà máy bỏ hoang. Nhợt nhạt như xác chết, cùng những đường gân xanh chạy dọc theo khuôn mặt nơi có đôi mắt màu vàng chói. Nó né những đón quét từ chiếc chỉa sắt của Jason và đáp trả bằng những móng vuốt đâm vun vút về phía hắn.

Jason buộc phải cúi đầu thật nhanh đế tránh đòn. Phải khéo léo lắc lư cơ thể. Phải liên tục lùi về phía sau. Hắn chiến đấu và chờ đợi phút giây lật ngược thế cờ. Hắn cố gắng không để tính thiếu kiên nhẫn của mình làm hỏng việc. Cảm giác lo lắng cho Dick trong hắn lại dâng lên, khi anh bị bỏ lại một mình dưới tán cây bên rìa ngôi làng và gần như không có khả năng chiến đấu lúc này.

Mỗi giây chiến đấu đều bòn rút sức lực hắn. Hơi thở của hắn càng lúc càng khó nhọc, lồng ngực đã căng cứng hoàn toàn. Jason suýt phải nhận lấy vết sẹo thứ ba trên mặt khi những móng vuốt bổ nhào tới chỉ cách mũi hắn một inch, hay suýt mất mạng khi đường tấn công lần thứ hai sượt qua cổ họng. Sinh vật tiếp cận và tấn công cực nhanh, dù cho thực tế là vũ khí của Jason dài hơn. Trạng thái hiện tại của Jason càng cho thấy một sự yếu thế rõ rệt.

Cuối cùng, hắn giữ được một mạng hoàn toàn dựa vào vận may.

Sinh vật tấn công dồn dập khiến Jason liên tục lùi về sau để tránh né trong tuyệt vọng. Chân hắn đạp phải một thứ gì đó cực kì trơn trượt. Nó khiến hắn thở gấp khi không thể đứng vững, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Theo bản năng, hắn giơ cây chỉa sắt về phía trước khi hắn đập lưng xuống đất; rồi nhắm chặt mắt và nguyền rủa khi chờ đợi cảm giác bị sinh vật tấn công ngay sau một giây. Thế nhưng trái ngược với những gì hắn nghĩ, một lực tấn công cực mạnh hướng về phía chiếc chỉa sắt, rồi đầu bên kia của vũ khí bỗng trở nên nặng trịch.

Một cách thận trọng, Jason từ từ mở mắt, và hắn nhăn mặt lại khi chứng kiến khung cảnh trước mắt.

Sinh vật kia đã không dự đoán được cú ngã của Jason. Cũng không dự đoán được đòn tấn công quá bất ngờ của chiếc chỉa vào vị trí mà chính là nơi kết liễu đời nó. Ngay lúc này, nó bị đâm bởi phần đuôi của vũ khí, hai đầu nhọn nhô lên, xuyên qua hàm cùng hộp sọ.

Jason thả tay khỏi chiếc chỉa. Nó cùng với tên sinh vật lập tức ngã xuống một bên, bất động.

Cả người run rẩy, hắn cho phép mình nằm đó, giữa đường, trong khoảng năm giây trước khi buộc bản thân phải đứng dậy. Hắn đoán rằng bây giờ có thể bổ sung thêm phân vào danh sách những thứ dính trên người hắn.

Hắn không thể cưỡng lại mà đứng lặng trong giây lát để quan sát kỹ hơn sinh vật, để xác định một cách rõ ràng rằng hắn thực sự vừa giết một con trong số chúng. Nhưng Jason cũng cảm nhận sâu sắc rằng cuộc chiến đã khiến hắn kiệt sức, các hormone adrenaline bị bào mòn, khiến hắn yếu ớt và run rẩy không ngừng. Hắn giờ đây giống như một chai rượu rỗng, chẳng còn lại chút gì bên trong. Giết chết được sinh vật kia đã lấy đi toàn bộ sức lực hắn có, mà hắn vẫn còn nhiệm vụ phải đưa Dick lên thuyền.

Ném xác sinh vật lại phía sau, Jason đi sâu vào bên trong quảng trường, mục đích duy nhất là để nhìn gần hơn thứ đang nằm ở đó.

"Dick!", hắn khóc thét lên, vấp ngã khi chạy về phía cơ thể anh trai mình. "Dick, chuyện quái gì thế này?"

Dick nằm ở giữa quảng trường. đôi cánh vô cùng mờ nhạt. Chẳng có manh mối rõ ràng nào về cách thức anh đến được nơi này. Trái tim Jason bắt đầu đập loạn không kiểm soát nổi trong lồng ngực khi hắn quỳ xuống bên canh anh, ấn ngón tay vào cổ anh để tìm mạnh đập.

Hắn tìm thấy nó, yếu ớt mong manh. Hắn chỉ có một giây để thở phào nhẽ nhõm trước khi một giọng nói cất lên từ phía sau.

"Ấn tượng đấy. Đang kéo những hơi tàn, vậy mà ngươi vẫn có thể hạ gục một trong những người đầy tớ của ta."

Jason quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, nhưng chẳng thấy được gì. Không có bất cứ điều gì ngoài một lớp sương mù dày đặc bao phủ.

"Kẻ nào ở đó?!" Hắn cất giọng, kéo Dick gần hơn về phía mình và nhăn mặt khi thấy càng nhiều lông vũ vương đầy trên nền đất. Lại một lần nữa chẳng có vũ khí nào trong tay, hắn nguyền rủa vận xui đeo bám không ngừng này. "Ngươi là thứ quái quỷ gì?!"

Một bóng đen phóng qua màn sương dày. Bóng đen hiện ra ở đó rồi biến mất ngay khi Jason nhận thấy sự xuất hiện của nó. Hắn bật ra cơn ho đầy cay đắng trong khi chờ đợi câu trả lời, cố gắng che chở cho Dick khỏi hiện thực tồi tệ xung quanh bọn họ bằng cách nghiêng đầu anh dựa vào vai mình.

"May mắn cho ngươi rằng bọn ta đã tới đây trước để tìm kiếm "người thay thế", nếu không ngươi đã phải trả một cái giá đắt hơn nhiều đấy, Jason Todd."

Lần này tiếng nói phát ra từ bên trái, và một lần nữa Jason đã quay đầu quá chậm để có thể trông thấy kẻ đang cất lời. Giới tính là tất cả những gì hắn có thể xác định được cho đến lúc này. Nam giới, và có thể là lớn tuổi hơn nhiều so với hắn.

"Ta hỏi nhà ngươi là thứ quái nào!" Hắn hét lớn, rồi không nén được một tiếng ho. "N-n-ngưng ngay trò mèo vờn chuột chết tiệt và ra mặt đi !"

Vừa dứt lời, sương mù bỗng như làn sóng tản ra hai lối. Từ trong làn sương hiện ra một thân hình cao lớn, khoác bên ngoài lớp áo choàng dài mà Jason nhớ đã từng nhìn thấy trên núi trước khi rơi xuống vách đá. Khuôn mặt gã bị bao phủ bởi một lớp mặt nạ màu trắng kì lạ, với hai hố mắt đen và một phần nhô ra phía trước hình mỏ chim.

Giống như một con cú vậy. Hắn nghĩ. Chiếc mặt nạ giống hệt một con cú.

Nó cũng có thể là thứ đáng sợ nhất mà Jason đã từng thấy trên đời.

Những hình dạng kì quái khác dần hiện ra từ màn sương mù phía sau người đàn ông đeo mặt nạ, bước đến sóng vai cùng gã. Thêm hai kẻ mắt vàng xuất hiện, mang theo một biểu cảm trống rỗng, khuôn mặt nhợt nhạt với những đường gân xanh bí ẩn. Chỉ nhìn bọn chúng thôi cũng khiến Jason cảm thấy buồn nôn. Và rồi hắn chợt nhớ lại những gì vừa được nghe vài giây trước đó, rằng những kẻ này bám đuôi hắn và Dick để tìm kiếm một "người thay thế".

Chúa ơi, chẳng lẽ điều ấy có nghĩa là...

"Giao cậu ta cho bọn ta nào, nhóc con." Kẻ đeo mặt nạ nói, "Và ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thật nhanh trong danh dự, thay vì bị hành hạ từ từ cho tới chết bởi cơn đau cùng cực trong lồng ngực ngươi."

Jason bất giác siết chặt Dick trong vòng tay mình hơn một chút, nghiến răng để nhận thức rõ ràng thực tế mà hắn đang phải đối mặt. Bọn chúng đang thực hiện một kế hoạch tàn độc và xấu xa mà mục đích cuối cùng có thể là bắt anh trai hắn đồng thời biến anh thành một trong số những "thứ" kia.

"Không. Ta sẽ không bao giờ giao anh ấy cho các người."

Một âm thanh đầy vui thú bật ra trong giọng nói của gã. "Ngươi cũng hiểu rằng ngươi chẳng thể nào ngăn cản bọn ta. Ta còn nghi ngờ việc ngươi có thể đứng dậy lúc này hay không kia. Ta chỉ đưa ra đề nghị của mình như một lời tán dương đối với những nỗ lực của ngươi cho đến tận lúc này, vậy thôi."

"Ta sẽ không để cho các ngươi—" Cơn ho lại một lần nữa choán lấy cổ họng hắn. Jason thề là hắn còn có thể nếm thấy vị máu trên đầu lưỡi khi hắn khò khè thở. "b—biến anh ấy... thành... một... một trong số..."

"Thông minh lắm, nhóc con." Gã gật đầu, xác nhận những phỏng đoán của Jason là đúng. Gã ra hiệu cho hai sinh vật vẫn đứng đằng sau bước lên phía trước. "Chúng được gọi là Talon, là những bầy tôi xứng đáng nhất trong tổ chức của chúng ta. Rất khó để tạo ra chúng – yêu cầu đặt ra là các đối tượng ban đầu phải có sẵn "máu tiên" chảy trong cơ thể. Nhưng một khi đã được tạo ra, chúng cực kì trung thành."

Máu tiên, thứ mà Dick có thừa trong huyết quản.

"Các ngươi cố tình kéo bọn ta tới đây", hắn khàn giọng thì thầm, "Những c-câu chuyện về... về lũ cướp... các ngươi..."

"Đúng vậy." Gã đứng yên quan sát bọn họ, vô cùng thản nhiên khi hai tên Talon tiến tới vây lấy Jason. Mặt nạ che phủ hoàn toàn gương mặt gã khiến không một cảm xúc nào có thể lọt ra ngoài. "Cơ hội cuối cùng cho ngươi để được chết một cách dễ dàng, chàng trai. Thả cậu ta ra."

Jason cúi xuống nhìn khuôn mặt đang bất tỉnh của Dick. Đường viền mỏng manh và mờ nhạt trên đôi cánh nhỏ bé xinh đẹp giờ đây gần như chẳng còn hiện hữu.

Cả cuộc đời hắn chưa từng làm chuyện gì dễ dàng. Tại sao trời xui đất khiến bắt hắn phải làm điều ấy lúc này cơ chứ?

"Cút xuống đáy địa ngục đi, lũ quái vật." Jason quay lại nhìn chúng thách thức, vai hắn nhún hết mức để hất cằm lên đầy kiêu ngạo.

Cả không gian như ngưng lại. Sau đó gã đàn ông đưa tay lên, hời hợt phẩy nhẹ ngón tay. Gã nói với hai tên Talon, "Bắt lấy nó."

Những bàn tay đeo găng đen đầy móng vuốt vươn về phía hai người. Tia sáng từ thép lóe lên xung quanh. Jason nhắm nghiền hai mắt, răng nghiến chặt, vẫn quyết giữ chặt lấy Dick càng lâu càng tốt. Chặt đến mức bọn chúng chỉ có thể chia cắt hai người bằng cách chặt đứt những ngón tay này của hắn. Nhưng rồi sau đó, một âm thanh khác – thật ra là nhiều âm thanh khác – vang lên quanh những ngôi nhà trong làng và cả trên quảng trường, khiến bọn chúng ngừng tay.

Tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng ngựa hí vang dồn.

Đôi mắt hắn một lần nữa mở to, và Jason ngẩng đầu lên đúng lúc kẻ đeo mặt nạ nguyền rủa khi chứng kiến hình ảnh mà dễ dàng nhận ra là một đoàn kị binh đang đến giải cứu bọn họ. Jason sững sờ đến không thể tin vào mắt mình, Kể cả khi hắn nhận ra lá cờ họ mang theo. Kể cả khi hắn nhận ra chiếc áo giáp của người đang ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn kị binh, cùng với tiếng gầm đầy quyền uy trên khuôn mặt nghiêm khắc.

Là Bruce, hắn nhẹ nhõm mà nghĩ. Bằng một cách nào đó Bruce đã tới được đây. Mọi thứ sẽ ổn ngay thôi, hắn biết chắc như vậy.

Một cơn ho ập tới bóp nghẹt phổi hắn khi hai gã Talon không còn vây quanh hắn nữa, có lẽ đã chạy tới chỗ chủ nhân của chúng. Jason vừa khóc vừa cười. Hắn cảm thấy vị máu ngày càng đậm trong miệng. Hắn đã giữ được Dick an toàn vượt qua tất cả, đã giữ được anh khỏi những kẻ muốn mang anh đi. Đó chính là điều quan trọng nhất. Đó chính là tất cả những gì đáng giá với hắn, là suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong tâm trí hắn. Cơ thể bắt đầu loạng choạng, đầu óc cũng dần choáng váng, hắn vẫn ôm lấy Dick thật chặt không rời. Đến tận lúc đôi bàn tay quen thuộc ôm lấy đầu hắn và một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai.

"Không sao rồi, Jason. Đã ổn rồi, con trai của ta. Ta đã ở đây rồi, con đã làm rất tốt. Giờ hãy thả anh con ra nào. Ta sẽ bảo vệ cả hai con. Ta hứa."

Jason định đáp lại vài lời, nhưng sự mệt mỏi và kiệt quệ mà hắn cố gắng chống đỡ suốt cuộc hành trình cuối cùng cũng hoàn toàn đánh bại hắn.

Gục xuống mái tóc mềm mại của Dick, ý thức của hắn cứ thế vô thức mà trôi dạt về hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top