ZingTruyen.Top

Jayhoon Jakehoon Hanahaki Tuong Tu

Hoa tử đằng tàn rồi lại nở.

Buổi tối trước ngày hôn lễ của Jaeyoon diễn ra không khí rất lạnh, Sunghoon nói với tôi dự báo thời tiết báo rằng ngày mai sẽ có một trận mưa lớn, rồi lại lẳng lặng giương đôi mắt chứa đầy những nỗi niềm hướng ra bầu trời tối đen mù mịt, âm thầm cầu nguyện của lễ cưới sẽ được diễn ra suôn sẻ.

Tôi tỉnh dậy trên bàn làm việc với màn hình máy tính vẫn còn lờ mờ sáng, cổ đã nhức mỏi vì tư thế ngủ không đúng, một trận gió buốt thổi qua làm phổi lạnh kéo thêm đó là cơn ho dữ đội. Cố nén cho tiếng ho không phát ra để tránh làm phiền giấc ngủ của Sunghoon nhưng lại không được, mấy cánh hoa bắt đầu chộn rộn trong lồng ngực rồi đẩy từng chút một ra ngoài. Một loài hoa nào đấy trắng muốt đã đang bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Lúc đó tôi không hay nhưng về sau mới nhận biết mấy bông hoa đang bén rễ trong lồng ngực là hoa Lưu Ly, hoa Lưu Ly trắng còn có một tên gọi khác là Forget me not. Những cánh hoa nằm sâu trong đáy lòng luôn nhắc tôi về mối tình đầu mang lẫn những vui sướng và buồn tủi của đời mình. Một đoạn tình cảm đẹp đẽ có lẽ là hồi ức chẳng thể nào không nhớ. Không muốn nhớ, nhưng lại chẳng thể quên.

Tôi bước đến giường của em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, có vệt máu kéo theo những cánh tử đằng trải dài và trải dài thăm thẳm, tôi nhìn những cánh hoa tím ngát lẫn một chút vết nhơ gợn đặc, nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy một cánh hoa. Năm giờ sáng, bên ngoài là một bầu trời đầy sương, bên trong là một tấm thân đã cứng đờ và lạnh buốt. Chút can đảm còn lại của cuộc đời này tôi dành lại để kiểm tra nhịp thở cuối cùng của Sunghoon để rồi nhận ra những hơi tàn đã tắt ngúm. Tôi nhìn em thật sâu và lâu hơn bao giờ hết, ngày mới đang dần lên trên những mái hiên của thành phố mộng mơ.

"Ngày có một người trên đời làm đám cưới, có một người từ chối thức dậy lúc bình minh" (*1)

Trong cái đêm rét buốt trước ngày Sim Jaeyoon làm chú rể của người khác, Park Sunghoon thiếp đi và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cái bình minh định ngày hạnh phúc nhất đời cậu ấy trở thành cái bình minh tăm tối nhất cuộc đời em. Cái ngày Jaeyoon bước trên lễ đường đầy pháo giấy, bên dưới hàng người reo hò vỗ tay chúc phúc cũng là cái ngày Sunghoon vùi mình xuống đất sâu vạn dặm, lạnh lẽo cô đơn không người đưa tiễn.

Trời không mưa như những gì em đã cất công lo lắng, chỉ có lòng tôi lạnh buốt giống như vừa trải qua một đợt bão giông. Những nỗi đau vốn muốn yên giấc trong lồng ngực cứ thế nức toác và đau âm ỉ. Mưa rơi trong đáy lòng vào một ngày đầy nắng và hanh khô, không có chút nào ẩm ương trên mặt đường cằn cỗi, tôi nhìn thân xác người mình yêu vẫn im lìm nằm đấy, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo để không gào thét ầm ĩ trong căn gác mái chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Tấm thân của Sunghoon đã lạnh buốt từ khi nào không biết nữa, nhưng hơi ấm của những kỉ niệm thì mãi mãi vươn lại chốn đây. Có lẽ thời gian tới sau khi tiễn đưa khúc tình ca da diết của mình về với đất mẹ, tôi sẽ trở lại đây lần cuối cùng để khóa lại cái nơi thân thương này, tiện tay chôn kỉ niệm của hai đứa dưới gốc cây bên ngoài cửa sổ. Nếu sau này có ai đó đến đây đào xới, xin hãy để lại cho em tôi một nhành hoa tử đằng.

Tôi sẽ phẫu thuật, dẫu cho có phải chết trên giường bệnh đi nữa.

Không phải là không đủ cao cả để giữ lại thứ tình yêu đơm hoa vùi rễ trong lồng ngực, nhưng tôi sợ ở một cao xa Sunghoon vẫn phải bận tâm lo lắng cho mình, tôi sẽ giữ cho em những ấm êm hạnh phúc để em sống một kiếp đời xanh trong mới mà chẳng phải vướng bận gì cả. Đó là cái cách tôi muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em. Sau khi trải qua một đoạn tình cảm đau đớn dài đằng đẵng sáu năm trời thì lòng này chẳng hy vọng gì về thứ cảm xúc nhiệm màu đó nữa. Bàn tay không nắm được những gì thuần khiết đẹp đẽ là bàn tay không tha thiết giữ lấy bất kì thứ gì. Tình yêu đối với tôi sau cùng vẫn là thứ gì đó rất tuyệt vọng mà thôi.

Có một mùa xuân chẳng còn tươi vui và rộn ràng như những mùa xuân khác nữa.

Hoa anh đào vẫn nở rộ trên những tán cây vươn mình hướng về phía mặt trời, gió vi vu thổi trên đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười, nhiều hàng quán trang trí tưng bừng để đón một năm mới bình an và nhiều may mắn. Tôi bước từng bước chậm rãi, dòng người dòng xe hòa quyện vào nhau những sắc màu rực rỡ, tiếng nói tiếng cười rôm rả khắp mọi nẻo phố, chỉ có riêng mình là như một bức tranh trắng đen không thanh không tiếng trong thành phố này. Một tiệm hoa nằm cuối phố vừa mới mở với tấm bảng hiệu chớp tắt dòng chữ "Agony" màu vàng ảm đạm thu hút hết tất cả sự chú ý của tôi. Tôi đứng tần ngần trước cửa tiệm hồi lâu và được cậu bé trắng trẻo với đôi mắt cười cong tít chào đón một cách hết sức nhiệt tình. Chủ tiệm là một người đàn bà trung niên với khuôn mặt dịu dàng xen lẫn sự điềm đạm, tôi hỏi cô về hoa tử đằng, cô chủ có vẻ bất ngờ rồi lại híp mắt cười thật tươi, nói là lâu lắm mới có người hỏi về hoa ấy.

"Hoa tử đằng thật đẹp đúng không ?"

Cậu nhân viên trẻ tuổi với khuôn mặt toàn là sự non nớt ngây ngô vừa gắn một chiếc nơ màu tím lên nhành hoa rồi chìa nó về phía trước tay tôi. Cậu nhóc có một đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười đẹp đến nỗi khiến tôi còn phải ngỡ ngàng. Trong một giây phút nào đó tôi thấy có bóng dáng ai thân thuộc lắm đứng trước mặt mình, thân thương đến độ khiến trái tim tôi đau đớn và lồng ngực bừng phát những trận ho, mấy cánh hoa trắng đẫm máu nằm gọn trong lòng bàn tay bị tôi giấu đi, tôi lại nhìn về phía trước, mơ mơ hồ hồ ảo ảo thật thật nhìn thấy khuôn mặt mà bản thân ngày đêm nhớ nhung. Có một Park Sunghoon ở trước mặt vừa cười vừa chìa nhánh tử đằng tim tím ra phía trước, để cánh hoa thêm rực rỡ dưới ánh nắng sáng trong, nhẹ nhàng nói với tôi bằng một chất giọng vừa mềm mại lại vừa da diết

"Hoa tử đằng thật là đẹp, Jongseong nhỉ"

Tôi đặt nhành hoa trước bậu cửa sổ của gác xép cũ dù chẳng có ai nằm phía bên giường khát khao được nhìn nó nữa. Căn gác khi nào từng hứa với lòng sẽ không mở cửa nhưng cảnh vật giờ vẫn sừng sững trước mặt. Tôi nhẹ nhàng mở ngăn tủ chôn cất hàng nghìn kỉ niệm của hai đứa, lấy ra chiếc hộp hôm nào lưu lại cánh hoa của em rồi đặt nó trên bàn. Đồ đạc trong căn phòng này không khiến tôi tiếc nuối, thế nhưng cái lưu luyến nhất vẫn chỉ là một cánh hoa mà thôi. Tôi đứng tần ngần nhìn cảnh vật chốn đây một hồi lâu, lại lặng lẽ dùng bút đặt trên bàn ghi vào nắp hộp một dòng chữ nhỏ.

"Agony"

Agony

Trong tiếng Anh có nghĩa là "Đau đớn"

Còn phát âm trong tiếng Trung lại là "Từng yêu em" (ai guo ni). (*2)






Cuộc gặp gỡ cuối cùng của tôi và Jaeyoon diễn ra vào hai tháng sau đó. Đó là một hôm trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có vỏn vẹn chút ảm đạm trải dài trong không khí. Tâm trí tôi hôm đó vô cùng ủ rũ, có vẻ khí trời đã trải dài đến tận cõi lòng mình. Jaeyoon ngồi trước mặt vừa giống cậu ấy vừa lại chẳng giống, Sim Jaeyoon mang tất cả những gì rực rỡ huy hoàng thuở mười bảy ngày ấy đâu rồi, người con trai u sầu và có vẻ bi thương giờ khắc này nhìn kiểu nào cũng không thấy thuận mắt cho lắm.

Ly cà phê đen trên bàn sóng sánh thứ chất lỏng đặc quánh. Nhấp một ngụm cà phê, tôi cảm nhận rõ những gì đắng chát nhất giữ lại trên đầu lưỡi, chắc vì cà phê chẳng có đường nên không một chút ngọt. Ngày trước còn có em, Sunghoon thường càm ràm mỗi khi tôi gọi cà phê đen, em nói cà phê đen đắng ngắt, còn tôi thì lẳng lặng mỉm cười, cà phê đen thì đắng, còn ngọt ngào là em. Đôi khi cà phê không đường không phải là cà phê không ngọt, cà phê đen của tôi ngày ấy từng ngọt ngào vì có em ở đó, chỉ là bây giờ nó đắng ngắt, cà phê không khác, chỉ có tôi là dần khác đi thôi.

"Tớ gọi mãi cho Sunghoon mà không được ?"

"Cậu từ bỏ mọi thứ ở Úc để về lại đây vì không gọi được cho Sunghoon à?"

Tôi ngờ vực nhìn người con trai trước mặt đang bối rối muốn tìm một lý do gì do chính bản thân, nhưng rồi Jaeyoon chỉ đưa mắt nhìn tôi, cậu ấy biết cậu ấy có giấu trời giấu đất cũng chẳng giấu được tôi. Tôi chẳng là gì với Jaeyoon cả, có khi chỉ là một người đi qua cuộc đời cậu ấy mà chẳng để lại một dấu vết gì, nhưng so với Sunghoon tôi cá là mình là người hiểu Jaeyoon nhiều hơn. Bởi vì bọn tôi rất đồng điệu, giống nhau về mọi thứ, về tư tưởng, về suy nghĩ, về cách nhìn nhận nhiều vấn đề, đồng điệu đến mức hai đứa có mấy lần ngạc nhiên và cười ầm cả lên. Nhưng vẫn luôn có những sự khác biệt rõ ràng tồn tại giữa hai chúng tôi, một trong số đó có lẽ là em. Park Sunghoon đã tạo ra lằn ranh giới rõ ràng duy nhất của hai đứa con trai tưởng từng giống hệt nhau, mà lằn ranh đó đã tách hoàn toàn tôi ra khỏi cậu ấy, ranh giới của tình yêu, là tình yêu của em dành cho người, cũng là tình yêu của tôi dành cho em.

Mà có khi cả việc đó chúng tôi cũng giống nhau ấy chứ, nhưng lại giống theo một cách khác.

"Cũng không hẳn, chỉ là nhớ Seoul thôi"

Cậu nhớ Seoul, hay trở về Seoul bởi vì nhớ một người, tôi nhướng mắt, nhấp thêm một ngụm cà phê đắng ngắt.

Bên ngoài bầu trời hanh khô khi nãy, mây mù vần vũ kéo đến trên những mái hiên.

"Sunghoon chết rồi. Vào cái đêm trước ngày cậu không còn độc thân nữa"

Mây đen tảng dần chiếm lấy một màu xanh thẫm, không khí vốn dĩ đã ảm đạm giờ con thêm u ám. Trận ho ập tới gây khó khăn trong việc tiếp tục nói chuyện, những cánh hoa lưu ly trắng cuộn lẫn với máu tươi được tôi nén thật chặt trong lòng bàn tay mình. Jaeyoon nắm tay thành một khối, sững người nhìn tôi: "Vì sao ?"

"Hanahaki, căn bệnh về những loài hoa phát trong lồng ngực, căn bệnh của những con người đơn phương đáng thương, cậu đã nghe qua lần nào chưa...."

"Vì ai ?"

Nước mắt đã đọng thành từng vùng nhưng Jaeyoon không thể khóc, nỗi đau gói lại từng phần chứa đầy trong trái tim nhưng lại chưa từng có thể giải bày cùng ai. Tôi không trả lời câu hỏi vừa nãy của người ấy, chỉ nhẹ nhàng uống thêm một hóp cà phê rồi đẩy ghế đứng dậy, bầu trời mù mịt màu xám tro trên đầu mình, có tiếng thở dài thê lương của ai trượt ra khỏi cánh môi rồi bị cơn gió nào đó cuốn bay vào hư không.

"Vợ của cậu trông giống hệt như Sunghoon nhỉ ?"

Jaeyoon ngước mặt nhìn tôi, hoàn toàn trống rỗng. Câu nói tiếp tới của tôi đã giết chết những hy vọng sót lại trong tâm hồn cậu ấy, như một mũi dao cắm sâu vào lồng ngực, chưa bao giờ là ngừng giằng xéo người kia.

"Sim Jaeyoon, cậu vẫn giống như cậu của năm mười bảy tuổi....

....chưa bao giờ thành thật với chính bản thân mình"




Người đi cùng bạn năm mười bảy ấy không thể cùng bạn đi đến cuối cùng. Câu chuyện của ba chúng tôi ở tuổi mười bảy chính là câu chuyện nằm lại phía sau một câu chuyện tình tuyệt đẹp, phía sau niềm hạnh phúc, có khi là những nỗi đau không gọi được tên.

Năm đó, Sim Jaeyoon hẹn hò với Shin Ah. Người khác nói với chúng tôi cô ấy là người đầu tiên được cậu dạy cho chơi bóng, nhưng rồi chẳng có ai trong số họ biết được, phía sau cô gái đầu tiên được cậu dạy cách chơi bóng, còn có một cậu con trai không được Sim Jaeyoon cho phép đụng tới bóng rổ. Dạy Shin Ah về môn thể thao yêu thích nhất vì đó là đam mê của cậu, còn ngăn không cho Sunghoon chơi nó vì Jaeyoon biết được những thương tích do bộ môn gây ra đớn đau đến mức nào.

Cũng là vào năm đó, người khác kể cho tôi nghe có người con gái được cậu Sim lội ngược mấy lầu để lướt ngang mái tóc, tôi ậm ừ mỉm cười, không kể cho ai nghe phía sau mái tóc óng ánh của Shin Ah, là một đôi mắt lúc nào cũng sáng bừng của Sunghoon. Mỗi lần Jaeyoon lướt qua lớp chúng tôi để ngang qua Shin Ah xinh đẹp của cậu ấy, tôi thấy mắt người đó lúc nào cũng nán lại trên bóng lưng mảnh khảnh của Park Sunghoon.

Lại là cái năm mười bảy tuổi đó, người khác ngưỡng mộ người con gái được Sim Jaeyoon bất chấp tìm đến đầu tiên khi ghi được bàn thắng. Mỗi lần giành được chiến thắng, Jaeyoon sẽ kiên trì tìm đến một góc có người cậu ấy thương để mỉm cười thật tươi, giống như là một cách để ăn mừng. Mọi người nhìn thấy Jaeyoon nhìn về phía Shin Ah và cười, nhưng lại chẳng có ai để ý phía sau một cô gái, là cậu nhóc Park Sunghoon của tôi lặng lẽ vẫy tay về phía bên dưới. Chẳng một ai biết, chẳng có ai ngoài tôi hiểu được lý do vì sao mỗi lần Shin Ah thơ thẩn nhìn sang nơi khác mà Sim Jaeyoon vẫn cứ như thế mỉm cười...

Bởi vì, có một người con trai luôn cười khi Jaeyoon nhìn tới

Cậu ấy là tình yêu đầu đời của tôi, Park Sunghoon.

Năm chúng tôi mười bảy tuổi, tôi nghĩ rằng có một Sim Jaeyoon rực rỡ lướt qua cuộc đời Park Sunghoon. Nhưng lại chưa từng hay rằng, cũng là vào cái năm mười bảy tuổi đó, có một Park Sunghoon đơn thuần nhất bước vào trái tim Sim Jaeyoon.

Còn tôi thì mãi là một người đứng ngoài câu chuyện của bọn họ.





"Vợ cậu trông giống hệt như Sunghoon nhỉ ?

"Sim Jaeyoon, cậu vẫn giống cậu của năm mười bảy tuổi....

Chưa bao giờ thành thật với chính bản thân mình"

Hanahaki: Tương tư

End.

Written by Xíu Mại.

(*1): câu thơ trích từ bài thơ Đám cưới của Nguyễn Phong Việt

(*2): Từ Agony này mình sưu tầm được từ bài viết Nickname hay nhất mà bạn được nghe là gì ? đăng trên Weibo Việt Nam dịch bởi Hyeyangs (Dương Vũ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top