ZingTruyen.Top

Jeff No Harem Manh Vo Ky Uc Cua Vong Lap Luan Hoi

Người ấy ..... là em trai của anh.

Là người thân duy nhất của anh.....

Jeff....

Jeffery Woods....

Liu không thể nói rõ cảm giác hiện tại của mình, bộ não luôn luôn thanh tỉnh hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, cả hai bàn tay nắm chặt lại như cố gắng đè nén ngọn lửa cuồng nhiệt bên trong, đôi môi khô khốc không ngừng run rẩy, thậm chí muốn thốt lên một tiếng đối với anh bây giờ rất khó khăn, hận không thể đem người trước mặt này ôm đến nghẹt thở.

Nhưng trái ngược lại, những người khác chỉ dâng lên một cảm giác khó tả, hệt như cái người tên Jeff này mình đã từng gặp trước đây rồi, bản thân họ có lẽ cũng nhận thức được, cái cảm xúc quen thuộc này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bọn họ còn có ý định chạy lại mà hết sức ôm chặt người kia, điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Nhưng đến khi bừng tỉnh lại, chính mỗi người còn bị ý nghĩ này của mình dọa cho sợ đi.

Tuy trong lòng mỗi người đều hỗn loạn nhưng bên trong họ vẫn tồn tại sự cảnh giác khó nói. Mặc dù trong thâm tâm tự nhủ rằng người này rất quen mắt, khẳng định trước đây hẳn có gặp qua, mặt khác lý trí lại dấy lên một sự xa cách giữa đôi bên.

Dáng vẻ của Jeff lại mang một sự bình tĩnh lạ thường, thời điểm gặp mặt nhau cũng không nói lấy nửa lời, chỉ lẳng lặng quan sát người đối diện bằng đôi mắt hờ hững, cả người lười biếng dựa vào thân cây mặc cho những người khác đang lộ liễu đánh giá mình.

Trải qua một khoảng yên tĩnh khá lâu, dường như đã hoàn hồn đã trở lại, Liu mới chậm rãi tiến lên, hướng về phía đứa em trai đang một mực nhìn mình khó hiểu, chậm rãi gọi tên người trước mắt bằng giọng run nhẹ.

" Jeff...."

"..." - Người nọ liền chuyển ánh mắt về phía người anh.

".....Je.....Jeff..." - Liu kiên nhẫn lặp lại.

"..." - Nhưng vẫn không có tiếng trả lời từ phía đối phương.

Jeff từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế đứng tựa vào gốc cây, bất thình lình mở miệng như quăng cho Liu một trái bom nguyên tử.

" Anh.... là ai?"

Nếu như có một chiếc gương ở đây, hẳn Liu sẽ thấy được gương mặt mình đang rạn nứt như thủy tinh mất, trong lòng không khỏi có một chút mất mát cùng đau đớn, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo dần, khiến người ngoài nhìn vào có một chút khó coi. Đại não đang không ngừng an ủi mình rằng em trai chỉ trêu ngươi mình thôi, muốn thử xem mình có nhận ra em ấy hay không nhưng từ ánh mắt mờ mịt của Jeff cũng đủ để thổi bay cái an ủi cuối cùng khỏi đầu anh.

Âm thanh của Jeff không lớn, do không gian ngay từ lúc bắt đầu đã vốn yên tĩnh, những người phía sau cũng dễ dàng nghe thấy. Jane thoáng nhíu mày, môi mím chặt lại như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm, gương mặt cũng vì thế mà đanh lại, vì mỗi biểu hiện của cô đều ẩn giấu sau chiếc mặt nạ mà không ai nhận ra, nếu là thường ngày, hẳn bọn họ đã sớm trêu đùa cô rồi.

" Còn có.....tôi quen các người?" - Không đợi bọn họ phản ứng lại, Jeff lại quăng thêm cho Liu một trái bom.

Hẳn biết, khi đêm xuống gió thật sự rất lạnh, từng đợt từng đợt thổi qua làm tán cây không khỏi run rẩy mà vang lên tiếng xào xạt khô khốc. Như muốn cuỗm lấy tất cả âm thanh trong không gian khó xử này, ngoài tiếng lá cây cùng ngọn gió tới tấp thổi qua vẫn là không có một tiếng động nào khác.
 
Mà cho dù có lạnh, cũng không lạnh bằng nội tâm của Liu lúc này.

Thân là một người anh, ngay từ nhỏ Liu đã được gia đình cùng thầy cô coi trọng. Trong mắt người khác, hắn là một người anh gương mẫu, là đứa con khiến cha mẹ của những đứa trẻ cùng tuổi hắn phải ghen tị, là sự tự hào của gia đình. Vì thế, trên vai hắn luôn luôn ám ảnh bởi sự hoàn hảo của cha mẹ cùng vẻ áp lực từ phía người xung quanh. Chính vì điều đó, Liu ngay từ nhỏ đã trở nên chín chắn cùng trưởng thành biết chừng nào.

Nhưng hắn biết, trong lòng Jeff chỉ xem hắn là một đứa trẻ bình thường, cái tính hiếu thắng cùng tự tin ấy không bao giờ khiến cậu được phép cúi đầu trước tất cả mọi người, kể cả khi đó là người lớn hay gia đình. Cậu đã từng nói rằng, nếu lớn bằng tuổi của Liu, chắc chắn cậu sẽ vượt trội hơn anh trai mình.

Sự tự tin của Jeff, chính là thứ Liu không có được.

Những lời nói ngông cuồng, chính là điều khiến Liu cảm thấy mình thiếu sót.

Kể cả những hành động, Liu cũng thấy mình không thể vượt mặt đứa em này.

Chính những điều này, hắn cảm thấy ngưỡng mộ em trai mình.

Bởi vì Jeff là em trai của mình, là người  duy nhất thấu hiểu hắn, là kẻ đầu tiên quay lưng với tất cả để bảo vệ cùng tin tưởng quan điểm của hắn. Những thứ nhỏ nhặt như vậy, hắn hiểu rằng tình cảm của mình cũng dần dần biến chất đi.

Nhưng Liu hiểu rằng đây không phải là điều mình có thể đối mặt một mình, vì vậy, hắn đã lấy hết can đảm mà nói chuyện này với cha mẹ, nhưng những gì hắn nhận lại được chỉ là cái tát từ phía cha và lời trách mắng của mẹ.

Liu biết......hắn không còn là đứa trẻ hoàn hảo trong mắt cha mẹ nữa.

Liu biết.....mình sẽ sống trong những ngày tháng căng thẳng của gia đình.

Cho đến khi Jeff đột ngột phát điên.

Tấn công hắn.........tấn công cha mẹ........bỏ trốn trong rừng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liu đã từng tưởng tượng ra vô số lần mình gặp lại Jeff, hắn và em trai sẽ ngạc nhiên khi đột ngột đụng mặt nhau, có thể em ấy sẽ tỏ vẻ yếu đuối mà ôm lấy hắn khóc thật lớn. Hoặc hai người sẽ vô tình chạm mặt nhau trong cuộc chiến nào đấy, sau cùng, hắn không quan tâm ai chiến thắng hay nhận thua, chỉ cần có thể trao cho em trai một cái ôm, chỉ cần Jeff yên lặng để hắn siết chặt lấy vòng tay là được. 

Có lẽ, hay thật sự..........trong suy nghĩ của hắn, Jeff thật sự vẫn còn là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ chưa trải đời mà nhận lấy sự bao bọc của hắn.

Nhưng những điều hắn đã từng nghĩ, đều một thoáng theo cơn gió mà thổi bay đi.

Tựa như.....ký ức của Jeff về hắn hệt như quả cầu thủy tinh, chỉ cần làm vỡ sẽ không còn nữa. Mà muốn hàn gắn quả cầu ấy lại, cái giá phải trả chính là một bàn tay nhuốm đầy máu đến đau lòng.

Mọi người đều biết Liu đang cảm thấy rất sốc, người thân duy nhất còn sót lại mà mình trân trọng tựa hồ quên mất mình, hẳn phải thất vọng lắm. Bọn họ cũng không dám lên tiếng trong tình cảnh  như thế này, chỉ có thể lặng lẽ chia sẻ nỗi đau này cùng đồng đội.

 Khoảng một thời gian dài tựa như mấy năm, Jane không đành lòng liền phá vỡ sự yên tĩnh này, tuy giọng nói đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể phủ nhận rằng có chút run rẩy trong đó.

" Cậu nói.......cậu chưa từng gặp chúng tôi?"

Jeff không trả lời ngay, chỉ lia mắt sang người cô, bắt gặp ánh mắt sắc lẻm cùng lạnh nhạt của người này, sau lưng cô không khỏi có một trận gió lạnh thổi qua.

Trong ấn tượng của cô, Jeff chưa từng dùng ánh mắt này nhìn mình.

Cho dù thời điểm trước đây có ý định giết cô, ánh mắt ấy chưa từng khiến cô cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

" Chưa từng." - Cậu bình tĩnh đáp trả, hệt như đang trả lời một câu hỏi đơn giản, tựa như việc này thật sự không phải do cậu gây nên.

Ngay từ lúc gặp mặt, Sully đã từng có ý định thoát khỏi người Liu mà đâm một dao về phía người Jeff rồi, nếu như không có Liu ngăn lại, có lẽ hắn đã làm thật. Nhưng sau khi bắt gặp cảnh tượng này, hắn đã âm thầm biết ơn Liu đã không để hắn xông ra.

Nếu không, mình chắc cũng chết đứng như những người khác mất.

Bản thân Sully được tạo ra bởi vì sự căm hận bên trong Liu, chính cái ngày Liu trong bệnh viện nghe được những lời người y tá nói Jeff ghê tởm, chính hắn đã thúc giục Liu giết người, bản thân cũng vô tình sinh ra mối thù hận với Jeff.

Mà sau khi gặp được người này ngoài đời, hắn chỉ biết câm nín không làm gì cả, hàng đống lí do hắn bày ra vì sao phải giết "em trai" cũng một chốc không còn, những gì bản thân có thể làm là trầm tĩnh quan sát người này, trong lòng không khỏi có một chút thất vọng.

Nhưng hắn không hiểu được, mình vì sao lại thất vọng.

Tình huống khó xử này không khiến Jeff bận tâm, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, không nói không rằng nhìn mọi người, lãnh đạm mà vô tình. Khiến bọn họ không nhìn thấu được suy nghĩ của người này, chỉ có thể lặng lẽ suy bụng ta ra bụng người.

Bọn họ thật không biết, cuộc gặp mặt có ý nghĩa là gì. Nhưng chỉ biết đem thân ảnh mỏng manh của người này khắc cốt ghi tâm, dáng vẻ quen thuộc, giọng nói gần gũi cùng nụ cười như không cười gần như phai mờ, chỉ có đôi mắt khiến họ cảm thấy xa lạ.

Một chút nhưng nhớ, một chút đau thương, một chút vui mừng.

Cảm xúc đan xen hỗn loạn không ngừng.

Mà Jeff, hoàn toàn đem bọn họ vào mắt chỉ là những người không hề quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top