ZingTruyen.Top

Jeff No Harem Manh Vo Ky Uc Cua Vong Lap Luan Hoi

      Người con trai khoác chiếc áo choàng đen kia nhanh nhẹn lẩn vào đám cây rồi chạy xa khỏi nơi cuộc chiến đó. Miệng hắn khẽ nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, không ngừng suy nghĩ về việc thú vị khi nãy.
       Hắn ta liền đi đến một ngôi nhà bỏ hoang, nay đã trở nên mục nát và đầy mùi ẩm mốc. Trong nhà không có ngọn đèn nào được thắp sáng, làm không khí trở nên âm u dị thường, phảng phất như mọi chuyện kỳ quái đều có thể xảy ra trong ngôi nhà này. Ngôi nhà không rộng lớn như Slender Mansion, nó chỉ có ba phòng, một phòng ngủ, một nhà ăn và một nhà vệ sinh. Phòng ngủ chỉ kê một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là chiếc bàn đơn cùng một cái tủ thiết kế rất đơn giản. Nếu nói đến nơi có nhiều đồ nhất, chắc chắn chính là nhà bếp, tuy tất cả đồ đều bám lên mình một lớp bụi dày đặc nhưng nếu dọn dẹp lại, hẳn sẽ sử dụng lại rất tốt, nhưng một con người không quan tâm đến vấn đề sạch sẽ như hắn ta thì điều này chính là bất khả thi. Phòng cuối cùng cũng là phòng lớn nhất, hầu như phòng khách chỉ chứa mỗi chiếc sô pha cùng một cây đèn bàn đã hư hỏng nặng. Ngoài ra, cửa sổ, sân vườn đều như không có ai chăm sóc mà trở nên bẩn hẳn đi, trông bề ngoài chẳng khác nào một ngôi nhà bị bỏ lâu tồi tàn vậy.
Hắn mệt mỏi ném chiếc ba lô xuống ghế, khẽ nhăn mày rồi day day hai bên thái dương, không khỏi nhớ lại tình huống lúc nãy xảy ra. Tên Zalgo kia không khỏi tinh ranh đi, dù hắn có cực lực trốn tránh đến đâu đi chăng nữa, ông ta vẫn tìm ra được, thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu.
Như đang cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, hắn lấy trong chiếc ba lô ra một mảnh giấy đã được viết sẵn từ trước, khẽ vỗ tay ba lần rồi ung dung nhắm mắt như đang chờ đợi.
Để chứng tỏ hành động của hắn là đúng, mấy phút sau, trong khung cảnh tĩnh mịch và không khí bao trùm bóng tối bởi đêm đen, một giọng nói rất khẽ cùng tiếng cười lạnh vang lên sau lưng hắn. Nếu không quen với việc này, hẳn ai cũng sẽ bị dọa đến ngất đi mất.
" Chủ nhân, sớm đấy."
Người con trai được gọi là chủ nhân không nói gì, chỉ đưa đôi tay trắng đến bệnh của mình ra, khẽ vuốt ve con thú kế bên mình, trong lòng như đang tính toán điều gì đấy mà nụ cười của hắn tạo nên càng thêm dị thường.
Lại nói đến con thú kia, nhìn nó trông chẳng khác nào một con chó husky cả, nhưng nói về độ cao to của nó, có thể đo bằng một con sư tử trưởng thành, bộ lông của nó không phải là trắng đen như những giống husky bình thường, mà lông nó đỏ như bị một thùng sơn đổ lên vậy. Miệng con chó không ngừng nở nụ cười đến tận mang tai, kết hợp cùng đôi mắt có thể làm ám ảnh người khác đến chết thì nó trông chẳng khác nào một con chó tử thần. Vậy người mà nó trung thành phục vụ, liệu có phải là một tên tử thần chuyên đi bắt linh hồn mà mọi người thường truyền tai nhau nghe hay không?
Hiển nhiên là không, hắn ta tuy có nước da trắng bệch giống như bị bệnh cùng nụ cười bị rạch đến tận mang tai, nhưng dù vậy vẫn là con người. Sau khi vuốt ve con thú chán chê, hắn đưa cho nó tờ giấy rồi nghiêm túc bảo:
" Đưa nó cho Black, nội dung không cần nói nhiều, tất cả đều nằm trong giấy."
Con chó vẫy đuôi rồi chạy đi mất hút, bỏ lại người con trai vẫn đang suy tư trên ghế. Không nhiều lời, hắn quyết định đi tắm rửa, làm sạch hết những bụi bẩn và vết máu còn đọng lại trên người. Có ai biết rằng, khi sạch sẽ hắn lại giống như bức tượng do một người điêu khắc nổi tiếng khắc lên vậy. Làn da trắng bệch đến mức không bình thường, đôi mắt đen lúc nào sáng lên đầy sự tinh ranh cùng cái miệng bị rạch đến tạm mang tai tạo cho cậu một nụ cười méo mó vĩnh cữu. Cậu mặc trên người một chiếc áo hoodie trắng, kết hợp với chiếc quần dài màu đen và đôi giày ba ta cũ kĩ. Đặc biệt là mái tóc đen đã được gội, làm chúng trở nên dài đến gần vai và vô cùng mượt mà.
       Người con trai này, không ai khác chính là kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng được truy nã khắp nơi trên thế giới. Và số tiền thưởng để bắt được hắn ta hẳn phải lên đến vài triệu đô la Mỹ, các cảnh sát, FBI hay CIA đều đang tích cực lùng sục hắn ta, nhưng vài tuần trở lại đây thì mọi điều lại trở nên bất khả thi, có người đồn rằng hắn vẫn còn lảng vảng quanh thành phố để tìm những nạn nhân xấu số, có người lại nói rằng hắn đã chết ở nơi nào đó. Nhưng có kẻ lại nói hắn là đứa con của quỷ, do cha mẹ hắn ta đã ký khế ước với quỷ và một trong hai đứa con của họ sẽ là quỷ, nào ngờ được, quỷ lại chọn hắn ta.
        Tên sát nhân ấy tên là Jeff the Killer.
        Jeff bỏ ngoài tai những lời đồn đại giả dối kia, chỉ chuyên tâm làm công việc đang dở dang của mình, đó là việc tìm kiếm tất cả thông tin về Creepypasta. Nghĩ đến đây, Jeff lấy trong ba lô ra chiếc laptop còn mới ( ăn cắp được) rồi chờ đợi hai người mà hắn đã hẹn tới.
       Không biết sau bao nhiêu lâu, Jeff vẫn chăm chú vào chiếc laptop đến mức không biết Smile Dog đã nằm bên cạnh mình lúc nào. Con chó đột nhiên nghe thấy tiếng động, liền hung hăng nhe răng, phát ra trong miệng tiếng gừ gừ rất khẽ. Jeff vỗ đầu nó vài cái rồi ung dung đi đến mở cửa, khỏi hỏi cũng biết ai đến thăm hắn.
       " Hai người đến trễ, Black." - Jeff nói như trách móc người con trai phía đối diện
       " Đừng nói tôi, tất cả đều tại con nhóc này." - Black liếc xéo đứa con gái thấp hơn mình một cái đầu kia.
       " Tất cả đều tại anh." - Một giọng nói trong trẻo vang lên.
       " Đừng cãi nhau, mau vào nhà đi." - Jeff bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt, nói rồi tránh qua một bên để họ vào nhà mình.
        " Tôi nói này Jeff, không phải chê nhưng tôi phải công nhận nhà cậu thật bẩn." - Black chậc lưỡi khinh thường.
       " Kệ tôi, cậu có sống ở đây đâu." - Jeff trừng mắt phản bác.
       Cuộc trò chuyện của họ bao giờ cũng giống như ngựa đứt cương, luôn dừng lại một hồi lâu rồi mới tiếp tục nói chuyện. Jeff đưa cho Black chiếc laptop rồi nghiêm túc nhìn hai người.
        " Làm sao cậu tìm được những thông tin mật này? " - Black mặc dù hỏi nhưng mắt vẫn cứ chăm chú vào chiếc màn hình không rời.
      " Tìm họ, tất cả đều chính xác. Nhưng có những chỗ tôi không thể vào được." - Jeff uể oải nói.
      " Tôi khá hứng thú đấy, vậy đây là việc chính mà cậu kêu tôi đến?" - Black nhìn thẳng vào mắt Jeff rồi nhếch môi.
      " Dĩ nhiên không. Đây chỉ là một phần mà thôi."
      Black gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Xong, tên này nhẫn tâm mà đẩy chiếc máy tính qua cho đứa con gái đang im lặng nãy giờ " Sapphire, đến lượt em."
      " Lúc nào cũng là em." - Sapphire không ngừng liếc xéo đầy vẻ khinh miệt với hai người con trai kế bên, miệng nói vậy nhưng tay vẫn làm.
      " Vậy chuyện chính là gì?"
      " Tôi đã nhận được lời gia nhập nhóm từ phía Zalgo." - Jeff hững hờ đáp.
       "..."
      Được rồi, Black hiện giờ đã chính thức đơ mặt ra. Đại não bình thường vô cùng sáng suốt nay đã bị đình chỉ. Cái việc mà anh đã cá cược với đứa em gái của mình nay đã thành hiện thực. Anh khẽ liếc qua Sapphire, chỉ thấy một nụ cười toe toét và một ánh mắt đắc chí, giống như muốn nói " Em đã bảo rồi mà!"
        Việc này thật vô vị, Black day day hai bên thái dương, đau đầu suy nghĩ về viễn cảnh nào sẽ được phát sinh ra tiếp đây, Jeff sẽ nhận lời mời, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi Zalgo, sau đó thu thập tất cả điểm mạnh và yếu của từng người rồi gửi qua cho Slender Man, tiếp theo sẽ là một cảnh huynh đệ tương tàn. Không, chắc chắn sẽ không thể như vậy.
         " Cậu nên nhớ tôi không về phía phe nào cả." - Như biết được ý nghĩ trong đầu Black, Jeff liền lên tiếng nhắc nhở.
           Ầy, anh quên bén mất việc này, ký ức của Jeff hiện giờ đã bị xoá sạch, nhưng đúng thật kiếp trước tên này có tham gia vào nhóm của Slender Man. Việc này nói ra, rõ ràng là vô cùng phức tạp mà.
         Thế này nhé, lúc trước hai bên Zalgo và Slender Man đúng là kẻ thù của nhau thật, nhưng Jeff lại là người đầu tiên được Slender Man nhận chứ không phải Eyeless Jack. Zalgo do không thể thuyết phục Jeff thực hiện vào ý đồ của mình, lại mất đi một sát nhân có năng lực. Hắn ta lập tức kéo quân mình qua để chiến đấu với Slender Man, quyết tâm giành cho được Jeff the Killer. Cuộc chiến kéo dài đến tận nhiều năm, đến khi một đối thủ từ phe thứ ba xuất hiện, chúng chính là những vật thí nghiệm từ một nhà khoa học tâm thần, luôn mong ước thu phục Creepypasta để trở thành đợt thí nghiệm tiếp theo của mình. Zalgo và Slender Man bắt buộc phải liên kết lại với nhau, cùng chiến đấu với kẻ thù mới, vì vậy mà tình cảm của họ đối với Jeff đều có chút biến hoá lớn. Nhưng tình hình cục diện lại trở nên xấu hơn, ngay khi bọn họ định thổ lộ cho Jeff biết tình cảm của mình thì tên nhà khoa học đó đã bắt được họ. Cuối cùng, để giải thoát cho tất cả, Black và Sapphire đã khởi động một thứ được gọi là cổng thời gian do chính tay ông ta phát minh ra, đưa mọi người ngược về quá khứ, cùng lúc xoá hết ký ức của họ. Nhưng những người khác có thể qua một thời gian sẽ nhớ lại được, Jeff là ngoại lệ, có thể nhớ cũng có thể không. Vì thế, hai người vốn dĩ thuộc về tương lai nay đã quyết định ở quá khứ để ngăn ngừa bất trắc xảy ra, đặc biệt là chuyện cũ. ( Cat: Không hề hư cấu nhá, biết đâu mấy năm sau thật sự có cỗ máy thời gian như của Doremon thì sao!)
" Còn nữa, bên Slender Man đã thu phục được rất nhiều người tài giỏi. Đặc biệt là con bé tên Lazari kia." - Giọng Jeff từ từ nhỏ dần rồi im bặt, cậu bắt đầu dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Black.
Không sai, mặt anh hiện giờ trở nên cứng ngắt vô cùng, ánh mắt không rõ tiêu cự cứ nhìn thẳng vào Jeff, trong lòng anh hiện giờ biết rõ, lịch sử đã không còn như trước nữa, toàn bộ mọi việc đã hoàn toàn bị méo mó, không giống như những việc mà anh đã định ra. Rốt cuộc, đây có phải là tác dụng phụ của việc quay về quá khứ hay không?
Sapphire thì không khỏi suy nghĩ, nếu đây thật sự là sự cố ngoài ý muốn, thì việc bọn họ trở về đây ngay từ đầu vốn dĩ đã có ảnh hưởng đến lịch sử rồi. Huống hồ tình hình đã như vậy, ngoài việc tự lực cánh sinh và đối phó với tình cảnh hiện tại ra, thật sự không còn cách nào nữa. Nếu không thể điều khiển tình hình thì ít nhất bọn họ cũng phải ngăn cản kết cục xấu nhất xảy ra.
          Jeff biết, hai người đang ngồi trước mặt mình đều có chuyện muốn giấu cậu. Nhưng Jeff không muốn vạch trần nó ra, nếu họ không nói, chắc chắn sẽ có lí do riêng. Jeff không phải là người làm khó kẻ khác. Nếu anh thật sự bóc đồng và nóng nảy như người khác đồn đại, có lẽ cậu đã không ngồi đây mà nói chuyện với người khác rồi.
          Có lẽ, Jeff của kiếp này, cậu thông minh và lí trí hơn nhiều so với kiếp trước. Black luôn lo ngại cậu sẽ vì thế mà lặp lại lịch sử một lần nữa, vì thế trước khi chuyện đó xảy ra, anh phải ngăn cậu trước tiên, dù có phải động thủ đi chăng nữa.
         Mặc dù vậy, cho dù ngoài trời đã tối đen, ba người vẫn không nói một lời nào nữa, họ đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Jeff không biết, liệu mình có thật sự là kẻ thù của hai bên Slender Man và Zalgo hay không. Hay mình chỉ là phe thứ ba, không phục tùng bất kỳ ai và đi theo con đường riêng của mình. Nếu không, mình sẽ làm nội gián, từ từ một tay giết sạch bọn họ, khiến họ phải cúi đầu vâng lệnh. Nghĩ đến đây, đôi mắt của cậu trở nên tối hẳn đi. Đến khi ba người nghe tiếng tru của Smile Dog, họ mới sực tỉnh dậy, khẽ nhìn nhau rồi bắt đầu lấy vũ khí của mình. Chuẩn bị cho cuộc chiến sắp xảy ra bất chợt này.
          Trong khi đó, bên Slender Man và Zalgo đều nghiêm túc phòng thủ, mọi người đều dự liệu đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
           Thật sự, có một thứ gì đó......đang đến gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top