ZingTruyen.Top

Jeffbarcode Doc Quyen Tren Danh Nghia

"Anh là Jeff Satur, cứ thoải mái gọi anh là P'Jeff, anh là bạn diễn cặp với em trong bộ phim, từ nay có gặp chuyện gì khó khăn đừng ngại tìm đến anh nhé!"

Đối phương vừa dứt lời, trạng thái em liền rơi vào trạng thái mơ hồ, đến mức chẳng thể thốt ra được lời nào, em chỉ biết nhìn chằm chằm vào đối phương một cách ngơ ngác.

Bản thân Barcode có hơi ngơ ngẩn nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt em với bộ dạng lịch lãm phong đạm, giọng anh thoát tục thanh trần mang âm điệu như nắng ấm, khi người ấy cười lên đặc biệt cuốn hút, cảm tưởng như bầu trời cũng trở nên sáng rực theo nụ cười của anh vậy. Trông ấn tượng lần đầu tiên được nghe tiếng hát anh cất lên, em đã tự mình thầm nghĩ, một người ngầu như vậy vẫn còn tồn tại sao?

"Em chào P'Jeff ạ."

Ngay từ đầu đã là một đứa trẻ tính cách cô độc, việc em lần đầu tiếp xúc xã giao với xã hội này khiến em cảm thấy vô cùng khó ứng phó nhưng cũng thực may thời điểm cho em vào lúc ấy, đối phương là anh.

Phản ứng đầu tiên của người đàn ông không phải là kinh ngạc vì tính cách của thiếu niên quá nhút nhát so với anh tưởng tượng, mà điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là ánh mắt được lấp đầy bằng sự khó thể tin được, anh bất giác bật cười trước sự lúng túng đáng yêu của đứa trẻ đang ngại ngùng trước mắt, trong lòng cũng tự nhiên nổi lên cảm giác muốn che chở cho thiếu niên ấy trong vô thức. Có lẽ trong ý thức lúc đấy của anh đã đem em trở thành một người đàn em ngoan ngoãn xứng đáng để bảo ban nhiều hơn.

P'Jeff cứ thế đồng hành bên cạnh em, dần dần theo thời gian trôi qua biến từng chút dịu dàng kiên nhẫn không cần báo đáp ấy trở thành điểm tựa dựng vững cho em lớp tường thành kiên cố mà không một ai có thể chiếm cứ được vị thế của anh trong lòng em.

Thích anh là điều không thể tránh khỏi, ma lực trong ánh mắt của anh quá to lớn, áp bức tinh thần em mỗi khi phải đối mặt trước bao nhiêu hành động dịu dàng yêu chiều của anh khiến em cảm thấy rất vui vẻ, đồng thời cũng rất mệt mỏi.

Mệt mỏi vì em biết mình đã không thể nào dứt ra được nếu anh cứ tiếp tục nhìn em như thế, em biết thời điểm lúc đó em chỉ là đang là một thằng nhóc ích kỷ với suy nghĩ của mình, trong tâm xấu xa nên mới ích kỷ xa xôi nghĩ những hành động quan tâm của anh là độc tôn mà chỉ một mình em mới có thể sở hữu, để rồi tự tiện cho mình cái quyền oán hận anh.

Nhiều lần lý trí mách bảo em phải từ bỏ, nhưng tim can vẫn luôn là điểm mềm yếu trí mạng nhất của con người.

Người đàn ông đấy cứ như một cái gai nhọn cắm rễ trong lòng em, nhưng em lại không thể nhổ vứt nó đi vì hối tiếc vẻ đẹp của nó. Tình yêu luôn là thứ kỳ diệu như vậy, có thể biến bản thân cam tâm trở thành một kẻ tầm thường quỵ lụy.

"Barcode...anh thực sự rất thích cô ấy."

Ánh mắt em vỡ vụn, tựa như bị ép trút vào cuống họng chất độc đắng ngắt, cay nồng lẫn máu tanh đều khiến con người ta bật khóc.

Bề ngoài em ngược lại còn thoải mái thản nhiên trêu chọc đối phương đến đỏ mặt.

Đến vào đêm, lời thổ lộ tàn nhẫn chân phương vô tình ấy, thấp thoảng ám ảnh em bao đêm dài vô tận.

Dòng chữ tin nhắn được em tỉ mỉ soạn sẵn, nghẹn ngào gom nhặt chút can đảm yếu kém của mình để lại một lời thổ lộ dở dang "Em thích anh, lỡ thích anh mất rồi."

Bạn đã chọn xóa tin nhắn.

Nếu kim đồng hồ quay chậm hơn 1 nhịp thì em đã có thể bắt kịp cái ôm của anh.

Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn vùi mình lại trở thành một cái kén bất khả xâm phạm, tất cả những thứ tình cảm bị dồn nén suốt bao lâu nay hóa chốc đau đớn nức nở thành tiếng, răng em cắn chặt lên tấm chăn bông dày cụm để cố gắng muốn ngăn tiếng khóc của bản thân lại, hơi thở dần hấp hối rối loạn, tay em siết chặt lại vào nhau, nước mắt như suối trắng thác biển không ngừng chảy xuống.

Thích người đó, muốn đối phương thuộc về mình thì phải hành động, thất bại thì xem như nhận được một bài học, thành công thì may mắn sẽ hạnh phúc với nhau, cuối cùng cũng nhận ra chỉ có người mình đặt trong lòng mới chính xác là hung thủ thực sự tàn nhẫn chặt đứt cơ hội chưa kịp chớm nở đã bị phủi sạch sẽ.

Người ta nói nam nhi đại trượng phụ thà đổ máu chứ không đổ lệ, sau lưng dù có là máu đạn cũng phải kiên cường bất khuất vượt tường cầm máu mà vực người tiếp tục đứng dậy bước tiếp, nước mắt của người đàn ông chỉ thể hiện bản năng yếu hèn kém cỏi.

Nhưng chật vật chiến đấu với nỗi đau thấu cùng suốt một đêm, cũng chỉ có nước mắt mới có thể cứu em sống sót, không biết đối phương đã gieo rắc cho em bao nhiêu thương nhớ nữa, có đứt ruột tim đau cũng không thể ngừng thôi mong nhớ.

Chập chờn giữa hiện thực và mộng ảo đơn phương, bởi lẽ vào phút giây ấy em chỉ có thể vịn vào tình yêu mãnh liệt xuân trẻ của mình mà lấy nó làm động lực vượt qua trắc trở.

"Đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy, thậm chí thức dậy rồi còn lười biếng không thèm để ý đến anh."

Nghe tiếng người đánh thức, đồng tử em bấy giờ mới thu hồi tia chấn động, em lập tức hướng mắt nhìn sang người đàn ông đang chống tay bên giường đưa ánh mắt trêu đùa nhìn em.

"P'Jeff." Tuy không cảm thấy có gì không đúng, dù cả hai đã trải qua sau gần một năm trong mối quan hệ nhưng đối với thiếu niên từng giây từng phút được trôi qua cùng người này đều diễn ra quá giống như ý nguyện, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh ra hoài nghi.

Jeff cúi đầu nhìn người bên dưới đang núp trong lòng anh, biểu cảm ngơ ngác của em luôn chọc trúng điểm cười của anh, nhẹ nhàng đặt làn môi hôn đỏ lên đôi mắt của đối phương "Làm sao thế, đói bụng rồi sao?"

Barcode nhè nhẹ lắc đầu, bản thân bây giờ chỉ muốn ôm bạn trai của mình.

"Đã đến lúc thức dậy rồi." Jeff mạnh mẽ nhấc người trong lòng lên, khoảng khắc em cảm nhận hơi lạnh từ lòng bàn tay của đối phương khi chạm lên da thịt mình, Jeff hiểu ý đã không có một chút do dự mà ngồi dậy nhấc bổng người lên, bàn tay sải dài vòng qua thắt lưng bế em, đôi chân trắng muốt của thiếu niên quấn qua quanh hông người đàn ông. Không để tốn quá nhiều thời gian để điều chỉnh cảm xúc trong ánh mắt, Barcode quàng tay qua câu lấy cổ của người ấy, vô thức áp đầu mình lên vai anh.

"Em bắt đầu nặng lên rồi đấy bé con."

Jeff câu khoé môi trêu chọc cười lớn, cánh tay rắn lực còn phối hợp nâng em lên xuống.

"Sau một thời gian nữa chắc chắn sẽ bị anh nuôi thành heo, rồi sau đó sẽ trở thành con heo đẹp trai nhất thế giới."

Barcode giật mình, giống như đứa trẻ vừa bị chạm trúng yếu điểm, tức khắc liền bật cười.

Jeff nhìn người đang cười, cặp má bầu bĩnh ửng hồng dụi càng sâu vào hõm vai rắn chắc của anh, nhìn trông ngon miệng đến mức khiến nam nhân nhộn nhạo trong lòng xúc động muốn cắn một miếng "Có gì đáng buồn cười sao?" câu chữ chậm rãi nhả ra, trong ánh mắt anh toát ra, tương tự cũng đều là ý cười.

Em biết cái con người này đang cố tình trêu chọc mình, đúng là cái tật xấu xa khó bỏ "Đừng giỡn nữa mà, mau thả em xuống." Em cũng không muốn người kia hoàn toàn xem em là phế vật.

Hiểu được tâm lý đang đè nặng trong lòng em, nhanh chóng thả em xuống, Jeff đã bật miệng tranh quyền nói trước "Anh xuống nhà làm bữa sáng chờ em."

Vươn vai bước xuống phòng bếp, cũng tại chỗ đó có một người vừa bắt thấy sự hiện diện của em trong tầm mắt, từng nhịp bước chân đều như đang đánh vào bản năng rắp sâu tiến về phía em, hai cánh tay của chàng trai nhỏ cũng theo thói quen vắt qua ngang eo người đối diện.

Anh cưng chiều nở nụ cười rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, thỏa mãn tận hưởng hít lấy mùi hương trên tóc em đến nghiện, nhìn bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống của bé con trong lòng, anh buông câu hỏi "Có phải hôm nay lại lười không muốn đi học không?"

Không nghĩ tới con heo nhỏ đó cũng có can đảm thành thật gật đầu cho được "Đúng vậy P'Jeff, bé chỉ muốn ngủ thôi."

Jeff Satur vì câu trả lời ngây thơ không chút do dự của em nhanh chóng bị chọc cười, những khớp ngón tay vươn ra véo lên gương mặt tròn trĩnh ấy "Anh chưa từng thấy sinh viên đại học nào mà lười như em."

Barcode đanh mắt lại khi nghe anh kết thúc câu, em không hài lòng liền dũng cảm ngửa đầu tranh biện "P'Jeff anh nói vậy là oan cho em, có rất nhiều sinh viên đại học lười biếng nhưng tại vì anh chỉ có tiếp xúc với một sinh viên đại học là em nên mới nghĩ là không có, nói như kiểu tất cả các sinh viên đại học khác đều chăm chỉ, riêng mỗi em là lười thôi vậy, đây là đại tội đó."

Jeff bất đắc dĩ bật cười thành tiếng, giả bộ nhướn mày không vui đưa ra sắc lệnh.

"Được, được, được, đều theo em. Nhưng tối qua anh đã xem lịch học ngày hôm nay của em rồi, câu trả lời là không thể nghỉ nên bé ngoan em cần phải tranh thủ ăn sáng nhanh lên còn đến trường."

Barcode thở một tràng hơi dài, bàn tay em vẫy vẫy xuống, người đàn ông đối diện song phương hiểu ý chỉ cười rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống, vừa thấy đối phương cúi xuống, thiếu niên đã nhanh chóng kẹp cổ anh ôm áp vào ngực mình, một tay chống nạnh vang giọng lên thanh âm của một kẻ vừa đạt được chiến lợi lớn.

"Gọi một tiếng P'Barcode đi em sẽ tha cho."

"P'Barcode ~"

Điệu giọng nũng nịu chưa đến một giây đã vang lên giòn tan, nó khiến thiếu niên bật cười đắc ý càng lớn.

"Ngoan lắm, Nong'Jeff."

Vừa hài lòng buông tay thả anh ra thì rất nhanh sau đó không kịp đề phòng ngay lập tức đã bị một lực đạo dang ra siết chặt eo em kéo lại, tóm lấy tay em luồn vào trong áo mình, ngón cái tách mở bờ môi mềm mại ấy ra gian manh đòi hỏi "Thế P'Barcode sẽ thưởng chút phúc lợi gì cho Nong nào?"

Xúc cảm chạm vào vùng da thịt nóng rực khiến từng đoạn tế bào da gà em nổi lên, trực giác em mách bảo than kêu không ổn ngàn lần, thân thể em dần dần lùi xuống trốn tránh con người đang nghẹn lửa trong lòng kia, khoảnh khắc làm kẻ độc tài kéo dài không được bao lâu.

"Sắp trễ giờ học của em rồi P', em đói bụng muốn ăn sáng."

Nhìn dáng vẻ chật vật trốn chạy của em khiến anh cũng không nỡ lòng nào ức hiếp thêm nữa, chỉ có thể bất lực vươn ngón tay chọc lên trán em một cái.

"Mau tới ngồi xuống, để anh dọn bữa sáng cho em." Jeff không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, ngó đồng hồ sắp trễ giờ học của nhóc con này rồi, sau khi đã chủ động dìu người ngồi xuống thì quay người đi vào trong bếp.

Barcode ngồi vào bàn, một mặt ngẩng đầu nhìn thẳng, muốn xác định vị trí của người đàn ông vừa quay lưng rời khỏi. Nụ cười em nhanh chóng nở rộ trên khuôn mặt, lòng bỗng chốc như được dỗ vui vẻ trở lại.

Âm thầm ngắm đối phương từ phía sau, em thầm cảm thán quả đúng là người yêu mình, đến cả cái gáy cũng có cần đẹp như vậy không.

Từ từ đứng dậy, tiến về phía tín ngưỡng ở ngay phía trước, nhẹ nhõm chậm rãi đan chặt tay hai người lại vào nhau, hốc mắt thiếu niên chân thành mạch lạc thốt ra từng chữ đều là chân tình.

"Thanh xuân năm dài rộng lớn, P' có biết điều khiến em cảm thấy kiêu ngạo nhất là gì không?"

"Đó chính là thành công khiến Jeff Satur năm 30 tuổi thích em."

Cái nắm tay càng thêm siết chặt.

Tuổi trẻ thiếu niên điên cuồng nhiệt huyết vì rung động thiếu thời, cho đến Barcode Tinnasit của những năm tháng trưởng thành thăng trầm đã yêu tất cả của đối phương, yêu khuyết điểm của người đó, yêu toàn bộ con người của người đó.

Yêu cả việc đã từng phải ngày ngày đối mặt với một sự thật rằng, anh không hề yêu em.

Có lẽ hèn mòn trước anh đã thành thói quen, cho nên đời này mỗi khi đứng trước anh, bản thân vẫn không có cách nào lẫm liệt ngẩng cao đầu.

Một đời của một người dài như vậy, tâm can dù đã chết lặng nhưng vẫn lặng lẽ dùng hết phần người chân tâm nhất để yêu người đó.

Trước khi gặp anh, trong mắt em thế giới là một màu đơn giản, bầu trời trong mắt em khi ấy cũng đơn thuần chỉ là một màu xanh tươi đẹp, thế mà sau khi anh xuất hiện, sau năm 16 tuổi hay đến tương lai sau này, thế giới trong mắt em chỉ có anh.

Jeff thoáng sững người, anh xoay người lại, thẳm sâu trong đôi mắt của người kia như nhìn xuyên qua cả thế giới, bỗng nhiên trở nên trầm tư suy nghĩ về điều gì đó một lúc lâu, nhưng khi Jeff cúi xuống nhìn tới bàn tay đang đan vào nhau của cả hai. Anh lại không muốn tiếp tục nghĩ nữa, một lòng hoàn toàn bị em chinh phục.

"Bé con em đoán sai rồi, năm 28 tuổi anh đã thích em, năm 30 tuổi vẫn đang thích em, mười năm sau này cũng vẫn sẽ luôn thích em, vĩnh viễn chỉ thích một mình em đến hết kiếp này."

Barcode đâu ngờ khoé mắt của kẻ bất cần đã đỏ cay, người đàn ông lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay em truyền đến, mười ngón tay không kẽ hở dán vào nhau.

Buông tay nhau ra Jeff tựa trán vào thành trán đối diện, cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Ánh mắt Jeff Satur nhìn người đối diện là toàn bộ sự dịu dàng mà người đàn ông này đã tích góp suốt gần nửa quãng đời khổ sở của anh. Dáng vẻ nhóc con yêu anh là chính dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu chất tận sâu trong đáy lòng của anh, đây là người yêu anh nhất, anh không muốn bỏ lỡ, anh muốn khắc lưu người này ở trong tim cả một đời.

Ông trời có sai thiên lôi đánh sét xuống tôi cũng chưa từng bao giờ khét sợ rúc vào chăn, nhưng nếu em rời xa tôi thì trái tim của tôi chỉ sợ sẽ suy sụp mất.

"Gặp được em, anh thực sự cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Dường như khi cả thế giới đang muốn đào tạo anh trở thành một kẻ trưởng thành khôn ngoan, thì chỉ có em ngược lại muốn anh biến trở về làm một đứa trẻ. Tất cả những cảm xúc tiêu cực của anh chưa từng giấu được em, thường xuyên bị em nhìn ra rất nhanh, sau đó nhanh chóng đều được em chữa lành."

"Đến bước đường cùng cảm ơn em đã sẵn sàng cho phép anh thêm một cơ hội được ở bên em trọn một đời, cảm ơn sự bao dung không bao giờ tính toán của em, cảm ơn em vì đã luôn yêu anh nhiều như vậy."

Trước khi gặp em, cả đời này chắc anh chẳng thể ngờ sẽ xuất hiện một người có thể kiên trì nhẫn nại đợi mình như thế, si dại hưởng thụ sự yêu chiều vô bờ bến không kết điểm của em.

"Anh không thể sống thiếu em được, vì anh đích thực đã bị em chiều đến kiêu rồi."

Tình yêu ấy sao quá đỗi dịu dàng, nhìn ánh mắt say mê đong đầy phiếm ánh nước mà bé con hướng về phía mình, ẩn chứa bao nhiêu cũng không đủ thâm tình diễn tả thành lời, là yêu thương vô hạn trời tận, khiến cho cả người đàn ông mạnh mẽ cũng không ngăn được lồng ngực nghẹn ngào suy kiệt, Jeff ôm lấy mặt tình yêu của đời mình gấp gáp nhuộm sắc hồng ứm đỏ nụ hôn bên gò mai của kẻ si tình.



Năm hai mươi tuổi theo hẹn thề, sự theo đuổi của Jeff Satur bắt đầu đã bằng một câu hỏi "Em có cần trái tim của tôi không?"

Bé nhỏ cúi đầu cười khúc khích, ánh cười trong con ngươi tỏa quang mị lực "Em cần trái tim của anh yêu em, có thể không?"

Người đàn ông nhìn sâu vào mắt em, dịu dàng mà hồi đáp "Vĩnh viễn đều có thể."

Phiên Ngoại -- End

Vậy là đã thực sự kết thúc chặng đường của "Độc Quyền Trên Danh Nghĩa", chân thành một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bé nó nhé!

Cầu chúc cho mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top